Chương 1: Tịch Mịch
"Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, Tiện thắng khước nhân gian vô số."
— Trích Thước Kiều Tiên (Tần Quán-Trung Quốc)
Năm tôi 6 tuổi, cũng là năm tôi lần đầu gặp Chu Minh Triết, trong hoàn cảnh ám ảnh nhất.
Vốn dĩ tôi sinh ra là một đứa trẻ vô dụng. Bố mẹ tôi đã nói tôi như vậy.
Năm đó, tôi "vô tình" bị một nhóm buôn người bắt cóc.
Chúng đã gọi cho bố mẹ tôi với suy nghĩ lừa tống tiền để lấy một khoản tiền lớn từ họ. Suy nghĩ ấy thật ngu ngốc. Bởi vì họ còn muốn tôi bị bắt cóc hơn là cả bọn chúng. Vì không lừa được thêm tiền nên chúng cũng chẳng nhu nhược gì mà xem tôi như một món hàng sắp bị đem bán.
Chúng đưa tôi đến một căn phòng kín. Một căn phòng mà đến nỗi một tia sáng cũng không thấy. Mùi hôi thối rữa nồng nặc xộc lên mũi tôi ngay khi tôi bước vào. Trong căn phòng đó là hơn mười đứa trẻ khác cũng bị bắt vào đây. Lớn có, nhỏ có, trạc tuổi tôi cũng có.Tiếng khóc nấc của mấy đứa trẻ đã lấp đầy sự yên tĩnh của căn phòng ấy. Có vài đứa trẻ đã nảy ra ý định bỏ trốn, nhưng đều không có kết cục tốt. Tôi nghe nói, những đứa trẻ bị bọn buôn người mang đi sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa. Tôi bắt đầu sợ rồi. Sợ bản thân sẽ là người tiếp theo, sợ chết, sợ bóng tối. Dù sao thì tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi. Làm gì có đứa trẻ nào ở độ tuổi này sẽ giữ được bình tĩnh khi gặp phải trường hợp như vậy. Từ lúc bị bắt vào đây, tôi đã rất cố gắng kiềm chế rồi. Kiềm chế việc sợ hãi, kiềm lại cảm xúc bất an, kiềm lại những giọt nước mắt sắp rơi. Tôi muốn giữ bình tĩnh. Bởi vì tôi cũng muốn chạy trốn. Nhưng nhìn những đứa trẻ khác ngày một bị mang đi, tôi còn không giữ được bình tĩnh thêm nữa. Một, rồi hai, chẳng mấy chốc chỉ còn lẹt đẹt vài đứa trẻ, trong đó gồm có tôi.
Tôi vẫn muốn giữ bình tĩnh, tôi vẫn muốn kiềm chế, tôi không thể khóc lúc này được. Tôi phải tìm cách thoát ra. Tôi không thể chết được. Ngay khi tôi vẫn đang cố gắng kiềm chế, một giọng nói điềm tĩnh đã vang lên bên tai tôi: "Sợ thì cứ khóc đi. Cậu không cần phải kiềm chế như vậy."
Bấy giờ tôi mới nhận ra, đó là một cậu bé lớn hơn tôi vài tuổi. Từ lúc tôi bị bắt vào đây, tôi chưa thấy cậu ấy khóc bao giờ, lúc nào cũng cúi đầu im thin thít, không hé nửa lời, trông chẳng có chút sợ sệt nào. Cuối cùng thì, bức tường phòng vệ của tôi cũng đã vỡ tan. Tôi không thể nhịn được nữa. Vô thức, tôi đã tựa vào hõm vai cậu ấy mà khóc. Khóc đến mức không thở nổi, nước mắt chảy liên tục, khiến áo cậu ấy bị ướt mất. Cậu bé ấy đã không đẩy tôi ra. Cậu ấy đã ngồi yên cho tôi khóc. Thậm chí còn dùng tay vỗ vai tôi an ủi. Tuy lúc đó giọng cậu ấy rất nhỏ, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được: "Đừng sợ. Tôi ở đây."
Đó là lần đầu tiên, tôi cảm thấy một cảm giác kì lạ trong lòng mình.
Một, hai, rồi lại ba... Cứ như vậy, từng đứa trẻ bị đưa bị đưa đi với tiếng hét xé lòng.
Chẳng bao lâu sau, trong căn phòng đó chỉ còn tôi và cậu ấy là hai đứa trẻ cuối cùng. Nhưng cậu bé đó rất thông minh. Cậu ấy đã sớm lập ra kế hoạch chạy trốn từ khi cậu ấy bị bắt vào. Cậu ấy đã tìm hiểu và quan sát hành động của những kẻ buôn người, rồi dần dần tạo ra một kế hoạch chạy trốn hoàn hảo.
Cậu ấy, đã thêm tôi vào một phần trong kế hoạch.
Hai chúng tôi đã thực sự trốn thoát khỏi nơi quái quỷ ấy.
Chúng tôi đã kịp báo cảnh sát. Nhưng chỉ bắt được vài tên, còn lại tên đứng sau đã biến mất tăm không một dấu vết.
Tôi chỉ nhớ, trước khi hai chúng tôi mất liên lạc, cậu ấy đã kịp nói cho tôi tên cậu ấy, nhưng tôi thì không.
Cậu ấy tên là Chu Minh Triết. Còn tôi tên là Dương Thiên Tuyết.
Chỉ là cậu ấy vẫn còn chưa biết tên tôi.
Thật ra tôi không muốn quay về nhà. Bởi đối với tôi, nơi ấy còn kinh tởm hơn là ở căn phòng này.
Ở đó, tôi thà chết ngay lập tức khi bị bọn buôn người mang đi, còn hơn là bị bố mẹ ruột hành hạ, sống không bằng chết. Bố mẹ tôi trước mặt là một trong những phụ huynh tốt, biết quan tâm đến con cái. Nhưng sau lưng lại trở thành những kẻ bạo hành không chút lòng yêu thương nào. Họ cảm thấy tôi là một gánh nặng. Vì vậy khi tôi bị bắt cóc, họ còn thở phào nhẹ nhõm, chứ đừng nói là lo lắng cho mạng sống nhỏ bé của một đứa trẻ 6 tuổi tội nghiệp.
Tôi và Chu Minh Triết đã mất liên lạc.
Sau này, chúng tôi đã gặp lại nhau, dưới thân phận là thanh mai trúc mã. Có lẽ vì định mệnh.
Cậu ấy không nhận ra tôi, vì năm đó tôi chưa từng cho cậu ấy biết tên mình. Còn cậu ấy, mãi nhớ mong về "cô bé" đã từng tựa vào hõm vai cậu mà khóc òa lên, mặc dù không biết tên.
Bởi vì cậu ấy không nhận ra tôi, nên cậu khá xa lánh tôi, nói rằng nếu tôi không tránh xa cậu ấy ra một chút thì từ sau sẽ không còn bất cứ quan hệ nào khác. Tôi sợ sẽ mất cậu ấy, dù biết người cậu ấy đang mong ngóng chính là tôi, tôi vẫn chấp nhận.
Để giữ được mối quan hệ tốt với Chu Minh Triết, tôi bắt buộc phải giả vờ như mình không có tình cảm gì quá xa vời.
Nhưng đằng sau vẻ mặt đó, lại chính là tình cảm tôi dành cho cậu ấy suốt mười năm. Mười năm trời ròng rã.
Tôi biết cậu ấy không thích tôi vì điều gì, và tôi biết đó là vì tôi, vì Dương Thiên Tuyết. Nhưng tôi cũng có chút buồn, vì tôi phải đối mặt với sự xa lánh ấy mỗi ngày.
Tôi không dám nói cho Chu Minh Triết biết. Tôi sợ cậu ấy sẽ không tin, và càng ngày càng xa lánh tôi hơn. Vậy nên, tôi thà để cậu ấy xem tôi như em gái, còn hơn là trở thành người dưng đối với cậu ấy.
Bình luận
Vãn Tinh