Minh Tuấn nhận được câu trả lời, cậu nhận ra sự khó chịu nhẹ của An Nhiên. Cậu khẽ gật đầu, đáp lại:
"An Nhiên? Hiểu rồi thì tốt."
An Nhiên không đáp lại, cô tiếp tục giải bài toán trước mặt. Thấy cô không để ý, Minh Tuấn cũng không nói nữa. Hai người bọn họ chưa thân thiết đến mức độ ấy, cậu cũng chẳng nghĩ mình làm sai điều gì chỉ là hóa giải một chút hiểu lầm nhỏ, dù sao thêm bạn vẫn hơn thêm thù.
Bảo Khánh thấy mình bất lợi bèn lèm bèm:
"An Nhiên hiểu nhưng tôi không hiểu, học lực của mỗi người là khác nhau đấy nhé! Nhỡ đâu cậu ta học giỏi thì sao? Ông cũng không thể giảng giải một chút cho đám người thường như tôi à..."
Cậu ta nói một tràng dài vừa ra vẻ bất bình, Minh Tuấn khẽ thở dài. Cậu ta có chút bất lực với cái tên này bèn đứng lên tiến đến chiếc bảng nhỏ được đặt gần đó. Minh Tuấn chép đề lên:
"Nhìn đây."
Nói rồi, cậu ta giảng đi giảng lại vài lần. Cậu không mấy vui vẻ, nhưng giảng khá tận tâm. Bảo Khánh lúc này mới gật gù, cười nói:
"Bây giờ thì hiểu rồi. Ông đúng là anh em tốt của tôi đấy. À còn bài nà..."
Chưa để cậu ta nói hết câu, Minh Tuấn trực tiếp đứng dậy. Cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nếu còn phải giảng cho người ngốc nghếch như Bảo Khánh cậu ta có thể trực tiếp "tăng xông". Minh Tuấn bước ra cửa:
"Về nhé! Hôm nào rảnh rỗi chỉ cho, nhà có việc bận rồi."
Diệu Huyền quay ra:
"Ừ."
Bảo Khánh có chút thất vọng, cậu ta đảo mắt quanh rồi dừng ánh mắt tại An Nhiên. Cậu ta tiến lại gần:
"Hay... cậu giảng cho tớ đi."
An Nhiên vừa rồi chứng kiến Minh Tuấn giảng bài cho tên này, mà đúng hơn là vật lộn với Bảo Khánh đúng là mệt mỏi vô cùng. Cô đứng phắt dậy. Tay vơ lấy chiếc mũ chạy ra cửa:
"Tiếc quá. Diệu Huyền, tớ về nhé, nhà cũng có việc. Hôm sau gặp."
"Hả? Về sớm thế à?" Diệu Huyền trả lời lại. Cô không quá để ý đến bọn họ mắt vẫn chú tâm vào cuốn sổ vẽ.
Bảo Khánh thấy đã không còn ai, cậu ta đứng lên, than vãn:
"Nhà còn gì ăn không thế? Lợn."
"Lợn" là biệt danh ở nhà của Diệu Huyền, chẳng biết ai đặt cho cô nữa nhưng mọi người trong gia đình đều gọi như vậy. Một lần bị tên này nghe thấy từ đó toàn gọi cô bằng tên biệt danh, đúng là xui xẻo.
"Còn cái con khỉ! Ông chỉ biết ăn trực nhà tôi thôi à?" Diệu Huyền có chút xua đuổi Bảo Khánh.
An Nhiên chậm rãi bước xuống lầu. Cô nhìn ra phía ngoài sân, giọng nói có chút ngạc nhiên:
"Mưa rồi?"
Cô không tỏ ra lo lắng vì cô luôn mang theo ô, dù sao cũng không tốn diện tích vả lại trời nắng hay mưa cũng đều khá tiện ích. An Nhiên bước ra cửa tay định cầm chiếc ô, cô thốt lên:
"Ô? Ô của mình đâu? Không phải bị trộm lấy mất rồi chứ?"
Cô nhìn chằm chằm vào kệ để ô. Vẻ mặt hiện lên một chút bất lực và tức giận:
"Tên điên nào lại đi ăn trộm ô của người khác thế?"
Trời mưa cũng không quá to, chỉ nhẹ nhàng lất phất vài hạt nhỏ. An Nhiên không còn cách nào khác, cô để chiếc túi lên che đầu chạy một mạch đi. Chạy được một lúc cô vòng vào cửa hàng tạp hóa nhỏ gần đó.
Dù là mưa nhỏ nhưng đi dưới mưa thế nào cũng bị ướt. Quần áo cô đều dính nước mưa, chỉ còn tóc là khô vì có đội mũ. Cô bước trực tiếp đến hàng bán ô, muốn mua một chiếc về.
An Nhiên cúi người xuống lựa chọn, cô chỉ định mua cái nào rẻ một chút dùng tạm cho xong. Chợt ánh mắt cô nhìn về một chiếc ô phía bên kia kệ hàng. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô:
"Không phải ô của mình à?"
Cô nhìn kĩ một chút, có cả bóng người trông khá quen thuộc.
An Nhiên trực tiếp chạy qua đó, chưa kịp nhìn mặt đã cầm lấy túi đánh thẳng vào người tên này, miệng còn chửi bới không ngừng:
"Tên điên này! Lấy trộm ô của bà, làm bà đây đi ướt về có biết không hả?"
Một số khách hàng bên trong cũng ngó đầu ra hóng chuyện. Chợt giọng nói của Minh Tuấn vang lên, chiếc túi cô định quăng thêm lần nữa cũng bị giữ chặt lại:
"Cậu phát điên gì vậy?"
Minh Tuấn có chút tức giận. Cậu nhìn An Nhiên từ trên xuống khẽ nhăn mặt, lại thêm biểu cảm như nhìn một con người hết sức kì lạ. An Nhiên có chút bất ngờ, tên này cầm ô của cô làm gì?
Cô ngượng ngùng vì vừa rồi phản ứng hơi thái quá. An Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng là cậu ta sai tự dưng ở đâu ra cầm ô của cô, bị đánh cũng không oan ức là bao.
Cô không nói nhiều, chỉ vào chiếc ô Minh Tuấn cầm trên tay:
"Ô của tôi!"
"?"
"Ơ này? Cậu không đọc tên luôn đấy à?"
Lúc này Minh Tuấn mới lật chiếc ô lại, trên đó quả thật có dòng chữ ngay ngắn 'An Nhien' . Cậu sững người vài giây ngắn ngủi.
"À, lấy nhầm thôi. Trả cậu." Nói rồi, Minh Tuấn trực tiếp đưa lại ô vào tay cô. Cậu tiện tay lấy chiếc ô mới từ kệ hàng, trả tiền và đi về.
Đi ra đến cửa, cậu khựng người như đang do dự. Cuối cùng vẫn quay người lại:
"Tôi không cố ý đâu, xin lỗi nhé."
Cậu quả thật không cố ý, cậu lấy vì nghĩ đó là ô Diệu Huyền, mượn rồi trả lại là được.
Mặc dù lời nói này không có mấy cảm xúc, nhưng với kiểu người lạnh như băng giống cậu ta như vậy đã là tốt rồi. An Nhiên cũng không định tính toán, cô gật đầu rồi lúc sau cũng bước về nhà.
An Nhiên ngẩng lên nhìn chiếc ô trong tay. Cô bật cười khẽ, không rõ là vì bực tức hay buồn cười.
Vừa về đến nhà, An Nhiên vội vàng bước vào nhà tắm. Cảm giác mặc đồ ướt thật sự không mấy dễ chịu. Mẹ cô ngồi trên ghế phòng khách nhìn qua, có chút ngạc nhiên:
"Con mang ô mà vẫn ướt à?''
"Không có gì, con gặp chút sự cố nhỏ thôi." Nói rồi cô đóng cửa lại.
"Con bé này!" Mẹ cô có chút bất lực.
Bà cũng không dò xét gì nhiều dù sao an toàn là trên hết, người không sao là được rồi.
Sau khi ăn tối, An Nhiên trở về phòng, cô không làm gì cả chỉ là ngồi đó. Nhưng cô lại nghĩ đến Minh Tuấn, từ bao giờ chuyện đơn giản như một chiếc ô lại khiến cô nghĩ ngợi mãi?
Chính An Nhiên cũng không biết, chỉ là từ hôm nay cô dường như bắt đầu để ý đến một người... kì lạ.
(Hết chương này rồi đó... đọc tiếp nào)
Bình luận
Chưa có bình luận