Khai Giảng Đáng Nhớ



Sáng sớm, An Nhiên nhận được tin nhắn từ người lạ trên điện thoại.

"Cảm ơn vì hôm nay, à lần sau nhớ viết tên rõ lên."

An Nhiên mắt nhắm mắt mở đọc từng dòng tin nhắn, có lẽ là Minh Tuấn?

Ba tháng hè vừa ngắn vừa dài, thật khó để diễn tả. An Nhiên và Diệu Huyền vẫn thường xuyên tụ tập, qua nhà nhau học tập hoặc chơi đùa. Dù sao thì mối quan hệ của hai người họ bây giờ tốt lên rất nhiều.

An Nhiên cũng quen thêm hai cậu bạn, không gọi là thân thiết nhưng vẫn hay học nhóm và dạo chơi. Nhớ có sự tích cực của An Nhiên và thân thiện hài hước của Bảo Khánh khiến cô chưa từng thấy ngại ngùng khi đi với họ. Chỉ có tên Minh Tuấn là vẫn vậy, dù không còn xa lạ nhưng mối quan hệ cũng không tốt lên là bao, chỉ dừng ở mức cao hơn người lạ thôi.

Giọng mẹ An Nhiên gọi lên từ dưới lầu:

"An Nhiên, con dậy chưa đấy?"

An Nhiên lật chăn, từng bước nặng trĩu lê xuống nhà. 

Sáng sớm, gương mặt cô có chút uể oải, giọng nói cũng nhạt đi vài phần. Cô chậm rãi đáp lại từng lời:

"Con dậy rồi..."

Mẹ cô thôi không gọi nữa. Bà bước vào bếp lấy ra đĩa bánh buổi sáng mua được ngoài chợ đặt sẵn lên bàn ăn rồi quay vào trong chuẩn bị đồ đi làm.

Bà là giáo viên dạy iếng Anh của trường cấp 2 lúc trước cô học. Chuyển về đây, An Nhiên cũng không nhớ rõ mẹ đã chuyển về trường nào. Bố cô vẫn ngồi trên ghế sofa, ông chậm rãi uống trà vừa lên tiếng nhắc nhở:

"Đừng để hôm khai giảng đã đi học muộn nhé, An Nhiên."

"Vâng!" Vừa dứt lời cô cầm cặp chạy ra khỏi nhà. Thật sự là sắp muộn học rồi.

Nhà cô cách trường không quá xa, đi bộ khoảng 15 phút là đến nơi. Đấy cũng là một trong những lý do mẹ cô chọn mua căn nhà này, tiện cho việc học cũng như việc làm của cả gia đình.

Cô bước nhanh chân. Đi được một đoạn, tiếng gọi của Diệu Huyền vang đến:

"An Nhiên, đợi tớ!"

An Nhiên nghe theo tiếng gọi ngẩng đầu lên. Diệu Huyền vẫn đứng trên lầu, tóc tai rối, áo quần có vẻ chưa thay vẫn là đủ ngủ, nếu đoán không nhầm có lẽ cô vừa thức . An Nhiên có chút gấp gáp, cô giục:

"Cậu không nhìn giờ à, sắp muộn rồi! Nhanh lên."

"Hả? Đợi chút." Dù đã đáp lại nhưng Diệu Huyền vẫn tỏ ra ngơ ngác. 

Cha mẹ cô nàng thường bận rộn công việc nên hay làm ca đêm hoặc đi công tác vài ngày thậm chí là cả tháng. Tối qua, Diệu Huyền còn quên không đặt báo thức nên hôm nay mới dậy muộn.

Đúng lúc ấy, Bảo Khánh cùng Minh Tuấn cũng đi qua. Thấy cô đứng đợi Diệu Huyền, Bảo Khánh chạy đến, miệng cười vui vẻ:

"Đợi cậu ta à?"

"Ừm." An Nhiên chỉ gật đầu, không phản bác.

Minh Tuấn nhìn vào nhà rồi lại nhìn cô:

"Sắp muộn rồi đấy, còn đợi thì cả hai người đều muộn học trong buổi khai giảng đầu tiên... biết không?"

Hai từ cuối nói ra chậm rãi hơn, giọng điệu cậu rất bình thản, nói ra như một lời nhắc nhở bình thường. An Nhiên vẫn gật đầu tỏ ý biết rồi.

Bảo Khánh có chút bất lực, cậu ta không mấy kiên nhẫn trong việc chờ đợi. Chỉ vừa dừng chân lại vài phút đã kêu lên:

"Đi được chưa thế? Hay chúng ta đi trước được không? Nếu còn đứng đây thì cả bốn đứa muộn hết đấy hai anh chị..."

Vừa dứt lời, Minh Tuấn đạp mạnh vào chân Bảo Khánh mà giáng xuống. Minh Tuấn không nhìn, cậu chậm rãi nói, ngữ điệu rất đều đặn: 

"Đợi một lúc thì ông chết à?"

Bảo Khánh có chút đau đớn, nhăn mặt kêu lên khiến mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về bốn người bọn họ. 

An Nhiên thấy có chút buồn cười, cô vội lên tiếng:

"Cậu đi trước cũng được mà, không sao đâu."

Bảo Khánh nhăn mặt chép miệng:

"Đợi rồi thì đợi cho trót vậy."

Minh Tuấn nghe được lời này liền cảm thấy có chút giả tạo. Cậu ta không định giữ thể diện cho Bảo Khánh mà trực tiếp mở lời phản bác: 

"Không phải ông sợ bà cô của ông chửi à?''

Nghe lời này An Nhiên có chút buồn cười, cô không nhịn được cười khẽ. Bảo Khánh thấy cô cũng cười liền lên tiếng phủ nhận, còn không quên bày ra vẻ bị phản bội:

"Cậu cũng hùa theo cậu ta à An Nhiên? Tôi có gì mà phải sợ nhỏ đó, vừa yếu lại..."

Lời nói chưa hết giọng nói của Diệu Huyền đã chen vào:

"Mọi người nói gì vui vẻ thế? Đi học thôi."

"Bảo Khánh nói cậu..." An Nhiên nhanh nhảu đáp. 

Bảo Khánh nghe lời này lập tức chạy đến bịt miệng cô lại, quay đầu cười hì hì với Diệu Huyền. Cậu ta nhanh chóng bào chữa:

"Không có gì, nói chuyện phiếm thôi."

Khi Diệu Huyền vừa xuống đến nơi, cả bọn lập tức kéo nhau chạy vội. Trường chỉ còn cách vài trăm mét, nhưng đúng lúc này lại đông đúc lạ thường. Cổng chính gần như nghẹt kín người – từ học sinh, phụ huynh đến giáo viên đều chen nhau vào.

Bảo Khánh kêu lên đầu tiên:

"Thôi xong! Muộn thật rồi!"

Minh Tuấn liếc đồng hồ, nhíu mày:

"Buổi lễ bắt đầu đúng 7 giờ. Giờ là mấy giờ rồi?"

"7 giờ 5 phút..." An Nhiên nói khẽ.

Diệu Huyền với vẻ mặt đầy mệt mỏi, cô dựa vào vai An Nhiên than thở:

"Chắc chưa bắt đầu đâu nhỉ?"

Cổng phụ cũng đã đóng. Cổng chính bị chắn lại bởi hàng rào hướng dẫn di chuyển. Bọn họ nhìn quanh, bỗng Bảo Khánh quay sang chỉ về phía sau khu phòng học:

"Đi đường kia! Tao biết có một chỗ tường thấp."

An Nhiên tròn mắt:

"Trèo tường á?"

"Muốn vô mà không bị trừ điểm thì đi!" Cậu ta kéo cả bọn chạy.

Chỗ tường phía sau khu lớp học thật sự khá thấp, lại khuất tầm nhìn từ sân trường do ở phía sau sân trường. Không ai nghĩ đến chuyện đi lối này ngoài tên Bảo Khánh, nên hiện tại không có ai "canh gác".

Minh Tuấn trèo trước, dáng người cậu cao nên đi qua rất nhanh gọn và thuần thục như đã làm điều này nhiều lần. Bảo Khánh theo sau, rồi đến An Nhiên. Cô bày ra vẻ mặt hơi lưỡng lự nhưng vẫn bám theo. 

Minh Tuấn đứng dưới, đưa tay ra:

"Xuống nhanh đi."

An Nhiên thoáng chần chừ, rồi nắm lấy tay cậu. Tay Minh Tuấn hơi lạnh, nhưng chắc. Cảm giác an toàn kỳ lạ dâng lên trong lòng cô, khiến tim đập nhanh hơn một nhịp.
Khi đáp đất, cô vội buông tay như sợ ai đó nhìn thấy. Cậu cũng không nói gì thêm.

Cậu nhanh chóng đỡ cô xuống rồi mới phủi đi bụi trên áo. 

Cậu nhìn An Nhiên từ trên xuống, giọng nói nhẹ tênh như gió thoảng:

"Không sao chứ?"

"Ừm." An Nhiên gật gù.

Người cuối cùng sang là Diệu Huyền, vừa đáp xuống mặt đất nhờ sự trợ giúp của Bảo Khánh cô nàng đã lên tiếng than vãn:

"Cái trò gì vậy trời..."

Vừa nhảy xuống đất, bọn họ chạy vòng qua dãy nhà A, lén lút như đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật vô cùng.

Phía sau có tiếng bước chân gấp gáp nhưng bọn họ không một ai để ý đến. Mọi chuyện sẽ diễn ra rất tốt đẹp và thành công nếu không có tiếng gọi từ phía sau:

"Đứng lại!"

Tiếng quát vang lên như sét đánh giữa trời quang. Bốn người lập tức khựng lại. Quay đầu nhìn, là... thầy giám thị.

Diệu Huyền có chút bất lực, cô đưa tay đấm mạnh vào người Bảo Khánh:

"Xui xẻo, đều tại cậu."

Diệu Huyền lườm nhẹ, cô tiện tay phủi đi bụi bám trên tay áo cậu, giọng nói như cảnh cáo:

"Tôi mà bị trừ điểm thì ông cứ đợi đền đi!"

"Ừ, ừ, tớ đền. Được chưa?" Bảo Khánh cười.

Buổi khai giảng được tổ chức ở sân trường chính. Cờ đỏ rực rỡ tung bay trong gió. Học sinh đứng thành từng khối ngay ngắn, đồng phục tươm tất, nơ thắt chỉn chu. Trên sân khấu, bảng hiệu "Lễ Khai Giảng Năm Học Mới" được trang trí bằng bong bóng và hoa tươi.

Bài hát Quốc ca vang lên trầm hùng. Sau đó là bài phát biểu khai giảng của hiệu trưởng, giọng vang to, truyền cảm, nói về tinh thần học tập, nề nếp và... kỷ luật.

Đương nhiên, không thể thiếu phần "diễu hành" quen thuộc của học sinh khối 10 hay cũng chính là bốn người bọn họ để mở màn cho buổi lễ.

Ngay lúc ấy – khi tất cả đang yên lặng chăm chú, tiếng loa phát thanh đột ngột vang lên:

"Yêu cầu bốn học sinh sau đây bước lên phía trước sân khấu: Diệu Huyền, An Nhiên, Bảo Khánh và Minh Tuấn."

Cả sân trường xôn xao. Học sinh bắt đầu thì thầm bàn tán. Bốn người kia không hẹn mà nhìn nhau chết trân.

Bảo Khánh thì thào:

"Chết rồi... không phải bị bêu tên đấy chứ?"

Minh Tuấn nhắm mắt thở dài, cậu lên tiếng:

"Chứ ông còn nghĩ là được tuyên dương đấy à?"

Diệu Huyền tỏ ra lo lắng, cô không thích mấy chuyện nổi bật kiểu này, ngày đầu đã gặp mặt toàn trường cũng không rõ là may mắn hay xui xẻo nữa:

"Sao lại bị gọi tên kiểu này..."

Tiếng loa lại vang lên lần nữa – lần này cứng rắn và rõ ràng hơn:

"Yêu cầu bốn học sinh có hành vi trèo tường vào trường trong thời gian khai giảng bước lên phía trước."

Cả trường bật cười.

Bốn người không còn lựa chọn nào khác, An Nhiên và Diệu Huyền dần đứng thẳng lên cô cúi nhẹ đầu lặng lẽ bước lên sân khấu như bị "áp giải". Dưới sân, tiếng xì xào lan khắp.

Chỉ có Bảo Khánh vẫn cười, cậu ta không có chút gì là sợ hãi. Lại còn quay ra vẫy tay với mọi người. Minh Tuấn cũng không thể hiện biểu cảm gì, cậu chậm rãi đi theo sau An Nhiên.

Hiệu trưởng giữ vẻ mặt nghiêm túc, cầm micro nói:

"Ngày đầu tiên của năm học, chúng ta đã có... bốn bạn vô cùng đặc biệt. Cũng là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này."

Tiếng cười rộ lên, cả trường nhìn bọn họ với ánh mắt như là... chế giễu?

"Vì đến muộn, lại còn trèo tường vào trường, một hành vi không thể chấp nhận được trong môi trường học tập nghiêm túc!"

Cả bốn đứng thành hàng, mắt nhìn thẳng. Gió thổi qua, cờ bay phần phật phía sau như càng nhấn mạnh "tội trạng" của họ.

Bọn họ một chữ cũng không nghe lọt tai, chỉ có An Nhiên là cảm thấy có lỗi. Cô từ nhỏ đến lớn đều là học sinh ngoan trong mắt thầy cô. Là cái kiểu học sinh ngoan lại giỏi ấy. Lần này cũng là bất đắc dĩ thôi.

Sau vài phút giảng dạy, phê bình, hiệu trưởng mỉm cười nhẹ:

"Hy vọng bốn em sẽ không lặp lại điều này trong các năm học tiếp theo. Dù sao, cảm ơn vì đã... góp phần giúp lễ khai giảng năm nay thêm đáng nhớ. Nhưng tôi cũng mong không có em học sinh nào tái phạm nhé."

Sau khi lễ kết thúc, An Nhiên vừa bước xuống sân đã thì thầm với Diệu Huyền:

"Đúng là không thể nào quên được buổi khai giảng này... rất đáng nhớ."

Diệu Huyền cười khẽ, cô cảm thấy có chút buồn cười:

"Coi như là... tạo niềm vui cho trường đi." 

Bảo Khánh ngồi ở hàng nam, cách Diệu Huyền khoảng 2 người. Minh Tuấn ngồi ngay sau đó. Bảo Khánh thở dài:

"Tớ mà có con cháu, nhất định kể lại cho tụi nó nghe... chuyện ông nội từng bị đọc tên giữa sân trường."

Minh Tuấn liếc xéo, lời nói có chút mỉa mai:

"Tội nghiệp lũ trẻ..."

(Chương này dài vậy mà đọc hết luôn rồi hả? Giỏi ta.)



1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout