Hoa Hồng Đen

Chương 3: Mạn Thù

   "Trầm chu trắc bạn thiên phàm quá, Bệnh thụ tiền đầu vạn mộc xuân."

                                                                       — Trích Thù Lạc Thiên (Lưu Vũ Tích-Trung Quốc).

   Chu Minh Triết. 

   Chính là anh ấy. 

   Đó là cái tên tôi mong chờ nhất từ trước đến giờ. 

   Tôi đã tìm đến anh ấy, cố gắng bắt chuyện, mong rằng anh ấy có thể nhận ra tôi: "Xin chào. Anh tên là Chu Minh Triết sao? Rất vui được gặp anh! Em tên là Dương Thiên Tuyết. Anh có thể gọi em là Tuyết Tuyết."

    Anh ấy vẫn mãi mê lật quyển sách trên tay mình. Phải mất một lúc lâu, anh mới khẽ ngước mắt nhìn. Đôi mắt ấy đen thẳm, sâu hun hút, dường như có một điều gì đó trong đôi mắt của anh ấy khiến tôi như thể bị cuốn vào. Anh ấy lạnh giọng: "Ừ. Nhưng đừng ngồi gần anh quá."

    Tôi hỏi: "Anh không thích em sao?"

    Anh im lặng một lúc, rồi đáp: "Không."

    Vừa hay, ngay khi anh ấy vừa thốt ra câu nói đó, mẹ anh từ sau nhà mang một dĩa bánh ngọt đãi tôi ăn, vô tình nghe được câu nói ấy liền mắng anh ấy một trận: "Sau này phải biết yêu thương em đó! Nhìn em gầy gò thế kia, con không lo còn xa cách em ấy à?"

    Nói xong, bà ấy mỉm cười xoa đầu tôi rồi bước vào trong.

    Tôi nhìn dĩa bánh, mùi hương thơm hòa quyện vào không khí khiến tôi bỗng chốc đói bụng. Nhưng tôi không muốn ăn. Vì bố mẹ tôi đã uốn nắn tôi đến mức tôi không còn hạnh phúc khi thấy những miếng bánh ngọt ấy nữa. Tôi chỉ ngồi đó, bên cạnh anh, không nói gì.

    Có lẽ vì bầu không khí quá ngượng ngùng, hay có lẽ Chu Minh Triết sợ tôi sẽ lại mách mẹ anh ấy rằng anh ấy không thèm nói chuyện với tôi nên anh ấy đã cất tiếng trước: "Sao em không ăn?"

    Tôi mím môi, cười gượng: "Em không đói. Với lại...bố mẹ không cho em ăn tùy tiện đồ ăn của người khác."

    Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt anh ấy như thể nhận ra điều gì đó: "Ăn đi."

      "Không...anh cứ ăn đi. Về nhà em ăn cơm là được rồi." Tôi xua tay từ chối.

      "Thế em có muốn làm bạn với anh không?" Anh cau mày.

      "Em có..." Tôi nhìn anh, hơi đỏ mặt.

      "Vậy thì ăn đi." Anh thở dài.

      Tôi ấp úng hỏi: "Không ăn là anh sẽ không làm bạn với em ạ?"

      Anh quay mặt đi, giọng nhẹ hẳn: "Ừ."

     Nghe thấy thế, tôi liền háo hức cầm bánh lên ăn ngấu nghiến. 

     Mùi vị bánh rất ngon, đậm đà, ngọt, mặn. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hóa ra bánh ngọt có vị ngon như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nhiều hương vị trên đầu lưỡi đến thế. Nó khiến nước mắt của tôi đã trào ra lúc nào không hay.

     Chu Minh Triết nhíu mày: "Bộ em lần đầu ăn bánh ngọt à?"

      Tôi khẽ cười: "Ừm...trước giờ em chỉ toàn ăn cơm trắng thôi..."

      Thật ra là sợ anh ấy lo lắng nên tôi không nói thêm rằng cơm trắng đó còn trộn lẫn với thức ăn cho chó nữa.

      Anh ấy dùng tay xoa xoa thái dương, nhẹ giọng: "Hèn gì em gầy như vậy. Mỗi ngày cứ đến nhà anh, anh bảo mẹ anh làm đồ ngon cho mà ăn."

      "Nhưng..." tôi không dám nói tiếp.

      "Nhưng nhị cái gì? Có muốn làm bạn không?" Anh bất lực nhìn tôi.

      "Em...em có!" Tôi bối rối.

      Tình bạn giữa chúng tôi đã phát triển như vậy. Tuy vẫn hơi xa cách, nhưng chỉ như thế này thôi cũng làm tôi đủ mãn nguyện lắm rồi.

      Hình như ông trời vẫn chưa đối xử quá tàn nhẫn với tôi.

      Anh ấy giống như mảnh ghép quan trọng trong trái tim mục rỗng của tôi. 

      Chỉ cần ở bên anh ấy, tôi sẽ cảm thấy bản thân thật may mắn, và cũng thật hạnh phúc.

      Anh ấy không nhận ra tôi, nhưng dù sao tôi cũng không để tâm. Vì tôi muốn giữ cho mối quan hệ này được bền lâu thêm chút nữa.

      Sau một tuần sắp xếp lại mọi thứ, cuộc sống của Chu Minh Triết đã dần ổn định hơn. Có một lần, khi tôi và anh ấy chơi ngoài sân, tôi nghe bố mẹ tôi và bố mẹ anh ấy đang nói về chuyện học tập của anh ấy. Tôi nghe được anh ấy sẽ học cùng trường với tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy rất vui.

      Khi đi học trở lại, anh ấy được xếp vào lớp 4, cách tôi hai lớp vì anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi. 

      Tôi vẫn như vậy, bị bắt nạt, bị hành hạ, bị xem thường. 

      Giờ giải lao, tôi đã đi theo anh ấy đến căn tin trường. Anh ấy vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng hình như cũng hơi mở lòng với tôi rồi. 

      Đứa nữ sinh cầm đầu nhóm 5 người thường xuyên bắt nạt tôi đã nảy sinh tình cảm với Chu Minh Triết. Cô ta thấy tôi lẽo đẽo theo anh ấy như vậy liền căm ghét, bày kế hoạch hãm hại tôi.

      Không mường tưởng được mức độ tàn nhẫn của một đứa trẻ 8 tuổi. 

      Cô ta đã túm tóc tôi kéo tôi vào nhà vệ sinh nữ, dùng kéo cắt phăng đi mái tóc dài rối xù, dùng muối trộm được từ căn tin trường chà xát vào vết bỏng của tôi, dùng màu vẽ lên cặp sách của tôi và xé nát sách vở tôi.

       Tôi chỉ có thể tuyệt vọng cố níu giữ lại sách vở. Tôi sợ bố mẹ biết chuyện sẽ giết tôi vì đã làm hỏng sách vở. Mà đây vốn dĩ là sách vở tôi được thưởng vì thành tích học giỏi, học bổng và cả phí hỗ trợ học sinh khó khăn. 

       Sau khi thỏa mãn, cô ta còn không quên dẫm lên đầu tôi một cái rồi thả một câu đe dọa, rồi mới chịu rời đi.

       Tan học, tôi lết thân xác chi chít vết thương ra cổng trường. 

       Điều tôi không ngờ là, Chu Minh Triết đã đứng đợi tôi.

       Anh ấy nhìn thấy tôi với bộ dạng thê thảm, mái tóc bị cắt ngắn, cặp sách bị vẽ bậy, sách vở thì trở thành một đống giấy vụn mà thay đổi sắc mặt. 

       Chu Minh Triết lại gần tôi, đỡ lấy tôi, đôi mắt trong veo không khỏi kinh ngạc: "Chuyện gì thế này? Ai đã làm vậy với em?"

       Tôi không trả lời. Hay nói đúng hơn, là tôi không dám trả lời. Tôi lại sợ. Sợ anh ấy sẽ lo lắng.

       Nhưng cái thân thể chết tiệt này đã phản đối tôi. 

       Khung cảnh xung quanh tôi dần trở nên mờ nhạt, như một tấm màn đen kịt, rồi cơ thể tôi mất thăng bằng mà ngã gục xuống. 

       Trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi vẫn còn nghe được giọng anh ấy hét lên: "Tuyết Tuyết! Tuyết Tuyết! Tỉnh lại đi! Ai đó mang em ấy đến bệnh viện đi!"

        Bệnh viện sao? Không, tôi không muốn đi bệnh viện. Bình thường khi đến bệnh viện, bác sĩ sẽ yêu cầu tiền khám, tôi học được như vậy. Bởi vì tôi đã từng đến đó rồi. Và để trôi qua êm chuyện, bố mẹ tôi phải trả tiền. Họ đã trút giận lên tôi sau khi trở về nhà. Vậy nên, bệnh viện là nơi không thể đến. Nếu đến đó, bố mẹ sẽ đánh tôi nữa mất.

         Đừng, ai đó hãy nói với anh ấy rằng tuyệt đối không được tôi đi bệnh viện đi mà. Làm ơn đó...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px