Bảo Khánh ban đầu chỉ định ra vòi nước rửa tay, với cái tính tò mò cậu ta nhón người nhìn vào đám đông đang ồn ào. Cậu nhăn mặt, cố gắng nhìn vào trong:
"Gì mà tụ tập, ồn ào vậy?"
Bảo Khánh chắp tay sau đầu, dần tiến gần hơn. Vừa chen qua được vài người thì lập tức đứng khựng lại:
"Vãi! Hai người đó...?" Bảo Khánh có chút mơ hồ, cậu ta cũng không hiểu chuyện gì.
Minh Tuấn vừa lúc đi tới, liếc thấy vẻ mặt bảy phần hoang mang 3 phần lo lắng của Bảo Khánh, cậu cau mày hỏi:
"Có chuyện gì à?"
"Ây, ông tự mình nhìn đi." Bảo Khánh đưa mắt nhìn về phía trước, tay cố kéo Minh Tuấn vào.
Dáng người cậu ta khá cao, nhìn từ xa rõ ràng nổi bật hơn những người khác. Cậu nhìn theo.
An Nhiên ngồi dưới bậc, đang được Diệu Huyền đỡ dậy, cánh tay có xước nhẹ đôi chút. Trước mặt bọn họ là Thu Phương.
Mắt Minh Tuấn trầm xuống. Cậu nhanh chóng bước lại, chen qua đám đông, giọng dứt khoát:
"Một đám các cậu bắt nạt hai người bọn họ? Vui quá nhỉ."
An Nhiên đứng thẳng, cô khẽ khựng lại. Cô không muốn tiếp tục gây sự bèn kéo Minh Tuấn lậi:
"Không có gì, xích mích nhỏ thôi."
Thu Phương hơi lùi lại, tỏ ra không có lỗi. Lớp 10A1 cũng bắt đầu kéo đến. Một bạn nữ phía sau hất cằm lên:
"Nói không được nên quay ra rủ đồng bọn à?" Nói rồi, cậu ta nhìn về phía Minh Tuấn và Bảo Khánh như ám chỉ hai người họ.
"Rủ đồng bọn là ý gì?" Bảo Khánh có chút tức giận, cậu đứng lên chắn trước Diệu Huyền, mắt nhìn chằm chằm Thu Phương.
Minh Tuấn không nói gì thêm. Cậu khẽ liếc qua Thu Phương, ánh nhìn dửng dưng nhưng không thân thiện:
"Muốn gây chuyện thì chọn chỗ vắng mà gây."
Câu nói không lớn tiếng, nhưng đủ để mấy người phía lớp bên khựng lại. Bầu không khí căng thẳng bị xé đôi bởi giọng Bảo Khánh vang lên từ phía sau:
"Không sao chứ, cậu tranh chấp với cậu ta làm gì, muốn tranh chấp thì cũng phải gọi tớ ra chứ?" Cậu nhìn Diệu Huyền.
Giáo viên lúc này cũng chạy tới, cũng chẳng biết ai đã báo cáo. Dù sao bọn họ lớn tiếng đến vậy, giáo viên không tới mới là kì lạ.
Cô nhìn đám học sinh đang tụ lại, cau mày:
"Chuyện gì thế?"
Xung quanh không ai trả lời, chỉ một vài bạn nữ lớp bên bắt đầu lên tiếng:
"Diệu Huyền gây sự trước ạ!"
"Đúng ạ, bọn em nhìn thấy rõ ràng."
Diệu Huyền tỏ ra khó chịu, cô nói lại:
"Cậu bịa chuyện hay thật đấy?"
Cô giáo đảo mắt qua từng người, giọng nói có chút tức giận:
"Các chị vẫn muốn gây sự à? Lên văn phòng gặp tôi."
Bảo Khánh định nói gì đó nhưng Minh Tuấn nhanh chóng giữ lại, ánh mắt cậu trầm xuống:
"Ông muốn mọi chuyện thêm rắc rối à? Về lớp đi."
Tại phòng giám thị, cô Thục - giáo viên chủ nhiệm lớp 10A2 cũng được gọi tới. Thu Phương nhanh chóng lên tiếng trước, mắt đã rưng rưng từ bao giờ:
"Em chỉ là muốn nhắc nhở bạn nên giữ im lặng một chút nhưng bạn lại quay sang hất tay em. Em thật sự không cố ý..."
Nói đến đây, nước mắt Thu Phương rơi lã chã, giọng nói nghèn nghẹn rồi dừng hẳn.
Cô Thục nhìn sang Diệu Huyền và An Nhiên, giọng nghiêm khắc:
"Chỉ là chuyện nhỏ, các em không thể bình tĩnh nói chuyện với nhau à? Con gái mà suốt ngày chỉ biết động tay động chân, không ra thể thống gì cả."
"Nhưng cô, em..." Diệu Huyền định nói thêm nhưng bị ngắt lời.
"Thôi được rồi, không ai đánh người vô cớ cả. Nhưng Thu Phương cũng đã làm bạn bị thương, cả ba em về viết bản kiểm điểm đi, chiều nộp lại cho tôi."
Chủ nhiệm lớp 10A1 cũng gật gù. Diệu Huyền nhìn sang, cô khẽ gật đầu:
"Được rồi, về lớp đi."
Cả hai bước vào lớp, không khí yên tĩnh lạ thường. Dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người họ, nhưng rồi ai nấy cũng quay lại với công việc của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
Diệu Huyền về chỗ ngồi, cô đập mạnh tập vở xuống bàn, vẻ mặt hiện rõ ba chữ "Đang tức giận!"
Bảo Khánh từ phía cuối lớp chạy tới, Minh Tuấn cũng lững thững theo sau.
"Sao rồi? Cô nói gì?" Bảo Khánh liên tục hỏi.
Minh Tuấn để ý thấy tay áo cô có vết xước nhẹ, cậu hỏi:
"Không sao chứ?" Ánh mắt cậu hướng về phía An Nhiên.
An Nhiên lắc đầu, tỏ ý không sao.
Diệu Huyền không chịu nổi, cô xuống bàn An Nhiên:
"Rõ ràng cậu ta sai, sao bọn mình phải viết bản kiểm điểm chứ?"
An Nhiên ngồi yên tại chỗ, giọng nhẹ, rất bình thản:
"Cũng không nhất thiết phải làm ầm lên, viết bản kiểm điểm cho qua là được rồi."
Nghe lời nói này, Diệu Huyền rất bất ngờ. Cô vốn tưởng An Nhiên sẽ bênh cô, ai ngờ...
Diệu Huyền dậm chân mà bước về chỗ. Bảo Khánh cũng chạy theo sau, cậu buông vài lời an ủi.
Giờ nghỉ trưa, Minh Tuấn tay cầm túi nhỏ đặt lên bàn học An Nhiên. Cô ngơ ngác, có chút không hiểu. Minh Tuấn giải thích qua loa:
"Thuốc với băng cá nhân, tay cậu bị thương."
"À, vết thương nhỏ ấy mà..." An Nhiên không quá để tâm, cô định từ chối nhưng Minh Tuấn đã về lại chỗ ngồi.
An Nhiên cúi đầu, cô nhìn một hồi lâu vào túi thuốc nhỏ trên bàn. Có lẽ... cô cũng nên học cách quan tâm người khác nhiều hơn, hoặc đơn giản là lời nói "cảm ơn".
Hôm sau, Bảo Khánh đến lớp sớm. Cậu ta ngồi thảnh thơi chơi game. Một lúc sau Diệu Huyền cũng bước vào, Bảo Khánh nhìn quanh rồi lên tiếng hỏi:
"An Nhiên không đi học à?"
Bình thường hai người họ đều đi cùng nhau, nếu đi một mình thì hẳn là đối phương xin nghỉ. Diệu Huyền không thèm để ý, cô đáp lại:
"Cậu đi mà hỏi cậu ta."
"Gì vậy, cậu gắt với tớ làm gì?" Bảo Khánh chỉ nói bâng quơ, cậu ta nhanh chóng tiếp tục chìm đắm trong game.
An Nhiên cũng nhanh chóng đến lớp, cô liếc nhìn Diệu Huyền, ánh mắt có chút tội lỗi. Minh Tuấn đã đến từ bao giờ, cậu nhìn về phía An Nhiên:
"Tưởng hôm nay cậu nghỉ?"
"Hả? Tớ á?"
Bảo Khánh lúc này cũng nhìn lên, cậu ta có chút bất ngờ quay sang Minh Tuấn tỏ vẻ khôn biết, giọng nói thì thầm:
"Chịu thôi, tôi thấy hai người họ không đi cùng nhau còn tưởng..."
Diệu Huyền chỉ liếc mắt lên nhìn một lần, biểu cảm trên gương mặt từ vô cảm cũng chuyển thành sự khó chịu.
Cô vẫn còn tức giận về việc An Nhiên quá hiền, lúc nào cũng muốn nhẫn nhịn.
Ngày bình thường, những câu hỏi khó trong giờ học Diệu Huyền đều là hỏi An Nhiên nhưng hôm nay gặp bài khó liền chạy thẳng xuống chỗ Bảo Khánh và Minh Tuấn.
Giờ ra chơi, bọn họ chỉ biết bất lực lắc đầu. Bảo Khánh không hiểu, cậu ta gãi tóc:
"Hai người bọn họ rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ, mất hòa khí thật đó."
Bình luận
Chưa có bình luận