Chương 2: Tàn Hương
Cảnh báo
"Phong đao sương kiếm nghiêm tương bức."
— Trích Táng Hoa Từ (Tào Tuyết Cần-Trung Quốc).
Từ sau khi rời khỏi nơi đáng sợ đó, tôi và cậu ấy đã không còn liên lạc với nhau được nữa. Và tôi lại phải tiếp tục sống một cuộc sống đầy bi kịch còn tối tăm hơn cả nơi bắt cóc. Khi tôi trở về, bố mẹ ruột của tôi đã bày tỏ vẻ thất vọng không ít: "Chậc...đúng là xui xẻo...sao mày không chết ở cái xó xỉnh đó đi cho rồi?"
Bố tôi liếc tôi bằng cái ánh mắt không chút tình cảm.
Tôi ước được như những đứa trẻ khác. Khi đáng nhẽ điều mà mọi đứa trẻ trên toàn thế giới chờ đón ở nhà là những cái ôm ấm áp từ bố mẹ ruột, những cái an ủi đầy yêu thương, những tiếng khóc thương xót cho con cái của mình, và những cái lo lắng con mình gặp nguy hiểm.
À, tôi quên mất. Nơi này đâu phải là nhà.
Bố mẹ ruột đã đánh đập tôi còn dữ hơn cả trước. Họ dùng chai rượu rỗng đập lên đầu tôi, ấn đầu tôi vào dòng nước chảy xiết trong vòi nước khiến tôi gần tắt thở mới thả ra, họ dùng dây sắt để đánh tôi, họ dẫm lên những ngón tay và chân của tôi, họ đạp lên gương mặt của tôi. Mỗi buổi cơm, họ đều cho tôi ăn cơm thừa, cơm cháy, có hôm là cơm không, có hôm là cơm trộn với đồ ăn cho chó, có hôm lại không có cơm, tôi phải tự lết vào bếp mà tìm chút đồ thừa. Nhưng ngay cả đồ thừa, họ cũng không cho tôi ăn. Chỉ cần bị bắt được, họ sẽ bỏ vào miệng tôi cả nắm cơm to, ép tôi ăn cho hết: "Mày đói lắm à? Cho mày ăn! Tao cho mày ăn đến no mới thôi!"
Tôi đã sớm chẳng còn hi vọng để van xin. Vì càng van xin, tôi sẽ càng bị họ đánh dữ hơn. Bố tôi tên là Dương Tạ Luân, là một tên nghiện ngập, ngày đêm lúc nào cũng vắng mặt ở nhà vì đã đi nhậu với mấy ông bạn xấu xa của ông ta. Bố tôi gọi mẹ tôi là một con điếm. Mẹ tôi tên là Mã Kiến, là một gái bán hoa ngoài đường. Năm xưa mẹ tôi đã quyến rũ bố tôi vào khách sạn. Nhưng vì dục vọng, bố tôi đã không dùng biện pháp an toàn, khiến mẹ tôi dính bầu. Bà đã mặt dày đến tận nhà bố mẹ bố tôi để đòi đền bù. Vì vậy bố mẹ tôi đã cưới nhau trong khi cả hai chẳng ai muốn. Sau này sinh ra tôi, ngay cả quá trình mẹ tôi vào phòng đẻ, ông ta cũng không có mặt mà đang đi chơi cờ bạc ở cái xóm nào đó, bỏ mặt bà lại. Khi sinh tôi, bà ta đã hận tôi từ cái nhìn đầu tiên. Hận vì tôi là đứa con mang dòng máu ruột thịt với ông bố đó. Khắp xóm lan truyền tin đồn về gia đình tôi khiến họ phải nhục mặt. Đến trường tôi cũng không lánh được tai họa: "Này, mày đừng chơi với nhỏ đó. Tao nghe bố mẹ tao nói nó là con của một bà điếm đấy. Chắc sau này cũng nối nghiệp mẹ nó thôi. Tránh xa tốt nhất vẫn hơn."
Một nhóm 5 nữ sinh cùng lớp đã nhân cơ hội ấy mà bắt nạt tôi, nhằm mục đích nâng cao vị thế để ai cũng sợ hãi chúng nó. Để giữ được một cuộc sống bình yên, tôi đã cam chịu làm theo ý chúng. Hết mua đồ cho chúng, lại giúp chúng làm bài tập, rồi cho chúng chép đáp án bài thi.
Nhưng rồi tôi lại nhận ra rằng, việc tôi làm chỉ mang lại hậu quả càng bị bắt nạt kinh khủng hơn, chứ chẳng giúp tôi sống bình yên được ngày nào.
Chúng lừa tôi vào nhà vệ sinh, nhân lúc tôi mất cảnh giác mà ấn đầu tôi xuống bồn cầu, ép tôi uống thứ nước dơ bẩn đó. Chúng lột quần áo tôi và quay video cười cợt, đùa giỡn. Chúng dùng bàn là đè lên cánh tay tôi, cơn bỏng rát lan tỏa khắp cơ thể, một vết bỏng lớn đã tồn tại trên đó, tôi đã bị liệt cánh tay phải đến tận sau này, vì bố mẹ tôi chẳng để tâm đến những vết thương ấy nên không muốn đưa tôi đi chữa trị để tốn thêm tiền. Tôi bị bố mẹ ruột hành hạ đến mức cơ thể gầy đến lòi cả xương, chiều cao thấp hơn độ tuổi thật gấp đôi, bàn tay thô ráp vì phải làm việc nặng nhọc, tóc rối xù. Chúng dựa vào ngoại hình xấu xí này của tôi mà dùng làm trò cười. Cứ hễ tôi bước vào lớp và mở cửa ra, một xô nước lớn sẽ đổ ập lên đầu tôi.
Đối với tôi, thà chết dưới tay bọn buôn người, còn đỡ đau hơn là sống không bằng chết.
Có lẽ những kẻ bạo hành tôi biết rõ điều đó. Vì thế mà chúng không lựa chọn giết tôi, mà để tôi sống cảm nhận mọi loại đau đớn trên khắp cơ thể.
Tôi chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi. Tôi cũng biết đau. Tôi đã luôn tự hỏi rốt cuộc kiếp trước tôi đã phạm phải tội tày trời gì khiến tôi kiếp này phải chịu như vậy.
Tôi cũng đã từng muốn đứng lên. Nhưng rồi tôi lại phải ngã xuống. Mỗi lần tôi muốn chống lại, họ đều hành hạ tôi còn dữ hơn lần trước. Dần dần, tôi chẳng còn hy vọng nữa. Tôi cũng đã từng có ý định tự sát. Nhưng nỗi sợ hãi đã ngăn cản tôi lại. Một lần nữa, tôi rơi vào tuyệt vọng.
Và rồi ngay khi tôi sắp buông bỏ mọi thứ, cậu ấy đã xuất hiện.
"Xin chào anh chị. Chúng em là hàng xóm mới chuyển tới đây. Chúng em qua đây biếu anh chị chút quà mọn mong anh chị không chê. Mong rằng chúng ta có thể trở thành hàng xóm tốt của nhau." Người phụ nữ ấy đẩy nhẹ vai cậu bé: "Thằng bé này, chào cô chú và em đi."
Cậu bé khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ lễ phép: "Chào cô chú, chào em. Con là Chu Minh Triết, 10 tuổi rồi ạ."
Lúc đó, tôi đã khóc.
Tuy bị bố mẹ đánh đập vì đã làm họ bẽ mặt trước hàng xóm mới, nhưng tôi không quan tâm. Vì tôi đã gặp được anh ấy rồi.
Anh ấy, Chu Minh Triết. Chính là anh ấy.
Tôi nghĩ là tôi đã tìm được một chút hi vọng sống rồi.