Chương 9: Độc Diệp
"Vô tình bất tự đa tình khổ, nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ."
— Trích Ngọc Lâu Xuân (Án Thù-Trung Quốc)
Từ sau khi Chu Minh Triết rời đi, cũng giống như mất một điểm tựa, tôi trở nên thu hẹp bản thân lại hơn trước.
Nếu như năm xưa, tôi từng là một cô gái sống trong nỗi đau khi bị người thân ruột thịt hành hạ, bạn bè cùng lớp bắt nạt, nhưng nỗi đau ấy đã được một gia đình cứu rỗi tôi. Họ cho tôi ăn uống, cho tôi cảm nhận được tình yêu thương, cho tôi biết thế nào là hạnh phúc, cho tôi biết thế nào là niềm vui. Nguồn gốc của sự cứu rỗi ấy, đối với tôi, vẫn luôn là Chu Minh Triết. Nhờ có anh ấy, từ một con người, tôi chỉ luôn mong bản thân thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức như một hạt cát, để không ai để ý đến mình, tôi đã trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất của chính tôi. Biết mỉm cười, biết tự hào mà nhận lấy vinh quang xứng đáng dành cho bản thân, biết dũng cảm chống lại những điều xấu xa mà tôi từng cho rằng đó là hình phạt dành cho tôi. Nhưng không có anh ấy, tôi chẳng khác nào quay lại tôi của ngày trước, không dám lên tiếng vì sợ sẽ bị chú ý, tuy nhiên vẫn tốt hơn một chút khi có bố mẹ Chu ở cạnh tôi.
Ở trường, tôi vẫn đều đặn đi học, chỉ là không có một Chu Minh Triết sẽ luôn đứng chờ ở cổng trường, tay cầm hai túi đồ ăn vặt lớn, chỉ là không có một Chu Minh Triết sẽ dang tay, bế tôi lên xe và chở tôi về nhà, chỉ là không có một Chu Minh Triết sẽ luôn kiên nhẫn dạy cho tôi những chỗ tôi chưa hiểu trong bài tập, sẽ luôn che chở và bảo vệ tôi khỏi đám xấu. Bố mẹ Chu đề nghị sẽ thay thế anh ấy đưa đón tôi đi học, nhưng tôi đã từ chối. Bởi tôi không muốn làm họ phải vất vả chỉ vì tôi. Bố mẹ Chu tuổi đã già rồi, không thể đi lại nhiều được. Với cả, tôi cũng đã từng hứa với Chu Minh Triết rằng tôi sẽ chăm sóc họ thật tốt. Bố mẹ Chu đối với tôi còn tốt hơn bố mẹ ruột. Họ còn đối xử tốt với tôi hơn cả cái cách mà bố mẹ ruột tôi từng làm. Ở bên cạnh ba người họ, tôi không chỉ cảm nhận được tình yêu, tôi còn cảm nhận được một "mái ấm" thực sự.
Vì họ. Vì bố mẹ Chu, vì Chu Minh Triết, vì những người yêu quý tôi, tôi đã tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn, phấn đấu hơn, giỏi hơn giới hạn của chính mình, giỏi hơn những gì mà tôi có thể làm được. Tôi mong một hạt cát nhỏ bé như tôi có thể làm được chút gì đó để góp ít được cho thế giới này. Tôi từng nghĩ tôi là một thứ vô dụng. Tôi từng hối hận vì tôi đã có mặt trên đời này. Tôi từng nghĩ tôi là một gánh nặng và cảm thấy thật thương cho Mã Kiến-mẹ của mình. Khi biết được mẹ tôi là một gái bán hoa, tôi không chỉ không ghét mẹ, thậm chí còn thương mẹ hơn. Vì tôi mà mẹ mới bị bố ghét như vậy, vì tôi mà mẹ mới phải chịu khổ cực, vì tôi mà gia đình này mới tan vỡ. Để rồi tôi nhận ra, suy nghĩ ấy của tôi thật nông cạn. Vì từ trước đến giờ, tôi luôn tự suy diễn mà ra. Mẹ tôi hoàn toàn không yêu tôi. Bà ấy, hận tôi. Bà ấy căm hận tôi vì tôi là con của Tạ Luân. Chính bà ấy đã thú nhận điều đó với tôi. Bố tôi cũng không hề xem tôi là con của ông ấy. Bố tôi, cũng hận tôi. Đối với ông ấy, tôi là một vết nhơ do ông ấy bị Mã Kiến quyến rũ mà tạo ra. Thực ra, từ khi sinh ra đến bây giờ, tôi chưa bao giờ là một sự tồn tại có ý nghĩa. Nhưng đối với gia đình nhà họ Chu, sự xuất hiện của tôi còn tuyệt vời hơn cả những gì tôi tưởng. Khi biết đến quá khứ đầy bi thương đó của tôi, Chu Minh Triết thậm chí còn xuất hiện ý nghĩ giết chết bố mẹ tôi vì họ quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn còn hơn cả cầm thú. Khi đã nhận thức được, tôi mới có thể thực sự hận bố mẹ. Từ trước đến giờ, tôi đã dùng tấm lòng nhân hậu của mình mà sử dụng quá vô tư. Tôi luôn nghĩ những gì tôi nhận được là xác đáng. Tôi đáng bị như vậy.
Chu Minh Triết, nếu như năm đó em sớm nói với anh biết tên của mình, thì có phải bây giờ chúng ta sẽ đường đường chính chính ở bên nhau hay không?
Nếu như anh mãi mãi không biết sự thật này, và cô bé năm đó mà anh từng biết không còn xuất hiện, có phải anh sẽ quên đi cô bé ấy, mà tìm đến một người khác không?
Nhưng nếu như em nói cho anh biết, em chính là Dương Thiên Tuyết, Dương Thiên Tuyết là em, cô bé ấy cũng chính là em, liệu anh có tin em không?
Hàn ngàn lần, tôi vẫn luôn tự hỏi như vậy. Trong suốt quãng thời gian Chu Minh Triết ở xa tôi, tôi vẫn luôn đắm chìm trong những câu hỏi không bao giờ có câu trả lời lặp đi lặp lại như một nỗi ám ảnh trong đầu tôi.
Tôi sợ mất anh ấy. Tôi sợ anh ấy ghét tôi. Tôi sợ anh ấy không tin tôi.
Vì anh ấy quá bận mà xuyên suốt một năm đại học đầu tiên, Chu Minh Triết đã không về nhà. Thi thoảng anh ấy vẫn gọi về, chỉ là quá giận anh ấy mà tôi không thèm nói chuyện với anh ấy.
Tôi 19 tuổi, vậy thì Chu Minh Triết chắc đã 21 tuổi, anh ấy cũng đã lên đại học năm hai rồi. Nghĩ tới đây, tôi không kiềm được mà bất chợt cong môi, nở ra một nụ cười hạnh phúc. Chỉ còn ba năm nữa thôi, Chu Minh Triết sẽ trở về với tôi, chắc chắn là như vậy. Đột nhiên tôi cảm thấy có chút xót xa, vì năm nay không thể đón sinh nhật cùng anh rồi. Không sao, đợi anh ấy về, tôi liền tổ chức bốn buổi sinh nhật liên tiếp để bù đắp cho anh ấy.
Tôi cũng gần đến tuổi thi đại học, vậy nên càng áp lực chuyện học tập hơn. Ngày đêm tôi ôn tập, học đến khuya mới ngủ, có lúc còn ngủ gục trên bàn học. Nhà trường đã bàn với phụ huynh và quyết định cho học sinh ngủ lại trường qua đêm để tiện cho việc ôn thi.
Thời gian tôi về nhà ít hơn, gặp mặt bố mẹ Chu cũng giảm đi đáng kể, vì vậy cứ hễ rảnh là tôi liền về nhà để thăm họ. Bỗng dưng nghĩ đến chuyện đi học đại học, phải rời xa bố mẹ Chu, không còn được ở bên cạnh chăm sóc họ, tôi lại cảm thấy tiếc nuối.
Nhưng sớm thôi, tôi sẽ quay về với họ, báo đáp họ vì những ân tình mà họ đã đối xử với tôi.