Toàn bộ sân trường hôm nay sôi động hơn bình thường rất nhiều, phần lớn học sinh ngồi vào vị trí của lớp mình. Trước hết, thầy tổng phụ trách lần lượt giới thiệu về lí do tổ chức hội thao lần này cũng như thay mặt học sinh toàn trường dành lời chúc cho toàn thể các thầy cô giáo.
An Nhiên đến trường từ sớm vì thuộc đội văn nghệ, dù có làm nền cũng phải trang điểm chỉn chu. Lớp 11A1 bọn họ ngồi gần vị trí giữa sân trường, vị trí khá nổi bật. Sau lời giới thiệu, từng lớp lên biểu diễn tiết mục văn nghệ mình đã chuẩn bị. Thầy nói lớn vào mic:
"Tiếp theo, xin mời tập thể lớp 11A1..."
Tiếng nhạc vang lên, cả đội nhanh chóng bước ra sân khấu. Thảo My đi đầu, động tác dứt khoát, thu hút khá nhiều ánh nhìn. An Nhiên đứng ở hàng sau, động tác mềm mại nhưng không quá nổi bật.
Ánh nắng buổi sáng hắt xuống sân trường, khiến từng động tác múa ánh lên rõ ràng. Tiếng vỗ tay vang rộn khi bài nhạc bước vào cao trào. Vạt váy của bọn họ màu hồng nhạt, mỏng khiến ánh nắng xuyên qua dễ dàng trông như tấm lụa mềm đắt giá.
Ở hàng ghế khán giả, Minh Tuấn chống cằm nhìn theo. Cậu chỉ tham gia phụ trợ ở gần cuối bài nên có thể ngồi đợi phía dưới. Cậu không quá để ý đến tiết mục, ánh mắt chủ yếu dừng ở dáng vẻ tập trung của An Nhiên.
Cuối bài, Minh Tuấn và Bảo Khánh cầm cờ chạy ra. Tên Bảo Khánh vẫn là vụng về, nói đúng hơn là do cậu ta lo lắng nên trượt chân ngã xuống. Minh Tuấn đi qua khẽ đá cậu, giọng trêu ghẹo:
"Ông định lau sàn giúp mấy lớp sau à? Còn không đứng dậy?"
Cả trường cũng có lí do cười òa cả lên. Thảo My đứng gần đó bất lực lắc đầu, An Nhiên cũng bị không khí này chọc cười.
Khi tiết mục kết thúc, An Nhiên vừa bước xuống chậm rãi, Minh Tuấn theo sau. Bảo Khánh vừa đi vừa liên tục lải nhải với vẻ mặt đau đớn:
"Xui xẻo, xui xẻo."
An Nhiên không nói gì, chỉ cười. Khi đi gần về lớp, Minh Tuấn đi sau cô, giọng nói cậu vang bên tai cô:
"Không tệ đâu, xem ra cậu cũng có năng khiếu đấy."
An Nhiên giật mình, quay sang thấy Minh Tuấn đã đứng sát cạnh từ lúc nào. Giọng điệu này... là khen thật hay nói kháy cô đây? Cô thoáng ngạc nhiên trên ánh mắt, mím môi:
"Cậu thì biết gì về múa chứ."
Minh Tuấn nhướng mày, tỏ vẻ bất cần. Cậu cười nhạt, giọng thấp đủ cho cô nghe:
"Không cần biết nhiều, chỉ cần thấy cậu làm tốt là được."
An Nhiên bối rối, không rõ cậu nghiêm túc hay chỉ trêu mình. Bước đi cô dần nhanh hơn.
Cả nhóm thuộc đội văn nghệ ngồi trong lớp nghỉ ngơi. Qua một lúc, Thảo My lấy từ đâu ra một túi đồ ăn vặt, giọng hào hứng:
"Vất vả rồi, tớ bao nhé."
"Vẫn là cậu tốt." Bảo Khánh nhìn cô với ánh mắt biết ơn, tay giơ like.
Sau gần 1 tiếng, tiết mục thi đấu chính của hội thao cũng bắt đầu. Từng mục thi đấu được chia ra rõ ràng, có khoảng hơn 5 hạng mục thi. Thi đến vòng 3, Minh Tuấn đã gần như hết sức.
Trong 15 phút nghỉ ngơi, Minh Tuấn đứng dựa vào tường, thở dốc. An Nhiên để ý cậu, tay cầm chai nước, cô nhanh chạy đến. Vừa nhìn thấy cô, Minh Tuấn đứng thẳng người, hơi thở dần đều lại giọng nói không nghe vẻ gì là mệt mỏi:
"Cậu còn biết chủ động mang nước đến à? Tưởng phải để tớ nói chứ?"
An Nhiên hiện lên vẻ mặt bất lực, tên này vẫn tính nào tật nấy không chút thay đổi. 15 phút trôi qua rất nhanh, Bảo Khánh từ xa cũng chạy lại, khoác vai cậu hỏi thăm:
"Thi được nữa không?"
Minh Tuấn không trả lời, cậu vỗ vai Bảo Khánh tỏ ý vẫn có thể.
Hạng mục 4 là bóng rổ, thi cá nhân trong thời gian ngắn. Là môn sở trường nên Bảo Khánh dễ dàng đứng nhất.
Cuộc thi diễn ra được một nữa thì một giọng nói vang lên từ phía xa:
"An Nhiên."
Tên gọi được kéo dài vài giây, nghe ra cả sự vui mừng khôn siết. An Nhiên quay lại, khóe môi lập tức cong lên, ánh mắt to tròn hiện rõ lên vẻ ngạc nhiên. Cô chạy nhanh đến, ôm lấy:
"Cậu về mà không nói tớ..."
Là Diệu Huyền, cô nàng không mặc đồng phục trường mà mặc một bộ đồ đen, thêm mũ lưỡi chai trên đầu, tay đeo túi xách nhỏ. Vẻ mặt An Nhiên là một vẻ nghi hoặc, cô nàng có rất nhiều điều muốn hỏi. Diệu Huyền chậm rãi nói:
"Hôm nay trường tớ cũng cho nghỉ, các cậu thi đấu, tớ đương nhiên phải về cổ vũ."
Diệu Huyền chưa hoàn thành việc quay phim, cô nàng chỉ rảnh rỗi nên về thăm gia đình tiện đến trường xem thi đấu.
Hạng mục tiếp theo là chạy tiếp sức, Thảo My và An Nhiên tham gia. Thảo My từ phía xa chạy đến, thân thiết nắm tay An Nhiên:
"Này, đi chuẩn bị đồ đi, tiếp theo là cậu thi đấy."
Nói đến thi đấu, An Nhiên chợt có chút lo lắng, cô khẽ gật đầu. Diệu Huyền nhìn theo hai người họ, trong lòng có chút khó chịu. Chính xác hơn là ghen tị, nhìn bạn thân mình đang thân thiết với một người khác hẳn là rất khó chịu.
Bảo Khánh nhìn thấy cô từ đầu, chỉ là xung quanh Diệu Huyền luôn có bạn học cùng lớp đến không tiến đến nói chuyện được. Giọng cậu đầy hào hứng:
"Về rồi à? Lợn nhỏ."
Cậu thoải mái cầm lấy chai nước trong tay cô lấy uống. Diệu Huyền cũng hết cách với tên này, chỉ cười không nói gì.
Hạng mục thi đấu thứ năm cũng nhanh chóng bắt đầu, Huyền và Khánh đều đứng ở vạch đích cuối cùng cỗ vũ cho An Nhiên. Diệu Huyền nhìn Minh Tuấn, cô nói:
"Cậu không lên đó à?"
Cậu không trả lời nên Diệu Huyền cũng rời đi, không hỏi thêm nữa. Ánh nhìn của Minh Tuấn dồn lên người An Nhiên, khóe miệng dần cong lên từng chút một.
Tiếng còi xuất phát vang lên, Thảo My là người chạy đầu tiên. Cô lao đi với tốc độ nhanh ngoài dự đoán, dáng người mảnh mai nhưng bước chạy chắc chắn, mái tóc buộc cao tung bay theo từng nhịp chân.
An Nhiên đứng ở vạch chờ, bàn tay siết chặt lấy gậy tiếp sức. Nhịp tim cô dồn dập theo từng bước của Thảo My. Khi khoảng cách ngày càng rút ngắn, Thảo My nghiêng người chuyền gậy. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng khóe môi cô vẫn cong lên đầy tự tin:
"Cố lên."
An Nhiên đón lấy gậy, khẽ gật đầu, rồi lập tức lao về phía trước. Cả sân trường dường như sôi trào trong tiếng cổ vũ.
Khoảnh khắc này khiến cô còn lo lắng hơn cả lúc thi, bao nhiêu ánh mắt đều dồn lên người cô, áp lực thật sự lớn.
Đúng lúc đó, Minh Tuấn từ xa bước nhanh, rồi gần như chạy song song với An Nhiên nhưng ở bên ngoài đường đua. Ánh mắt cậu khóa chặt vào bóng dáng nhỏ nhắn kia, giọng trầm vang lên trong tiếng ồn ào:
"Bình tĩnh thở đều, đừng căng thẳng."
Giữa vô vàn âm thanh hỗn loạn, giọng cậu như tách biệt, rót thẳng vào tai An Nhiên.
Cô cắn chặt môi, bước chân càng thêm mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc ấy, An Nhiên bất giác cảm thấy mình có thêm sức lực để chạy, như thể không muốn phụ lại ánh mắt kia.
Diệu Huyền không bất ngờ khi nhìn thấy điều này, cô nàng cười rất mãn nguyện, vẻ mặt như đã dự đoán được tất cả. Bảo Khánh thấy cô cười, dù không hiểu gì nhưng vẫn cười theo.
(8 view của chương này sẽ lên chương mới nha.)
Bình luận
Chưa có bình luận