Ánh nắng hè rực rỡ trải dài trên con đường nhỏ quanh co bên bờ biển xanh thẳm. Tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng hòa cùng tiếng gió thổi vi vu như bản nhạc của một ngày hè yên bình. Chiếc xe chở hàng phía xa từ từ tiến vào sâu trong một con hẻm nhỏ.
An Nhiên với dáng người nhỏ nhắn, buộc tóc hai bên gọn gàng, ăn mặc đơn giản với áo phông trắng in logo và quần ống suông dài. Mẹ cô gọi ra từ phía trong xe, trên tay vẫn ôm chặt một thùng hàng nhỏ:
"An Nhiên, con đi chậm thôi, cẩn thận ngã nhé!"
Hôm nay chính thức là ngày chuyển vào nhà mới sống của An Nhiên. Công tác chuẩn bị cho ngày hôm nay sớm đã hoàn thành, hiện tại chỉ cần sắp xếp lại một số đồ đạc nếu cần thiết thì đi mua thêm là có thể vào ở. Đường vào ngõ khá gập ghềnh lại nhiều sỏi đá, An Nhiên đeo giày cao lên khoảng chừng 5 phân. Cô bước đi khá dè dặt, từng bước một.
Căn nhà mới nằm ở cuối con đường, ẩn mình dưới bóng dừa xanh mát rượi, cửa sổ hé mở đón gió mặn mòi của biển cả. An Nhiên dừng lại nghỉ ngơi, cô thở một hơi dài, nhìn ra xa phía biển. Bất chợt, từ phía sau một chiếc xe đạp lao tới với tốc độ khá nhanh, theo sau đó là vài ba chiếc xe kèm vài tiếng gọi vọng lên:
"Đứng lại! Tên này..."
"Mày còn chạy được à, Minh Tuấn?"
Cái tên Minh Tuấn vang lên vài lần, cô cũng đoán mò được người đi đầu có lẽ là tên Minh Tuấn đó. Chỉ với vài người bọn họ đã có thể làm ồn ào cả con đường. Náo nhiệt thật!
An Nhiên đặt thùng đồ xuống, đứng nghỉ ngơi. Cô vừa đứng lên, còn chưa kịp ngẩng đầu lại thì một chiếc xe đạp đã áp sát. Một cánh tay đưa ra kéo mạnh cô về phía góc tường. Chiếc xe vụt qua khiến cô chợt sợ hãi. Giọng nam trầm lạnh vang lên bên tai cô, rất gần:
"Em muốn bị cán nát hay gì mà đứng giữa đường, bạn nhỏ?"
"Kh-không..."
Chưa để cô nói hết câu cậu ta đã phi thẳng đi, qua chưa được vài giây lại là tiếng nói quen thuộc vừa rồi:
"Nó rẽ hướng rồi!"
"Đi theo!"
An Nhiên có chút ngạc nhiên. Trông cậu ta cũng không có vẻ lớn hơn cô là bao vậy mà dám mở miệng ra gọi cô hai tiếng "bạn nhỏ"?
Tiếng chửi đuổi như rát lên bên tai nhưng trông giống bạn bè trêu đùa hơn. An Nhiên không dám di chuyển chỉ sợ lại xui xẻo bị tên nào đó đâm phải. Cô thầm chửi mắng trong lòng, đám thanh niên này không rõ vì lí do gì cứ làm loạn cả nơi này lên. Ngày đầu chuyển đến đây đã ồn ào đến vậy, cuộc sống sau này e là sẽ toàn rắc rối phiền toái.
Suy nghĩ ấy cũng chỉ lướt qua rồi chợt vụt tắt khi từ xa một cô bạn chạy nhanh đến, trên tay cầm theo hai que kem nhỏ một que đã được bóc ra. Tiếng nói của cô nàng không lớn nhưng cũng đủ nghe:
"Lê An Nhiên!"
An Nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt còn vương lại chút hoảng hốt, đúng hơn là bất ngờ. Cô bạn kia đã chạy đến gần, gương mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi nhưng vẫn giữ nụ cười tươi rói như nắng ban trưa. Cô gái đó nhỏ nhắn nhưng cao hơn An Nhiên chừng 3 phân, tóc buộc cao đuôi ngựa, mặc váy jeans dài gần đầu gối cùng áo thun kẻ sọc xanh nhạt.
Cô nàng thuận tay đưa que kem chưa bóc ra cho An Nhiên, miệng quở trách:
"Cậu tới từ sáng mà không nhắn tớ à? Tớ còn tưởng mẹ tớ nói đùa, không ngờ cậu về đây sống thật."
An Nhiên nhận lấy que kem, môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi chỉ bật ra được một tiếng thở nhẹ, miệng cười:
"Diệu Huyền? Lâu rồi không gặp, cậu khác xưa thật đó!"
Diệu Huyền cười, cô đập nhẹ vào vai An Nhiên, giọng tự hào:
"Còn phải nói à? Tớ là ai cơ chứ. Mà... sao nhìn mặt cậu như vừa thoát chết thế?"
Từ "thoát chết" được thốt ra như ý đùa, ánh mắt Diệu Huyền vẫn không rời khỏi An Nhiên.
"Lúc nãy... suýt nữa thì tớ bị xe đạp tông..." An Nhiên tiện miệng kể lại.
"Hả? Chắc lại là cái đám con trai trong xóm này thôi." Cô bạn nhướn mày không mấy để tâm, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của An Nhiên rồi bật cười:
"Đám đó suốt ngày rượt đuổi nhau như phim hành động, phiền chết đi được. Mà... cái người đẹp nhất tên Minh Tuấn, mấy người còn lại thì kệ đi. Tớ chẳng thèm quan tâm bọn họ."
"Minh Tuấn?" An Nhiên lặp lại cái tên ấy, cảm giác là lạ trong lòng. Cô vẫn còn nhớ khá rõ ràng ánh mắt lạnh tanh và giọng nói sắc như dao cắt khi cậu ta nói với cô. Trông... khá đáng sợ.
Diệu Huyền thấy cô có vẻ xao nhãng, cười khúc khích:
"Đừng nghĩ nữa. Cậu chuyển đến đây rồi thì định học trường nào?" Diệu Huyền dừng lại, mắt nhìn ra phía xa: ''Chào cô chú ạ!"
Ấy là bố mẹ An Nhiên. An Nhiên quen cô từ hồi học tiểu học, Diệu Huyền chuyển đến hơn 1 năm rồi lại chuyển đi nơi khác. Vì tính cách vui vẻ, không e ngại lại có ngoại hình ưa nhìn, không phải kiểu xinh đẹp như thần tiên mà là dễ thương, cho người khác cảm giác thoải mái nên rất được lòng mọi người xung quanh.
An Nhiên gật nhẹ, lấy lại tinh thần rồi bước theo Diệu Huyền. Cô từ từ đáp lại:
"Trường cũng gần đây thôi. Hình như tên Hải gì đó? Tớ không nhớ nữa."
"Trung học phổ thông Hải Vân!" Diệu Huyền thốt lên từng tiếng rõ rệt.
(*Bối cảnh trong truyện là giả tưởng, được tạo nên nhằm phù hợp với câu chuyện nên hoàn toàn không có trên thực tế!*)
Nét bất ngờ thoáng lướt qua mặt An Nhiên, hiện lên rõ ràng hơn qua đôi mắt. Cô hỏi lại:
"Cậu biết à?"
Diệu Huyền cắn nốt miếng kem cuối cùng, đầu gật gù:
"Ừ, tớ đỗ trường đó mà. Vậy chúng ta có thể đi học chung rồi!"
Nói đến đây, cô nàng tỏ ra rất vui vẻ.
Dù nơi này chỉ là tỉnh lẻ, nhưng chất lượng dạy học lại khá tốt nên cha mẹ An Nhiên mới yên tâm khi chuyển về nơi này. Dù sao cũng thuận tiện cho công việc.
Hơn nữa, trường cô đỗ là trường có danh tiếng, điểm đầu vào khá cao, chất lượng đầu ra vẫn luôn ổn định nên dù Diệu Huyền không học ở đó hẳn cũng sẽ biết đến. Chỉ là trí nhớ An Nhiên không dùng vào mấy việc này nên nhất thời không nhớ ra tên.
Diệu Huyền trên tay đã bê một thùng đồ nhỏ phụ giúp. Hai người bọn họ xa cách vài năm nên có vô vàn câu chuyện kể. Dù sao bọn họ một người ở vùng biển một người ở vùng đồng bằng mọi thứ hẳn sẽ có sự khác biệt.
(Chúc cậu đọc vui vẻ, ngày mới an lành!)
Bình luận
Chưa có bình luận