Cái ngày mệt mỏi nhất khi bắt đầu năm học mới cũng đến, kì thi khảo sát đầu năm nhằm mục đích xếp lớp. An Nhiên nhìn một hồi trên danh sách phòng 1, cô thở phào một hơi. Vì các phòng thi không xếp theo thứ tự mà là trộn đều học sinh giữa các khối nên mỗi phòng bạn học cùng khối cũng chỉ có nhiều nhất 10 bạn chứ đừng nói là cũng lớp.
Minh Tuấn đứng phía sau cô, cậu tiến lại gần bảng danh sách, khẽ nhếch môi:
"Chung phòng với tớ, cậu vui thế à?"
"?" An Nhiên một mặt cứng đờ.
Cô không đến mức vui mừng, chỉ là có người quen cùng phòng có lẽ sẽ đỡ căng thẳng hơn thôi. Tên này... đúng là ngày càng vô sỉ, tự tin hết phần người khác. Phía sau, một tiếng gọi vang lên, rất vui vẻ:
"Nhiên."
An Nhiên quay đầu lại, là Đăng Khoa. Nếu cô không nhầm thì cậu ta cũng thi phòng 1. Đôi môi Đăng Khoa khẽ cong lên, ánh mắt rạng rỡ, cậu nói:
"Chúng ta cùng phòng đấy!"
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên mặt bàn gỗ, khiến An Nhiên phải nhíu mày, tay nắm chặt bút. Phòng thi im lặng đến mức tiếng lật giấy cũng vang lên rõ rệt. Minh Tuấn ngồi hàng trên, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt dán vào đề thi như thể không gian xung quanh không tồn tại.
Đăng Khôi ngồi bên cạnh An Nhiên, hơi mỉm cười khi chạm mắt với An Nhiên. Cô khẽ cười lại một cái lịch sự.
Giờ thi trôi đi, An Nhiên nhận ra một câu hỏi khá lạ, khiến cô chần chừ. Tên Minh Tuấn lướt qua bài nhanh, nét mặt bình thản đến mức khiến cô càng thêm căng thẳng.
Đăng Khôi để ý thấy, cậu khẽ nghiêng người, thì thầm rất nhỏ:
“Câu này… thử cách này xem?”
Cậu ném một tờ giấy nhỏ sang bàn An Nhiên khiến cô giật thót tim. Cô mở ra, là đáp án. An Nhiên mở to mắt nhìn sang nhưng Đăng Khôi không nói gì, cậu vẫn cười, ánh mắt như nhắc nhở cô giáo viên đang nhìn.
Minh Tuấn nhìn cô từ phía sau, cậu chỉ hơi nhíu mày, ánh mắt dừng lại một thoáng trên cô, rồi quay lại nhìn đề thi. Giọng nói cậu khẽ vang lên, chỉ để mình cậu nghe được:
"Ngốc thật."
Có đáp án không chép là ngu, An Nhiên dựa theo đáp án giải ra một lần. Sau khi chắc chắn đúng mới ghi vào tờ đề.
Cuối giờ, giáo viên nhìn đồng hồ vài lần rồi liên tục nhắc nhở. Sau tiếng trống kết thúc giờ thi, mọi học sinh đều cần đặt bút xuống. Giáo viên hô lớn:
“Thu bài!”
Ra khỏi phòng thi, cô đi đến bàn Đăng Khôi, vẻ mặt có chút ngượng ngùng nhưng giọng nói cảm kích:
"Lúc nãy, cảm ơn nhé."
Sau khi nộp bài Minh Tuấn bước nhanh đến chỗ cô, không đợi Đăng Khôi nói gì cậu đã kéo cô ra hành lang, hỏi:
"Làm bài ổn không?"
An Nhiên có chút không biết nên nói thế nào, cô chỉ khẽ gật đầu. Từ phía xa, Diệu Huyền cũng chạy đến. Nhìn vẻ mặt cũng đoán ra được cô nàng phát huy vẫn ổn định như thường. Mãi một lúc sau, Bảo Khánh mới bước đến, cậu hớn hở rủ rê:
"Thi cũng thi rồi, chiều nay tớ có cuộc thi bóng rổ nhỏ, có muốn đi xem không?"
Thi xong đúng là rất rảnh rỗi, bọn họ cũng không có gì làm nên đã đồng ý.
Chiều, thời tiết hôm nay không nắng không mưa quả thật thích hợp để ra ngoài dạo chơi.
Trên sân bóng rổ đã rộn rã tiếng bóng nảy, tiếng hò reo cổ vũ. An Nhiên đứng sát đường biên, mắt dán vào các bạn thi đấu. Diệu Huyền nhún nhảy theo từng pha bóng, giọng hét lên cổ vũ:
“Bảo Khánh! Cố lên."
Một cú ném bất ngờ trượt gần An Nhiên, cô theo phản xạ lùi lại vài bước, chân run lên nhẹ. Minh Tuấn nhanh tay nhanh mắt kéo cô ra sau, tay còn lại đập hướng bóng về phía khác.
Cậu quay lại quan sát An Nhiên, mắt cô hơi nhắm lại, mi mắt rung lên nhẹ nhàng. Cậu vô thức đứa tay lên đầu cô nhưng chợt khựng lại trên không trung.
“Đứng xa chút, đám người bọn họ có mắt chứ bóng không có đâu." Minh Tuấn dặn dò.
An Nhiên gật đầu, cô lùi lại phía xa vài bước, không còn sự sợ hại, ánh mắt cô lóe lên niềm vui, cô nói:
“Cảm ơn!”
Đứng xem được một lúc, Diệu Huyền hét đến khàn cả cổ. Cô quay ra lấy nước uống, tiện nhìn Minh Tuấn, nói:
"Nay cậu không vào chơi à?"
Cậu chỉ nhún vai, đôi mắt vẫn dõi theo trò chơi, giọng bình thản:
"Không có hứng."
Một pha bóng đẹp được ghi điểm, tiếng hò reo vang lên. Trong suốt trận đấu ánh mắt Minh Tuấn cứ như chỉ nằm trên người An Nhiên. Cô không nhận ra điều này cho đến khi quay sang nhìn thẳng vào cậu.
Những lúc cô cười lên thật sự rất đẹp. Chính là dáng vẻ của một thiếu nữ tươi mới, hồn nhiên. Mỗi lần nhìn cô cười, cậu cũng bất giác cười theo. Cô ấy... thật sự có sức hút gì đó rất lớn với cậu. Khi ấy, tim cậu dường như cũng đập nhanh hơn vài nhịp.
Bắt gặp ánh mắt cậu, An Nhiên có chút ngại ngùng, cô đỏ mặt, lúng túng đưa mắt ra chỗ khác, giọng nói lảng tránh đi vài phần:
"Cậu không định xem bóng à?"
"Không." Minh Tuấn thẳng thắn đáp.
"?"
Thường ngày, Minh Tuấn đối xử với cô đúng là khá dịu dàng. Chỉ có điều, đôi khi nói chuyện với cậu ta cũng là một loại phiền phức.
Giờ nghỉ giữa hiệp, Bảo Khánh chạy ra ngoài, cậu tiện tay lấy chai nước trên tay Diệu Huyền. Trông bộ dạng mồ hôi đầy người nhưng vẫn cười, giọng nói đợi được khen ngợi:
"Thế nào? Tớ chơi không tồi chứ?"
"Không tồi gì chứ, quá giỏi luôn ấy." Diệu Huyền nói ra lời này có chút không quen.
Có lẽ hai người họ lại chơi cá cược gì đó nên Diệu Huyền mới nịnh cậu ta. Nếu là thường ngày, cô nàng còn chẳng thèm để ý đến bóng rổ là gì chứ đừng nói biết được thế nào là "chơi giỏi".
Diệu Huyền ngó nghiêng xung quanh nhìn cảnh vật, cô bất ngờ kêu lên:
"Hải Dương!"
Cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hải Dương. Cậu ta đi cùng Đăng Khôi, hỏi ra thì biết được hai người là anh em họ nên biết nhau từ trước. Đăng Khoa mới chuyển về đây, cũng chỉ thân thiết với một người là Hải Dương.
Hải Dương vẫn là dáng vẻ dịu dàng ấy, cậu khẽ gật đầu, hỏi:
"Cậu ở đây làm gì vậy?"
"À, tớ đến xem Khánh chơi bóng, cậu là...?" Diệu Huyền hào hứng nói.
Bọn họ nói chuyện qua lại vài câu thì ba người An Nhiên cũng bước tới. Đăng Khôi chào hỏi với Minh Tuấn trước nhưng nhìn Minh Tuấn có thể chắc chắn một điều, cậu ta không ưa tên Khôi này là mấy.
Đăng Khôi không quá để tâm đến sự lạnh nhạt của Tuấn. Cậu kéo tay An Nhiên đưa cho cô chiếc móc khóa nhỏ:
"Cậu thật sự không nhớ à?"
Câu hỏi này khiến An Nhiên phải lục lại kí ức một lần nữa. Dừng lại vài giây, cô "A" lên một tiếng như ngộ ra điều gì. Cô cười rất tươi:
"Cậu thật sự vẫn giữ nó à?"
Minh Tuấn đứng cạnh nghe không hiểu họ đang nói gì. Cậu nhíu mày quay sang An Nhiên, vẻ mặt như một dấu chấm hỏi vô cùng lớn. Minh Tuấn âm thầm quan sát hai người họ nói chuyên nhưng cậu không lên tiếng.
Bình luận
Chưa có bình luận