Hoa Hồng Đen

Chương 6: Quy Nhạn

        "Thử tình khả đãi thành truy ức,
            Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên."
                         — Trích Cẩm Sắt (Lý Thương Ẩn-Trung Quốc) 

  Từ ngày bố mẹ ruột "yêu quý" của tôi gặp quả báo, dường như cuộc sống của tôi cũng ngày càng tốt lên hẳn so với lúc trước.

  Tuy có những đêm tôi hay gặp ác mộng, nhớ lại những ngày tháng trải qua những cuộc bạo hành đau xương nát thịt khiến tôi không hoàn toàn ổn định được, gia đình nhà họ Chu vẫn luôn ở bên tôi, xem tôi như một thành viên trong gia đình mà cứu rỗi tôi thoát khỏi nỗi ám ảnh tâm lý.

  Để không phụ tấm lòng chăm sóc và yêu thương tôi của gia đình nhà họ Chu, tôi đã cố gắng chăm chỉ học tập, không bỏ một buổi học nào trên trường. Chẳng mấy chốc thành tích học tập của tôi đã dẫn đầu toàn trường, không có môn nào khiến tôi phải cau mày mà suy nghĩ cả.

   Chu Minh Triết hiện tại cũng đã 18 tuổi rồi. Anh ấy càng lớn lại càng đẹp trai, bao nhiêu nữ sinh trong trường cũng đều say đắm anh ấy, không lúc nào là không nhận được thư tình. Cứ đến ngày lễ tình nhân là anh lại có cả một túi socola được các nữ sinh tặng cho. Chu Minh Triết nhận đống đồ không phải vì anh thích, mà là vì tôi thích. Anh biết tôi thích ăn đồ ngọt, nên hễ có dịp lại mang về cho tôi.

    Tôi biết, Chu Minh Triết đối xử tốt với tôi như vậy không phải tình yêu.

    Tôi biết, Chu Minh Triết xem tôi như em gái.

    Nhưng chỉ như vậy thôi cũng làm tôi đủ hạnh phúc lắm rồi.

    Một đêm nọ, Chu Minh Triết dạy tôi học, tôi đã lấy hết can đảm hỏi dò anh một câu: "Triết Triết, năm 8 tuổi anh từng nói với em là anh có người trong lòng rồi. Vậy anh có thể kể cho em nghe về chị ấy được không? Em tò mò."

    Tôi cười gượng, thêm câu sau để anh không nghi ngờ.

    Bàn tay thon dài cầm bút của anh chợt khựng lại. Chu Minh Triết ngẩng đầu nhìn tôi, mím môi hồi lâu rồi mới cất tiếng nói: "Hồi anh 8 tuổi, anh đã từng bị một bọn buôn người bắt cóc. Lúc đó, anh vốn không để ý đến những đứa trẻ khác xung quanh mình, chỉ tập trung nghĩ xem làm cách nào để thoát ra. Suy nghĩ của anh...đã bị thay đổi từ khi cô bé đó xuất hiện. Anh thấy chúng mở cửa ra, ném một cô bé nhỏ hơn anh vài tuổi vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại."

    Nói đến đây, anh đột nhiên dừng lại, khóe môi hơi cong lên: "Cô bé đó khiến anh cảm thấy khá ngạc nhiên. Thay vì òa khóc một cách vô lo như những bạn đồng trang lứa, cô bé ấy đã lựa chọn nhẫn nhịn, kiềm chế. Không hiểu sao, anh lại thấy mình bị cô bé đó cuốn hút, khi cô ấy chẳng những chịu đựng rất giỏi, mà còn rất kiên cường. Ngay khi nhìn cô ấy sắp không chịu nổi nữa, anh đã chọn làm chỗ dựa cho cô, để cô khóc trong lòng anh. Ngay lúc ấy, anh đã hiểu được lòng mình rồi. Anh quyết định giúp cô bé đó chạy trốn, gọi cảnh sát. Anh đã nói tên cho cô bé đó, nhưng dường như cô bé đó thì không. Cho đến tận bây giờ, anh và cô bé đó đã mất liên lạc, anh vẫn đang cố gắng tìm kiếm cô ấy..."

    Tôi im lặng lắng nghe, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Tôi nhìn anh ấy, mỉm cười nhẹ.

    Mất liên lạc cái gì chứ? Tôi và anh ấy đã gặp lại nhau rồi kia mà. 

    Chu Minh Triết nói tiếp, mang theo một cảm giác hơi u buồn: "Anh nghĩ có lẽ bây giờ cô ấy đã không còn nhớ anh năm đó nữa rồi. Dù sao thì anh mong cô ấy có thể tìm được một hạnh phúc khác."

    Tôi khựng lại.

    Không phải, anh hiểu sai rồi, Chu Minh Triết.

    Tôi vốn dĩ chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào là quên anh cả.

    Chu Minh Triết. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ dừng lặp lại cái tên này trong đầu mỗi ngày. 

    Tôi cố nặn ra một nụ cười tự nhiên hết sức có thể, thì thầm: "Chu Minh Triết, tên của anh thật đẹp."

    "Hả?" Chu Minh Triết quay ngoắt sang, hỏi.

    "Không có gì. Hôm nay em học đến đây thôi, cảm ơn anh." Tôi vội chộp lấy cây bút trên tay anh, cầm chồng sách vở chạy về phòng mình.

    Chỉ có điều tôi đã không nhận ra, hình như Chu Minh Triết nghe thấy câu nói đó rồi.

    Thời gian thấm thoắt trôi đưa, tôi 18 tuổi, Chu Minh Triết 20 tuổi.

 

 

    Một buổi tối lẽ ra rất đỗi bình thường đối với những người khác, nhưng lại khiến tôi nhớ mãi không quên.

    Đêm nay, vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên tán liễu rủ, tỏa xuống trần gian một thứ ánh sáng bạc mỏng manh như sương khói. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng những cánh hoa quỳnh khẽ khàng rùng mình nở rộ, tỏa ra hương thơm thanh khiết nhưng u uẩn giữa màn đêm. Trong bóng tối thâm trầm ấy, chỉ có ánh đèn dầu hiu hắt bên cửa sổ tỏa ra sắc vàng ấm áp, soi rõ những hạt bụi li ti đang nhảy múa, tạo nên một khoảng không gian vừa cô độc, vừa diễm lệ đến nao lòng. 

     Nửa đêm, tôi chợt tỉnh giấc, có lẽ là vì giác quan thứ sáu của phụ nữ mà tôi cảm nhận được gì đó, chậm rãi bước ra phòng khách.

     Khi sắp đến gần, tôi nghe có tiếng ai đó đang nói chuyện.

     Đến gần hơn, tôi mới nhận ra đó là giọng của Chu Minh Triết và bố mẹ Chu. 

     Tôi áp sát lưng vào bức tường, đưa tai nghe lén. 

     Tôi biết hành động này là xấu, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác mình phải làm như vậy.

    "Nếu vậy mẹ cũng không cản con nữa. Đây là ước muốn của con."

    "Con chọn được trường đại học nào rồi?"

    Tôi nghe thấy giọng của bố mẹ Chu. 

    Trường đại học? Chẳng lẽ họ đang nhắc đến Chu Minh Triết.

    Tôi lại nghe thấy giọng Chu Minh Triết khá ấp úng, lí nhí.

    "Con...chọn trường đại học ở bên Mỹ rồi."

    "Xa...xa đến vậy à? Vậy còn tiểu Tuyết thì tính sao đây...?"

    "Con xin lỗi. Phải nhờ bố mẹ chăm sóc em ấy thay con rồi. Có dịp con sẽ về thăm nhà một lần."

    Tôi nghe được giọng mẹ Chu vang lên một cách sốt ruột và lo lắng.

    Tôi không thể nghĩ gì được nữa. Đầu óc tôi bây giờ trống rỗng. 

    Chu Minh Triết sẽ phải đi học đại học sao? Lại còn ở nước ngoài nữa?

     Nghĩ tới đây, tim tôi như bị cắt tan thành nhiều mảnh. Phải rồi, dù sao thì anh ấy cũng đã 20 tuổi rồi. Anh ấy đủ tuổi học đại học rồi mà, anh ấy lại còn học rất giỏi nữa. Làm sao tôi có thể mãi bám víu anh ấy như một gánh nặng được chứ. Tôi còn phải để cho anh ấy có cơ hội học tập và phát triển bản thân. Tôi không thể cứ làm phiền cuộc đời anh ấy.

     Tôi dùng mọi cách để tự trấn an bản thân mình, rồi bước về phía phòng ngủ.

     Chỉ bốn năm thôi. Thời gian trôi qua nhanh mà, tôi có thể kiên nhẫn chờ đợi đến ngày hôm ấy.

       

              Nhưng liệu tôi có thực sự chờ đợi được không? Liệu tôi có thể được ở bên cạnh anh ấy hay không?

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px