Ngoại Truyện: Chu Minh Triết
Cảnh báo
Năm tôi gặp Dương Thiên Tuyết là năm tôi 8 tuổi.
Hôm đó, bố mẹ tôi mất cảnh giác, chỉ nghĩ đơn giản là cho tiền tôi đi mua kem ăn. Ngờ đâu, một chiếc khăn trắng bịt chặt miệng tôi, chẳng mấy chốc đã khiến tôi ngất lịm đi. Tôi bị đưa đến một căn phòng hôi thối, tối mịt. Trong căn phòng đó còn chứa gần mười đứa trẻ khác, hầu hết đều nhỏ hơn tôi. Đứa nào đứa nấy cũng liên tục khóc, khóc mãi mà không biết mệt. Suy nghĩ duy nhất của tôi lúc này là: chạy trốn. Nhìn những đứa trẻ có ý định bỏ chạy liền bị mang đi đâu đó khiến tôi có cảm giác không lành. Cứ sau khi có thêm một đứa trẻ bỏ chạy một cách hấp tấp và bị bắt, tôi lại thêm một sự cảnh giác vào trong kế hoạch bỏ trốn của mình. Tôi gần như mường tượng ra được, đây là một băng buôn người.
Vài hôm trôi qua kể từ khi tôi bị bắt vào đây, một đứa trẻ nữa lại bị bắt. Lần này là một đứa bé gái. Ấn tượng đầu tiên mà tôi nhận thấy được ở cô bé, là sự dũng mãnh mà tôi khó thấy được ở những đứa trẻ khác trông có vẻ trạc tuổi cô bé ấy. Dáng người gầy gò hơn cả những đứa trẻ trạc tuổi, mái tóc rối bù, gương mặt lấm lem bùn đất. Tôi vốn không định lo chuyện bao đồng, nên chỉ im lặng chờ ngày thực hiện kế hoạch. Thế mà chẳng ngờ, cô bé ấy cũng chịu đựng khá giỏi, mấy ngày liền chẳng khóc chẳng sợ, chỉ có một ánh mắt căm thù mà cô bé dành cho những tên buôn người. Sâu trong thâm tâm tôi liền bất chợt nảy lên một cảm xúc khó nói. Không kiềm được mà liền nói: "Sợ thì cứ khóc đi. Cậu không cần phải kiềm chế như vậy." Cô bé ấy như thể bị phá tan lớp vỏ bọc dày công xây dựng, khóc nấc lên. Không hiểu vì một lí do gì, tôi lại vô thức để cô bé tựa vào hõm vai mà khóc. Tay cũng không nhịn được vỗ về cô bé, tôi an ủi: "Đừng sợ, tôi ở đây." Giây phút này, tôi liền hiểu được lòng mình. Tôi... yêu cô bé ấy rồi.
Tôi quyết định, giúp cô bé ấy cùng mình chạy thoát. Chúng tôi đã thành công trốn được bọn buôn người đó, nhanh chóng đến đồn cảnh sát báo án. Bố mẹ tôi đến dẫn tôi về, trước khi về nhà, tôi liền cố nói cho cô bé biết tên của mình, với hy vọng mong manh rằng sau này có thể gặp lại.
Tôi tên là Chu Minh Triết. Còn tên của cô bé, tôi lại không biết.
Chúng tôi mất liên lạc.
Mấy năm sau, gia đình tôi chuyển nhà đến một thị trấn nhỏ, hàng xóm của tôi là một gia đình khác trông có vẻ khá hạnh phúc. Ngày đầu tiên sau khi chuyển nhà, mẹ tôi dẫn tôi đến chào hỏi hàng xóm mới. Bấy giờ, tôi mới gặp được con gái của nhà hàng xóm. Đó là một cô bé nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng cơ thể lại gầy gò, ốm yếu bất thường. Vết thương chi chít trên cơ thể con bé. Nó tên là Dương Thiên Tuyết. Hình như trông cô bé hơi quen, giống như cô bé hai năm trước mà tôi từng gặp. Nó có chút tương đồng với người tôi thầm thương trộm nhớ. Vì vậy mà tôi cũng vô thức đối xử tốt với con bé một chút, xem nó như em gái nhỏ mà chăm sóc.
Hôm đó, Dương Thiên Tuyết qua nhà tôi chơi, nó cứ sáp lại gần tôi một cách tự do, không khỏi khiến tôi khó chịu, theo bản năng né tránh. Tôi thật sự chỉ xem con bé là em gái.
Mẹ tôi mang một dĩa bánh ngọt ra đãi em ấy. Em không chịu ăn, tôi phải dùng biện pháp mạnh đó là dọa cho em ấy sợ thì em mới chịu ăn. Điều đầu tiên khiến tôi bất ngờ từ em, đó chính là vẻ mặt khi em ấy ăn. Tuy có thìa, nhưng em ấy không biết dùng, dùng tay bốc bánh mà ăn. Em ăn liên tục không ngừng nghỉ, cứ như thể bị bỏ đói nhiều năm liền. Tôi không nhịn được, nói một câu, nửa đùa nửa thật: "Bộ em lần đầu ăn bánh ngọt à?" Dương Thiên Tuyết khẽ cười, nụ cười ấy cứng nhắc, nhưng mang một sự ngây thơ đến kì lạ: "Ừm... Trước giờ em chỉ toàn ăn cơm trắng thôi..." Hóa ra tôi đang trêu ghẹo một đứa trẻ nhà nghèo. Đột nhiên cảm thấy chột dạ, tôi xoa xoa thái dương, cau mày nói với em ấy: "Hèn gì em gầy như vậy. Mỗi ngày cứ đến nhà anh, anh bảo mẹ anh làm đồ ngon cho mà ăn." Nhìn em ấy bối rối từ chối mà tôi càng khó chịu hơn. Rốt cuộc nhà em ấy khó khăn đến mức nào mà phải chịu đựng những thứ này. Tôi lại phải dùng chiêu cũ để ép em phải ngoan ngoãn nghe lời.
Sau khi ổn định được nhà mới và một số công việc lặt vặt, tôi bắt đầu được đi học trở lại. Mẹ tôi đã sắp xếp cho tôi học cùng trường với Dương Thiên Tuyết để dễ dàng đưa đón em về nhà hơn.
Ở trường, không biết bằng một lý do gì mà tôi dường như rất được ưa thích, lúc nào cũng có vài nữ sinh đến bắt chuyện, nhưng lại càng khiến tôi bực dọc vì họ rất phiền toái. Tôi chỉ đơn giản là muốn ở một mình.
Tan học, tôi nhớ lời dặn của mẹ mà đứng ở cổng trường chờ Dương Thiên Tuyết. Hàng giờ trôi qua, mãi không thấy em đi ra, tôi cảm thấy hơi lo lắng. Vừa định vào trong tìm em, tôi đã thấy em đi ra với một bộ dạng thê thảm. Tóc tai rũ rượi, rối tung, bị cắt phăng hết một nửa, cơ thể tàn tạ, vết máu thấm trên áo em, mũi em còn đang chảy máu. Tim tôi như muốn ngừng đập khi thấy cảnh tượng này, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một hình ảnh đáng sợ như vậy. Đi được vài bước, Dương Thiên Tuyết bất ngờ loạng choạng rồi ngã rầm. Tôi theo đó mà hét toáng lên, mong muốn tìm sự giúp đỡ: "Tuyết Tuyết! Tuyết Tuyết! Tỉnh lại đi! Ai đó mang em ấy đến bệnh viện đi!"
May mắn là, bác bảo vệ vẫn còn chưa tan ca, nghe thấy tiếng gọi của tôi liền gọi cấp cứu khẩn cấp, giúp tôi mang em ấy đến bệnh viện.
Bố mẹ tôi biết tin cũng nhanh chóng đến bệnh viện, không ngừng lo lắng hỏi han tôi và em. Tôi túc trực bên cạnh em ấy, mong em có thể tỉnh dậy sớm nhất có thể. Yêu cầu của tôi đã được chấp thuận, khi chỉ vừa rạng sáng hôm sau, Dương Thiên Tuyết đã tỉnh lại. Mẹ tôi thấy em ấy tỉnh dậy mừng rỡ mà đi tìm bác sĩ: "Con bé tỉnh rồi! Con bé tỉnh rồi! Bác sĩ ơi!" Đột nhiên, Dương Thiên Tuyết rơi nước mắt. Tôi không hiểu, nhìn em ấy mà hỏi: "Ê, sao tự nhiên em lại khóc?" Xen lẫn tiếng nấc nghẹn còn có giọng điệu trách móc của em: "Em nói rồi mà, tại sao anh lại đưa em đến bệnh viện chứ?"
Tôi nhìn em ấy, với ánh mắt khó hiểu. Em ấy đã thành ra như vậy rồi, còn không mang đến bệnh viện, thì chẳng lẽ tôi phải bỏ mặc em ấy sao? Cùng với sự thắc mắc đó, tôi véo nhẹ má em, cằn nhằn: "Anh không mang em đến đây thì để mặc em chết ở đó à?" Lời tôi nói đã khiến em im bặt, đôi mắt trong veo thơ thẫn nhìn về một phía không cố định, cứ như thể có hàng trăm điều vướng bận trong lòng em. Tôi xoa đầu Dương Thiên Tuyết, rồi dặn dò một chút mới rời khỏi phòng để đi vệ sinh.
Tôi không biết trong khoảng thời gian tôi đi vệ sinh đã có chuyện gì xảy ra.
Tôi chỉ biết, rằng tôi đã nghe thấy giọng của một người phụ nữ trung niên và một người đàn ông trung niên đang vô cùng tức giận, cùng với tiếng thút thít và tiếng hét chói tai của một đứa trẻ. Tôi thầm thương xót thay đứa bé xấu số nào đó mà tôi không biết.
Rồi tôi lại chợt nhận ra, đứa bé xấu số mà tôi vừa thương xót thay, lại chính là Dương Thiên Tuyết.
Tôi thấy bố mẹ tôi đứng sững trước cửa phòng, tay họ nắm chặt đến mức trắng bệch. Mẹ tôi cố kiềm nén nỗi giận xuống, rồi chầm chậm mở cửa.
Cánh cửa mở ra, vang lên tiếng kẽo kẹt.
Bố mẹ Dương đứng đó, gương mặt đang đỏ bừng vì giận dữ lại dần xịu xuống khi thấy chúng tôi, đôi mắt khinh bỉ cũng dần đổi thành sự sợ hãi và ngạc nhiên. Trên sàn vương vãi mảnh vỡ chai, còn có mùi rượu nồng nặc đến khó chịu, chiếc gối trắng mềm mại bị vứt xuống đất. Bố tôi nhíu mày: "Anh chị..." Bố tôi nhìn theo ánh mắt của mẹ tôi. Mẹ tôi tiến lại gần, tay lau nước mắt: "Tôi đã hiểu vì sao tiểu Tuyết lại gầy gò và cơ thể đầy vết thương như vậy rồi."
Bố tôi đỡ lấy mẹ, trừng mắt nhìn về phía hai người bọn họ: "Anh chị Dương, tôi rất thất vọng về anh chị. Nếu anh chị thực sự không quan tâm đến tiểu Tuyết thì xin mời ra ngoài. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho con bé."
Bố mẹ Dương không nói gì, im lặng rời đi. Tôi còn có thể thấy thoáng qua sự căm ghét trong mắt của họ dành cho đứa con gái ruột.
Tôi cũng bước vào, nhặt chiếc gối lên. Ở góc trên cùng bên phải của gối có vết máu tươi nhỏ, nhưng đủ để nhìn thấy. Bàn tay cầm gối của tôi dần siết lại, rồi lại thả ra, tôi phủi nhẹ, rồi đặt gối xuống cho em. Tôi ngồi bên mép giường, áy náy nhìn em: "Tuyết Tuyết, anh xin lỗi. Anh không biết bố mẹ em là kẻ tệ hại như vậy." Dương Thiên Tuyết giật mình phản bác: "Việc gì mà anh phải xin lỗi? Không phải lỗi của anh. Là lỗi do bọn họ mà!"
Bố mẹ tôi ngồi xuống, xót xa ôm Dương Thiên Tuyết vào lòng: "Tiểu Tuyết, cô xin lỗi. Đã phải để con chịu khổ rồi."
Một lúc sau, bác sĩ đã có mặt để chữa trị cho Dương Thiên Tuyết. Nhìn bác sĩ đang thực hiện những động tác điêu luyện để kiểm tra tình trạng sức khỏe và chữa vết thương mới do mẹ Dương tạo ra, nỗi thương xót dành cho Dương Thiên Tuyết ngày càng trào dâng lớn hơn trong lòng tôi.
Mẹ tôi xắn tay áo của Dương Thiên Tuyết lên. Dưới lớp áo che chắn là một vết lớn màu đen sạm, đang hòa lẫn cùng màu da của em ấy. Mẹ tôi khịt mũi, giọng khàn khàn: "Tiểu Tuyết, con..."
Tôi nhìn em ấy cười khổ, bình thản đáp: "Đó là do mấy bạn cùng lớp lỡ tay làm thôi. Nó cũng không còn đau nữa đâu ạ."
Mẹ tôi im lặng nhìn Dương Thiên Tuyết. Tôi bực tức đứng dậy, bước nhanh ra cửa. Tôi không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Từ trước đến giờ, tôi luôn nghĩ do hoàn cảnh nhà Dương Thiên Tuyết nghèo nên mới ốm yếu đến trơ xương như vậy. Bây giờ tôi mớ biết, đằng sau nụ cười ngờ nghệch ấy, lại là cả một câu chuyện bi thảm mà tôi không bao giờ có thể mường tưởng ra được. Khi chân tôi vừa chạm đến ngưỡng cửa, Dương Thiên Tuyết đã gọi ngăn lại: "Triết Triết, anh đi đâu vậy?"
Tôi im lặng một lúc, rồi mới đáp em: "Tìm lại công bằng cho em."
Sau lưng tôi, vang lên tiếng khóc thút thít, tiếng nói nghẹn ngào, không rõ là vui hay buồn: "Đừng đi mà. Em xin anh đó."
Tôi thở dài.
Quay đầu bước vào trong, ngồi lại xuống ghế, tôi siết chặt lòng bàn tay em: "Sau này có bị gì thì phải nói với anh. Tuyệt đối không được giấu giếm."
"Em hiểu rồi." Dương Thiên Tuyết lau nước mắt, trả lời.
Từ sau khi được xuất viện, bố mẹ tôi đã để Dương Thiên Tuyết sống cùng họ, với mong muốn em ấy có thể cảm nhận được tình yêu thương, đồng thời được chăm sóc tốt hơn, tránh bị bạo hành lần nữa.
Mỗi ngày, Dương Thiên Tuyết đều được ăn no đủ bữa, quần áo sạch sẽ, chỉnh chu kĩ lưỡng, ngủ đủ giấc, và trở thành "em gái nuôi" không có giấy chứng nhận của tôi. Tôi luôn ở bên em, kiên nhẫn dạy em học, giúp em kết bạn, tìm được bạn bè mới, giúp em thay đổi tính cách, giúp em nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy được nhiều thứ sắc màu trên thế giới. Hết cùng em thả diều, lại dắt em đi dọc bờ sông, rồi cùng em ăn kem sau nhà, thức trưa mà chơi trốn tìm. Sự xa lánh ban đầu của tôi cũng dần thay đổi theo năm tháng. Bởi sau khi biết được sự thật về Dương Thiên Tuyết, tôi đã có một quyết định chắc nịch, đó là phải bảo vệ Dương Thiên Tuyết.
Không chỉ ở nhà, ở trường, tôi còn luôn đi kè kè bên Dương Thiên Tuyết, chỉ một hành động nhỏ của em ấy cũng khiến tôi đứng ngồi không yên. Tôi luôn có mặt bên cạnh em ấy, hệt như một vệ sĩ kiên cường và dũng mãnh. Thậm chí, tôi còn giúp em báo cáo việc làm xấu xa của nhóm 5 học sinh đó lên ban giám hiệu, giúp em giành lại được công bằng, chỉ ngay ngày hôm sau, bọn đó đã không còn dám bén mảng đến gần Dương Thiên Tuyết nữa. Tôi còn tìm đến chúng, và chỉ tay vào mặt chúng, dõng dạc nói: "Nếu các cậu còn động đến em ấy, dù chỉ là một kẽ móng tay, các cậu sẽ không yên với tôi đâu."
Thời gian thấm thoắt trôi đưa, Dương Thiên Tuyết 16 tuổi, tôi 18 tuổi.
Thật lòng mà nói, đến tôi còn phải sốc nặng trước sự thay đổi mạnh mẽ của em ấy, chứ huống gì là bố mẹ tôi, hay bạn học cùng lớp.
Chẳng nào ngờ, một cô bé từng bị bạo hành đến mức còi xương, da sần sùi, gương mặt bụi bặm, quần áo rách tơi tả, vết thương chỗ nào trên người cũng có, đầu tóc rối xù, không cột cũng không thả lại có thể trở thành một thiếu nữ đoan trang, dịu dàng và xinh đẹp. Dáng hình gầy đến lộ cả xương của em lại trở nên đầy đặn hơn, ở dánh mảnh mai, phát triển rõ rệt, chiều cao cũng tăng lên, làn da sần sùi hôm nào giờ lại mịn màng, mềm mại, trắng trẻo, quần áo bẩn thỉu, rách rưới lại thành những bộ quần áo đẹp đẽ, chi tiết, vết thương cũng mờ hẳn đi, đầu tóc rối xù năm xưa giờ lại thướt tha, dài đến eo, suôn mượt, quanh cơ thể còn tỏa ra mùi hương hoa nhài nhàn nhạt, dịu êm. Đó là kết quả của bao công sức uốn nắn của mẹ tôi. Phải nói là, đến cả tôi còn khâm phục trước kĩ năng chăm trẻ của bà ấy, quá xuất sắc.
Khoảng thời gian yên bình vốn có cũng nhanh chóng bị phá vỡ.
Sáng sớm tinh mơ, một buổi sáng đáng nhẽ sẽ xảy ra thật điềm tĩnh, lặng lẽ mà nhẹ nhàng, lại bị cắt ngang bởi tiếng la ré của một người đàn ông, là bố Dương: "Con ranh Dương Thiên Tuyết đâu? Bước ra đây mau!"
Giấc ngủ của tất cả mọi người trong xóm đều bị một câu nói của bố Dương đánh thức. Từ xa còn có tiếng vọng lại của một người hàng xóm khác:
"Này, vợ chồng nhà họ Dương bị gì đấy?! Mới sáng sớm mặt trời còn chưa mọc hết mà nổi điên nổi khùng réo cái gì vậy?!"
"Đúng đó, ai đưa cả hai người đó đi đi. Sáng sớm không cho người khác ngủ còn làm phiền."
"Muốn cãi nhau thì đi ra chỗ khác mà cãi! Trời ơi giấc ngủ của tôi!"
Bố Dương dường như chẳng thèm đếm xỉa đến mấy tiếng trách móc ấy, chân vẫn đạp mạnh vào cửa nhà chúng tôi.
Một tiếng động lớn vang lên. Đó là tiếng cánh cửa gỗ bị đạp bể.
Nhưng ngay khi cánh cửa vừa rơi xuống, cả gia đình chúng tôi đều đứng đó, còn có cả Dương Thiên Tuyết không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào.
Tất cả chúng tôi trừng mắt nhìn về phía hai người họ, chẳng thốt ra một lời nào. Nhưng chỉ như vậy cũng đã đủ khiến hai người đó xanh mặt.
Mẹ Dương là người lên tiếng trước, chỉ để minh chứng bà ta không sợ. Nhưng mồm bà ta thì thốt ra mấy câu tự tin, mà chân thì cứ lùi bước, nép sau người bố Dương: "N-nhìn cái gì lũ kia?!"
Nhờ có mẹ Dương dẫn đường mà bố Dương cũng mãi mới chịu mở lời: "Con..con Dương Thiên Tuyết kia! Ăn nhờ ở đậu bọn chúng đã rồi chứ gì? Bây giờ tới cả bố mẹ nó tìm cũng không ra đón, lại trưng cái bộ mặt hầm hầm đó là sao? Sống sướng rồi thì đưa tiền cho tao mau lên, tao còn nể tình mày là máu mủ ruột thịt nên mới nhịn đến bây giờ đấy! Mau đưa tiền đây!" Giọng bố Dương như càng lúc càng mất kiên nhẫn.
Mẹ Dương lại không chịu thua, đẩy ông ta sang một bên: "Đừng có đưa tiền cho lão già đó! Con kh- à không, tiểu Tuyết của mẹ, ngoan đưa mẹ chút tiền mọn nhé con? Mẹ dạo này sống khó khăn quá..."
Dương Thiên Tuyết liếc nhìn bà ta từ đầu đến chân, mắt lạnh như băng, thẳng thừng đáp: "Không."
Vừa giây trước hạ mình cầu xin em ấy, nghe được kết quả không mong muốn giây sau lại liền đổi thái độ: "Mày...! Tao mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, để rồi mày vong ơn bội nghĩa như vậy hả? Đồ đứa bất hiếu đáng chết này!"
Bà ta mất kiểm soát, cứ thế mà lao thẳng vào Dương Thiên Tuyết.
Tôi giật mình, liền lao như bay để kịp ngăn lại, một tay quật ngã bà ta xuống sàn. Tôi dùng mũi chân cọ vào thái dương ả, cười nhạt: "Tôi cho phép bà động đến em ấy chưa?"
Bố Dương như thể bị ma xui quỷ khiến, cũng theo đó mà tấn công trực diện.
Chưa đầy 30 giây, bố Dương đã bị tôi quật đến nằm đo ván trên sàn gỗ.
Tôi thở dài một hơi, liếc nhìn sang Dương Thiên Tuyết, cằn nhằn: "Sao em không ngủ tiếp mà chạy xuống dưới đây làm gì vậy? Có biết em vừa mới xém mất mạng không hả?"
Em ấy ngáp ngắn ngáp dài, vừa nói vừa bước lên cầu thang: "Khai vị buổi sáng, kể ra cũng có chút thú vị..."
Tôi nhìn theo bóng lưng em, thầm phì cười.
Sau đó tôi đã cùng bố kéo hai cái thân thể tả tơi của bố mẹ Dương đến đồn cảnh sát, báo án phá hoại tài sản gia đình người khác, quấy rối trật tự công cộng, đồng thời tiện thể báo luôn án bạo lực gia đình. Cả hai người họ đều bị kết án 6 năm tù. Đồng thời phải bồi thường cho gia đình nhà tôi hơn 2,500 tệ. Biết kết quả, tôi liền đắc ý về nhà mà kể hết cho Dương Thiên Tuyết. Nghe xong, em ấy còn cười lớn vỗ vai tôi khen ngợi.
Mọi chuyện lại dần rơi đúng theo quỹ đạo của nó, hằng ngày diễn ra như thường lệ.
Tôi cũng trưởng thành theo thời gian, mang vẻ đẹp không kém cạnh gì Dương Thiên Tuyết. Không chỉ đẹp trai, tôi còn học rất giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, là một thành viên của hội đồng học sinh trong trường, tôi còn là một nhân vật đáng tin cậy của thầy cô trong trường. Vì sự nổi bật ấy, tôi đã được nhiều học sinh nữu theo đuổi, cứ đến ngày lễ tình nhân là lại có bánh kẹo ngon đem về. Tôi không thích ăn mấy thứ đó. Nhưng tôi biết, Dương Thiên Tuyết thích. Vậy nên tôi đã chấp nhận đống quà ấy để đưa Dương Thiên Tuyết giúp tôi xử lý hộ. Vì em ấy chính là "em gái nuôi" không danh phận của tôi mà. Tôi phải bồi bổ cho em ấy béo lên mới được.
Có một đêm, tôi giúp em giảng bài, Dương Thiên Tuyết đã bất chợt hỏi tôi một câu: "Triết Triết, năm 8 tuổi anh từng nói với em là anh có người trong lòng rồi. Vậy anh có thể kể cho em nghe về chị ấy được không? Em tò mò."
Em ấy cười gượng.
Bàn tay cầm bút của tôi chợt khựng lại. Tôi ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Tuyết, mím môi hồi lâu rồi mới cất tiếng nói: "Hồi anh 8 tuổi, anh đã từng bị một bọn buôn người bắt cóc. Lúc đó, anh vốn không để ý đến những đứa trẻ khác xung quanh mình, chỉ tập trung nghĩ xem làm cách nào để thoát ra. Suy nghĩ của anh...đã bị thay đổi từ khi cô bé đó xuất hiện. Anh thấy chúng mở cửa ra, ném một cô bé nhỏ hơn anh vài tuổi vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại."
Nói đến đây, tôi dừng lại một chút, khóe môi hơi cong lên: "Cô bé đó khiến anh cảm thấy khá ngạc nhiên. Thay vì òa khóc một cách vô lo như những bạn đồng trang lứa, cô bé ấy đã lựa chọn nhẫn nhịn, kiềm chế. Không hiểu sao, anh lại thấy mình bị cô bé đó cuốn hút, khi cô ấy chẳng những chịu đựng rất giỏi, mà còn rất kiên cường. Ngay khi nhìn cô ấy sắp không chịu nổi nữa, anh đã chọn làm chỗ dựa cho cô, để cô khóc trong lòng anh. Ngay lúc ấy, anh đã hiểu được lòng mình rồi. Anh quyết định giúp cô bé đó chạy trốn, gọi cảnh sát. Anh đã nói tên cho cô bé đó, nhưng dường như cô bé đó thì không. Cho đến tận bây giờ, anh và cô bé đó đã mất liên lạc, anh vẫn đang cố gắng tìm kiếm cô ấy..."
Dương Thiên Tuyết đột nhiên im lặng, nhìn tôi, đôi mắt ánh lên nhiều nỗi tâm sự mà tôi không thể hiểu được. Tôi đành bỏ qua.
Tôi nói tiếp, lần này giọng tôi mang theo một cảm giác hơi u buồn: "Anh nghĩ có lẽ bây giờ cô ấy đã không còn nhớ anh năm đó nữa rồi. Dù sao thì anh mong cô ấy có thể tìm được một hạnh phúc khác."
Dương Thiên Tuyết lại im lặng. Phải rất lâu sau, em ấy mới cất lời. Nhưng lần này, em ấy lại nói rất nhỏ, rất nhỏ. Thế mà tôi vẫn có thể nghe thấy được: "Chu Minh Triết, tên của anh thật đẹp."
"Hả?" Mặc dù đã nghe thấy, nhưng tôi vẫn quay ngoắt sang, hỏi.
"Không có gì. Hôm nay em học đến đây thôi, cảm ơn anh." Dương Thiên Tuyết vội chộp lấy cây bút trên tay tôi, cầm chồng sách vở chạy về phòng.
Lại một tối nọ. Nhưng tối hôm đó, cảm giác lạnh lẽo hơn gấp mười lần ngày bình thường.
Tôi đã 20 tuổi, và Dương Thiên Tuyết đã 18 tuổi.
Đây là độ tuổi mà tôi phải học đại học. Và cũng chính là thời điểm quan trọng mà tôi mong chờ nhất. Đây chính là cơ hội để tôi tìm thấy được cô bé ấy, cô bé mà tôi thầm yêu suốt hơn mười năm.
Mẹ tôi thở dài: "Nếu vậy mẹ cũng không cản con nữa. Đây là ước muốn của con."
Bố tôi tiếp lời theo sau: "Con chọn được trường đại học nào rồi?"
Tôi ấp úng, lí nhí đáp: "Con...chọn trường đại học ở bên Mỹ rồi."
Mẹ tôi nghe xong liền lo lắng, sốt ruột nói: "Xa...xa đến vậy à? Vậy còn tiểu Tuyết thì tính sao đây...?"
Tôi đáp, lần này, tôi đáp nhanh hơn lần trước: "Con xin lỗi. Phải nhờ bố mẹ chăm sóc em ấy thay con rồi. Có dịp con sẽ về thăm nhà một lần."
Tôi bắt buộc phải làm vậy. Tôi phải học trường đại học bên đó. Vì tôi đã tìm hiểu kĩ rằng trường ở đó rất tốt. Trường đại học tôi chọn là một trường chuyên đào tạo cho sinh viên có hướng nghề nghiệp điệp viên.
Đúng vậy, tôi phải trở thành một gián điệp xuất sắc.
Tôi sẽ trở thành một gián điệp và trà trộn vào băng bắt cóc nguy hiểm năm xưa.
Tôi biết, ở đó tôi có thể tìm thấy thông tin về cô bé tôi thầm thương, và tôi có thể phá tan băng lũ tội phạm bị truy nã này. Chúng không chỉ là bọn bắt cóc, mà còn là bọn buôn người hàng loạt, qua Trung Quốc, qua Mỹ, qua Ấn Độ và còn nhiều quốc gia khác.
Nó cũng phục vụ mục đích thứ hai của tôi. Đó là trả thù thay cho những đứa trẻ năm đó đã không thể chạy trốn, đã mất mạng dưới tay bọn buôn người.
Đó chính là mục tiêu duy nhất mà tôi phải thực hiện, cho bằng được.
Vì vậy, dù có thế nào đi chăng nữa, tôi bắt buộc phải đi du học.
Chỉ ước rằng Dương Thiên Tuyết sẽ không giận tôi.
Không.
Có vẻ tôi đã sai rồi.
Buổi sáng hôm ấy, trời trong xanh, mây trắng, chim hót líu lo, khung cảnh bình yên đến rợn người.
Tôi như thường lệ, tay xách nách mang rất nhiều túi bánh kẹo Dương Thiên Tuyết thích, rồi đứng trước cổng trường đợi em ấy.
Khi vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của em lộ ra từ bóng tối chỗ cầu thang, tôi vội quay mặt đi, thở vài hơi lấy tinh thần, rồi lại quay lại mỉm cười rạng rỡ chào đón em: "Tuyết Tuyết! Ở đây!"
Dương Thiên Tuyết đi đến chậm rãi, vứt cặp sách vào tay tôi một cách đột ngột rồi nhanh chóng đi trước. Tôi như nhận ra điểm khác thường của em, trên mặt vẫn cố rặn ra nụ cười giả dối đó mà dỗ dành Dương Thiên : "Sao đấy? Em không vui à? Có muốn ăn chút gì không? Anh mua cho."
Biểu hiện hôm nay của Dương Thiên Tuyết bất ổn lạ thường.
Nét ngây thơ, trong sáng tựa cành hoa linh lan vẫn còn. Chỉ là thiếu vắng một điểm đặc trưng cực kỳ đáng yêu của em ấy. Đó là nụ cười.
Vừa định dỗ dành em, mắt tôi không tự chủ được lại chú ý đến một giọt chất lỏng màu đỏ rỉ ra từ lòng bàn tay đang nắm chặt của Dương Thiên Tuyết.
Khóe môi tôi cứng ngắc.
Tôi lao lên, dùng hết sức để ép em mở tay ra.
Trong lòng bàn tay là một vết hằn dài, rách cả một mảng da, máu chảy đầm đìa, kẽ móng tay em ấy còn dính cả miếng da bị rách.
Dương Thiên Tuyết như thể chột dạ, chợt rụt tay lại rồi quát: "Anh làm cái gì vậy hả?!"
Tôi không trả lời. Chỉ lẳng lặng nhìn em.
Dương Thiên Tuyết bị ánh nhìn của tôi làm tăng thêm nỗi bất an, lại quát: "A-anh nhìn cái gì?"
"Sao em lại tự làm đau mình?" Lúc bấy giờ, tôi mới chịu mở miệng. Giọng nói của tôi lạnh hẳn đi mấy phần, như đang đại diện cho sự phẫn nộ khó tả trong lòng.
Tôi không muốn Dương Thiên Tuyết bị thương. Ấy thế mà em ấy lại để chính mình bị như vậy.
Dương Thiên Tuyết, đối diện với thái độ của tôi, liền tỏ vẻ bình thản, lấy ra trong cặp sách chiếc khăn mùi soa nhỏ, qua loa lau lòng bàn tay, rồi ấp úng nói: "Không phải việc của anh."
"Tuyết Tuyết, anh đã dặn em là, dù cho có chuyện gì xảy ra, em cũng phải nói với anh kia mà?" Tôi cắt ngang lời em, ánh mắt càng thêm sắt bén.
Rồi đột nhiên, một dòng chất lỏng nữa lại chảy ra. Nhưng nó không phải máu. Nó không có màu đỏ. Nó trong suốt. Nó không có màu. Nó chảy từ mắt của em. Nó là nước mắt.
"Nếu như chuyện này xảy ra là tại anh, thì em có nên nói anh biết không?" Dương Thiên Tuyết uất ức chất vấn tôi.
"Tuyết Tuyết...em..." Tôi sững sờ.
"Đúng đấy! Em đã nghe hết toàn bộ rồi! Em đã nghe anh nói là anh sẽ bỏ em mà đi du học! Em đã nghe anh nói là anh sẽ đi luôn không về! Em đã nghe anh nói là anh sẽ mãi mãi quên em! Anh thậm chí còn giấu em chuyện đó! Anh đã không nói thật với em! Anh là đồ ngốc! Đại ngốc! Em ghét anh! Ghét anh!" Dương Thiên Tuyết như tẩu hỏa nhập ma, hét lên một tràng dài trách mắng tôi, cùng với nước mắt.
Tôi vươn tay muốn lau nước mắt cho Dương Thiên Tuyết, nhưng lại rụt lại: "Tuyết Tuyết...anh..."
"Đừng nói gì nữa! Em không muốn nghe! Em ghét anh!" Dương Thiên Tuyết vừa nói, vừa quay lưng bỏ chạy về nhà, vừa dùng tay lau nước mắt.
Tôi nhìn theo bóng lưng em, không kiềm được gọi một tiếng, nhưng lại rất nhỏ: "Tuyết Tuyết... Anh... Xin lỗi..."
Không kịp nghĩ nhiều, tôi vội chạy theo hướng em mà về đến nhà.
Bố mẹ tôi đứng ngay ở cửa ra vào, giống như vừa mới ra đến đó để đón Dương Thiên Tuyết về.
Lúc này, tôi chẳng còn quan tâm gì nữa, hét lớn: "Tuyết Tuyết! Tuyết Tuyết!"
Mẹ tôi lo lắng: "Triết Triết...con với tiểu Tuyết đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Bắt đầu từ ngày hôm ấy, hai chúng tôi đã dần xuất hiện một ranh giới vô hình, ngăn cách cả hai tiếp xúc với nhau. Cứ hễ thấy mặt tôi, Dương Thiên Tuyết lại quay đầu bỏ chạy, hoặc làm lơ. Tôi đã thử đủ mọi cách. Từ việc cố tình bắt chuyện, đến việc muốn nói chuyện đàng hoàng để làm hòa, hay dỗ bằng bánh kẹo ngọt, cũng đều không thể.
Mọi chuyện cứ mãi tiếp diễn một cách tiêu cực như vậy, cho đến ngày tôi phải lên đường đi du học.
Từ sáng sớm, tôi đã phải dậy chuẩn bị. Quần áo, đồ dùng cá nhân tôi đã chuẩn bị từ tối hôm qua, chỉ còn cần vệ sinh cá nhân và ăn sáng.
Mẹ tôi còn đặc biệt làm món tôi yêu thích trước khi lên đường. Chẳng chừng vài chục phút, xe taxi đã đến để đưa tôi đi. Tôi ôm bố mẹ vào lòng, nói: "Có dịp con sẽ về thăm. Bố mẹ ở nhà giữ sức khỏe nhé."
Khi chân đặt đến ngưỡng cửa, tôi không kiềm được ngoái đầu lại nhìn, tiếc nuối hướng mắt về phòng Dương Thiên Tuyết, thì thầm một câu: "Xin lỗi, anh không thể nói tạm biệt với em được rồi. Ở nhà phải ngoan đó."
Đến sân bay, tôi tiếp tục tới chỗ lễ tân làm thủ tục soát vé, kiểm tra vali và hành lí, cơ thể. Cho đến khi, tôi nhìn thấy một người.
Mái tóc đen nhánh rối nhẹ phất phơ giữa gió, gương mặt trắng nõn vẫn còn ngái ngủ, trông rõ đầy hoảng loạn, trên người còn mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt mềm mại, bên ngoài là áo khoác jean màu xanh, chân còn đeo dép lê.
Người đó không ai khác, là Dương Thiên Tuyết.
Tôi hạnh phúc, xách vội chiếc vali vừa kịp soát xong, chạy đến chỗ em, gọi tên em: "Tuyết Tuyết!"
Tuy bộ dạng này của em khiến tôi hơi ngỡ ngàng, nhưng nhìn kỹ trông cũng vô cùng đáng yêu.
Dương Thiên Tuyết mỉm cười chạy về phía tôi, lao vào lòng tôi, ôm chầm mà khóc nấc: "Nói đi là đi thật sao? Đồ ngốc! Em ghét anh!"
Em vừa nói, vừa khóc, vừa dùng tay đánh mấy cái vào ngực tôi. Bàn tay nhỏ bé ấy của em tuy không thể khiến tôi đau đớn, nhưng tiếng khóc của em ấy như mang lại một sức sát thương vô hình cho tôi. Tôi nghẹn ngào, xoa lưng , không ngừng dỗ dành: "Ngoan, anh biết rồi, anh biết rồi."
Dương Thiên Tuyết hờn dỗi đẩy tôi ra: "Anh thậm chí còn đi không báo một tiếng cho em biết! Em ghét anh!..."
Tôi lại tiếp tục kiên nhẫn dỗ dành: "Anh biết rồi, anh sai, anh xin lỗi, đừng khóc nữa..."
Cứ như thế, tôi đã dỗ Dương Thiên Tuyết suốt mười phút liền, quên đi thời gian, mãi đến khi loa phát thanh sân bay vang lên tôi mới nhận thức được: "Xin thông báo, chuyến bay A17 sắp cất cánh, mời các quý hành khách có chuyến bay A17 chuẩn bị lên máy bay. Tôi xin được nhắc lại..."
Tiếng gọi ấy như tiếng sấm vang trời cho Dương Thiên Tuyết. Em giật mình, gương mặt không nỡ cố níu kéo tôi lại: "Triết Triết, anh thật sự phải đi sao? Anh thật sự phải đi rồi sao?"
Tôi dùng tay lau đi những giọt nước mắt vương vãi trên má em, mỉm cười: "Ừm, anh phải đi rồi. Nhớ kĩ, ở nhà chăm sóc tốt cho bố mẹ anh đấy nhé. Có dịp anh sẽ về thăm em. Xin lỗi em, nhưng anh bắt buộc phải đi."
Dương Thiên Tuyết thở dài, nhìn tôi, chẳng khác gì một người trưởng thành: "Tại sao?"
"Anh có việc cần làm." Tôi cúi đầu, nói khẽ.
"Anh sẽ về chứ?" Dương Thiên Tuyết tiếc nuối, hỏi tôi.
Tôi nhìn em với ánh mắt đầy kiên định: "Anh sẽ về. Sau khi làm xong việc đó, anh nhất định sẽ trở về."
"Anh hứa đi." Dương Thiên Tuyết đưa tay ra, làm kí hiệu móc ngoéo với tôi. Ban đầu tôi còn hơi do dự, nhưng rồi vẫn chịu đưa ngón tay luồn vào tay em, thực hiện hành động lời hứa. Bây giờ Dương Thiên Tuyết mới mỉm cười mãn nguyện: "Anh hứa rồi. Nhất định không được quên."
Tôi thở dài, bất lực như đang chăm sóc trẻ nhỏ: "Ừ, anh biết rồi."
Dương Thiên Tuyết nhoẻn miệng cười: "Về nhớ mang quà cho em."
Tôi xoa đầu em: "Ừm."
Sau khi được Dương Thiên Tuyết tiễn đi, tôi lên máy bay đến Washington, Mỹ.
Cuộc sống ở đây khá dễ hòa nhập. Tôi cũng nhanh chóng làm quen được bạn cùng phòng ký túc xá. Trong đó gồm có một người đến từ Trung Quốc, cùng quê với tôi, một người lại đến từ Đức, hai người còn lại gốc Mỹ. Vì họ biết tôi là du học sinh mới đến nên luôn thông cảm cho những lỗi lầm của tôi khi không hiểu lắm về văn hóa của nước Mỹ, đồng thời dạy cho tôi biết thêm nhiều điều ở nơi đây.
Chẳng mấy chốc, thời gian như chiếc bánh xe, trôi đi mà không chờ đợi ai.
Tôi đã lên đại học năm hai, 21 tuổi rồi. Có lẽ Dương Thiên Tuyết cũng đã lên 19 tuổi rồi.
Tôi chợt nhớ, có vẻ dạo gần đây em ấy sẽ rất bận rộn. Vì đây là độ tuổi thi đại học. Cũng sắp đến kỳ thi rồi, tôi nghĩ Dương Thiên Tuyết ít nhiều cũng sẽ bị áp lực.
Theo lối suy nghĩ đó, ngay tắp lực, tôi đặt một vé máy bay về Trung Quốc ngay trong ngày mai.
Tối muộn hôm , tôi đã có mặt ở nhà.
Chỉ mới trôi qua một năm thôi, mà tưởng chừng như cả thế kỷ, trông mọi thứ thật yên tĩnh và có chút u buồn.
Mẹ tôi là người phát hiện ra tôi về nhà đầu tiên, tiếp đến là bố tôi. Hỏi rồi mới biết, hóa ra là ôn luyện cả đêm không có thời gian ngủ nên bây giờ Dương Thiên Tuyết đang ngủ bù. Tôi rón rén lên lầu, không muốn tạo tiếng động lớn đánh thức em dậy.
Tiến về phía phòng em, tôi khẽ đẩy nhẹ cánh cửa.
Căn phòng tối om, chỉ có lấy một ánh đèn hiu hắt từ đèn ngủ ngôi sao năm sinh nhật 11 tuổi tôi đã tặng cho em. Trên bàn học vẫn còn cả một xấp đề dày đặc đến mức chỉ nhìn thôi là đã thấy không muốn làm.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên giường, ngắm nhìn gương mặt em.
Sống mũi thấp nhỏ nhắn, hai má mềm mại ửng hồng, đôi môi đỏ lựng như trái cà chua, hàng lông mi cong vuốt. Từng nét cũng toát lên vẻ đáng yêu. Nhìn kỹ mới thấy, dưới mắt em có quầng thâm đen rồi. Tôi thở dài.
Anh đã để em phải chịu khổ rồi.
Vừa thầm nhủ, tôi vừa nhẹ nhàng kéo chăn lên cho em.
Cơ thể em lay nhẹ. Rồi đôi mắt nhỏ bé bất chợt bừng mở, khiến tôi giật mình lùi lại.
Trông Dương Thiên Tuyết như không tin bất cứ thứ gì đang diễn ra: "Triết Triết! Anh về rồi! Thực sự là anh sao? Anh về thật rồi?! Là em đang mơ, đang mơ đúng không?" Vừa nói, Dương Thiên Tuyết vừa dùng tay tát mạnh vào mặt.
Lại nữa. Em ấy lại tự làm đau bản thân mình rồi. Tôi không thể chịu đựng nhìn cảnh này nữa, giữ lại tay em, không cho đánh nữa: "Em không mơ! Là anh đây. Hà cớ gì em phải tát vào mặt như thế? Hỏng hết cả một gương mặt đẹp rồi!"
Đối diện với sự giận dữ ấy của tôi, Dương Thiên Tuyết lại bất giác bật cười, tiếng cười không to, nhưng đủ để tôi nghe thấy: "Ha ha. Đúng là em không mơ."
Mãi tôi mới nén được cơn giận, tôi đưa em ra ngoài, không quên dùng tay che mắt em một cách bí ẩn.
Dương Thiên Tuyết không khỏi tò mò mà hỏi tôi: "Có chuyện gì mà phải bịt mắt em lại vậy? Anh có gì muốn cho em xem à?"
"Ừ, ngoan ngoãn đi theo anh rồi sẽ biết." Giọng tôi mừng rỡ.
Tôi nắm tay em, dẫn em men theo dọc cầu thang mà từng bước đi xuống lầu. Khi đã đến nơi, tôi nhẹ nhàng thả tay
Tôi lùi lại, bố mẹ tôi tiến lên. Trên tay họ là một chiếc bánh kem nhỏ có nhiều họa tiết dễ thương, cắm con số "20" trên bánh, cùng dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật!"
Bố tôi tắt điện, mẹ tôi cầm bật lửa.
Sau khi tắt đèn, mẹ tôi thắp nến, rồi đưa bánh sinh nhật lại gần Dương Thiên Tuyết: "Chúc mừng Dương Thiên Tuyết tròn 20 tuổi. Chúc mừng sinh nhật Tuyết Tuyết."
Dương Thiên Tuyết lại khóc rồi.
Tôi không hiểu, tại sao em ấy lại khóc nhiều đến như vậy.
Nhưng như một thói quen, tôi lại ưu tiên giúp em đầu tiên: "Sao... Sao vậy? Em không vui chuyện gì à?..."
Dương Thiên Tuyết vừa khóc vừa nói: "Không... Không phải... Là do mọi người đối với em quá tốt... Em còn không nhận ra, hôm nay lại là sinh nhật của mình..."
Bố mẹ tôi xót xa nhìn em, hôn lên trán em. Mẹ tôi dịu dàng nhìn: "Đừng nói vậy, tiểu Tuyết. Đó là do con chưa gặp được người tốt. Đó là do bố mẹ con đối xử với con quá tệ bạc. Con nên có một cuộc đời tốt hơn. Con xứng đáng nhận những điều tuyệt vời nhất trên thế gian."
Vậy là, sinh nhật tuổi 19 của Dương Thiên Tuyết đã diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc. Hết khóc rồi lại cười, cười xong rồi lại khóc. Thế nhưng, toàn bộ những giọt nước mắt đã rơi hôm nay, đều là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
Sinh nhật tuổi 22 của tôi cũng sắp đến rồi.
Sau ba ngày kể từ ngày sinh nhật của Dương Thiên Tuyết, sinh nhật của tôi cũng đã diễn ra.
Bữa tiệc được tổ chức một cách hoành tráng. Bố tặng tôi một chiếc laptop mới toanh để sử dụng dễ dàng hơn cho việc học. Mẹ tôi tặng bốn cuốn sách từ điển, bách khoa toàn thư,... Và còn kèm theo khoảng hơn hai nghìn tệ để tôi tiêu. Dương Thiên Tuyết thì tặng tôi một chiếc khăn choàng cổ màu xám đậm do chính tay em đan.
Tham gia tiệc sinh nhật xong, tôi cũng phải gấp rút đặt vé quay lại Mỹ để tiếp tục học tập.
Vài ngày sau đó, tôi cũng biết tin Dương Thiên Tuyết đã đỗ trường đại học ở thành phố B. Tôi đã mừng thay em ấy. Nhưng vì quá bận rộn, tôi không thể đến chúc mừng trực tiếp, thế nên tôi chỉ có thể đặt mua một chiếc túi xách mà em thích rồi gửi qua đường bưu điện, gửi kèm theo một đoạn thoại nhỏ trên Wechat.
Thời gian lại tiếp tục trôi đi, tôi 23 tuổi, Dương Thiên Tuyết 21 tuổi.
Nghe nói là, cả sinh nhật 21 tuổi của Dương Thiên Tuyết và sinh nhật 23 tuổi của tôi đều không thể tổ chức trọn vẹn. Cả tôi và em ấy đều vô cùng bận rộn. Tôi phải cắm đầu vào học, học và học. Còn em ấy cũng trưởng thành rồi nên có lẽ sẽ nhận ra sự khắc nghiệt của việc học đại học.
Ấy vậy mà, lựa chọn đó của tôi lại là một quyết định sai lầm.
Cách một ngày từ sinh nhật 21 tuổi của Dương Thiên Tuyết, đồng thời cũng là một mùa đông buốt giá, tôi nhận được tin báo từ cảnh sát địa phương. Nguyên văn cuộc gọi thoại ấy như sau: "Xin chào, cho hỏi anh đây có phải là Chu Minh Triết không? Cảnh sát chúng tôi vừa nhận được thông báo từ người dân của thị trấn nói rằng phát hiện có hai cái xác tuổi trung niên be bét máu ở ngay cửa chính của một căn nhà hai tầng. Sau khi điều tra thông tin, chúng tôi biết được nạn nhân là một người đàn ông khoảng 48 tuổi tên là Chu Khả Tự, một người phụ nữ khoảng 43 tuổi tên là Lâm Nhất Dạ. Hai người họ là vợ chồng đã kết hôn, có một người con trai lớn tên là Chu Minh Triết. Xin hỏi, anh có phải...?" Còn có đoạn sau nữa. Nhưng tôi không thể nghe được nữa rồi.
Tôi chẳng còn thời gian để kịp suy nghĩ, đặt ngay một vé máy bay về thị trấn nhanh nhất có thể.
Về đến nhà, thứ đập vào mắt tôi là các nhân viên pháp y đang lấy một mảnh vải trắng che đi xác của bố mẹ tôi. Mùi máu tanh tỏa ra nồng nặc từ bên trong nhà.
Tôi lao đến, luống cuống xin phép nhân viên cho mình xem mặt bố mẹ lần cuối. Họ phải đắn đo rất lâu mới chịu đồng ý cho tôi xem. Khoảnh khắc mảnh vải trắng xóa lật ra, cả người tôi cứng đờ.
Trên ngực mẹ tôi có hàng trăm vết dao găm đẫm máu, cảnh tượng kinh hoàng đến buồn nôn. Trong miệng mẹ tôi là một nắm bùn đất nhầy nhụa bẩn thỉu, giống như bị ai đó ép vào. Bà chết tức tưởi, mắt không nhắm, trên má còn ẩm ướt nước mắt chưa kịp khô lại. Bàn tay chai sần của bà nắm chặt, như thể đang cố níu kéo chút hi vọng sống còn lại.
Bố tôi chết còn thảm hơn. Cơ thể ông dày đặc vết thương. Gương mặt già nua bị biến dạng vì bị đánh quá mạnh. Hộp sọ vỡ vụn, không còn chút gì. Ông bị đâm còn nhiều nhát hơn cả mẹ tôi.
Tay tôi run lẩy bẩy, dừng lại ở khoảng không trung tưởng chừng có thể nắm lấy. Giọng tôi khô khốc, đôi mắt tuyệt vọng: "Ai... Ai là kẻ đã làm ra điều này..."
Viên thanh tra đứng ở cửa nhà tôi nãy giờ cũng đến gần. Ông nhìn lướt qua thi thể, rồi nhìn vào xấp tài liệu trên tay, nghiêm túc nói: "Chỉ mới cách đây vài ngày, chúng tôi vừa thả hai tù nhân Dương Tạ Luân và Mã Kiến vì đã hết thời gian giam giữ, được cho là hàng xóm của hai nạn nhân. Trên hai con dao được vứt tại hiện trường có dấu vân tay của hai người họ. Chắc chắn là họ."
Hai cái tên vừa được nhắc đến, khiến tôi chỉ biết bất lực rơi nước mắt. Tôi cúi đầu, nói khẽ: "Tôi sẽ phối hợp điều tra cùng các anh."
Viên thanh tra gật đầu nhẹ, tiện tay vỗ vỗ lên vai tôi: "Vậy thì tốt. Anh vào phòng khác nghỉ ngơi chút đi, đừng để bản thân mất lí trí. Sau khi anh bình tĩnh lại thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu."
Tôi không đáp. Viên thanh tra cũng quay lại hiện trường tiếp tục làm việc.
Tối đó, tôi chậm rãi mở Wechat, lướt trên vòng bạn bè, chợt thấy tên Dương Thiên Tuyết xuất hiện trên màn hình, liền bấm gọi. Vậy mà không ngờ rằng em chấp nhận cuộc gọi rất nhanh, giọng cũng rất hào hứng. Có lẽ vì lâu rồi tôi chưa chủ động gọi cho em ấy.
Tôi cố giữ cho chất giọng của mình được bình tĩnh nhất có thể, nhưng nó vẫn xen lẫn chút lắp bắp, hoảng loạn: "Tuyết Tuyết! Tuần này em sắp xếp về nhà mau đi, bố mẹ anh gặp chuyện rồi!"
Dương Thiên Tuyết bối rối, đầu dây bên kia cũng bỗng chốc gấp gáp: "Gặp chuyện? Là chuyện gì? Anh mau nói rõ cho em biết!"
Lúc này, cửa phòng tôi hé mở một khe rất nhỏ, viên thanh tra gõ nhẹ vào cánh cửa, hất đầu ra hiệu.
Tôi ngày càng gấp rút hơn, liền nói đại vào máy: "Bây giờ anh không nói được. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Em mau về sớm nhất có thể, anh sẽ nói sau!"
Tôi ngắt cuộc gọi.
Sau đó, tôi đã theo viên thanh tra đến phòng tra hỏi để lấy thêm thông tin.
Rạng sáng hôm sau, khi tôi đang trò chuyện cùng viên thanh tra và các cảnh sát khác, đã thấy Dương Thiên Tuyết chen chúc qua đám đông, ngơ ngác bước vào trong. Vừa thấy em, tôi liền gọi em lại.
Bây giờ tâm trạng của tôi đã bình tĩnh hơn đôi chút. Tôi thở dài, rồi nghiêm túc nói với em ấy, cố lựa từ ngữ thích hợp hơn để không gây sát thương: "Bố mẹ anh... Mất rồi."
Dương Thiên Tuyết sững người, hỏi lại, giọng rõ to, như đang quát: "Gì chứ? Anh đùa em hả? Làm sao mà cô chú mất được? Tại sao?"
Tôi không trả lời câu hỏi của em ấy, chỉ lẳng lặng ngước nhìn về phía trong nhà. Dương Thiên Tuyết theo đó mà cũng đưa mắt về phía ấy. Trong nhà, một vũng máu lớn đỏ thẫm tràn ra khắp sàn nhà. Có dấu phấn trắng vẽ nên hình dáng của hai người nằm giữa vũng máu. Dương Thiên Tuyết vừa thấy cảnh đó, đột ngột ngã khuỵa.
Dương Thiên Tuyết dùng tay bám vào chân tôi, đôi tay nhỏ bé co ro níu mảnh vải quần, giọng em ngày càng nhỏ đi: "Không... Không... Anh lừa em... Anh đang lừa em..."
"Anh không lừa em, Tuyết Tuyết." Tôi mím môi, nhíu mày.
"Ai đã làm chuyện này...?" Dương Thiên Tuyết nhìn tôi, đôi mắt chứa đầy thù hận. Tôi ngước mắt nhìn em ấy, thoáng chút dao động. Tôi quỳ gối, dùng tay lau nước mắt cho em, lắp bắp: "Dương Tạ Luân và Mã Kiến."
Dương Thiên Tuyết ngập ngừng: "Cái...?"
Em cúi đầu, lảo đảo: "Em... Xin lỗi."
Tôi hiểu tại sao em ấy phản ứng như vậy. Tôi biết, cảm giác em ấy chính là con gái của hai người đã giết chính bố mẹ của anh trai nuôi nó, rất khó để diễn tả thành lời.
Thế nhưng tôi không trách Dương Thiên Tuyết.
Dương Tạ Luân và Mã Kiến vốn không xứng đáng làm bố mẹ của em ấy.
Em ấy không có lỗi. Người có lỗi là bọn họ kia mà.
Tôi đưa tay, nâng cằm em lên, nhìn thẳng vào mắt em: "Không phải lỗi của em. Em không cần phải xin lỗi."
Dương Thiên Tuyết không trả lời. Chỉ lẳng lặng dụi đầu vào bờ ngực tôi mà khóc. Tôi bất lực dùng tay xoa xoa tấm lưng, dỗ dành em.
Em khóc nhiều đến mức ngất lịm đi, tôi phải đưa em vào phòng sạch sẽ để nghỉ ngơi, đợi em khỏe lại rồi mới nói đầu đuôi sự việc cho em nghe.
Vừa ra tù là Dương Tạ Luân và Mã Kiến liền tìm đến bố mẹ tôi gây sự, phá nhà phá cửa nhân lúc tôi và Dương Thiên Tuyết đang đi học đại học ở xa. Sợ làm phiền chúng tôi học tập mà bố mẹ tôi đã không nói việc này cho chúng tôi biết. Bố mẹ Dương sớm đã căm thù hai người họ chỉ vì đã nuôi Dương Thiên Tuyết khôn lớn, sống một cuộc sống tốt, thậm chí còn hại bố mẹ Dương vào tù. Vì thế mà họ nảy sinh kế hoạch giết người cướp của. Nhưng vì không có kinh nghiệm, hành động hấp tấp mà chỉ trong chưa đầy một ngày, hai người đó đã bị bắt, với vật chứng rõ ràng.
Dương Thiên Tuyết muốn báo thù cho bố mẹ tôi, nhưng tôi đã ngăn cản em làm việc đó, với lý do trẻ em thì lo học hành. Thay vào đó, tôi đã tự mình báo thù cho bố mẹ ruột. Trước khi hành động, tôi đã hỏi ý kiến Dương Thiên Tuyết, và em ấy đã khẳng định chắc nịch rằng em không còn chút tình cảm gì với hai con người đó, vậy nên tôi hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì.
Chẳng bao lâu sau, tôi tìm được một luật sư tài giỏi để giúp mình khiến Dương Tạ Luân và Mã Kiến phải bị xử án tử hình. Nhờ có sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi đã làm được, khiến kẻ ác phải trả giá, ác giả ác báo.
Từ sau sự việc khủng khiếp ấy, tôi ngày càng quyết tâm hơn phải để cho những kẻ ác lánh chịu hậu quả.
Dường như từ bé đến lớn, tôi luôn được hạnh phúc, vì vậy mà ông trời ghen tị, muốn lấy hết những niềm hạnh phúc mà tôi có được.
Khi chứng kiến cái chết thảm khốc của bố mẹ ruột, tôi lại thoáng nhớ đến năm tôi 8 tuổi, chỉ có thể nhìn thấy những đứa trẻ xấu số bị đưa đi cùng tiếng khóc vang trời, còn hậu quả là gì thì lại không thể biết.
Đúng là chỉ khi thực sự nhìn thấy những điều kinh tởm nhất trên đời mà bản thân ta chưa bao giờ muốn nhìn thấy, ta mới có thể hiểu được sự tàn ác của nhân loại, và mặt tối của xã hội loài người.
Tôi, cũng phải có nghĩa vụ báo thù cho những đứa trẻ năm xưa.
Tôi sẽ không để bọn chúng chết một cách tức tưởi.
Tôi cũng sẽ không để có bất kỳ một đứa trẻ nào khác tiếp tục bị đem đi.
Có lần tôi biết tin Dương Thiên Tuyết vì để quên nỗi buồn mà lao đầu vào việc học, học ngày học đêm đến mức lăn đùng ra sốt, điều này càng khiến cơn giận dữ của tôi sục sôi thêm. Cũng chính vì vậy mà em ấy đã bị mắng tả tơi.
Em ấy không cần phải chịu đựng như vậy.
Tôi có thể chia sẻ nỗi đau với em ấy mà.
Năm Dương Thiên Tuyết 22 tuổi, tôi cũng 24 tuổi rồi.
Sinh nhật năm nay là tôi cố tình gặp mặt trực tiếp để tổ chức một bữa tiệc thật lớn cho em, mời thật nhiều bạn bè người thân đến tham dự.
Lí do tôi làm vậy, là vì tôi đã 24 tuổi rồi. Phải, tôi 24 tuổi rồi. Tôi đã là sinh viên năm bốn đại học. Tức chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi là tôi đã ra trường. Chính lúc đó cũng là lúc tôi thực hiện kế hoạch mà bản thân đã xây dựng nên qua hơn mười năm ròng rã. Tôi sợ khi tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch ấy, tôi sẽ quá mức bận rộn mà không thể tổ chức sinh nhật, tặng quà, hay thậm chí là một câu chúc ngắn qua tin nhắn. Bởi thế, tôi phải tranh thủ thời gian ở bên cạnh em ấy, mong rằng em có thể trưởng thành hơn và không còn khóc nhè nữa.
Tôi tặng em một cúc áo bông hồng đỏ, nói em phải học hành cho đàng hoàng để không khiến bố mẹ tôi ở nơi xa phải phiền lòng.
Sinh nhật năm 24 tuổi của tôi đã không diễn ra. Tuy Dương Thiên Tuyết có đề nghị, nhưng tôi đã từ chối.
Một mùa đông nữa lại đến. Lúc nhỏ, tôi rất thích mùa đông. Cảm giác một nắm tuyết lạnh buốt trắng xóa nằm trong lòng bàn tay khiến tôi thích thú. Còn có cả lúc thoải mái nằm xuống ngay nền đất vì đã có một lớp tuyết dày làm đệm êm.
Nhưng năm nay, mùa đông đối với tôi trở nên vô nghĩa. Là một mùa đông mà tôi ghét nhất cả đời.
Vì đó là mùa mà bố mẹ tôi phải bỏ mạng với cái lí do nhảm nhí.
Chuyến tàu dừng lại, cánh cửa sắt tự động mở ra.
Tôi cầm theo bó nhang men theo dòng người ra khỏi ga tàu điện ngầm rồi bắt một chuyến taxi đến nghĩa trang.
Khi đến nơi, tôi đã thấy từ đằng xa xa có bóng người nhỏ bé cặm cụi làm gì đó trước mộ bố mẹ tôi.
Dương Thiên Tuyết.
Đến gần hơn mới thấy, em ấy đang mách lẻo tôi với bố mẹ.
Tâm trạng của tôi cũng dần dịu lại khi thấy vẻ bực dọc đáng yêu đấy.
Đôi mắt tinh nghịch liếc qua, thấy tôi, em liền như chú chim non lí nhí: "Triết Triết! Anh về từ lúc nào, sao không nói em? Em cứ tưởng anh không thăm cô chú..."
Tôi khẽ cong lưng, cau mày lau nước mắt cho em, giọng khàn khàn: "Sao em mít ướt thế? Hơi tí là lại khóc. Đừng có dễ khóc như vậy. Không đời nào anh lại không về thăm bố mẹ anh chứ. Trong mắt em anh là đứa con bất hiếu như vậy à?"
Dương Thiên Tuyết phì cười.
Lâu rồi không gặp, em ấy lớn thật rồi. Trông chẳng còn dễ "bắt gọn" như lúc còn nhỏ nữa. Cao hơn, thướt tha hơn, yểu điệu hơn rồi,
Tôi sải bước đi đến trước mộ, lấy ra bó nhang vừa mua, rồi cẩn thận đốt nhang vái lạy, miệng lẩm bẩm chào hỏi bố mẹ. Xong việc, tôi liếc nhìn một chút về phía hai đóa hoa bách hợp, rồi dịu dàng xoa đầu em: "Hoa này là do em mua à? Đẹp đấy.".
Dương Thiên Tuyết đắc ý, vội khoe: "Chứ sao? Đâu như anh, chỉ đến thắp vài nén nhang rồi đi!". Tôi không trả lời, chỉ im lặng mỉm cười nhìn em.
Xong việc, tôi dắt em chở đến một tiệm mì hoành thoánh gần đó ăn trưa.
Chúng tôi vừa ăn, vừa trò chuyện. Dương Thiên Tuyết háo hức nói với tôi: "Này, năm sau là anh 25 tuổi rồi đấy, muốn em tặng gì không?".
Tôi nghĩ một lúc, rồi lại lạnh lùng từ chối: "Không. Em lo học đi, đừng nghĩ tới chuyện này làm gì. Không cần lo cho anh đâu."
Dương Thiên Tuyết bĩu môi, khó chịu nhìn tôi: "Sao mà được? Năm nào anh cũng tặng quà sinh nhật cho em, vậy mà em không tặng được anh cái gì."
Tôi dừng động tác ăn, đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau một vết nước dính trên khóe môi em, rồi mới chậm rãi đáp: "Năm sau anh hơi bận, không về được. Em cứ học đi, tới sinh nhật em rồi anh sẽ tặng quà."
Dương Thiên Tuyết cứng họng, chỉ biết cặm cụi cúi đầu ăn tiếp.
Năm tôi 25 tuổi, tôi tốt nghiệp đại học rồi nhanh chóng tham gia một cơ quan giám định và tình báo hàng đầu Trung Quốc, nằm ở Bắc Kinh để tiếp tục thực hiện kế hoạch.
Tôi được duyệt ngay trong lần xét duyệt đầu tiên. Với trình độ học vấn và chuyên môn không có điểm yếu, khả năng chịu đựng, khả năng diễn xuất đều thông thạo, kỹ năng bắn súng thành thục với hơn 35 phát bắn liên tiếp vào tâm đỏ, và còn nhiều thứ khác,...
Môi trường nơi đây khắc nghiệt hơn so với tưởng tượng của tôi. Đó là một không gian của sự tĩnh lặng chết chóc đan xen với những tiếng nổ xé toạc màng nhĩ. Điều đầu tiên tôi cảm nhận được khi làm việc ở đây, không phải là mùi thuốc súng, mà là một sự căng thẳng tột độ đến mức hít thở thôi cũng là một điều cực kỳ xa xỉ.
Sự cố gắng luyện tập của tôi qua bao năm tháng học đại học ở Mỹ, đào tạo chuyên sâu, thì cuối cùng tôi cũng dễ dàng trở thành một người hoạt động nằm vùng. Mọi người thường hay gọi tôi với mật danh là "Silver". Công việc hằng ngày của tôi là, nếu không có nhiệm vụ thì sẽ luyện tập ở khu căn cứ đào tạo chuyên biệt. Nếu có thì sẽ là những nhiệm vụ vặt.
Đến một ngày, Cục trưởng thông báo với đội chúng tôi: "Nghe đây, các đồng chí. Tôi vừa nhận được chỉ thị trực tiếp từ cấp trên. Một nhiệm vụ mới mang mật danh "Hừng Đông" chính thức bắt đầu từ giờ phút này. Nhiệm vụ của các đồng chí là phải trà trộn vào băng buôn người Kền Kền Trắng lớn nhất Trung Quốc. Chúng buôn bán trẻ em, nội tạng, con người xuyên lục địa, quy mô lớn, khó kiểm soát nên vô cùng khắt khe. Đồng chí nào có chí hướng làm được, chắc chắn thì hãy báo tôi nhé."
"Kền Kền Trắng" là tên gọi chung của băng buôn người năm xưa mà tôi đang mãi tìm kiếm suốt bấy lâu nay. Vì mức độ nguy hiểm cao, nên chúng được đặt tên như vậy. Đây chính là cơ hội duy nhất của tôi. Tôi phải tham gia nó. Tôi giơ cao tay, gương mặt kiên định: "Báo cáo, Cục trưởng! Tôi-nội gián số 1103 xin được tham gia nhiệm vụ lần này!"
Cục trưởng trầm ngâm nhìn tôi, vỗ tay nhẹ, mỉm cười: "Tốt, tốt lắm. Rất có ý chí quyết tâm. Còn ai nữa không? Nhiệm vụ lần này cần khoảng năm người."
Nhờ có tôi dẫn đầu, các thành viên khác cũng hí hửng đưa tay:
"Báo cáo, Cục trưởng! Tôi-nội gián số 1102 cũng xin phép tham gia!"
"Nội gián số 1005 cũng xin tham gia!"
"Tôi nữa ạ!"
...
Toàn bộ họ, đều là đồng nghiệp tốt của tôi. Họ luôn là những người bày trò cho tôi vui, tạo bất ngờ và niềm hạnh phúc khi tôi áp lực. Chỉ cần có tôi, họ sẽ luôn có ở bên.
Cục trưởng thấy nhiều người tham gia liền cười: "Ha ha, các đồng chí như vậy là rất tốt. Tôi sẽ ghi tên vào sổ và lượt bỏ, để mang theo đúng năm người giỏi nhất mà đi." Ông dừng lại, gương mặt nghiêm túc hơn hẳn: "Nhiệm vụ lần này không phải chuyện đùa. Mạng sống có thể mất như chơi. Vậy nên không được qua loa." Nói xong, ông cầm tài liệu lên và rời đi.
Nội gián số 1102, mật danh là "The Moon" đến chỗ tôi, khoác vai thân thiện: "Này, sao hôm nay đồng chí đột nhiên nổi hứng thế? Muốn thử thách bản thân à?"
Tôi mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt hừng hực ánh lửa: "Tôi có việc cần làm. Nhất định phải làm."
"Nó có liên quan đến Kèn Kèn Trắng à?" The Moon nghiêng đầu.
"Đúng vậy." Tôi đáp.
"Mà sao đồng chí lại đi theo tôi? Nhiệm vụ này khó lắm. Chẳng phải cậu cũng nghe Cục trưởng dặn dò rồi à?" Tôi hỏi tiếp.
The Moon nhìn tôi một lúc lâu, rồi quay sang hướng khác, thẫn thờ nhìn về phía không trung: "Tôi đã nói rồi mà. Nơi nào có cậu, nơi đó có tôi. Cùng là đồng chí thì phải tương trợ lẫn nhau. Với cả, tôi không thể yên tâm để cậu tự đi được."
Tôi phì cười: "Không đến mức đó đấy chứ? Hôm nay cậu ăn nói sến súa quá đấy, The Moon."
The Moon bị tôi chọc cười liền cười sảng khoái, đẩy tôi ra: "Chậc, chẳng phải là vì cậu à cái tên này?"
...
Hôm sau, Cục trưởng lại đến và tiếp tục thông báo: "Khụ, các đồng chí yên lặng lắng nghe. Đã có kết quả. Các nội gián có số: 1103, 1102, 1111, 1421, 1007 sẽ là những người tham gia nhiệm vụ lần này. Nội gián 1103-Silver đảm nhiệm chức trách đội trưởng của đội nhé. Ngày một tháng hai các đồng chí sẽ lên đường. Nhớ chuẩn bị đầy đủ đấy nhé."
Cục trưởng hạ giọng, rồi quay lưng rời đi.
The Moon, Night-1111, Dark-1421, Whisper-1007 đến chỗ tôi, bắt tay như một hành động theo thói quen ở đây.
Night bắt tay tôi, làm vẻ trịnh trọng: "Bây giờ tôi phải gọi cậu là Đội trưởng rồi, Silver à."
Dark là người sống nội tâm, ít nói, chỉ mỉm cười với tôi chứ không nói gì. Tôi hiểu tính cậu ấy. Thật ra cậu ấy sống vô cùng tình cảm, chân thật và thật thà.
Whisper và The Moon là hai người sống lạc quan nhất, nụ cười rạng rỡ trên môi là một phần không thể thiếu ở cơ thể họ.
Ngày một tháng hai, chúng tôi dậy từ rất sớm, đến cả mặt trời còn chưa mọc thì chúng tôi đã mở mắt. Vệ sinh cá nhân, ăn sáng và thay đồ, rồi cùng nhau lên đường. Đến cổng, Cục trưởng và Bộ trưởng đặc biệt đến tiễn chúng tôi. Bộ trưởng là người có cấp bậc cao nhất ở đây. Ông bắt tay tôi, trao nhau mỗi chúng tôi một cái ôm: "Lên đường bình an nhé các đồng chí. Tôi sẽ lên chùa xin lá bùa may mắn cho các anh." Cục trưởng là người có cấp bậc lớn thứ hai, chỉ sau Bộ trưởng. Ông tiếp lời: "Các đồng chí còn nhớ khẩu hiệu của nơi này rồi đúng không? Nhất định không được từ bỏ đâu đấy!"
Tôi lên tiếng thay cho đồng chí của mình: "Vâng, thưa Bộ trưởng, Cục trưởng. Chúng tôi hứa."
Ngay sau đó, chúng tôi ra sân bay và đến Mỹ-nơi mà Kèn Kèn Trắng đang tạm hoạt động.
Trải qua 13 tiếng đồng hồ trên máy bay, chúng tôi đã đặt chân đến bang California tại Mỹ.
Vừa đến nơi, chúng tôi đã được nhận email của Cục trưởng: "Bọn Kền Kền Trắng có tai mắt ở khắp các cảng hàng không. Nếu chúng đánh hơi thấy cậu, nhiệm vụ sẽ kết thúc trước khi nó kịp bắt đầu. Hãy nhớ, ở Mỹ, cậu chỉ là một hạt cát giữa sa mạc."
Tôi và bốn đồng chí cùng nhau tạo lai lịch giả, xóa dấu vết vé máy bay, sử dụng điện thoại hoàn toàn mới được sử dụng đặc biệt cho nhiệm vụ này, sau đó chỉnh lại giao diện, ngoại hình, phong thái và cách nói chuyện.
Chúng tôi chia nhau thành hai nhóm, một nhóm hai người một nhóm ba người đi thám thính tình hình xung quanh. Tôi đi cùng The Moon, còn ba người còn lại đi chung với nhau. Sau khi xác định an toàn, chúng tôi đến địa điểm cư trú bí mật đã được chuẩn bị sẵn để ở tạm. Rồi tiếp đến lại giả vờ xin vào làm công nhân bốc vác tại cảng biển nơi chúng chuyển hàng.
Tuy đầu vào chúng kiểm tra vô cùng khắt khe, không bỏ sót một chi tiết, nhưng sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã giúp chúng tôi thuận lợi vượt qua.
Phải nói là, vào rồi mới biết, cách kiểm tra ở đây rất gắt. Tai mắt hầu như ở khắp mọi nơi, chỉ cần khựng lại một giây thì sẽ bị ăn đạn ngay lập tức. Tổ chức này làm việc ở một nơi hoang vu hẻo lánh, khó tìm. Một mạng sống ở đây có giá trị còn nhỏ hơn cả một hạt bụi. Chỉ cần họ muốn, bất cứ ai cũng dễ dàng trở thành người tiếp theo. Vậy nên, tâm lý yếu mà vào đây thì chỉ có thể xác định là đi đời từ ngày đi làm đầu tiên. Mà còn chưa chắc là được duyệt ở vòng loại.
Làm việc được nửa năm, cảm giác bản thân cầm trên tay là mạng sống của một đứa bé, có thể là 8, 9 tuổi, còn có thể nhỏ hơn khiến tôi buồn nôn nhưng chẳng dám nôn.
Trong một lần vận chuyển kho hàng, một nhân viên khác bê một thùng bìa cát tông bụi bặm: "Ê, tên kia, qua đây phụ tao bê cái này vào phòng kho đi. Thứ gì mà nặng chết khiếp."
Tôi đáp gọn: "Ừ."
Phòng kho ở đây khá hẹp, nhưng khả năng chất chứa đồ lại vô cùng tốt. Khi tôi mở cánh cửa sắt xanh lá ra, bên trong là cả một đống đồ lặt vặt dính đầy bụi, còn có cả một con chuột lớn chui ra từ sâu bên trong. Lục tìm một hồi, tay tôi vô tình chạm vào một thứ tơi xốp. Có vẻ là một xấp giấy gì đó. Bản tính tò mò thu hút, tôi lôi ra đọc thử. Nội dung bên trên dường như là những tờ sơ yếu lý lịch nạn nhân tiếp theo, bản này đã cũ lắm rồi, chắc khoảng hơn mười năm về trước.
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng chú ý, khi tôi đọc được một cái tên quen thuộc.
Họ và tên: Dương Thiên Tuyết
Tuổi: 6
Ngày tháng năm sinh: 15/3/2002
Bố: Dương Tạ Luân / Số Điện Thoại: xxxxx xxxx
Mẹ: Mã Kiến / Số Điện Thoại: xxxx xxxx
...
Trên tờ sơ yếu lý lịch còn đính thêm một bức ảnh chụp cũ nát. Trên ảnh là gương mặt gầy gò, mái tóc rối xù, đôi mắt vô hồn, môi trắng bệch, dáng người gầy gò đáng chú ý.
Bức ảnh này... Trông thật quen thuộc.
Hình như tôi gặp nó ở đâu rồi.
Trí nhớ tôi như vừa được đập mạnh vào đầu khiến tôi tỉnh tảo hoàn toàn.
Cô bé mà tôi đang miệt mài tìm kiếm, cô bé đã từng vô thức tựa vào hõm vai tôi mà khóc, cô bé đã hồn nhiên mỉm cười với tôi khi trốn thoát được khỏi nơi bắt cóc... Tất cả, tất cả mọi thứ như một thước phim chiếu lại toàn bộ trong đầu tôi.
Cô bé mà tôi thầm thương trộm nhớ hơn mười năm trời, lại chính là... Dương Thiên Tuyết.
Khoảnh khắc ấy, tôi không biết nên vui hay nên buồn. Không biết nên hạnh phúc vì đã tìm được người mình yêu, không biết nên buồn bã vì mình đã không nhận ra người mình đang tìm lại ở ngay bên cạnh mình.
Vậy là toàn bộ sự khó hiểu của tôi đều được giải thích một cách hợp lí.
Lí do vì sao Dương Thiên Tuyết lại đối xử tốt với tôi như vậy, Lí do vì sao Dương Thiên Tuyết lại tin tưởng tôi như thế...
Hóa ra, trước giờ em ấy vốn dĩ đã nhận ra rồi. Thậm chí là từ rất sớm. Ngay từ lúc tôi cho là "lần đầu chúng tôi gặp nhau".
Đúng lúc ấy, một giọng nói khàn đặc vang lên sau lưng tôi: "Chậc... Ngụy trang giỏi thật đấy. Tao đã nghi ngờ mày từ đầu rồi. Không ngờ là dày công dàn xếp như vậy, giờ đây lại bị tao bắt tại trận."
Tôi giật mình, quay đầu lại. Trước mặt là một người đàn ông mập mạp, râu dài đến cằm, tóc xoăn tít, ở đâu cũng đeo vòng vàng. Hắn cười mỉa mai, nói tiếp: "Là nội gián của cơ quan tình báo à... Cái bọn đấy phiền thật. Bắt không được mà cứ bắt mãi..."
Hắn ngồi xổm xuống, lấy điếu thuốc lá đang ngậm trong miệng ra, rồi đột ngột chà lên tay tôi, cười to đắc ý trước cảnh tượng tôi hét vang. Hắn vẫy tay ra hiệu: "Rosa, Kosa, đóng đinh thằng đó vào phòng kho cho tao."
Sau lời hắn là hai tên côn đồ to con một tay kéo tôi vào phòng kho, một tên lấy từ trong túi quần vài cây đinh, một tên vớ đại cây búa lớn nằm dưới đất. Tên kia để đinh lên cánh tay tôi, tên còn lại dùng búa đập mạnh khiến đinh ghim sâu vào da thịt tôi. Mỗi lần đập, là một lần tôi la lên thất thanh vì đau. Tay tôi còn nắm chặt sơ yếu lý lịch của Dương Thiên Tuyết.
Không, tôi không thể chết như vậy được. Tôi còn chưa kịp xin lỗi Tuyết Tuyết, tôi còn chưa nói lời yêu với em ấy...
Đóng đinh xong, máu tươi chảy đầm đìa từ những cây đinh găm trên da tôi. Tên cầm đầu tiến tới, cười tươi, vỗ vỗ vào mặt tôi mà kiêu ngạo: "Giỏi thì đến bắt ta này! Thiêu sống nó cho ta!"
Tiếp lời, hai thùng xăng dầu dội thẳng vào tôi, cánh cửa phòng kho đóng sầm lại rồi khóa chặt. Một tiếng "bộp" từ tiếng rơi của chiếc bậc lửa vang lên cạnh cửa phòng kho. Tôi cố ngước đầu, nhìn dòng chữ tên em viết trên sơ yếu lý lịch. Cảm nhận hơi nóng ngọn lửa gần lan đến, tôi biết mình đã không còn đường lui nữa rồi. Tôi chỉ có thể thầm cầu mong, những tên ác độc đó sẽ sống không bằng chết trong tù. Tôi gắng gượng, gồng mình thì thầm một câu: "Tuyết Tuyết... Anh... Xin... Lỗi..."
Mắt tôi mờ dần, cơ thể chẳng còn cảm nhận được gì nữa, xung quanh hoàn toàn tối đen như mực.
Trước khi chết, tôi còn nghe được tiếng The Moon, Night, Dark và Whisper la lên: "Silver! Cậu không được chết! Chúng tôi đến cứu cậu đây! Silver?!"
...
"Đây là chương trình thời sự 24H. Chúng tôi vừa nhận được thông tin, xác của một nội gián đến từ cơ quan giám định và tình báo hàng đầu Trung Quốc đã bị hỏa thiêu, bị giết chết một cách tàn nhẫn. Được biết, anh là một người tài năng, văn võ song toàn, mạnh mẽ và kiên cường, đến phút chót cũng không hề bỏ cuộc. Đây cũng chính là tấm gương lớn cho chúng ta. Về băng buôn người có tên gọi Kèn Kèn Trắng đã bị bắt gọn từ tay các nội gián khác được cho là đồng đội của nội gián Silver trong nhiệm vụ lần đó..."