Chương 10: Mộc Viễn
"Sơn trùng thuỷ phúc nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn."
— Du Sơn Tây Thôn (Lục Du-Trung Quốc)
Một đêm, cứ tưởng chừng như là cả một kiếp người.
Đêm dài đằng đẵng, tôi ở lớp học, nằm gục xuống bàn vì quá mệt. Tôi đã liên tục ở lại trường qua đêm để ôn thi đại học gần một tuần liền.
Nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm đen kịt, gió thổi rít qua tai tôi, không gian bỗng chốc yên tĩnh đến lạ kỳ. Sự tĩnh lặng đặc quánh đến mức tôi có thể nghe rõ được cả tiếng thở dài của chính mình tan vào hư không. Nước mắt lại cứ thế mà tuôn ra. Tôi gần như sắp bỏ cuộc đến nơi. Trên bàn tôi tầng tầng lớp lớp là cả một xấp đề dày cộp. Hết đề Toán, lại đến đề Ngoại Ngữ. Học đến môn này qua môn khác, học mãi, học mãi, không ngừng nghỉ. Suốt một tuần này, không một ngày nào là tôi không cắm đầu vào học. Ngay trên tay tôi bây giờ đây vẫn còn đang cầm bút. Ngón tay tôi chai hẳn đi, buộc tôi phải dùng băng vải đeo vào đầu ngón tay để dễ chịu hơn. Quầng thâm ở mắt cũng ngày càng đậm lên. Có hôm tôi thức đến sáng để làm nốt xong đề mới gục xuống mà ngủ. Không ít các bạn học khác cũng giống tôi. Bình thường, những cô gái nữ sinh thích đi bêu nhọ, nói xấu người khác bây giờ cũng phải bận bịu lo việc học, chẳng còn thời gian mà đái hoài đến người khác. Tôi nhìn xuống bàn, đề Toán còn chưa giải xong, bên cạnh còn một đống đề chưa làm, nghĩ đến mà liền cảm thấy thế giới như sụp đổ. Toàn thân tôi run rẩy, khóc nấc không thành tiếng. Hóa ra, Chu Minh Triết đã từng phải chịu áp lực tận cùng như vậy. Giờ được cảm nhận những gì mà anh ấy đã trải qua, tôi mới một phần nào thấu hiểu. Không có cố gắng, sẽ không bao giờ có được thành công. Tôi lại ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, sâu thăm thẳm trong màn trời đêm ấy, là những vì sao nhỏ bé, nhưng lại lấp lánh, thu hút sự chú ý của tôi.
Chúng không chỉ là những đốm sáng vô tri. Giữa màn đêm tưởng chừng như sắp nuốt chửng chúng, chúng lại lấp lánh một cách kiên cường, tựa như những đôi mắt đang dõi theo sự cố gắng của tôi. Mỗi vì tinh tú ấy như một cái vỗ vai tiếp thêm động lực cho tôi. Vì sao ấy nhỏ bé, nhưng ý chí của nó không hề nhỏ bé. Những vì sao ấy cũng giống như chính chúng tôi-những học sinh đang phấn đấu để tiến đến một tương lai tốt đẹp. Tại sao trong một màn trời đen kịt, giống như một hố sâu thăm thẳm muốn nuốt chửng mọi thứ, những vì sao ấy vẫn có thể lấp lánh, dũng mãnh mà ở đó, không hề bị màn đêm che khuất đi? Chúng đứng đó, một cách kiêu hãnh, thì thầm với tôi rằng con đường phía trước, dù có đơn độc, vẫn luôn có một tương lai rực rỡ chờ đợi kẻ biết kiên trì bước đi. Vì thế, tôi không thể mãi đứng yên, không thể gục ngã, không thể khóc lóc như một kẻ yếu đuối. Thành công sẽ đến với người biết cố gắng, biết tận dụng thời điểm, biết kiên nhẫn, biết phấn đấu, chứ không bao giờ chờ đợi những kẻ không dám tiến lên. Tôi khẽ ngồi dậy, lau nước mắt, kiên định nhìn xấp đề trước mặt, cầm bút lên, tiếp tục viết. Tôi sẽ không dừng viết khi chừng nào tôi còn chưa thành công. Vẫn có những người luôn chờ đợi tôi. Bố mẹ Chu, Chu Minh Triết, và cả những người mà tôi yêu quý, trân trọng, họ vẫn luôn ở phía sau che chở cho tôi. Và cũng chính họ, là lý do để tôi sống đến ngày hôm nay, là lý do cho tôi cố gắng. Và càng vì họ, tôi càng phải bước tiếp.
Thời gian không chờ đợi một ai, nó như một dòng sông chảy xiết, cứ thế mà trôi đi. Ngày mai, chính là ngày thi đại học. Trước khi trở về nhà để nghỉ ngơi cho ngày mai, các bạn học lớp tôi đã cùng nhau chúc mỗi người một câu, ôm nhau những cái ôm thắm thiết, tiếp thêm động lực cho người khác. Sau khi kết thúc, chúng tôi ai về nhà nấy.
Bố mẹ Chu đợi tôi sẵn ở cửa, đón tiếp tôi nồng hậu. Mẹ Chu nấu cho tôi một bữa cơm thịnh soạn, dịu dàng bảo tôi đi tắm cho sạch sẽ rồi ăn cho no bụng, giữ sức khỏe tốt. Từ đầu đến cuối, họ không hề nhắc đến việc thi đại học để tránh tạo thêm áp lực cho tôi, chỉ mong tôi có thể ăn no, ngủ đủ là được, việc này càng làm tôi có thêm tinh thần phải cố gắng hơn nữa. Ăn cơm xong, tôi ngay lập tức lên phòng và lại cắm đầu vào học. Đến mười một giờ đêm, tôi mới yên tâm cất sách vở vào cặp rồi leo lên giường. Nằm trong chăn, tôi ngây người nhìn lên trần nhà, trong đầu vô thức mà tự hỏi.
Không biết Chu Minh Triết đang làm gì nhỉ? Nếu anh ấy thấy tôi phấn đấu như vậy, liệu có về thăm tôi một chuyến không?
Tôi xua đi những suy nghĩ vu vơ trong đầu, rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, vào sáng sớm, tôi đã ra khỏi nhà và đến trường. Xe buýt của trường đưa chúng tôi đến nơi thi đại học. Vào phòng thi, tiếng chuông thông báo giờ thi bắt đầu vang lên, giáo viên đứng dậy và phát đề cho chúng tôi. Tôi nhận lấy đề, chăm chú đọc kỹ. Đây chính là những tờ giấy quyết định số phận của tôi. Mọi sự cố gắng và hy vọng của tôi đều sẽ được gieo vào đây, chỉ mong đạt được kết quả tốt. Tôi bắt đầu làm bài. Ngày này, rồi qua ngày khác, mãi đến khi kết thúc ngày thi môn cuối cùng, tôi bước ra phòng thi, cùng với các thí sinh khác, tất cả chúng tôi đồng loạt ném hàng trăm xấp đề cương và đề ôn tập bay tứ tung lên trời, có người gấp chúng thành những máy bay giấy mà cho bay đi mọi nơi. Mọi người vừa ném, vừa hò hét một cách mừng rỡ và hạnh phúc, tất cả như trút được toàn bộ gánh nặng. Thậm chí còn có thí sinh vỡ òa đến mức khóc hết nước mắt. Tôi cũng không kiềm được mà cảm động, rơi nước mắt theo. Làm loạn đủ rồi, chúng tôi mới phụ nhau nhặt đống hỗn độn ấy rồi về nhà.
Về đến nhà, tôi liền chạy một mạch về phòng, ngủ ngay tắp lự.
Mãi đến tối, khi tôi đang mơ màng, một cảm giác ấm áp quen thuộc chạm vào người tôi. Đó là một bàn tay rộng lớn, đang nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi, một cách từ tốn. Tôi như bừng tỉnh. Đó là tay của Chu Minh Triết! Tôi ngồi phắt dậy, dụi mắt, bây giờ tôi mới nhìn rõ được người đó.
Là anh ấy. Là Chu Minh Triết. Anh ấy, thực sự trở về rồi!
Trên người Chu Minh Triết là một chiếc áo phông rộng, quần dài rộng, áo khoác hoodie ở ngoài, chân còn mang giày, đầu còn đội mũ, giống như vừa mới về, chưa thay đồ gì đã vào đây đắp chăn cho tôi. Khoảnh khắc anh ấy thấy tôi đột ngột tỉnh dậy khiến anh bị giật mình mà lùi lại, ánh mắt lộ rõ sự bối rối, môi mấp máy đang định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời đã bị tôi cướp mất: "Triết Triết! Anh về rồi! Thực sự là anh sao? Anh về thật rồi?! Là em đang mơ, đang mơ đúng không?"
Tôi như phát điên, vừa hỏi dồn dập, vừa dùng tay tự tát mình liên tục, đến mức má sưng đỏ lên, mắt tôi đỏ bừng, nước mắt không ngừng trào dâng. Chu Minh Triết thấy tôi hành động dại dột, đưa tay cản tôi lại, trong đôi mắt đen láy tia lên một nỗi giận nhỏ. Anh luống cuống, tay còn lại xoa lên má trái đỏ rát của tôi: "Em không mơ! Là anh đây. Hà cớ gì em phải tát vào mặt như thế? Hỏng hết cả một gương mặt đẹp rồi!"
Đối diện với sự giận dữ ấy, tôi bất giác bật cười, tiếng cười không to, nhưng đủ để anh ấy nghe thấy: "Ha ha. Đúng là em không mơ."