Chương 7: Viễn Hành
"Thử khứ kinh niên, ưng thị lương thần, hảo cảnh hư thiết."
— Vũ Lâm Linh (Liễu Vĩnh-Trung Quốc)
Bên ngoài khung cửa sổ, ánh nắng ban mai không còn dịu dàng mà tựa như những mảnh thủy tinh dát vàng, vỡ vụn trên bậu cửa gỗ cũ kỹ. Những tia nắng xiên khoai đâm xuyên qua tán lá bàng già, để lại những đốm sáng nhảy múa vô tri trên mặt đất. Gió rít qua khe cửa, kéo theo tiếng lá xào xạc như tiếng thở dài của mặt đất, khiến không gian vốn dĩ tĩnh lặng càng thêm phần hiu hắt. Thiên nhiên ngoài kia vẫn rực rỡ, nhưng đối với một người sắp bị bỏ lại, cái rực rỡ ấy chỉ càng làm rõ thêm sự đơn độc mà thôi.
Bây giờ đang là trong tiết học cuối của ngày hôm nay, thế nhưng tôi lại chẳng nghe lọt tai được một chút gì từ bài giảng của giáo viên. Mắt tôi không ngừng đưa ra ngắm nhìn khung cảnh đầy rực rỡ ấy bên ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thấy trống rỗng lạ kỳ.
Não tôi như một thước phim. Nó luôn chiếu lặp đi lặp lại phân đoạn hội thoại của bố mẹ Chu và Chu Minh Triết vào tối hôm qua, cứ như một nỗi ám ảnh khó quên. Thậm chí tôi còn nghĩ tôi nằm mơ rồi. Làm sao Chu Minh Triết dễ dàng rời đi như vậy chứ? Tôi không cam tâm.
Tay tôi bấu chặt, móng tay chặn sâu vào từng tấc da thịt. Tôi đã nắm chặt bàn tay đến nỗi khiến nó trắng bệch, móng tay đã cào rách một đường nhỏ trong lòng bàn tay tôi. Tôi ngước mắt, nhìn chằm chằm vào vết xước nhỏ, không kìm được mà cười khổ trong lòng.
Giáo viên tức giận gọi tôi đứng dậy: "Em Dương! Nãy giờ tôi giảng gì, em có nghe không?"
Tôi cúi đầu, giọng nhỏ đi: "Em xin lỗi cô."
Cô giáo dịu giọng: "Ngồi xuống đi! Tập trung vào nghe chưa, đừng có nhìn ra cửa sổ nữa."
"Vâng ạ." Tôi kéo chiếc ghế gỗ rồi ngồi xuống. Tôi thầm cảm thấy thật có lỗi với cô giáo. Chỉ vì tôi mãi nghĩ đến Chu Minh Triết mà tôi lại bỏ lỡ bài giảng của cô. Chu Minh Triết, nếu không phải vì tôi yêu anh ấy thì khi về nhà, tôi nhất định sẽ cạch mặt anh ấy!
Tiếng chuông reo báo hiệu buổi học đã kết thúc. Tôi đứng dậy, đeo cặp vào rồi bước ra ngoài, hòa lẫn với đám đông học sinh trong trường mà ra về.
Từ đằng xa, tôi nhìn thấy một bóng người đứng đợi tôi ở cổng trường.
Dưới ánh nắng hiu hắt và hanh hao, bóng hình người đàn ông ấy hiện lên như một bức họa được tạc ra từ những đường nét hoàn mỹ nhất. Anh đứng đó, thân hình cao ráo với khung xương vai rộng vững chãi, dáng người thẳng tắp tựa như một nhành trúc thanh tao nhưng cũng đầy kiêu hãnh.
Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi được là phẳng phiu, ôm lấy lồng ngực săn chắc, phản chiếu ánh sáng khiến vẻ ngoài của anh càng thêm phần thoát tục. Anh mặc chiếc quần tây ống suông dài, tôn lên đôi chân thẳng tắp, tạo nên một tổng thể vừa cổ điển, vừa phong trần.
Không chỉ dừng lại ở đó, mái tóc đen nhánh được vuốt gọn gàng, để lộ vầng trán cao thông tuệ và những đường nét điển trai sắc sảo như dao khắc trên gương mặt lạnh lùng. Thế nhưng, chính sự chỉnh chu và hoàn hảo ấy lại giống như một bức tường ngăn cách. Anh đứng đó, ngay trong tầm mắt, nhưng khí chất trầm mặc và cái nhìn hướng về phía chân trời xa xôi ấy khiến người ta cảm giác anh vốn dĩ thuộc về một nơi khác.
Chu Minh Triết nhìn thấy tôi, trên mặt thoáng qua vẻ bất an, rồi lại nhanh chóng thay thành gương mặt vui tươi, rạng rỡ mà gọi tên tôi: "Tuyết Tuyết! Ở đây!"
Tôi chầm chậm đi đến, vứt cặp sách vào tay anh ấy rồi nhanh chóng đi trước. Chu Minh Triết nhận ra điểm khác thường của tôi, trên mặt vẫn cố rặn ra nụ cười giả dối đó mà dỗ dành tôi: "Sao đấy? Em không vui à? Có muốn ăn chút gì không? Anh mua cho."
Tôi không để tâm đến anh ấy, cứ vậy mà bước tiếp.
Chu Minh Triết lại gần, mấp máy môi định nói, nhưng đột nhiên khựng lại. Anh ấy kéo cánh tay tôi, buộc tôi phải dừng lại.
Chu Minh Triết dùng sức, mở toang lòng bàn tay tôi ra.
Lòng bàn tay có một vết xước nhỏ do tôi cào gây ra, vẫn còn rỉ chút máu.
Chưa kịp để anh ấy trả lời, tôi bực dọc hất phăng tay anh ấy ra mà quát: "Anh làm cái gì vậy hả?!"
Chu Minh Triết đứng đó, lẳng lặng nhìn tôi. Tôi ấp úng, rụt tay lại mà giấu đi, càu nhàu: "A-anh nhìn cái gì?"
"Sao em lại tự làm đau mình?" Anh ấy cất tiếng. Giọng Chu Minh Triết có chút tức giận, đôi mắt anh ấy tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Tôi bình thản, lấy ra từ trong cặp một chiếc khăn tay nhỏ, qua loa lau lòng bàn tay.
Tôi ấp úng, cố che đi bàn tay: "Không phải việc của anh."
"Tuyết Tuyết, anh đã dặn em là, dù cho có chuyện gì xảy ra, em cũng phải nói với anh kia mà?" Trong lời nói của Chu Minh Triết có một chút quát mắng, ánh mắt đen láy của anh cũng trở nên hung tợn hơn hẳn, khiến tôi cũng hơi đề phòng.
Tôi cười nhạt. Khóe mắt tôi ướt đẫm, nước mắt men theo đường cong khuôn mặt mà chảy xuống, từng giọt từng giọt cứ thế mà thấm đẫm gương mặt tôi. Tôi uất ức, đẩy anh ấy một cái rồi hét to: "Nếu như chuyện này xảy ra là tại anh, thì em có nên nói anh biết không?"
"Tuyết Tuyết...em..." Chu Minh Triết sững sờ.
"Đúng đấy! Em đã nghe hết toàn bộ rồi! Em đã nghe anh nói là anh sẽ bỏ em mà đi du học! Em đã nghe anh nói là anh sẽ đi luôn không về! Em đã nghe anh nói là anh sẽ mãi mãi quên em! Anh thậm chí còn giấu em chuyện đó! Anh đã không nói thật với em! Anh là đồ ngốc! Đại ngốc! Em ghét anh! Ghét anh!" Vì quá tức giận mà lời nói của tôi rối tung cả lên, chẳng chữ nào hòa hợp với chữ nào.
Chu Minh Triết vươn tay như muốn lau nước mắt cho tôi, nhưng lại rụt lại: "Tuyết Tuyết...anh..."
"Đừng nói gì nữa! Em không muốn nghe! Em ghét anh!" Tôi vừa nói, vừa quay lưng bỏ chạy về nhà, tay cứ mãi lau nước mắt đến mức áo cũng bị thấm ướt, lau mãi lau mãi nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi.
Tôi chạy một mạch đến nhà, khựng lại một chút. Tôi thở ra, rồi hít vào, lau sạch nước mắt rồi mới dám mở cửa bước vào.
Phải công nhận là, bố Chu và mẹ Chu còn diễn xuất giỏi hơn cả Chu Minh Triết. Họ giữ được nụ cười tươi rói trên môi, mừng rỡ đón tôi vào nhà: "Tiểu Tuyết về rồi đấy à? Vào đây cô cho ăn bánh ngọt này. Mà...Triết Triết đâu? Anh nói sẽ đón con về đấy. Con tự về để anh tìm là không ngoan đâu."
Trong mắt mẹ Chu nổi lên tia khá bối rối, hình như cũng cảm nhận được gì đó.
Tôi khịt mũi, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh rồi đáp một câu: "Anh ấy không hề đến đón con."
Nói xong, tôi bước lên lầu rồi khóa trái cửa.
Chu Minh Triết vừa hay cũng kịp đuổi về tới nhà, trên trán đầy mồ hôi, gọi lớn: "Tuyết Tuyết! Tuyết Tuyết!"
Tôi còn nghe được mẹ Chu khá lo lắng: "Triết Triết...con với tiểu Tuyết đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Bắt đầu từ ngày hôm ấy, hai chúng tôi đã dần xuất hiện một ranh giới vô hình, ngăn cách cả hai tiếp xúc với nhau.