Bắt đầu rồi, chuỗi ngày học sinh vui vẻ (hoặc không)



Cả nhóm lững thững bước vào lớp, vừa mệt mỏi vừa có chút tò mò. Lớp học nằm ở dãy nhà mới xây, bàn ghế còn thơm mùi gỗ, cửa sổ mở ra phía sân thể dục, nắng sớm lấp lánh lọt qua những tán cây tạo thành những đốm sáng loang lổ dưới nền gạch.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào ngay sau đó. Là một người phụ nữ ngoài ba mươi, dáng người cao gầy, tóc búi gọn phía sau và đeo kính mảnh. Cô không cười nhiều, ánh mắt nghiêm nhưng không dữ. Giọng nói vang đều, nhẹ mà rõ:

"Chào các em. Cô tên là Hằng, giáo viên dạy Toán, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp mình năm nay."

Cô điểm danh qua từng cái tên, ánh mắt lướt nhanh nhưng dừng lại hơi lâu khi gặp bốn học sinh... "thân quen" vừa được nêu tên buổi sáng. Cô không nhắc gì, chỉ khẽ nhíu mày rồi tiếp tục:

"Bây giờ, cô sẽ xếp chỗ ngồi cố định. Sau này có gì cần điều chỉnh thì báo cô sau nhé."

Không khí lớp lúc này có chút căng thẳng. Mọi người đều có chút xa lạ, ai cũng mong né được ngồi cùng một đứa "kì quặc".

Cô Hằng đứng lên, cầm tờ giấy đọc từng tên:

"An Nhiên ngồi với... Hoàng Bảo."

Một cậu bạn đeo kính ngẩng đầu lên, chậm rãi đứng dậy. Trông cậu có vẻ thư sinh, tóc hơi rối, mặt cúi xuống suốt từ đầu giờ vì đang đọc sách gì đó dày cộp. An Nhiên bước lại chỗ, khẽ gật đầu chào. Cậu ta chỉ đáp lại một cái gật đầu rồi lại chúi mũi vào quyển sách.

"Diệu Huyền với Thảo My."

Cô bạn kia có vẻ hiền, buộc tóc tết hai bên, cười nhẹ khi thấy Diệu Huyền. Hai người nhanh chóng ngồi vào bàn cuối cùng dãy trong cùng. Diệu Huyền rất cởi mở nên nhanh chóng hai người họ đã làm quen được với nhau

"Bảo Khánh... ngồi với Minh Tuấn."

Bảo Khánh vội đứng lên, nở nụ cười rạng rỡ, huých nhẹ vào vai Minh Tuấn:

"Giúp đỡ nhiều hơn nhé! Đúng là trời không phụ lòng người."

Hai người bọn họ học chung lớp thời cấp 2, cũng khá thân thiết. Tên Bảo Khánh học hành bình thường, chỉ được cái giỏi thể thao. Cậu ta thích ngồi gần Minh Tuấn vì Minh Tuấn học giỏi, thuận tiện cho việc chép bài. Ngồi cùng nhau lại càng tốt hơn.

Chỉ có điều không ngồi cạnh Diệu Huyền thì thật sự có chút nhàm chán.

Buổi học đầu tiên cũng nhanh chóng kết thúc. 

Do là ngày đầu tiên đi học, nội dung học không có gì mới mẻ chủ yếu là giới thiệu làm quen mọi người với nhau. Tiêng trống tan học vừa vang lên, Diệu Huyền đã xếp xong sách vở, cô chạy đến bàn An Nhiên:

"Cậu muốn đi ăn gì đó không?"

An Nhiên không ngại từ chối, cô cũng muốn đi ăn chút gì đó. Dù sao vẫn còn thời gian, đi một chút về nhà vẫn chưa muộn. Cô khẽ gật đầu.

Bảo Khánh từ đâu chạy tới, cậu ta hớn hở thuận tay khoác vai Diệu Huyền, làm ra vẻ tức giận nhưng miệng vẫn cười hớn hở:

"Đi ăn không rủ? Hai cậu định chia phe hay gì?"

Phía sau, Minh Tuấn đeo cặp đen chầm chậm tiến đến. Ánh mắt cậu không dừng ở Diệu Huyền mà lại rơi vào An Nhiên, rất khẽ, giọng hỏi:

"Hai cậu tiện không? Đi ăn chung đi."

"Quan hệ của chúng ta mà còn phải nói à? Đi thôi." Diệu Huyền vừa đáp lời vừa hất tay Bảo Khánh ra. 

Bọn họ chọn một quán vỉa hè nhỏ ngay gần trường, nơi mà mùi thức ăn thơm lừng hoà quyện với tiếng rao hàng buổi sáng. Những chiếc bàn nhựa đơn giản, hơi lắc lư dưới chân người ngồi, tạo nên một không gian bình dị nhưng thân quen.

Bảo Khánh nhanh chóng gọi một đĩa bánh mì và ly trà đá, còn Minh Tuấn chỉ nhẹ nhàng gọi một cốc nước lọc. Diệu Huyền thì chăm chú chọn món ăn từ thực đơn đơn sơ treo trên tường, còn An Nhiên chỉ lấy một phần chè đậu xanh, nhẹ nhàng thưởng thức.

Cả nhóm vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, không khí có vẻ dễ chịu hơn sau một buổi sáng vội vã và căng thẳng.

Một cô bạn từ bàn khác chạy sang, trên tay cầm chiếc điện thoại:

"À, cậu ơi, có thể làm quen không?"

An Nhiên nhìn sang bàn của họ, có 3 cô gái đang ngồi đó đợi. Họ dán mắt về phía bên bàn cô, miệng cười đùa. Rồi cô nhìn sang cô bạn đang đứng trước mặt, rõ ràng câu vừa rồi là dành cho Minh Tuấn

Không nhìn tình hình, Bảo Khánh nhanh chân nhướn người lên phía trước. Cậu ta đưa tay ra giọng đầy tự hào:

"Được thôi!"

Nói rồi, cậu quay về phía đám An Nhiên, khoe mẽ:

"Thế nào? Sức hút của ông đây không tệ chứ? Được ngồi với người như tớ..."

Cô bạn kia có vẻ ngơ ngác rồi lên tiếng:

"À, tớ hỏi của bạn ấy."

Lần này, cô bạn chỉ thẳng tay về phía Minh Tuấn. Minh Tuấn không mấy để ý, lúc này mới ngước lên nhìn. Cậu không nghĩ ngợi cầm lấy điện thoại, nhập số.

Bảo Khánh có chút ngượng ngùng, cậu ta không nói gì chỉ chầm chậm ngồi xuống im lặng. Diệu Huyền chứng kiến cảnh tượng này không nhịn được phụt cười, cô huých vai Bảo Khánh:

"Cậu có sức hút quá cơ."

Nghe lời này, Bảo Khánh nhìn cô tỏ vẻ không vừa ý. Đúng thật là một ngày xui xẻo.

An Nhiên ngồi im chăm chú nhìn hành động của Minh Tuấn. Cô thì thầm với Diệu Huyền:

"Không phải chứ, hôm nay cậu ta uống phải bùa mê gì à?"

"Ừ nhỉ?" Diệu Huyền gật gù chép miệng.

Đợi khi bạn nữ kia đã về lại bàn, Bảo Khánh đá nhẹ chân vào ghế Minh Tuấn. Cậu giở ra cái giọng cà khịa:

"Tưởng ông chê tôi mê gái? Sao mà cũng cho cô bạn kia số thế, mới ngày đầu đi học thôi đấy."

Minh Tuấn không tỏ ra khó chịu như thường ngày, cậu cầm cốc nước uống một ngụm rồi mới chầm rãi đáp, ngắn gọn:

"Số của ông đấy."

Cả bàn im lặng một giây, rồi Diệu Huyền và An Nhiên đồng loạt cười phá lên, Diệu Huyền vỗ vai Bảo Khánh:

"Ôi trời ơi, đúng là Bảo Khánh rồi. Chẳng những không giữ được người ta mà còn bị đem ra làm trò cười."

Bảo Khánh cười khì, tỏ vẻ không hề bối rối:

"Thì mày cũng biết mà, số tao nhiều người cần lắm, không cho không được."

An Nhiên cười xong nhìn sang phía Minh Tuấn:

"Cậu đúng là... đỉnh thật. Tớ còn tưởng cậu bỏ được cái thói lạnh như băng rồi chứ." An Nhiên chợt dừng lại, cô và cậu ta hình như chưa thân thiết đến mức này.

Nghe lời nhận xét này, Minh Tuấn nhìn cô, giọng cậu đầy thản nhiên: 

"Đôi lúc cũng cần linh hoạt một chút."

Sau khi ăn xong cũng đã hơn 40 phút, bọn họ không ăn lâu mà chủ yếu là ngồi nói chuyện tốn khá nhiều thời gian. An Nhiên đứng phắt dậy:

"Về đi! Tớ thấy cũng muộn rồi." 

Bọn họ đi cùng nhau một đoạn đường rồi ai về nhà nấy. Cuộc sống của mỗi người dường như cũng có sự thay đổi rõ rệt, mọi thứ có vẻ không tệ như An Nhiên nghĩ.

Có những thứ rất mới lạ mà cô vẫn chưa hiểu ra.

(Tác giả đang lười...)


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout