Với cậu là sự khác biệt



Kết thúc hội thao cũng là kết thúc thời gian bình ổn của đám học sinh. Cuộc sống thường ngày của họ dần trở nên nhàm chán với vòng tuần hoàn đi học - học thêm - làm bài tập. 

Diệu Huyền cũng hoàn thành công việc của mình nên trở về lớp cũ. Cô biết Bảo Khánh ngồi cùng bàn với Thảo My liền tức giận, không nói chuyện với Bảo Khánh mấy ngày liền. Cô chọn ngồi cuối lớp một mình một bàn.

Trước ngày chuyển trường, nhóm nhỏ bọn họ tổ chức tiệc cho Diệu Huyền. Tên Bảo Khánh với giọng đầy chắc nịnh khẳng định:

"Bà cô nhỏ, tớ đợi cậu về, đảm bảo giữ nguyên vị trí bạn cùng bạn cho cậu!"

Có lẽ là lời nói vu vơ nhưng Diệu Huyền lại nhớ kĩ. 

Được một lúc, giáo viên Tiếng Anh bước vào, trên tay cầm một sấp bài kiểm tra. Cô chỉ vào học sinh ngồi đầu, giọng bình thản: 

"Em lên phát bài cho các bạn đi, chấm chéo bài kiểm tra hôm trước."

Là bài kiểm tra 15 phút. An Nhiên thở phào, cô làm bài không tốt là mấy, nếu là bạn cùng lớp chấm chắc hẳn vẫn thêm được vài câu. Bạn bè với nhau ai lại tiếc giúp đỡ nhau cơ chứ. 

Minh Tuấn khẽ nhìn cô, cậu đứng lên lấy một nửa sấp bài kiểm tra từ tay bạn học, giọng nói chậm rãi: 

"Tớ phát hộ cho."

Cả lớp nhanh chóng ồn ào, không ai lại muốn mình bị điểm thấp cả. Giáo viên gõ mạnh thước, giọng vẫn nhẹ nhàng, đầy từ tốn: 

"Nào, trao đổi nhẹ thôi! Lớp trưởng tự quản lớp nhé, cô có việc 15 phút nữa quay lại."

"Vâng ạ!" Cả lớp đồng thanh, giọng điệu vô cùng vui vẻ.

An Nhiên hỏi mấy người xung quanh đều không thấy bài mình, cô dần trở nên lo lắng. Tìm trái tìm phải cuối cùng lại thấy bài có tên mình nằm ngay trên mặt bàn, cô suýt reo lên vì mừng đưa tay ra cầm lấy. 

Trước khi cô kịp cầm bài lên, Minh Tuấn nhanh tay lấy trước, cậu ngẩng cao đầu, dựa lưng vào ghế, nói: 

"Tớ chấm."

"Hả?"

Bình thường mọi người sẽ rất vui khi được bạn cùng bàn chấm nhưng An Nhiên thì khác. Tên này chấm bài cho người khác không chút nể nang, chẳng bao giờ nâng điểm cho ai, cứ thẳng tay mà chấm. 

Cô kéo ghế ngồi lại gần, hạ thấp đầu, giọng nhẹ nhàng gần như đang cầu xin:

"Cậu tích phước cho bản thân đi được không? Làm ơn đấy..."

Minh Tuấn quay sang, cậu chống tay, ánh mắt lười nhác nhìn xuống cô, nụ cười không mấy tốt đẹp hiện lên: 

"Tớ đủ phước rồi." 

Tim An Nhiên hẫng đi một nhịp nhưng vẫn không bỏ cuộc, thỉnh thoảng lại quay sang liếc nhìn cậu. Chấm được một nửa, Minh Tuấn nhìn cô, mở lời:

"Muốn sai bao nhiêu câu?"

Mất vài giây để An Nhiên hiểu được cậu nói gì. Nhưng ai quan tâm cơ chứ, chỉ cần điểm cô không thấp là được. Cô cười, giọng đầy vui vẻ lại thêm vẻ mặt biết ơn nhìn cậu:

"Không cần cao quá, bảy điểm gì đó là được rồi."

Minh Tuấn cười, ánh mắt thoáng ý trêu cười:

"Tớ không làm không công đâu, bao tớ một bữa?" 

"Biết ngay mà, chốt nhé!" An Nhiên gật đầu. 

Một sự trùng hợp lại diễn ra, Diệu Huyền chấm bài Bảo Khánh. Nếu là thường ngày cô nhất định sẽ nâng điểm lên nhưng cô đang giận Bảo Khánh, đừng nói là nâng lên có khi cô còn soi gắt hơn ấy chứ.

Thảo My bước gần xuống bàn cô, ánh mắt và giọng nói mang vẻ thương hại lộ ra:

"Cậu nhẹ tay một chút nhé, đều là bạn bè với nhau."

Diệu Huyền không đáp lời, với những người như này không cần tốn nước bọt để đáp lại, phiền phức! 

Bảo Khánh nhìn thấy bài mình rơi ngay trước mặt Diệu Huyền thì khẽ rùng mình. Cậu gượng cười, chống cằm thì thầm:

"Mình gây nên nghiệp gì thế?" 

Đợi cô giáo trở lại cả lớp sớm đã chấm xong bài, điểm ai cũng cao trừ "một số ít" người. Cô bước lên bục giảng, mỉm cười nhìn cả lớp như biết rõ bọn họ giở trò gì: 

"Mặt tươi tỉnh như này chắc điểm cao lắm nhỉ?"

Nghe câu này cả lớp im bặt vài giây rồi phá lên cười, một số bạn học nhanh chóng chữa cháy bằng mấy câu đùa ngắn gọn. 

Bảo Khánh ngồi gần đó ho lên vài tiếng, cậu ném giấy sang cho Diệu Huyền, ghi "Giúp tớ đi, xin cậu đó.". Cô nhìn vài giây vào tờ giấy rồi lạnh lùng ném thẳng vào thùng rác, ngay giây sau liền gạch một vết đỏ lớn trên bài làm của cậu. 

Đến chiều An Nhiên cũng quên mất chuyện phải mời Minh Tuấn đi ăn, nói đúng hơn là cô quên ngay từ lúc bước ra khỏi cổng trường rồi. Gần 5 giờ chiều, một cuộc điện thoại gọi đến, nhìn cái tên Minh Tuấn trước mặt An Nhiên chợt nhớ ra.

Cô cầm lấy điện thoại chần chừ vài giây mới bắt máy. Đầu giây bên kia vang lên giọng nói của cậu:

"Này?"

An Nhiên vội ngắt lời:

"Tớ định gọi cho cậu mà cậu gọi trước rồi, hôm nay tớ bận để hôm khác nhé."

Nói đi nói lại một hồi vẫn là bị cậu kéo ra phố đi bộ gần đó. Hôm nay không có quá nhiều người, có thể là chưa đến tối hoặc do hôm nay là ngày trong tuần nên ít người đi hơn. 

Bọn họ đi dạo khắp nơi, An Nhiên đã mỏi lừ chân, bước đi cô dần chậm lại, miệng bắt đầu lẩm bẩm:

"Cậu ta cố ý à? Đi qua đi lại mấy vòng rồi cơ chứ."

"Tớ nghe thấy đấy." 

Minh Tuấn dừng chân, cậu quay đầu lại khẽ cúi người nhìn cô. Lúc cần thì giả điếc, lúc không cần tai còn thính hơn cả điệp viên nữa. Ánh mắt cậu nhìn từ dưới lên như đang dò xét, cuối cùng chắp tay sau lưng, đứng thẳng người, bình thản nói:

"Do chân cậu ngắn thôi."

Nghe câu này An Nhiên cạn lời, cô bĩu nhẹ môi bày ra vẻ mặt tùy ý.

Đợi bọn họ ăn uống xong cũng là 7 giờ hơn. Bọn họ đi cùng nhau một đoạn đường về, dù là chung đường nhưng nhà An Nhiên xa hơn, cô nói trước:

"Hết nợ rồi nhé, tớ về đây."

Đi được một lúc Minh Tuấn vẫn theo sau. Ánh mắt An Nhiên nhìn cậu là một vẻ khó hiểu, mong chờ cậu giải thích. An Nhiên nhìn thì cậu nhìn lại. Hai người họ cứ như thi đấu xem ai chịu đựng lâu hơn vậy.

An Nhiên hết nói nổi, cô dừng hẳn, hỏi:

"Cậu đi theo tớ làm gì?"

"Mấy hôm nay có vụ bắt cóc nữ sinh đó, vậy tớ về đây?"

Nếu không nói ra thì An Nhiên cũng chẳng sợ, ngược lại nhắc đến rồi bóng đen cô nhìn thấy cũng không còn bình thường nữa. 

Minh Tuấn nói là về nhưng cậu chỉ khẽ quay người lại, An Nhiên nhanh miệng gọi lại:

"Cậu rảnh rỗi thì đi nốt đi... Tập thể dục!"

Câu nói này thật sự khiến cậu muốn cười phá lên. Minh Tuấn chỉ đợi có vậy, cậu chạy nhanh lên bên cạnh An Nhiên, đi cùng cô.

Bọn họ đi cùng nhau nhưng hầu như không nói chuyện. Có lẽ sự thân thiết của những người bạn khiến họ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều thay vì ngượng ngùng với bầu không khí lặng im. 

Ánh trăng hôm nay rất đẹp, không tròn nhưng sáng, sáng cả một vùng trời. Minh Tuấn khẽ nói: 

"Trăng hôm nay... đẹp nhỉ?"

An Nhiên theo lời cậu ngước nhìn lên, cô không trả lời chỉ khẽ gật đầu. 


​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout