Làm hòa



Hôm nay trời đẹp, không nắng không mưa, mây trắng khắp nơi nhưng không khí trong lớp có vẻ không được như vậy. An Nhiên vừa bước vào lớp đã nghe tiếng ồn ào. Cô về vị trí ngồi, đặt cặp xuống, không do dự một giây gục xuống bàn nhắm mắt.

Do đêm qua ngủ muộn nên tinh thần cô không tốt là mấy, mắt cũng xuất hiện quầng thâm nhưng không rõ ràng. Diệu Huyền như thường lệ đến bắt chuyện nhưng thấy bạn mệt nên biết ý trở về chỗ ngồi.

Có lẽ do xa cách vài tháng nên mối quan hệ giữa Diệu Huyền và bạn học có chút xa cách, nói chuyện với nhau cũng có gì đó ngại ngùng. Bảo Khánh vừa đến lớp đã chạy xuống nài nỉ:

"Vẫn chưa tha lỗi cho tớ à?"

Diệu Huyền nhìn cậu, không thèm trả lời. Bảo Khánh không bỏ cuộc, cậu hết níu tay lại níu vai, làm đủ mọi cách nhưng vẫn là cái nhìn lạnh lẽo của cô. Đến tận khi trống vang lên cậu mới về chỗ ngồi.

Lúc này Minh Tuấn mới đến lớp, nhìn thấy An Nhiên nằm gục xuống cậu hành động mọi thứ rất nhẹ nhàng nhưng có tiếng trống cô vẫn thức dậy.

Minh Tuấn nhìn chằm chằm cô, cậu nghiêng đầu:

"Cậu thức đêm à?"

Nghe câu này, An Nhiên ngơ ngác nhìn lên, ánh mắt lờ đờ đi vài phần. Minh Tuấn lắc đầu, cậu gõ nhẹ vào trán cô:

"Thiếu chút nữa là cậu thành gấu trúc rồi đó, nhìn gì mà nhìn?"

"Đau!" An Nhiên kêu lên. 

Nếu là thường ngày cô nhất định sẽ cãi lại nhưng hôm nay không đủ năng lượng, cô vẫn nên giữ sức thì hơn. Qua lần này, cô cũng chừa rồi, chẳng dám thức đêm làm gì nữa.

Buổi trưa cô ngủ bù một giấc dài nên lúc tỉnh dậy rất thoải mái. Cô chợt giật mình rồi nhanh chóng thu dọn sách vở chạy đến nhà Diệu Huyền. Bọn họ hẹn nhau cùng học nhóm. 

Vừa mở cửa, một bóng dáng cao lớn hiện ra, là Tiến Thành, anh trai Diệu Huyền. Anh rất thân thiện vừa nhìn thấy cô đã chào hỏi nhiệt tình:

"Anh gặp em rồi nhỉ?"

Nói chuyện vài câu thì Diệu Huyền chạy xuống. Cô nàng không khách khí đẩy anh ra, giọng trách móc:

"Anh muốn tìm hiểu cả gia phả nhà cậu ấy đấy à?"

Giọng nói không gay gắt, với anh chị em trong nhà việc cãi nhau hay đánh nhau như là một phần không thể thiếu rồi.

Hai người họ ngồi học được một lúc thì Bảo Khánh bước vào, Diệu Huyền nhìn cậu ngơ ngác vừa định lên tiếng thì An Nhiên chặn lại:

"Là tớ kêu cậu ấy đến đó. Hai cậu giận nhau thì giận vài ngày thôi chứ? Ảnh hưởng tình bạn của chúng ta quá đó."

"Đúng đó." Bảo Khánh gật đầu lia lịa.

An Nhiên vốn nghĩ hai người họ sẽ nhanh chóng làm lành ai mà ngờ được... Hết cách, cô chỉ đành tự mình ra tay cho bọn họ làm hòa.

Sau một tràng giảng giải, trình bày của An Nhiên Diệu Huyền cũng chấp nhận hòa giải. Cô cũng không có ý ghét bỏ cậu chỉ là hành động của cậu khiến cô có cảm giác bị cô lập, bỏ rơi. 

"Được rồi, được rồi, hai cậu còn ẩn khuất gì thì nói hết ra mà giải quyết đi. Tớ về đây." An Nhiên đứng lên.

Cô không tiện ở lại, chuyện riêng của họ để họ giải quyết đi.

Mấy ngày hôm sau đến lớp, mối quan hệ của bọn họ thật sự tốt lên rất nhiều. Thảo My để ý thấy, cô quay sang Bảo Khánh, tò mò:

"Cậu giảng hòa với Huyền rồi à?"

Bảo Khánh gật đầu, vẻ mặt đầy tự hào. Thảo My không cười nữa, giọng nói cô nàng nhỏ dần:

"Cậu không nghĩ tính cách cậu ấy tiểu thư quá à? Lúc nào cũng ra vẻ..."

Không để cô nói hết câu Bảo Khánh liền nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt lạnh hơn băng, cậu chống tay, giọng bình thản:

"Tiểu thư gì chứ, do cậu chưa đủ hiểu thôi, tốt nhất thì đừng đi bàn tán xấu về người khác nữa."

Ấn tượng trước giờ của Bảo Khánh về Thảo My có thể là tốt, nhưng mối quan hệ bạn bè giữa họ chưa đủ lớn để khiến cậu nói xấu người bạn của mình. Thảo My nhận ra điều ấy, cô nhanh chóng chữa cháy, vừa nói vừa cười:

"Tớ không có ý gì đâu, chỉ là... hình như cậu ấy không thích tớ nên mới vậy."

Nhắc đến Diệu Huyền cô nàng liền có mặt, đứng ngay sau hai người họ. Vẻ mặt không tức giận mà là khiêu khích, như thể gợi ý cô nàng tiếp tục nói. Thảo My không nói nữa, cô nàng dần chuyển chủ đề nhưng Diệu Huyền nhắc lại:

"Xin lỗi nhé, tớ đúng là không thích cậu."

Thảo My khẽ đơ người. Cô nói tiếp:

"Nên là tránh xa tớ ra, nhé? Phiền chết đi được."

Bảo Khánh khẽ cười lên, bộ dạng dữ dằn này thì đúng là bạn cậu rồi. Cậu nhìn sang Thảo My, ánh mắt như sự cảnh cáo nhẹ nhàng. Mấy ngày sau Thảo My tự xin cô đổi chỗ với lí do mắt kém, cô nàng chuyển lên bàn đầu ngồi, Bảo Khánh cũng thành công xin cho Diệu Huyền về lại chỗ cạnh mình. 

An Nhiên thấy họ dần làm hòa cũng trở nên vui vẻ, Minh Tuấn dựa theo hướng nhìn của cô mà đoán suy nghĩ. Cậu ngửa người ra ghế, giọng trầm tư:

"Hai người họ không rời nhau được lâu đâu."

"Đúng nhỉ?" An Nhiên hào hứng quay lại.

Minh Tuấn ngồi thẳng lại, từ ngăn bàn lấy ra tập đề Toán, tay gõ đầu cô:

"Đúng cái đầu cậu, làm đề đi chút nữa tớ chấm."

Tâm trạng của An Nhiên lập tức tụt dốc không phanh, nụ cười trên môi thu lại trong vài giây ngắn ngủi. Cô chỉ là tiện miệng nhờ cậu kèm Toán thôi, ai ngờ đâu... cậu làm thật.

An Nhiên gãi đầu, cô nghĩ ra vài lí do để không làm, nào là chóng mặt, buồn nôn rồi lại đau bụng nhưng cậu nói đầy chắc nịch:

"Tớ nhất định phải kéo điểm cậu lên tám, cậu là học sinh đầu tiên, ít nhiều tớ cũng cần danh dự chứ?"

Cuộc đời của An Nhiên và Toán như hai đường thẳng song song tưởng như không bao giờ chạm mặt nhưng không ngờ bị tên này bẻ cong buộc phải gặp mặt. 

Nói đơn giản hơn, cô có thể làm 10 đề Văn nhưng không muốn làm 1 đề Toán, vừa nhìn đã đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đủ thứ bệnh lí đều xuất hiện cả ra rồi. 

Bảo Khánh lúc này chạy đến, cậu khoác vai Minh Tuấn, tay kia cầm bóng rổ:

"Đi không?"

"Đi!" Minh Tuấn đứng lên đầy dứt khoát.

Vẻ mặt An Nhiên tối lại, làm gì có thầy nào bỏ học trò để đi chơi cơ chứ? Đợi một lúc Diệu Huyền cũng chạy lại, đúng là bạn thân, không những không an ủi lại còn ngồi đó cười rất hả hê.

Diệu Huyền nửa đùa nửa thật nói:

"Không phải ai cũng được học bá dạy đâu, cậu nên biết ơn đi."

Thật ở chỗ Minh Tuấn học giỏi, chẳng biết cậu ta lấy động lực gì mà học xong chương trình lớp 12 rồi, mấy cuộc thi Toán trong ngoài nước giáo viên đều rất tin tưởng giao cho cậu. An Nhiên thì thầm:

"Nhưng sao cậu ấy phải giỏi Toán cơ chứ?" 

Diệu Huyền bị phản ứng của cô chọc cười, cô hỏi gặng:

"Thế cậu không làm là được mà?"

"Hả? À... thôi làm một chút cũng được, coi như tôn trọng cậu ấy đi." An Nhiên ngơ ngác trả lời. 




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout