Hoa Hồng Đen

Chương 13: Vô Nại

      "Tầm tầm mịch mịch, lãnh lãnh thanh thanh, thê thê thảm thảm thích thích."

                                                                   — Thanh thanh mạn (Lý Thanh Chiếu-Trung Quốc)

     Sau này tôi mới biết, bố mẹ tôi đã được ra tù sau khi hết thời hạn bị giam. Vừa ra tù là họ liền tìm đến bố mẹ Chu gây sự, phá nhà phá cửa nhân lúc tôi và Chu Minh Triết đang đi học đại học ở xa. Sợ làm phiền chúng tôi học tập mà bố mẹ Chu đã không nói việc này cho chúng tôi biết. Bố mẹ tôi sớm đã căm thù hai người họ chỉ vì đã nuôi tôi khôn lớn, sống một cuộc sống tốt, thậm chí còn hại bố mẹ tôi vào tù. Vì thế mà họ nảy sinh kế hoạch giết người cướp của. Nhưng vì không có kinh nghiệm, hành động hấp tấp mà chỉ trong chưa đầy một ngày, hai người đó đã bị bắt, với vật chứng rõ ràng. Bố mẹ tôi không có nhiều điểm chung, cũng chẳng ưa nhau mấy. Nhưng hai người họ lại có một đặc điểm chung khá lớn, đó là có cùng chung một bản chất xấu xa. Cũng chính vì điểm chung đặc biệt ấy mà hai người họ đã dễ dàng trở thành đồng phạm, bắt tay nhau cùng trả thù bố mẹ Chu. 

     Tôi muốn báo thù cho bố mẹ Chu, nhưng Chu Minh Triết đã ngăn cản tôi làm việc đó, với lý do trẻ em thì lo học hành. Anh ấy đã tự mình báo thù cho bố mẹ ruột. Trước khi hành động, Chu Minh Triết đã hỏi ý kiến của tôi, và tôi đã khẳng định chắc nịch rằng tôi không còn chút tình cảm gì với hai con người đó, vậy nên anh hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì. Chẳng bao lâu sau, anh tìm được một luật sư tài giỏi để giúp mình khiến Dương Tạ Luân và Mã Kiến phải bị xử án tử hình. Nhờ có sự nỗ lực không ngừng nghỉ, anh đã làm được. Nghe tin này, tôi cũng mừng thầm cho anh, đồng thời cũng mừng thầm cho chính mình. Vì cuối cùng những kẻ ác sẽ phải chịu đựng hậu quả.

     Sau cái chết của bố mẹ Chu, tôi có thể cảm nhận được Chu Minh Triết đã trở nên lạnh nhạt hơn một chút. Có lẽ vì nỗi đau mất bố mẹ đã khiến anh phải chịu áp lực từ tinh thần. Dù sao thì, bố mẹ Chu cũng chính là bố mẹ ruột của anh ấy. Làm sao mà anh ấy có thể không buồn được chứ. Tôi hiểu cho anh, thế nên tôi cũng không nhắc gì thêm về nó, tránh khiến anh càng đau buồn. Tôi không muốn thấy anh ấy buồn. 

     Khoảng thời gian sau đó, tôi càng lao đầu vào học, chỉ để mong rằng kiến thức có thể giúp tôi quên đi những cảm xúc tiêu cực, hoàn toàn chìm vào thế giới của sách vở. Bạn cùng phòng thấy tôi trở nên như vậy cũng rất lo lắng cho tôi. Nhiều lần, họ đã khuyên tôi nên nghỉ ngơi một chút, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng tôi hoàn toàn không nghe, để rồi tự rước mình vào cơn sốt cao. Chu Minh Triết biết tin cũng mắng cho tôi một trận tơi bời, không cho tôi học quá nhiều. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi đạt được kết quả tốt trong các kỳ thi, giành được nhiều giải cao. 

      Sinh nhật năm 22 tuổi, Chu Minh Triết đã đến thành phố tôi đang sinh sống để tổ chức một buổi sinh nhật lớn, mời tất cả bạn bè của tôi cùng tham gia. Anh tặng tôi một cúc áo bông hồng đỏ, nói tôi phải học hành cho đàng hoàng để không khiến bố mẹ Chu ở nơi xa phải phiền lòng. Sinh nhật năm Chu Minh Triết 24 tuổi, tôi đã không thể tạo cho anh một bữa tiệc sinh nhật chỉnh chu, vì anh đã từ chối điều đó. Việc Chu Minh Triết đang cần làm có lẽ ngày càng cấp bách nên không thể cùng tôi đón sinh nhật 24 tuổi của anh ấy, vì thế tôi chỉ có thể chúc sinh nhật anh qua điện thoại. 

      Anh ấy rất bận. Ngay cả một cuộc gọi cũng không thể nghe. 

      Dù biết là vậy, nhưng tôi vẫn cố chấp gọi cho anh, mong rằng có thể nghe được giọng anh dù chỉ là một lần.

      Mỗi năm, vào ngày này, tôi đều đến thăm mộ bố mẹ Chu. Tiếc là Chu Minh Triết không về.

      Tôi chỉ có thể thầm oán trách anh ấy mà tự mình thăm bố mẹ Chu. Tôi đặc biệt mua hai đóa hoa bách hợp lớn, đặt nó tựa vào tấm bia của mỗi người, rồi thắp cho họ một nén nhang. Nhìn di ảnh của bố mẹ Chu trên tấm bia, nước mắt của tôi lại vô thức mà rơi ra. Đời này không biết tôi đã rơi nước mắt bao nhiêu lần, chỉ biết là... Rất nhiều. Nhưng nhờ có sự xuất hiện của gia đình nhà họ Chu, tôi mới có thể thực sự khóc vì một lý do nào đó thật ý nghĩa, chứ không phải khóc vì bị hành hạ với quá khứ đau buồn đó. 

       Tôi đưa tay, xoa nhẹ một góc nhỏ của tấm bia, thì thầm: "Cô, chú, con đã khiến hai người kia phải bị xử án tử hình rồi. Là lỗi của con. Chỉ vì họ là bố mẹ con, chỉ vì con là con của họ mà cô chú đã phải chết oan như này. Nếu như có cơ hội, con thực sự sẽ dùng mọi cách để có thể tạ lỗi với cô chú. Mong cô chú yên nghỉ. Con sẽ cố gắng sống thật đàng hoàng, học tập chăm chỉ để không khiến cô chú phải phiền lòng." 

       Tôi đứng dậy, quay lưng chuẩn bị về nhà, lại thấy một bóng người quen thuộc. Vóc dáng cao lớn ấy, mạnh mẽ ấy, chính là Chu Minh Triết. Tôi vội chạy về phía đó, kéo áo anh, giọng hét lớn: "Triết Triết! Anh về từ lúc nào, sao không nói em? Em cứ tưởng anh không thăm cô chú..." 

       Chu Minh Triết khẽ cong lưng, cau mày lau nước mắt cho tôi, giọng khàn khàn: "Sao em mít ướt thế? Hơi tí là lại khóc. Đừng có dễ khóc như vậy. Không đời nào anh lại không về thăm bố mẹ anh chứ. Trong mắt em anh là đứa con bất hiếu như vậy à?"

        Tôi phì cười. Chu Minh Triết đúng là giỏi dỗ dành trẻ em. Có lẽ vì anh ấy đã chăm sóc tôi quen rồi, và còn vì tôi như em gái nuôi của anh ấy. 

        Chu Minh Triết đi đến trước mộ, lấy ra từ trong túi một bó nhang, rồi cẩn thận đốt nhang vái lạy, miệng lẩm bẩm gì đó. Xong việc, anh còn liếc nhìn một chút về phía hai đóa hoa bách hợp, rồi dịu dàng xoa đầu tôi: "Hoa này là do em mua à? Đẹp đấy.".

        Tôi đắc ý, vội khoe: "Chứ sao? Đâu như anh, chỉ đến thắp vài nén nhang rồi đi!". Chu Minh Triết không trả lời, chỉ im lặng mỉm cười nhìn tôi. 

         Chu Minh Triết đưa tôi lên xe rồi chở tôi đi ăn trưa cùng anh ấy. Anh đưa tôi vào một quán hoành thoánh cổ điển, gọi hai bát lớn rồi lấy đũa và thìa cho tôi. Ông chủ mang ra hai bát hoành thoánh lớn, hơi nóng bay vào mặt tôi. Lớp nước dùng trong vắt, óng ánh mỡ màng là những sợi mì trứng vàng ươm, dai giòn sần sật.

         Chúng tôi vừa ăn, vừa trò chuyện. Tôi háo hức nói với anh ấy: "Này, năm sau là anh 25 tuổi rồi đấy, muốn em tặng gì không?".

         Chu Minh Triết vẫn như cũ, lạnh lùng từ chối: "Không. Em lo học đi, đừng nghĩ tới chuyện này làm gì. Không cần lo cho anh đâu."

          Tôi bĩu môi, khó chịu nhìn anh ấy: "Sao mà được? Năm nào anh cũng tặng quà sinh nhật cho em, vậy mà em không tặng được anh cái gì."

           Chu Minh Triết dừng động tác ăn, đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau một vết nước dính trên khóe môi tôi, rồi mới chậm rãi đáp: "Năm sau anh hơi bận, không về được. Em cứ học đi, tới sinh nhật em rồi anh sẽ tặng quà." Không cãi lại được anh ấy, tôi lại cặm cụi cúi đầu ăn tiếp.

         Ấy vậy mà, còn chưa kịp đến sinh nhật tôi, Chu Minh Triết đã không còn nữa rồi.

     

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px