Hội thao (1)



Minh Tuấn bước đi chậm nhưng chân cậu dài, một bước tính ra cũng gần gấp đôi An Nhiên rồi. An Nhiên đứng ngoài cổng trường, cô tựa người vào tường, tay ôm cặp cậu vào người. 

Thầy giám thị trong sân trường vẫn đang giám sát học sinh, ánh mắt rất nghiêm nghị. Minh Tuấn không nhanh không chậm dắt xe ra. Thảo My lúc này cũng chạy đến, cô nàng vẫn nhiệt tình như vậy. Minh Tuấn đợi hai người họ nói chuyện, khẽ nhíu mày vài giây rồi nhanh chóng thả lỏng. Cậu đứng phía sau An Nhiên, giọng thì thầm rất nhỏ:

"Cậu còn không định về thì tự đi bộ nhé?"

Thảo My không nghe rõ, chỉ thấy Tuấn ghé sát thì thầm với An Nhiên, ánh mắt cô chợt chùng xuống, khóe miệng cũng không còn cười. 

An Nhiên nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Trên xe, cô khẽ đánh vào lưng cậu, giọng trách móc:

"Cậu đợi một chút thì chết người à." 

Tuấn bật cười, cậu không đáp lại cô. Thảo My vẫn luôn dõi theo hai người họ, cho đến khi chiếc xe dần đi xa, mờ dần.

Một năm học có rất nhiều ngày lễ được tổ chức. Rất nhanh sẽ đến ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam. Cô Hằng đứng trên bục giảng, giọng nghiêm túc:

"Năm nay trường tổ chức hội thao mừng ngày nhà giáo... Bảo Khánh! Em phụ trách ghi chép các bạn có tham gia thi đấu ở các mảng nhé."

Bảo Khánh khẽ giật mình, cậu ngẩng đầu, vẻ mặt và cả giọng nói đều rất tự tin:

"Đã rõ, thưa cô."

Đợi cậu ngồi xuống, Thảo My tiến lại gần, giọng hỏi:

"Cậu thích mấy chương trình hội thao kiểu này à?"

Đợi sau phần tham gia thi đấu, cô Hằng trầm ngâm nhìn quanh lớp. Cô nói:

"Mỗi lớp còn cần chuẩn bị một tiết mục văn nghệ, lớp phó văn thể mỹ... Thôi, ai muốn phụ trách phần này không?"

Lớp phó văn - thể - mỹ trước đó là Diệu Huyền. Mọi tiết mục như văn nghệ, làm báo hay mỹ thuật vẽ tranh cô đều giao cho Diệu Huyền phụ trách. Thảo My giơ tay:

"Em ạ."

Vẻ ngoài của Thảo My ưa nhìn, chiều cao 1m58, không quá gầy, nhìn rất cân đối. Nghe nói lớp bên cũng có người thích cô nàng. Cô Hằng nhìn rồi nhanh chóng đồng ý.

Giờ ra chơi, Bảo Khánh cầm tờ giấy điền thông tin thi đấu bao gồm tên người thi và lớp đi quanh lớp học. Không một ai đăng kí!

Lớp bọn họ là lớp chọn, phần lớn đều không muốn tham gia mấy chương trình vô nghĩa này. Hơn nữa, việc thi đấu thể thao thật sự rất tốn sức. Hết cách, Bảo Khánh chạy đến bàn Minh Tuấn.

Cậu mạnh tay đặt tờ giấy lên bàn, giây trước vừa là dáng vẻ hổ báo, giây sau đã là chú cún nhỏ nghe lời. Giọng cậu không còn là mời tham gia mà như van nài:

"Ông tham gia nhé, đi mà! Có ông lớp chúng ta ít nhiều cũng thắng được một giải."

Bảo Khánh liên tục lải nhải không thôi. Minh Tuấn hiểu tính cậu ta, cậu đẩy người Bảo Khánh ra một chút, giọng mang chút bất lực:

"Tùy ông."

Như chỉ đợi câu nói này, Bảo Khánh đứng phắt dậy, vẻ mặt hớn hở. Tay cậu cầm bút viết xuống tờ điền thông tin, tích vào mọi ô thi đấu, giọng tự hào:

"Đã thi rồi thì cho ông thi hết, quyết thế nhé!"

Minh Tuấn ngẩng mặt lên, đôi mắt sắc lẹm nhìn cậu. Tên Bảo Khánh đúng là muốn dồn bạn mình vào đường cùng, nói gì mà bạn thân chí cốt? Chỉ là lúc khó khăn thì có người nhờ vả thôi.

An Nhiên ngồi cạnh cùng không thoát khỏi số phận. Bảo Khánh đưa giấy cho cô:

"Cậu thì... thi hai mảng. Chốt thế nhé."

Cô cười gượng, nếu từ chối thì có vẻ không ổn. Trong tình huống xui xẻo nhất sẽ là bị tên này đuổi theo lải nhải bên tai suốt ngày, thật sự rất phiền phức. 

Không đợi hai người lên tiếng, Bảo Khánh ghi xong liền chạy về chỗ ngồi. 

Thảo My ngồi cạnh không quá hứng thú với thể thao. Cô nàng chỉ lướt qua tờ phiếu, đầy bất ngờ nhìn Bảo Khánh:

"Cậu ấy... thi hết á?"

"Ừ." Bảo Khánh tươi cười đáp lại.

Cậu sắp xếp lại bàn học rồi dừng lại vài giây. Cậu hớn hở quay sang:

"Cậu thì sao? Muốn tham gia không?"

Cô có lẽ muốn từ chối, nhìn thể chất không giống người thích thể thao là mấy. Thảo My nhìn quanh, suy nghĩ một hồi rồi lại đồng ý. Cô gật nhẹ, chọn cùng tổ với An Nhiên. 

Ngay chiều hôm ấy các bạn nữ đã bắt đầu chọn bài và tập luyện. Thảo My là người chọn bài và hướng dẫn tập theo. An Nhiên cũng tham gia, cô chỉ đứng phía góc, chủ yếu làm nền cho bài múa nên không quá nổi bật. 

Tập được hơn một tiếng, Thảo My ngồi xuống cạnh An Nhiên, tỏ ra thân thiết. Cô thở dài, xem đi xem lại bài múa rồi khẽ than: 

"Bài này cần vài người là nam, nhưng bọn con trai lớp mình đều không muốn tham gia."

An Nhiên không nghĩ Thảo My đang nói chuyển với mình, cô ngẩng đầu lên, sau vài giây ngơ ngác mới đáp lại:

"À... Bọn họ là vậy mà."

Cô không biết nên nói gì, cô không giỏi giao tiếp đến vậy, cũng không quá thân thiết với bạn nam trong lớp, Thảo My nói chuyện này với cô thật sự cô cũng không biết nên làm gì để giúp đỡ.

Bọn họ tập ở một góc dưới sân bóng nhà đa năng, Minh Tuấn và Bảo Khánh lúc này cũng đi qua. Bảo Khánh chạy lại, tươi cười:

"Hai cậu... tập văn nghệ à?" Cậu nhìn quanh rồi mới nói.

Thảo My như nhìn được một tia sáng trong lúc tối tăm, cô nhìn sang An Nhiên như để nói "Con trai à? Không phải có ở đây ư?". An Nhiên cười, không thể trách bọn họ được, trách thì trách tên này xui xẻo. 

Trong lúc đợi Thảo My bàn bạc "phi vụ" với Bảo Khánh, Minh Tuấn ngồi xuống, cạnh An Nhiên. Cậu tò mò nhìn sang nhưng nhanh chóng bỏ qua. 

Minh Tuấn cười nhìn An Nhiên, cậu ho ra vài tiếng khiến An Nhiên chú ý. Cậu chỉ tay về phía bán nước gần đó, giọng gợi ý:

"Tớ khát rồi."

An Nhiên lườm cậu, tên này được đà lấn tới. Nhưng hết cách rồi, ai bảo cô cược với cậu ta làm gì, nói được làm được.

Với vẻ mặt không mấy vui vẻ, An Nhiên đặt sổ viết đang cầm trên tay xuống, chạy đi mua nước.

Bên cạnh, Thảo My thuyết phục được Bảo Khánh lúc này cũng nhìn sang cậu. Cô từ từ đi đến, mở lời:

"Cậu..."

Chưa để cô mở lời An Nhiên đã chạy về. Có thù không báo là ngu ngốc, cô không thể bỏ lỡ cơ hội này. An Nhiền bày ra vẻ mặt rất vui vẻ, nói thay Minh Tuấn:

"Cậu ấy có tham gia, cậu ghi vào đi nhé."

Minh Tuấn thoáng sững lại, khóe môi khẽ cong. Rõ ràng bị An Nhiên ép, nhưng ánh mắt cậu vẫn lộ vẻ bất lực xen chút chiều chuộng. Cậu bật cười khẽ, gật đầu xác nhận.

An Nhiên quay sang, vừa ngạc nhiên vừa có chút bối rối. Cô không ngờ cậu lại thật sự đồng ý, ánh mắt cô như dán chặt lên người Minh Tuấn. Bảo Khánh từ phía sau khoác vai Tuấn, tỏ ra đồng cảm đến mức lố như thể sắp phải làm việc gì đó rất khó khăn.

Thảo My nhìn chằm chằm họ, khóe môi cô khựng lại, trong mắt thoáng qua chút ghen tị khó giấu. 

(730 lượt xem ra tiếp chương mới nha.

Bật mí là Diệu Huyền sắp trở về rồi đó.)



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout