An Nhiên không phải chưa từng đến biển. Dù sao, những kỳ nghỉ hè trước cô cũng đã có vài chuyến du lịch. Chỉ là cô không nghĩ có ngày mình thật sự sẽ sống ở một nơi như thế này.
Chiều hôm ấy, An Nhiên có hẹn học nhóm tại nhà Diệu Huyền. Thành thật mà nói, ở nơi mới này cô chẳng quen ai ngoài Diệu Huyền cũng không thích việc ra ngoài giao lưu hay kết bạn nên hầu hết thời gian đều rảnh rỗi.
"Ting!"
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Diệu Huyền gửi đến:
Diệu Huyền: Này! Đi chưa thế?
An Nhiên: Tớ đang định ra đây, khoảng 10 phút nữa là đến.
...
An Nhiên nhanh chóng sửa soạn rời nhà. Cô đội mũ lưỡi trai, buộc tóc cao, đơn giản mà gọn gàng. Mẹ từ trong nhà gọi theo, dặn dò:
"Nhớ về sớm nhé con."
"Vâng ạ!" An Nhiên đáp nhanh, rồi chạy vụt đi.
Nhà Diệu Huyền cách đó không xa. Dù đi bộ chậm lắm cũng chỉ mất chừng mười phút, còn với bước chân vội vã của An Nhiên, chưa đầy năm phút đã đến nơi.
Gia đình Diệu Huyền thuộc dạng khá giả. Bố là chủ một công ty nhỏ, mẹ là giáo viên cấp hai.
An Nhiên đứng trước cửa, gọi lớn:
"Diệu Huyền! Tớ đến rồi đây!"
Chẳng mấy chốc, Diệu Huyền chạy ra. Cô mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt, trông nhẹ nhàng và gọn gàng. Cửa mở, Diệu Huyền kéo An Nhiên vào rồi dẫn thẳng lên tầng hai. Phòng học nhóm nằm cuối hành lang cũng chính là phòng ngủ của Diệu Huyền.
Đang đi, Diệu Huyền chợt quay lại, như chợt nhớ ra điều gì:
"À, còn mấy người nữa cũng tới học cùng đấy."
"Hả?" An Nhiên hơi chững lại, cô có chút do dự.
Diệu Huyền bật cười, vỗ vai bạn:
"Không sao đâu, bọn họ toàn người quen của tớ cả. Có khi cậu cũng gặp qua rồi đấy!"
Cô nói với vẻ đầy thần bí. Nhưng An Nhiên dường như không nhận ra, cô chỉ khẽ gật đầu. Ừ thì... ở một nơi không lớn như thế này, người qua lại vài lần nên biết mặt nghe có vẻ cũng rất hợp lý.
Diệu Huyền bước vào trước, sau đó quay lại kéo tay An Nhiên theo, giọng đầy tự hào giới thiệu:
"Đây là bạn tớ, chào hỏi đi nào!"
"Chào! Tớ là Bảo Khánh."
Cậu bạn đứng phắt dậy, nụ cười tươi rói, ánh mắt sáng lên khi thấy An Nhiên. Cậu đưa tay ra, thân thiện một cách thoải mái.
An Nhiên chỉ chạm nhẹ tay cậu, cười đáp lại:
"Tớ là An Nhiên."
Cô ngồi xuống bên cạnh Diệu Huyền. Ánh mắt vô thức đảo quanh căn phòng, rồi dừng lại ở một cậu bạn đang ngồi gần đó. Cậu ta đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình điện thoại, có vẻ đang chơi game và dường như không nhận ra sự xuất hiện của cô.
Ý nghĩ vừa lướt qua, Bảo Khánh đã tiến lại, cậu ta vung tay đập mạnh vào vai cậu kia, giọng nhắc nhở:
"Ông không định chào hỏi à? Minh Tuấn!"
"Minh Tuấn?"
An Nhiên lặp lại cái tên trong đầu, cô thoáng giật mình nhẹ. Cái tên này có vẻ khá quen thuộc.
Minh Tuấn khẽ nhíu mày, rút một bên tai nghe ra. Cậu đá nhẹ vào chân Bảo Khánh như thể cảnh cáo, rồi quay sang nhìn An Nhiên. Đôi mắt cậu sâu và sắc, giọng trầm, bình thản đến mức gần như lạnh nhạt:
"Chào. Tôi là Minh Tuấn."
Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc. An Nhiên hơi sững lại, cô không hiểu sao, cảm giác như mình vừa bước vào một câu chuyện mà chưa kịp chuẩn bị gì cả, giống như đang bị tra khảo vậy.
Lúc này Bảo Khánh dường như mới phản ứng lại. Cậu kêu lên tỏ ra đau đớn, tay kia ôm lấy vị trí vừa bị đá, giọng kêu lên:
"Có cần phải ra tay mạnh thế không?"
"Cần!" Minh Tuấn đáp lại ngắn gọn, không buồn quay đầu nhìn Bảo Khánh.
Diệu Huyền nhìn Bảo Khánh ra vẻ liền có chút ngứa mắt, cô vơ lấy cục giấy gần đó ném thẳng vào mặt Bảo Kháng, giọng nói cũng có chút chê bai:
"Ông bớt lại một chút được không thế Bảo Khánh? Ít nhất thì đừng dọa bạn tớ!"
Bảo Khánh và Diệu Huyền là bạn thân từ nhỏ. Diệu Huyền từng kể qua với An Nhiên, hai người họ cha mẹ là bạn thân, đồng nghiệp và cả hàng xóm, bọn họ lại sinh cùng năm nên không có gì lạ khi bọn họ chơi với nhau thân thiết đến vậy.
Bảo Khánh ngồi thụp xuống, ôm mặt than thở:
"Sao các cậu ai cũng ác độc với tớ thế? Đương nhiên là trừ cậu ra rồi, An Nhiên."
An Nhiên bật cười. Không khí có chút ồn ào nhưng không tạo cảm giác khó chịu mà ngược lại dường như rất thoải mái, thân quen. Điều này cũng khiến cô bớt đi phần nào ngượng ngùng khi là "người mới" ở nơi này.
Bọn họ nói chuyện một hồi lâu mới bắt đầu tập trung vào làm bài. Vừa ngồi vào vị trí chưa được 10 phút, Bảo Khánh đã đứng phắt dậy. Vẻ mặt cậu ta đau khổ lại có chút buồn cười:
"Sao phải học cái môn quái quỷ này thế? Hay chúng ta đi chơi đi, chút nữa học cũng không muộn."
Diệu Huyền ngồi cạnh không để yên, lập tức chấn chỉnh:
"Ngồi im! Ông có phải chỉ biết chơi thôi không? Bài nào khó đưa xem nào."
Nói là vậy nhưng chưa chờ cậu ta đưa Diệu Huyền đã trực tiếp dựt lấy tờ đề, cô đọc rồi ngẫm nghĩ một hồi. Cô có chút mơ hồ quay sang Minh Tuấn:
"Cậu giải đi."
An Nhiên rướn người, ghé đầu sang thì thầm với Diệu Huyền:
"Bài nào thế?"
Diệu Huyền chỉ tay vào tờ đề, trùng hợp thay bài đó chính cô cũng không làm được, vẫn còn đang để trống. An Nhiên nói thầm, như chỉ tự nói với chính mình:
"Cậu ta giải được à?"
Cũng không ngờ Diệu Huyền nghe được, nhanh miệng đáp lại:
''Đương nhiên, cậu ta là thủ khoa đầu vào đó, cũng là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối môn Toán. Cậu không xem bảng điểm à?"
Cậu hỏi này khiến An Nhiên có chút không biết nói như thế nào. Cô có xem nhưng cũng không rảnh rỗi đi soi điểm người khác. Cô đỗ là vui rồi, làm gì có tâm trạng xem ai là thủ khoa.
Ánh mắt An Nhiên nhìn Minh Tuấn bỗng có thêm chút ngưỡng mộ. Không thể không nói, cậu ta đúng thật là khá giỏi, đề Toán của tỉnh xx năm nay được đánh giá là khá khó. Lấy được con 8 đã không tồi rồi không ngờ còn có người... đểm tuyệt đối?
Với một con người không mấy "ưa" môn Toán như An Nhiên thì Minh Tuấn đúng là không phải người nữa.
Suy nghĩ vừa lướt qua thì Minh Tuấn cũng giải xong bài, cậu ta đưa đáp án ra giữa:
"Này, cứ giải tiếp là ra thôi."
An Nhiên nhìn vào tờ giấy. Nét chữ cậu không quá đẹp, nhưng rõ ràng, đủ để nhìn hiểu. Minh Tuấn không giải hẳn đáp án, cậu ta chỉ ghi tư duy từ đề ra, sau đó đưa ra phương pháp giải phần còn lại bọn họ cần tự làm.
Bảo Khánh đọc đi đọc lại cuối cùng vẫn là không hiểu. Cậu ta cười khờ, tay gãi đầu tiến lại gần Minh Tuấn, giọng oán trách lại thêm nhờ vả:
"Ông giảng được không? Viết như này... cha tôi đọc còn đau đầu nữa là..."
Minh Tuấn có chút bất lực, cậu nhìn về phía An Nhiên:
"Này, An... gì đó cậu làm được chưa?"
Khi nói đến tên, Minh Tuấn ngưng lại một chút cuối cùng vẫn là không thể nhớ ra tên cô.
Nghe những lời này, An Nhiên có chút khó chịu, dường như khựng lại vài giây. Đến tên người ta cũng không nhớ, lại còn trực tiếp đặt tên mới cho cô? An Nhiên nghĩ thoáng qua, khẽ nhíu mày:
"An Gì Đó! Cậu ta bị gì vậy?"
Dù sao cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, cũng không thể trực tiếp bộc lộ. An Nhiên khựng lại vài giây rồi trả lời, giọng cô chợt có sự thay đổi không còn mấy thân thiện, hay chỉ đơn giản là không có cảm xúc, rất lạnh nhạt:
"Tên An Nhiên. Ban nãy chưa hiểu, đọc qua thì tôi hiểu rồi."
An Nhiên nhìn cậu, không nói gì thêm. Nhưng cô chắc chắn một điều, đây sẽ không phải lần cuối cùng cô cảm thấy khó chịu vì cậu ta.
Diệu Huyền đang vẽ vời gì đó. Cô nàng không quá chú tâm đến học Toán nên từ đầu đã không để ý, được một lúc thì tách hẳn ra nên Minh Tuấn không thể quay sang hỏi . Lực học của cô nàng cũng không tệ, ở mức khá ổn nên cũng không cần quá chăm chỉ làm gì.
(Cảm ơn vì đã đọc tiếp nhé!)
Bình luận
Chưa có bình luận