Không danh phận nhưng lại muốn ghen



Hồi 12 tuổi gì đó, Đăng Khôi vừa tan học thêm buổi tối thì trời đổ mưa lớn. Cậu không mang ô nên đành nép người vào mái hiên nhỏ của một cửa hàng tạp hóa gần đó.

An Nhiên đi mua đồ trùng hợp nhìn thấy. Cô tiến lại gần, giọng nói ngập ngừng nhìn Đăng Khôi:

"Này, cậu cần giúp gì không?"

Đăng Khối nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng nói bình thản.

"Trừ khi cậu có thể đưa cái ô đó cho tớ." 

An Nhiên chỉ có một ô, cô đương nhiên không thể đưa cho cậu bằng không người đi mưa về sẽ là cô. An Nhiên suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô chọn đưa cậu về tận nhà sau đó mới về nhà mình.

Trên đường đi, Đăng Khôi nhìn thấy bên vai cô bị nước mưa rơi trúng nhưng gương mặt lại bình thản như không có gì. Cô nghiêng chiếc ô về phía Đăng Khôi nhiều hơn một chút. Khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy lòng mình rất ấm áp. Giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng lại được thiên thần nhỏ cứu giúp và sưởi ấm vậy.

An Nhiên vẫn rất bình thản, cô không nhận ra vẻ mặt của cậu đã thay đổi.

Lần hai họ gặp mặt là tại bệnh viện. Cả hai đều ngồi chờ ở khoa nhi vào một buổi sáng mùa đông. Khôi bị bong gân nhẹ ở tay, An Nhiên chỉ là cùng mẹ đi khám nên có mặt ở đó. 

Đăng Khôi ngay lập tức nhận ra cô trên hàng ghế dài, cậu chạy đến hào hứng chào hỏi. An Nhiên vẫn nhớ cậu, ánh mắt cô lấp lánh cả lên: 

"Là cậu à?"

Bọn họ nói chuyện khá nhiều, đến lúc về An Nhiên đưa cho cậu một chiếc móc khóa nhỏ hình quyển sổ, giọng nói hào sảng:

"Tặng cậu làm kỉ niệm nhé."

Thấy cậu có chút do dự không nhận, cô nói thêm:

"Giữ giùm tớ thôi, mốt gặp lại hãy trả." 

Thực ra, An Nhiên không nhớ cậu bởi cô chỉ đơn giản muốn giúp đỡ cậu thôi. Tính cách cô vẫn luôn vậy, thích giúp đơ người khác nếu có thể. Nhưng Đăng Khôi lại khác, cậu là người được giúp đỡ nên tự nhiên nhớ rất rõ An Nhiên.

Minh Tuấn nghe kể xong, cậu nói thẳng với giọng điệu có sự khiêu khích nhẹ: 

"Cậu ấy giúp cậu, không phải cứu mạng đâu mà nhớ mãi thế." 

Nụ cười trên khuôn mặt Đăng Khôi có chút nhạt đi. Cũng không có gì lạ bởi nói chuyện với Minh Tuấn thật sự dễ mất hứng. An Nhiên thấy cậu khó xử, vội nhận lấy móc khóa, nói:

"Cảm ơn nhé! Mà cậu đừng để ý cậu ấy, tính cậu ấy là như vậy chứ không có ý xấu gì đâu."

Khôi nở nụ cười, nhưng ánh mắt cậu thoáng nhìn Minh Tuấn như nhận ra điều gì đó. Nói rồi An Nhiên nhanh chóng kéo Minh Tuấn rời đi. Diệu Huyền và Bảo Khánh cũng theo sau. Diệu Huyền vẫn quay lại vẫy tay với Hải Dương:

"Bọn tớ đi nhé!"

An Nhiên kéo tay Minh Tuấn đi nhanh hơn, như muốn cắt đứt bầu không khí ngột ngạt phía sau. Đi được vài bước, cô ngẩng lên nhìn cậu, giọng pha chút trách móc:

“Này, sao cậu lại nói chuyện kiểu đó với cậu ấy, nghe như đang muốn gây sự với người ta vậy."

Minh Tuấn khựng lại nửa nhịp, mắt hơi nheo lại, rồi bật ra một tiếng cười nhạt. Cậu quay mặt đi, giọng dửng dưng:

“Kiểu đó là kiểu gì chứ. Chẳng lẽ tớ còn phải niềm nở với người không mấy thân quen như cậu ta à?"

An Nhiên mím môi. Cô có chút cảm giác như cậu đang trách móc cô vậy, nhưng từ giọng điệu đến nét mặt đều chẳng có gì thay đổi. Hoặc có thể tính cách cậu ta vốn đã vậy, thẳng thừng đến mức dễ làm người khác tổn thương.

Nhưng lúc này, cô lại thấy trong lời cậu có chút gì đó… quá mức. Giống như không đơn thuần là khó chịu, mà còn ẩn một cảm xúc khác, một cảm xúc rất khó để nhận ra. 

“Dù sao thì… Khôi cũng không có ý xấu. Cậu ấy chỉ đưa lại cho tớ cái móc khóa thôi.” Giọng An Nhiên nhỏ dần, lúc nói cô có chút ngập ngừng như đang cố gắng giải thích cho cả hai bên nhưng lại lo lắng sẽ nói gì đó không hợp ý cậu khiến quan hệ của Đăng Khôi và cậu tệ hơn. 

Tuấn liếc sang cô. Trong đôi mắt đen sâu ấy, thoáng hiện một tia gợn sóng mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận. Cậu chậm rãi nói, từng chữ rõ ràng:

“Có những thứ..." Nhưng đến đây lại dừng lại.

"Sao cơ?" An Nhiên hỏi lại. 

Câu nói ngắn gọn khiến An Nhiên khẽ cau mày, chưa kịp hiểu hết ý nghĩa thì Minh Tuấn đã bước lên trước, dáng vẻ cậu thản nhiên như thể chẳng có gì. Nhưng chỉ có cậu biết, trong lồng ngực mình vừa nổi lên một cảm giác nhói nhẹ, cậu muốn nói nhưng lại không dám nói.

Có lẽ ở độ tuổi được cho là hồn nhiên nhất, đẹp đẽ nhất của con người. Đôi khi, cũng sẽ có những nuối tiếc không thể nói ra, bí mật chẳng thể tiết lộ. Đó có thể là một người, một tình cảm, một cảm xúc chưa được hiểu rõ.

"Hai cậu định ngủ ở đó à?" Bảo Khánh từ phía trước gọi lại.

An Nhiên giật mình, bật cười gượng, rồi vội vàng bước theo. Minh Tuấn vẫn giữ im lặng, cậu chậm rãi nhìn theo An Nhiên chạy phía trước. 

Đến tối, An Nhiên nằm trên giường sau khi hoàn thành một số bài tập đơn giản. Cô nghĩ về rất nhiều thứ rồi dừng lại ở Minh Tuấn. Cậu ấy khiến cô có cảm giác rung động nhẹ nhàng, có lẽ sự rung động ấy rất bé nên chính cô cũng cảm thấy mơ hồ về bản thân mình. 

Lúc này, tin nhắn từ Diệu Huyền gửi đến:

"Này, ngủ chưa?"

"Chưa."

Diệu Huyền không do dự trực tiếp gọi điện thoại qua. Thực ra, cả hai người bọn họ đều khá nhạt nhẽo khi nhắn tin, điều này dễ khiến người khác hiểu lầm là lạnh lùng hay ghét họ. Cũng vì thế, mỗi khi muốn trò chuyện, họ đều gọi điện cho nhau. 

Nói chuyện phiếm một hồi chẳng biết tại sao lại có tên Minh Tuấn xuất hiện. Diệu Huyền có đôi chút ngập ngừng, cô nói:

"Cậu không cảm thấy Tuấn đối xử với cậu... khác với mọi người à?"

"Ý gì chứ?" An Nhiên hiểu nhưng dường như cũng chưa hiểu.

Cô khẽ nhíu mày, giọng nói dần trở nên bối rối. 

Ở đầu dây bên kia, Diệu Huyền trầm ngâm một lúc rồi mới từ từ nói: 

"“Thì… với người khác, cậu ta lúc nào cũng bày ra bộ mặt như bị mất sổ gạo vậy. Nhưng với cậu, cậu không thấy à? Trông để ý hơn, cách nói chuyện cứ như một người khác vậy.

An Nhiên im lặng. Cô khẽ cắn môi, không biết nên trả lời lại như nào. Cô dám thừa nhận, cũng không dám phủ nhận. Chỉ là hiện tại cô vẫn chưa thể hiểu rõ mình.

Diệu Huyền bật cười, tiếng cười vang rõ trong điện thoại:

"Cậu ngây thơ thật hay giả vậy, Nhiên? Mai tớ đến nhà cậu rồi nói tiếp nhé."

Không đợi cô đồng ý Diệu Huyền đã tắt máy, nó giống hơn với một sự thông báo. An Nhiên đỏ mặt, cô chỉ thấy một cảm giác lạ lẫm đang dần len lỏi vào tim mình.

Kết thúc cuộc gọi, An Nhiên tắt đèn. Trong bóng tối yên tĩnh, cô chôn mặt vào gối, hơi thở dần trầm lại. Thế nhưng khoảnh khắc trước khi thiếp đi, một suy nghĩ đã hiện lên, vừa mơ hồ lại rất rõ ràng. 

Bên ngoài cửa sổ, gió đêm lùa qua khe hở cuốn theo tiếng kim đồng hồ tích tắc khẽ thổi vào phòng, giống như nỗi băn khoăn đang chập chờn trong lòng cô, nhẹ nhàng nhưng lại không thể xua đi.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout