Thể dục (1)



Một tuần học nữa nhanh chóng trôi qua. 

Giờ ra chơi, An Nhiên nhàn nhã ngồi trong lớp học. Cô chăm chú nhìn ra cửa sổ, ánh nắng không quá gay gắt chiếu đến mái tóc được cô buộc gọn gàng. Diệu Huyền bước vào lớp, cô nhanh chóng chạy đến bên An Nhiên, giọng hớn hở:

"Tớ lại vừa gặp Hải Dương ở phòng giáo viên, người vừa đẹp lại tốt bụng như cậu ấy thật sự tồn tại à?"

Diệu Huyền càng nói càng tự hào. An Nhiên quay sang, cô khẽ cười:

"Cậu còn chưa tiếp xúc với người ta mà đã khen người ta tốt bụng rồi à."

"Đây gọi là giác quan thứ sáu của phụ nữ. Cậu đúng là không hiểu gì cả."

Lúc này, Bảo Khánh khoác vai Minh Tuấn bước vào. Bọn họ có lẽ vừa chơi bóng dưới sân thể dục. Diệu Huyền không quá để ý, cô đưa mắt qua liếc nhìn.

Như chợt nhớ ra gì đó, Diệu Huyền kéo An Nhiên lại gần, giọng đầy háo hức thì thầm:

"Tiết sau là thể dục đấy!"

An Nhiên bày ra vẻ mặt ngơ ngác:

"Thể dục thì thể dục, cũng... không vui đến mức đó chứ?"

"Trùng tiết với lớp bên, lớp Hải Dương ấy!" 

Mọi lần Diệu Huyền đều không có nhiều cơ hội nói chuyện với tên Hải Dương đó. Lần này có thể coi là một cơ hội thể cô tìm hiểu nhiều hơn về cậu ta.

Tiết thể dục, ban đầu các lớp xếp hàng, điểm danh rồi tập vài bài tập thể dục để học thuộc. Chỉ vài phút sau đã giải tán thành từng nhóm nhỏ. Đám con trai trong lớp đã chạy sang lớp bên rủ thi đấu.

An Nhiên nhìn vào đội hình hai lớp, cô khẽ huých vai Diệu Huyền, giọng thủ thỉ:

"Nhìn kìa! Hải Dương hình như cũng tham gia đấy."

Diệu Huyền đứng nhìn, hai tay cô siết chặt cổ áo đồng phục, mắt sáng lên.

Trận bóng bắt đầu trong tiếng reo hò rộn rã. Ngay từ những phút đầu, ưu thế thuộc về đội của Minh Tuấn và Bảo Khánh. Hai người bọn họ cùng các bạn học khác phối hợp khá ăn ý.

Đa phần các bạn nữ đều đứng về đội của lớp mình. Chỉ có Diệu Huyền là khác.

Cô đứng ở góc sân lớp bên cạnh, mắt chăm chú nhìn theo Hải Dương. An Nhiên cũng đứng cạnh, cô bị kéo theo đến đây, tay cầm chai nước, thỉnh thoảng vỗ tay lấy lệ.

"Cậu nhìn đi, lại ghi điểm rồi." Diệu Huyền kéo mạnh tay áo An Nhiên, giọng phấn khích.

An Nhiên cười nhạt:

"Ừ, cũng được."

Gần đến phút cuối của trận đấu, điểm của 2 lớp hòa nhau. Hải Dương nhanh nhẹn ghi thêm điểm, cuối cùng đội thắng gần như đã định sẽ là đội lớp Hải Dương. 

"A, cố lên, cố lên, Hải Dương." Diệu Huyền reo to, hai tay giơ cao cổ vũ rất nhiệt tình.

Hai người họ ban đầu đứng ở vị trí của lớp 10A2 đã gần bọn con gái lớp họ có chút khó chịu. Dù sao, Hải Dương cũng là con trai lớp bọn họ.

Thu Phương lớp bên liếc nhìn, cô ta cũng thích Hải Dương. Cô cất giọng đủ lớn để người bên cạnh nghe được:

"Lớp mình thì không cổ vũ, đứng đó vỗ tay ầm ĩ cho lớp khác. Thật sự không biết ngại à?'

Bạn học nữ bên cạnh cũng nhanh chóng nói theo:

"Đúng đó, không có liêm sỉ."

Một bạn khác cười khẩy:

"Chắc thấy người ta đẹp nên quên luôn mình nên ở phe nào ấy mà."

Có vẻ là mấy lời bâng quơ nhưng rõ ràng là nhắm vào hai người bọn họ. An Nhiên khựng lại một nhịp. Cô thấy có chút khó xử, muốn kéo Diệu Huyền sang vị trí ít người hơn. 

Diệu Huyền nghe rõ từng lời. Cô quay sang, ánh mắt đầy bình thản:

"Cậu cũng nói chúng ta khác lớp rồi, giờ tôi cổ vũ ai còn đến lượt cậu quản à?"

Thu Phương nhếch mép. bước lại gần:

"Sai ở chỗ đứng đây gây chướng mắt."

Không nói thê, Thu Phương đưa tay đẩy mạnh vai Diệu Huyền. Diệu Huyền có chút lùi lại nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh, ánh mắt tối sầm lại.

"Đừng động vào tôi, đừng tưởng ai cũng hiền!" Cô hất mạnh tay đối phương rồi quay đi, tỏ vẻ không thèm để ý.

An Nhiên cũng đồng thời hét lên:
​​​​​​​"Này! Làm gì vậy?"

Hành động này không gây sát thương nhưng tính sỉ nhục lại rất cao.

An Nhiên đứng bên cạnh Diệu Huyền, cô khẽ kéo Diệu Huyền lại. Giọng can ngăn:

"Đừng gây sự với họ, phiền phức lắm." 

Thu Phương thấy có chút mất mặt, cô ta muốn tiến lên cãi lí vừa đưa tay định kéo Diệu Huyền lại, bất cẩn thế nào liền vấp chân tiện tay kéo An Nhiên ngã xuống.

An Nhiên không kịp phản ứng, cô đứng sát mép bậc nên trượt chân ngã thẳng xuống. Cú va chạm không quá nặng nhưng cũng không nhẹ nhàng là bao. 

Diệu Huyền nhanh chóng đỡ cô dậy, giọng nói có chút gay gắt:

"Muốn gây chiến à?"

Bọn họ hành động có chút ồn ào, đám người xung quanh đã vây kín lại. Đều là học sinh của lớp 10A2. Tiếng xì xào quanh đó đã rộ lên.

Chẳng để ý từ lúc nào, trận bóng cũng đã kết thúc. Bảo Khánh ngồi xuống ghế, Minh Tuấn theo sau. Cậu liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm:

"Đám An Nhiên đâu?"

Lúc này Bảo Khánh mới nhận ra, cậu ta nhìn quanh:

"Ừ nhỉ? Mà chắc là đi dạo quanh thôi, ông quản nhiều thế làm gì?"

(Tác giả đang bí ý tưởng...)


2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout