Hoa Hồng Đen

Chương 8: Bán Lộ

       "Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến, Hà sự thu phong bi họa phiến?"

                                         ——  Mộc Lan Hoa Lệnh (Nạp Lan Tính Đức-Trung Quốc)

    Những ngày sau ấy, tôi dần vô thức muốn tránh mặt Chu Minh Triết, cứ thấy anh là quay đầu bỏ chạy, tần suất nói chuyện và gặp mặt giữa tôi với anh ngày càng ít hơn. Bố và mẹ Chu đều nhận ra chuyện đó, cũng đã từng khuyên nhủ mỗi người, nhưng đều không thành công. 

    Mối quan hệ của hai chúng tôi cứ mãi tiếp diễn như vậy cho đến ngày Chu Minh Triết đi du học.

    Hôm ấy, một buổi sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chưa kịp lên hết, Chu Minh Triết đã chuẩn bị xong toàn bộ đồ đạc mà bước ra khỏi cửa nhà. Trước lúc đi, anh ngoái đầu lại, gương mặt có chút không nỡ nhìn về phía phòng tôi, cửa phòng đóng chặt, không một kẽ hở lộ ra bên ngoài. Cuối cùng, anh vẫn xách vali lên và bước đi. Bố mẹ Chu nhìn theo hướng anh nhìn, trong lòng dấy lên một cảm xúc phức tạp, thở dài nhưng vẫn tiễn anh đi. 

    Chu Minh Triết ra khỏi nhà khoảng chừng 10 phút, cánh cửa phòng tôi khẽ động, tôi chầm chậm bước ra.

    Bố mẹ Chu hơi ngạc nhiên: "Tuyết Tuyết, sao con dậy sớm vậy?"

    "Con bị tỉnh giấc." Điều này là sự thật. Bởi vì tôi có cảm giác như linh tính mách bảo tôi rằng chuyện gì đó không vui sắp xảy ra. Và rồi quả thật mọi chuyện đúng như tôi dự đoán. Bố mẹ Chu đau lòng, xoa đầu tôi, rồi lại nhìn về phía cửa nhà đang mở toang.

    "Cô, chú...chẳng lẽ...hôm nay là...?" Giọng tôi có chút hoảng hốt, tay run lên từng hồi. Bố mẹ Chu gật đầu. 

    Đôi mắt tôi nhìn họ đầy vẻ kinh ngạc không thể diễn tả nổi. Tôi không để những lời nói của bố mẹ Chu lọt vào tai, dùng hết sức lực của bản thân mà chạy thật nhanh ra ngoài. 

    Ra đến đường lớn, tôi bắt đại một chiếc taxi, ngồi vào trong, tôi nói một cách gấp gáp: "Chở cháu đến sân bay! Ngay bây giờ!"

    Bác tài xế nhìn tôi với vẻ bất ngờ. Đó là vì tôi đang mặc đồ ngủ. Bộ đồ ngủ áo tay ngắn quần dài màu hồng nhạt mềm mại, lúc ra khỏi nhà tôi chỉ kịp vớ thêm một chiếc áo khoác jean màu xanh. Mái tóc tôi còn rối bù vì chưa kịp chải, gương mặt tôi còn chút bơ phờ vì dậy quá sớm. Chẳng mấy chốc, xe taxi đã dừng lại ngay trước sân bay. Tôi lao nhanh ra ngoài, chen qua đám khách du lịch đông đúc mà vào được bên trong. 

    Tôi đưa mắt liếc nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra anh, Chu Minh Triết trong đám đông ồn ào ấy.

    Mãi không tìm thấy anh ấy, tôi gần như tuyệt vọng, nước mắt rơi lã chã. Ngay khi tôi gần bỏ cuộc, một giọng nói vang lên, cắt ngang suy nghĩ bừa bộn trong đầu tôi: "Tuyết Tuyết!"

    Đó là giọng của Chu Minh Triết. Giọng nói ấy rất đặc biệt. Giọng của anh ấy khàn đặc, trầm ấm như thể rót mật vào tai tôi. Đó cũng chính là một trong những điểm đặc biệt ở anh ấy khiến tôi chú tâm. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Chu Minh Triết đứng đó, bàn tay thô cứng còn đang nắm quai vali, mái tóc được vén gọn một cách điển trai, áo khoác ngoài là một chiếc hoodie không mũ có cổ cao sọc trắng, quần jean dài. 

    Chu Minh Triết hơi ngỡ ngàng khi thấy tôi trong bộ dạng này, liền nhận ra được tôi đã lo lắng cho anh đến mức nào.

    Khoảnh khắc ấy như thể thời gian đang tua chậm lại, nước mắt tôi trải dài đến tận cằm, tôi khịt mũi, chạy về phía anh ấy. Chu Minh Triết đỡ lấy cơ thể tôi, ôm tôi vào lòng. Bờ vai anh săn chắc và rộng rãi, tạo cho tôi một điểm tựa vững chãi. Tôi nằm trong lòng anh, khóc nấc, giọng tôi uất ức mà trách anh: "Nói đi là đi thật sao? Đồ ngốc! Em ghét anh!"

    Tôi vừa nói, vừa khóc, vừa dùng tay đánh mấy cái vào ngực anh. Bàn tay nhỏ bé ấy của tôi tuy không thể khiến anh đau đớn, nhưng tiếng khóc của tôi lại mang một sức sát thương vô hình. Chu Minh Triết nghẹn ngào, xoa lưng tôi, không ngừng dỗ dành: "Ngoan, anh biết rồi, anh biết rồi."

    Tôi cố đẩy anh ra: "Anh thậm chí còn đi không báo một tiếng cho em biết! Em ghét anh!..."

    Chu Minh Triết kiên nhẫn dỗ dành tôi: "Anh biết rồi, anh sai, anh xin lỗi, đừng khóc nữa..."

    Cứ như thế, Chu Minh Triết đã dỗ tôi suốt mười phút. Sau mười phút ấy, thông báo từ loa phát thanh sân bay vang vọng: "Xin thông báo, chuyến bay A17 sắp cất cánh, mời các quý hành khách có chuyến bay A17 chuẩn bị lên máy bay. Tôi xin được nhắc lại..."

    Tôi giật mình, nhìn lên phía loa phát thanh, rồi lại nhìn xuống anh, không nỡ: "Triết Triết, anh thật sự phải đi sao? Anh thật sự phải đi rồi sao?"

    Chu Minh Triết dùng ngón tay thô ráp, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên má tôi, mỉm cười dịu dàng: "Ừm, anh phải đi rồi. Nhớ kĩ, ở nhà chăm sóc tốt cho bố mẹ anh đấy nhé. Có dịp anh sẽ về thăm em. Xin lỗi em, nhưng anh bắt buộc phải đi."

     Tôi thở dài, rồi nhìn anh với ánh mắt kiên định: "Tại sao?"

    "Anh có việc cần làm." Chu Minh Triết cúi đầu, nói khẽ.

    "Anh sẽ về chứ?" Tôi tiếc nuối, hỏi anh.

    Chu Minh Triết nhìn tôi với ánh mắt đầy kiên định: "Anh sẽ về. Sau khi làm xong việc đó, anh nhất định sẽ trở về."

    "Anh hứa đi." Tôi đưa tay ra, làm kí hiệu móc ngoéo với anh. Chu Minh Triết hơi do dự, rồi đưa ngón tay luồn vào tay tôi, thực hiện hành động lời hứa. Bây giờ tôi mới mỉm cười mãn nguyện: "Anh hứa rồi. Nhất định không được quên."

    Chu Minh Triết thở dài: "Ừ, anh biết rồi."

    Tôi nhoẻn miệng cười: "Về nhớ mang quà cho em."

    Anh xoa đầu tôi: "Ừm."

    Tôi vẫy tay tiễn Chu Minh Triết, sau đó ra khỏi sân bay, lại bắt một chiếc taxi mà về nhà.

    Cả đoạn đường về, tôi không nói thêm câu gì, chỉ im lặng mà về. Đến khi tới nhà rồi, thấy bố mẹ Chu đợi ở cửa với vẻ mặt lo lắng, tôi tiến về phía đó, không biểu lộ cảm xúc. Bố mẹ Chu đưa tôi vào nhà, rót nước cho tôi uống. Mẹ Chu vỗ về tôi, mặc dù thấy trên mặt tôi không hề có cảm xúc, nhưng bà biết rõ tôi đang phải dằn xé với nỗi đau cách xa người quan trọng đến nhường nào: "Tuyết Tuyết..."

    Giây phút bà cất tiếng, nước mắt tôi lại không kiềm được mà rơi ra. Thấy thế, bố Chu liền hoảng hốt đi tìm khăn giấy, mẹ Chu vội ôm tôi vào lòng mà dỗ. Tôi khóc nấc, chỉ có tiếng khóc nghẹn của tôi và tiếng mẹ Chu an ủi, ngoài ra không còn tiếng gì khác.

    Tôi sẽ không thể gặp lại Chu Minh Triết trong bốn năm đại học dài đằng đẵng nếu không tính thêm những ngày nghỉ lễ.

   Chu Minh Triết, tôi bắt đầu thấy nhớ anh ấy rồi.

    

     

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px