17
Chương
560
Lượt xem
8
Theo dõi
160
Quà tặng
Hoa Hồng Đen
Năm đó, tôi-Dương Thiên Tuyết, đã không may bị một băng buôn người bắt cóc.
Tôi đã tận mắt chứng kiến lần lượt các đứa trẻ khác bị mang đi đâu đó, nhưng chắc chắn đều không có kết cục tốt đẹp.
Tôi đã biết tên một cậu bạn khoảng lớn hơn tôi vài tuổi khi chúng tôi là hai đứa trẻ cuối cùng bị mang đi tiếp theo. Cậu ấy rất thông minh. Cậu ấy đã cứu tôi thoát khỏi nơi quái quỷ đó. Từ sau đó, chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa.
Cậu ấy tên là Chu Minh Triết.
Mấy năm sau, chúng tôi gặp lại nhau dưới thân phận là thanh mai trúc mã.
Dành cho độc giả trên 16 tuổi
Mục lục
Chương 1: Tịch Mịch
1343 từ · 5 phút đọc
Chương 2: Tàn Hương
1259 từ · 5 phút đọc
Chương 3: Mạn Thù
1505 từ · 6 phút đọc
Chương 4: Mạn Châu
1592 từ · 6 phút đọc
Chương 5: Luân Hồi
1468 từ · 5 phút đọc
Chương 6: Quy Nhạn
1482 từ · 5 phút đọc
Chương 7: Viễn Hành
1525 từ · 6 phút đọc
Chương 8: Bán Lộ
1410 từ · 5 phút đọc
Chương 9: Độc Diệp
1367 từ · 5 phút đọc
Chương 10: Mộc Viễn
1623 từ · 6 phút đọc
Chương 11: Cẩm Hi
1180 từ · 4 phút đọc
Chương 12: Tịch Diệt
1920 từ · 7 phút đọc
Chương 13: Vô Nại
1593 từ · 6 phút đọc
Chương 14: Hoa Hồng Đen
1879 từ · 7 phút đọc
Ngoại Truyện: Chu Minh Triết
13070 từ · 52 phút đọc
Ngoại Truyện: Diệc Mộng
11794 từ · 47 phút đọc
Lời Tác Giả
610 từ · 2 phút đọc
Bình luận
0.0
2 đánh giá
- 5
- 2
- 4
- 0
- 3
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Đoạn trích
Sợ thì cứ khóc đi. Cậu không cần phải kiềm chế như vậy.
Khai vị buổi sáng, kể ra cũng có chút thú vị...
Chu Minh Triết, tên của anh thật đẹp.
Tuyết Tuyết, anh đã dặn em là, dù cho có chuyện gì xảy ra, em cũng phải nói với anh kia mà?
Nếu như chuyện này xảy ra là tại anh, thì em có nên nói anh biết không?
Nhưng nếu như em nói cho anh biết, em chính là Dương Thiên Tuyết, Dương Thiên Tuyết là em, cô bé ấy cũng chính là em, liệu anh có tin em không?
Giữa màn đêm tưởng chừng như sắp nuốt chửng chúng, chúng lại lấp lánh một cách kiên cường, tựa như những đôi mắt đang dõi theo sự cố gắng của tôi.
Vì cuối cùng những kẻ ác sẽ phải chịu đựng hậu quả.
Nếu như hoa hồng đỏ chính là tượng trưng cho một tình yêu đẹp, một tình yêu đầy nồng nàn, vậy thì tình yêu của tôi lại chính là hoa hồng đen.
Em yêu anh, Triết Triết.
Cô bé mà tôi thầm thương trộm nhớ hơn mười năm trời, lại chính là... Dương Thiên Tuyết.
Không, tôi không thể chết như vậy được. Tôi còn chưa kịp xin lỗi Tuyết Tuyết, tôi còn chưa nói lời yêu với em ấy...
Nguyen An
Hay quá😭
Zzz
Truyện hay nhaa
Vãn Tinh