Hoa Hồng Đen

Chương 12: Tịch Diệt

Cảnh báo

Có cảnh máu me

     "Thiên trường địa cửu hữu thì tận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ."

                                               — Trường hận ca (Bạch Cư Dị-Trung Quốc)

  Ngày lên đường, bố mẹ Chu đã cùng tôi ra tàu cao tốc để tiễn tôi đi. Trước khi lên, tôi đã quay lại ôm họ thật chặt, như thể có cảm giác rằng lần sau tôi sẽ không có cơ hội ôm họ được như vậy nữa. Họ đã khóc rất nhiều. Tôi sợ vì tôi mà họ khóc đến sưng cả mắt nên phải vất vả lắm mới dỗ được họ. Trải qua gần 2 tiếng đồng hồ, tôi đã đến được thành phố B, nơi tôi sẽ sinh sống và học tập. Tôi đã chọn sống ở ký túc xá của trường để tránh tốn nhiều chi phí và cũng để dễ dàng cho việc học hơn. 

   Trường đại học mà tôi chọn làm nguyện vọng là một trường đại học tiêu biểu của thành phố B. Diện tích trường khá lớn, rộng rãi và thoáng mát. Ngay giữa khuôn viên trường là một bồn nước tinh xảo, ngoài ra còn có tòa nhà giảng đường, hai khu ký túc xá giành cho nam và nữ, nam ở bên trái, nữ ở bên phải, khu vực ăn uống, sân vận động lớn ở sau trường và một số thứ khác. Không gian trường tốt hơn những gì tôi nghĩ. Sau khi hoàn thành một số công việc, nhận lớp và nhận phòng, tôi đã đi đến ký túc xá.

    Đặc điểm đầu tiên mà tôi chú ý đến ký túc xá đó là vô cùng sạch sẽ. Bác quản lý ký túc xá là nữ, độ tuổi khoảng 40 trở lên. Bác rất hiền lành, còn hay đùa với sinh viên chúng tôi. Phòng của tôi là phòng số 203. Phòng rộng vừa đủ, gồm năm giường tầng, giường ở trên, bàn học ở dưới, phòng dành cho năm người. Đã có hai sinh viên khác dọn vào trước tôi. Một người tên là Ngô Hạ Đồng, một người tên là Dạ Hoa. Giường của tôi được xếp ngay bên cạnh giường của Ngô Hạ Đồng. Vừa dọn dẹp đồ đạc được một lúc, có thêm ba người khác cũng tiến vào. Họ lần lượt giới thiệu bản thân. Người đầu tiên tên là Tô Vũ Quyên, người thứ hai tên là Lâm Kiều, còn người thứ ba tên là Hổ Xuyên. Trong đó, Dạ Hoa lớn nhất, 23 tuổi, Tô Vũ Quyên lớn thứ hai, 22 tuổi, còn lại gồm tôi, Ngô Hạ Đồng, Lâm Kiều và Hổ Xuyên là nhỏ nhất. Tôi vốn dĩ sống khá khép kín, chỉ dám chào hỏi cho qua rồi thôi. Nhưng mọi người hòa đồng hơn nhiều. Họ đã sẵn sàng mỉm cười chào đón tôi, vì vậy mà tôi cũng nhanh chóng làm quen và kết bạn với họ. Tôi lấy điện thoại từ trong túi, nhắn cho bố mẹ Chu, cười tủm tỉm không ngớt:

    -Cô, chú, con kết bạn được rồi! Mọi người đều rất thân thiện.

    Bố mẹ Chu trả lời nhanh chóng:

    -Vậy thì tốt quá. Con xem nghỉ lễ được ngày nào thì về thăm cô chú. Bên này nhớ con nhiều lắm. Về cô chú đãi con một bữa ngon.

    -Dạ.

    Tôi kết thúc cuộc trò chuyện với bố mẹ Chu, liên tục đọc lại dòng tin nhắn ấy mà trong lòng suy ngẫm. Bố mẹ Chu chỉ luôn mong ngóng ngày đêm tôi quay về thăm. Tôi tự nhủ phải tranh thủ thời gian về gặp họ để không khiến họ phải lo lắng.

    Thời gian dần trôi đi, tôi bắt đầu quen dần với sinh hoạt ở đây, kết bạn thêm được bạn mới, tính cách khép kín này của tôi cũng dần được cải thiện, tôi cũng dần mở lòng hơn. Tôi chú tâm học hành, không dám bỏ bữa.

    Quen rồi mới biết, học đại học khác xa học trung học cỡ nào. Lịch học đầy ắp, tôi khó lòng mà về thăm được bố mẹ Chu. Vì thế mà tôi chỉ có thể chấp nhận việc giống Chu Minh Triết, đó là không về thăm nhà trong năm học đầu tiên. Tuy bố mẹ Chu hơi thất vọng, nhưng họ vẫn gọi điện cho tôi và chúc mừng sinh nhật cho tôi từ xa, tôi cũng không quên chúc mừng sinh nhật Chu Minh Triết. Năm nay tôi 21 tuổi, Chu Minh Triết 23 tuổi. Và năm đó cũng là cái năm tôi hối hận nhất khi đã không về thăm bố mẹ Chu.

    Lần cuối tôi được nói chuyện với bố mẹ Chu, chính là khi họ gọi thoại cho tôi để chúc mừng sinh nhật.

    Không bao lâu sau sinh nhật của Chu Minh Triết, một sự kiện chấn động đã xảy ra khiến không chỉ tôi, mà còn có Chu Minh Triết phải bất lực một cách tuyệt vọng.

    Hôm ấy là một ngày nằm trong mùa đông. Bầu trời khoác lên mình một chiếc áo xám xịt, những bông tuyết trắng muốt, mỏng manh như cánh hoa lê rơi xuống, chao đảo theo chiều gió. Tuyết che phủ cả mái trường, gió lạnh thổi buốt cả xương tôi. Vào cái ngày đó, tôi vẫn còn đang đi ăn tối ở một quán ăn nhỏ gần trường, còn vui vẻ dự định sẽ về thăm bố mẹ Chu trong kỳ nghỉ đông lần này. Ấy vậy mà, ông trời dường như không muốn tôi gặp lại họ lần cuối, đã vội giáng thẳng một cái tát vào mặt tôi. 

     Tôi còn chưa kịp đưa muỗng canh vào miệng, điện thoại đã rung liên tục, trên màn hình hiển thị người gọi là Chu Minh Triết, tôi không nghĩ nhiều liền bấm máy. Định lên tiếng trêu anh một chút, lời nói của anh đã cắt ngang lời tôi: "Tuyết Tuyết! Tuần này em sắp xếp về nhà mau đi, bố mẹ anh gặp chuyện rồi!"

    Qua điện thoại, giọng Chu Minh Triết vang lên một cách gấp gáp, còn có một chút hoảng loạn, run rẩy. Tôi đứng phắt dậy, bao ánh nhìn của mọi người trong quán đều rọi vào người tôi, nhưng tôi không để tâm, tôi hốt hoảng hét vào máy: "Gặp chuyện? Là chuyện gì? Anh mau nói rõ cho em biết!"

    Chu Minh Triết nói vội: "Bây giờ anh không nói được. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Em mau về sớm nhất có thể, anh sẽ nói sau!"

    Tít... Tít...

    Chu Minh Triết tắt cuộc gọi.

    Tôi chẳng còn tâm trạng để ăn cơm nữa, vội trả tiền rồi chạy như bay về ký túc xá. Bát cơm tôi vừa mua còn chưa ăn được một nửa, đã bỏ dỡ mà vội về ký túc. Chị Dạ Hoa thấy tôi như vậy liền hỏi: "Sao thế, Tuyết Tuyết? Có chuyện gì à?"

    Tôi rơm rớm nước mắt, kể đầu đuôi sự việc cho chị ấy. Chị thở dài, ôm tôi an ủi: "Chị hiểu rồi. Để chị giúp em sắp xếp lịch quay về."

    Tôi vội rối rít cảm ơn chị.

    Ngay thứ bảy tuần này, tôi đã về nhà trong thời gian nhanh nhất có thể. 

    Về đến nhà, trước nhà tôi đông kịt người, tiếng còi xe cảnh sát rú lên bên tai. Tôi chen qua đám đông, nhìn thấy Chu Minh Triết đứng ở cửa nhà, đang bàn chuyện gì đó với những người mặc đồng phục cảnh sát. Vừa thấy tôi, Chu Minh Triết liền gọi tôi lại, ngập ngừng nói với tôi: "Bố mẹ anh... Mất rồi."

    Lời anh nói có lúc dừng lại, như thể cố gắng tìm kiếm từ ngữ phù hợp nhất để không khiến tôi quá đau buồn. Nhưng điều đó thì có ích gì, tôi nắm lấy vai anh ấy, lắc mạnh, trong mắt đầy sự hoảng loạn: "Gì chứ? Anh đùa em hả? Làm sao mà cô chú mất được? Tại sao?"

     Chu Minh Triết không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ lẳng lặng ngước nhìn về phía trong nhà. Tôi theo đó mà đưa mắt về phía ấy. Trong nhà, một vũng máu lớn đỏ thẫm tràn ra khắp sàn nhà. Có dấu phấn trắng vẽ nên hình dáng của hai người nằm giữa vũng máu. Đôi mắt tôi càng trở nên vô hồn. Chân tôi như mềm nhũn, không tự chủ được mà ngã khuỵa.

      Đối với tôi, bố mẹ Chu không khác gì bố mẹ thứ hai của tôi. Tôi rất trân trọng họ. Tôi đã rất cố gắng phấn đấu để có thể báo đáp ân tình mà họ đã dành cho tôi. Nhưng bây giờ, kết cục của họ lại là như thế này. 

      Tôi bám vào chân Chu Minh Triết, lắc đầu đến mức chóng mặt, nước mắt thấm ướt cả khuôn mặt, mắt đỏ ửng lên vì khóc, câu nói của tôi trở nên tuyệt vọng: "Không... Không... Anh lừa em... Anh đang lừa em..."

      "Anh không lừa em, Tuyết Tuyết." Chu Minh Triết mím môi, nhíu mày.

      "Ai đã làm chuyện này...?" Tôi nhìn anh ấy, đôi mắt chứa đầy thù hận. Chu Minh Triết cũng nhìn tôi, thoáng chút dao động. Anh quỳ gối, dùng tay lau nước mắt cho tôi, anh lắp bắp: "Dương Tạ Luân và Mã Kiến."

      "Cái...?" Tôi sững sờ, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, sự tuyệt vọng gần như lên đến đỉnh điểm. Bố mẹ tôi, lại là người giết bố mẹ Chu Minh Triết. Thay vì đau lòng, nỗi ân hận trong tôi còn mạnh mẽ hơn. Tôi khẽ thì thầm, cúi đầu, không dám nhìn anh: "Em... Xin lỗi."

      Là lỗi của tôi. Là do tôi quá tập trung học mà không về thăm bố mẹ Chu. Là do Dương Tạ Luân và Mã Kiến là bố mẹ của tôi. Là do tôi là con của hai người họ. Tất cả là tại tôi mà bố mẹ Chu mới ra đi. 

       Chu Minh Triết đưa tay, nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi: "Không phải lỗi của em. Em không cần phải xin lỗi."

       Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh ấy. Chu Minh Triết để tôi tựa vào lòng anh, anh ôm tôi, tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng tôi. Tôi không ngừng khóc, khóc đến khi cạn kiệt sức lực mà ngất lịm đi trong vòng tay anh ấy.

       Tôi hận. Tôi hận vì bản thân tôi quá ngu ngốc, không quay lại thăm bố mẹ Chu khiến họ chết một cách tức tưởi như này. Nếu như tôi sớm nhận ra, nếu như tôi có thể về thăm bố mẹ Chu kịp lúc, liệu họ có phải ra đi như vậy hay không?

        Tôi... thậm chí còn chưa kịp báo ơn họ nữa kia mà.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px