Chương 4: Mạn Châu
Cảnh báo
"Hổ độc bất thực tử."
— Tục ngữ cổ(Trung Quốc)
Không biết đã trôi qua bao lâu kể từ khi tôi mất ý thức.
Dưới lưng tôi cảm giác rất mềm mại, cơ thể cảm thấy ấm áp lạ thường, dưới đầu như có một bàn tay nâng đỡ, ôm trọn mái tóc tôi. Trên cổ tay tôi dán một thứ gì đó khá nhỏ. Mùi thuốc khử trùng và mùi cồn xộc lên mũi tôi. Lông mi tôi khẽ động, tôi chậm rãi mở mắt ra.
Dường như tôi nghe thấy tiếng của một người phụ nữ òa lên mừng rỡ: "Con bé tỉnh rồi! Con bé tỉnh rồi! Bác sĩ ơi!"
Ngay sau đó tiếng bước chân gấp gáp chạy đi.
Mắt tôi mở bừng ra. Trước mặt là một phòng bệnh riêng biệt, bên cạnh tôi là những máy móc thiết bị khám, tiếng kêu của những thiết bị đó cứ vang lên từng hồi. Tôi nằm trên một chiếc giường nhỏ, nệm trắng, gối trắng và chăn trắng. Trên người tôi là một bộ quần áo kẻ sọc xanh quen thuộc. Thứ nhỏ bé dán trên cổ tay tôi chính là ống truyền nước.
Tôi nhận ra rồi. Đây là bệnh viện.
Điều này không làm tôi vui chút nào. Nếu bố mẹ tôi biết, chắc chắn tôi sẽ còn bị đánh thảm hơn trước. Đến đây chỉ làm tốn thêm thời gian của các bác sĩ, tốn thêm tiền của bố mẹ tôi mà thôi.
Nước mắt cứ thế mà không tự chủ rơi ra.
"Ê, khoan đã, sao tự nhiên em lại khóc?" Một giọng nam vang lên bên tai tôi.
Bây giờ tôi mới nhận thức được, Chu Minh Triết đang ngồi cạnh giường bệnh của tôi.
Gương mặt ấy bỗng chốc trở nên căng thẳng, bàn tay giơ ra như muốn làm gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi khóc nấc, giọng xen lẫn cảm xúc tức giận khó tả: "Em nói rồi mà, tại sao anh lại đưa em đến bệnh viện chứ?"
Chu Minh Triết véo nhẹ má tôi: "Anh không mang em đến đây thì để mặc em chết ở đó à?"
Tôi thơ thẫn nhìn anh ấy. Vốn định cãi lại nhưng cổ họng không thể thốt ra nổi.
Anh ấy quá ngây thơ rồi. Một đứa trẻ được yêu thương như anh ấy thì làm sao mà hiểu được. Tôi không chết ở đó thì bố mẹ tôi cũng sẽ đánh chết tôi. Đâu cần phải tốn thời gian với tôi như vậy.
Chu Minh Triết thở dài, xoa đầu tôi, nhẹ giọng: "Đừng cứng đầu nữa. Em chỉ cần ở yên đây ngoan ngoãn, bác sĩ sẽ khám và chữa bệnh cho em."
Sau đó, Chu Minh Triết đứng dậy và đi đến nhà vệ sinh nam.
Không lâu sau, tôi thấy được bố mẹ tôi cười cười nói nói ở bên ngoài. Cho đến khi bọn họ bước vào trong phòng bệnh của tôi và đóng cửa lại, sắc mặt họ đã thay đổi hoàn toàn.
Họ trừng mắt nhìn tôi, như thể đang nhìn một gánh nặng: "Có vẻ mày đủ lông đủ cánh rồi nhỉ? Ở nhà làm gì cũng chẳng sao, đến trường bị đánh vài cái là lại giở thói yếu đuối nhập viện?"
Bố tôi nốc cạn chai rượu còn trên tay, hất cằm, dùng chai rượu ghì vào đầu tôi. Mẹ tôi đi thẳng đến, giơ tay lên, tát mạnh một cái vào má trái tôi.
Cái tát đó mạnh đến nỗi khiến má trái tôi đỏ bừng, miệng tôi hộc ra máu tươi. Dòng máu đỏ thẫm thấm đẫm chiếc chăn trắng xóa. Bà ta quát lớn vào mặt tôi: "Sao? Mày gọi bác sĩ đi! Nuôi mày ăn còn chưa đủ tốn tiền hay sao? Bây giờ lại còn vào bệnh viện à? Đồ con bất hiếu này!"
Tôi không khóc. Tôi đã quá quen với hoàn cảnh này rồi. Tôi chẳng còn cảm thấy gì khi bị họ mắng nhiếc nữa.
Ngay sau mẹ tôi, bố tôi tiếp thêm lời: "Mày thì hay rồi! Chẳng biết có làm được trò trống gì ngoài đời không mà lại càng ngày càng làm khổ bọn tao! Nuôi mày là quyết định sai lầm lớn nhất của tao!"
Tôi hét lên: "Nếu như các người thật sự không yêu thương tôi, thì ban đầu còn không giết tôi luôn đi, lại còn sinh tôi ra làm gì?!"
Quá mức chịu đựng của tôi rồi. Tôi không thể chịu thêm nổi nữa. Từ khi sinh ra đến bây giờ, tôi chẳng một giây phút nào cảm nhận được tình yêu thương thật sự. Tôi đã lên tiếng chống trả, nước mắt lại rơi ra, thấm vào miệng tôi. Nó rất mặn, giống như đang thay tôi nói lên cuộc đời đầy mặn đắng này. Tôi cầm chiếc gối trắng, ném về phía họ, vừa ném vừa hét như thể phát điên: "Mau ra ngoài đi! Mau ra ngoài đi!" tôi vừa nói, vừa khóc nấc.
"Mày...!" Giọng bực tức của bố tôi đã bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa phòng.
Bố mẹ Chu và Chu Minh Triết đứng đó cùng bác sĩ bên cạnh, cả bốn người đứng sững sờ, lặng thinh không nói gì. Mẹ Chu nhìn thẳng vào mắt bố mẹ tôi, giọng khàn đi: "Anh chị..."
Bố Chu nhìn theo ánh mắt của Mẹ Chu, đôi mắt cả ba người nhà họ Chu đều mang theo một nỗi phẫn nộ to lớn: "Tôi đã hiểu vì sao tiểu Tuyết lại gầy gò và cơ thể đầy vết thương như vậy rồi."
"Anh chị Dương, tôi rất thất vọng về anh chị. Nếu anh chị thực sự không quan tâm đến tiểu Tuyết thì xin mời ra ngoài. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho con bé." Bố Chu trừng mắt.
Trong sự bất lực, hai người họ đã phải rời đi. Trước lúc rời khỏi cửa, họ còn liếc về phía tôi, trông rõ đầy căm ghét.
Chu Minh Triết là người đầu tiên chạy đến chỗ tôi. Anh ấy nhặt gối lên, khựng lại một chút khi nhìn thấy vết máu trên gối, dùng tay phủi nhẹ rồi ngồi bên mép giường, giọng lo lắng: "Tuyết Tuyết, anh xin lỗi. Anh không biết bố mẹ em là kẻ tệ hại như vậy."
"Việc gì mà anh phải xin lỗi? Không phải lỗi của anh. Là lỗi do bọn họ mà!" Tôi không cam tâm để anh ấy nhận hết lỗi về phía mình, vội giật mình trách mắng.
Bố, mẹ Chu ngồi xuống, xót xa ôm tôi vào lòng: "Tiểu Tuyết, cô xin lỗi. Đã phải để con chịu khổ rồi."
Bác sĩ đi đến, kiểm tra vết thương trên cơ thể tôi, dùng băng gạc, thuốc khử trùng và một vài dụng cụ khác để chữa trị cho vết thương mới do mẹ tôi tạo ra: "Được rồi. Tình trạng của con bé bây giờ tạm ổn. Có một số vết thương cũ vì không mang đi chữa trị kịp thời nên dấu vết vẫn sẽ còn. Còn lại những thương tích khác thì đã được xử lý. Về nhà cho ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, chăm sóc tốt thì sức khỏe sẽ được cải thiện nhiều hơn. Ngày mai con bé có thể xuất viện rồi."
Mẹ Chu ngồi xuống, nâng cánh tay tôi lên và xắn tay áo tôi lên.
Dưới lớp áo là một mảng lớn đen sạm dần hòa lẫn với màu da của tôi. Bà ấy hoảng hốt nắm chặt cánh tay, giọng đầy thương xót: "Tiểu Tuyết, con..."
Tôi cười khổ, bình thản đáp: "Đó là do mấy bạn cùng lớp lỡ tay làm thôi. Nó cũng không còn đau nữa đâu ạ."
Bà ấy im lặng nhìn tôi. Chu Minh Triết bực tức đứng dậy, bước nhanh ra cửa. Tôi gọi ngăn anh ấy lại: "Triết Triết, anh đi đâu vậy?"
"Tìm lại công bằng cho em." Giọng Chu Minh Triết lạnh hẳn đi mấy phần. Ánh mắt đen hun hút ấy hằn lên những tia máu vì giận dữ. Nước mắt đã làm ướt cả khuôn mặt tôi. Có lẽ là lần đầu tiên tôi thực sự rơi nước mắt vì cảm động, chứ không phải vì đau đớn, hay vì tuyệt vọng: "Đừng đi mà. Em xin anh đó."
Dù ở xa, tôi vẫn có thể nghe được tiếng thở dài nặng nề của anh ấy. Chu Minh Triết quay đầu bước vào trong, ngồi lại xuống ghế, siết chặt lòng bàn tay tôi: "Sau này có bị gì thì phải nói với anh. Tuyệt đối không được giấu giếm."
"Em hiểu rồi." Tôi lau nước mắt, trả lời.