Chương 14: Hoa Hồng Đen
Cảnh báo
"U minh hà xứ tầm phương ảnh, duy kiến cô đăng chiếu mộ phần."
— Thơ Điếu Vong (Ẩn danh-Trung Quốc)
Người ta hay nói, hoa hồng đỏ tượng trưng cho một tình yêu mãnh liệt, một tình yêu đầy hạnh phúc và viên mãn. Sắc hồng đỏ từ những cánh hoa mịn màng tựa như những nhịp đập thổn thức của trái tim, đại diện cho sự khao khát, lòng chung thủy và lời cam kết gắn kết bền lâu. Khi trao đi một đóa hồng đỏ, người ta không chỉ trao đi một nhành hoa, mà còn trao đi một lời tự sự giản đơn những đầy tình cảm, đó là một lời thổ lộ đầy chân thành.
Nếu như hoa hồng đỏ chính là tượng trưng cho một tình yêu đẹp, một tình yêu đầy nồng nàn, vậy thì tình yêu của tôi lại chính là hoa hồng đen. Trong ngôn ngữ loài hoa, hoa hồng đen biểu tượng cho sự kết thúc, bi kịch và đầy đau thương. Và chính cái biểu tượng ấy, lại là câu chuyện của chính tôi.
Năm Chu Minh Triết 25 tuổi, vốn dĩ là một năm thanh xuân tuổi mới đầy đẹp đẽ, vậy mà lại kết thúc trong sự thê thảm.
Ông trời có vẻ thích trêu ngươi tôi, lần lượt lấy đi những người mà tôi trân trọng. Lần này lại lấy đi chính hy vọng sống còn sót lại duy nhất của tôi-Chu Minh Triết.
Đầu năm, một cái Tết Thanh Minh mà người người nhà nhà sum vầy, đoàn tụ bên nhau, lại là một cái Tết gây ám ảnh cho tôi suốt quãng đời còn lại. Bạn cùng phòng của tôi đều về nhà để đón Tết cùng gia đình, còn tôi thì ở lại ký túc xá.
Mồng một, tôi đến viến thăm mộ bố mẹ Chu, vẫn là hai đóa hoa bách hợp, tựa bên tấm bia của mỗi người, thắp cho họ nén nhang, tôi lại lạy vài cái, rồi mỉm cười: "Cô, chú, chúc mừng năm mới.".
Tôi im lặng một lúc, cứ như thể đang chờ đợi một ai đó. Phải, tôi đang chờ đợi một người. Đó là Chu Minh Triết. Mãi không thấy anh ấy đến thăm, tôi cảm thấy hơi trống rỗng trong lòng, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Chờ mòn mỏi đến khi những người xung quanh lần lượt rời đi, phải có một người đàn ông trung niên đến bảo tôi mới chịu đi: "Cô gái, ngồi đây làm gì vậy? Trời mưa rồi kìa." Tôi gật đầu, thẫn thờ đứng dậy rời đi.
Tôi không nhận ra là trời đã sớm đổ mưa. Hai đóa hoa bách hợp tươi tắn mới đây lại bị nước mưa làm hỏng mất. Mưa dần nặng hạt, từng giọt như những viên đá rơi xuống cơ thể tôi. Mưa khiến tâm trạng tôi cũng tệ hẳn, nặng trĩu đi. Không hiểu sao, tôi có cảm giác như có một điều gì đó không tốt sắp xảy đến. Mưa chưa kịp dịu đi, mây đen sấm chớp lại kéo tới. Một tiếng sấm vang trời đổ ập xuống nền đất, tựa như một cái tát giáng vào má tôi.
Đằng xa có bóng người chạy tới, tôi còn tưởng là anh, mừng rỡ đi theo, nhưng đến gần mới biết, đó chỉ là ông chú trung niên lúc nãy, gọi tôi đi ra: "Này! Còn đứng trong đó làm gì nữa? Trời bắt đầu có sấm rồi đấy! Nguy hiểm lắm, cô mau ra đây đi!". Tôi giật mình, vội chạy theo tiếng gọi.
Ra đến bên ngoài, tôi bắt xe vào quán mì hoành thoánh mà Chu Minh Triết từng đưa tôi đến ăn, vừa trú mưa vừa ăn ở đó. Chỉ là lần này không có hình bóng của người ấy. Còn đang ăn dở miếng mì thứ ba, một người đàn ông cao lớn mặc cảnh phục đi vào, gõ nhẹ lên bàn: "Cô tên là Dương Thiên Tuyết đúng không?".
Tôi sững sờ. Chẳng lẽ là tôi lỡ vi phạm pháp luật điều gì chăng. Tôi ngước đầu, gật nhẹ. Viên cảnh sát nghiêm túc nói: "Chúng tôi phát hiện một thi thể đã cháy vụn trong một tòa nhà bỏ hoang ở Mỹ. Tìm kiếm lai lịch phát hiện người này tên là Chu Minh Triết, một điệp viên ngầm đang điều tra một băng buôn người đang lẩn trốn ở Mỹ. Chúng tôi biết được nạn nhân có người thân là một em gái nuôi Dương Thiên Tuyết, mời cô về đồn phối hợp điều tra với chúng tôi."
Cùng lúc với lời nói ấy, một tiếng sấm vang trời giáng mạnh xuống, chói tai tôi. Tôi thất thần, chậm rãi đứng dậy, hỏi lại: "Cái gì? Anh vừa nói cái gì? Ai chết? Thi thể cháy vụn gì? Nạn nhân, người thân gì? Các anh đang đùa tôi, các anh đang đùa tôi!" Lời nói của tôi ngày càng dồn dập, mất kiểm soát, khiến viên cảnh sát phải điều động thêm mấy người nữa vào trói tôi lại để tôi không làm loạn, đồng thời bình tĩnh nói: "Tôi không đùa. Đây là sự thật, thưa cô. Mời cô chấp hành theo chúng tôi về đồn lấy thông tin."
Tôi ngoan ngoãn lên xe, được các viên cảnh sát đưa vào một căn phòng tra hỏi trong đồn. Viên cảnh sát ho nhẹ một cái, trên tay cầm một tập giấy, nói: "Cô Dương Thiên Tuyết, theo cô, liệu cô có biết việc nạn nhân đang điều tra một nhóm buôn người lẩn trốn ở nước ngoài hay không? Nếu cô biết bất cứ thông tin gì, xin hãy phối hợp điều tra với chúng tôi."
Tôi ngồi ghế đối diện viên cảnh sát, đôi mắt mở to, tay run run trả lời: "Tôi không biết... Tôi không biết gì hết... Anh ấy không nói gì với tôi cả."
Đối diện với các câu hỏi của viên cảnh sát, tôi không thể nghe lọt tai một chữ nào. Chỉ riêng duy nhất câu nói thông báo cái chết của Chu Minh Triết đã là cú sốc lớn đối với tôi. Tôi dần trở nên mất bình tĩnh, cơ thể run mạnh, tay tôi nắm chặt tóc, vò đến đứt lìa nhiều cọng, gương mặt tái nhợt hẳn đi, trắng bệch: "Tôi không biết! Đừng hỏi nữa! Tôi thực sự không biết mà!..."
Dường như chẳng thể lấy thêm thông tin gì từ tôi, họ đã thả tôi ra. Vì trông tôi có vẻ không khỏe, họ đã gửi tôi vào bệnh viện để kiểm tra. Kết quả cho ra là mắc bệnh tâm thần giai đoạn nặng, các bác sĩ khi chẩn đoán ra bệnh này đều hoàn toàn không tin được. Vì đáng lẽ một người vừa mới bình thường giây trước, giây sau lại mắc bệnh tâm thần một cách không kiểm soát.
Tôi được đưa vào trại tâm thần. Ngay khoảnh khắc tôi bước vào phòng bệnh trắng xóa, suy nghĩ tôi lại rối bời, trên người là bộ đồ bệnh nhân sọc xanh giản đơn.
Tôi đi đến góc phòng, ngồi sụp xuống, ôm đầu gối, bắt đầu lẩm bẩm như phát điên: "Chu Minh Triết... Chu Minh Triết... Triết Triết..."
Não tôi gần như muốn nổ tung. Tôi chỉ còn có thể nhớ được ký ức của mình về anh ấy. Tôi không tin, tôi không muốn tin. Chu Minh Triết không thể nào bỏ tôi lại được. Tôi ghét anh ấy, tôi hận anh ấy, vì anh ấy đã bỏ tôi lại một mình. Tôi bắt đầu xuất hiện triệu chứng, trong đầu không ngừng hiện ra giọng nói của anh ấy. Ban đầu, giọng nói ấy vẫn rõ ràng, rành mạch, giọng anh vẫn trầm khàn, ấm áp, dịu dàng. Về sau, giọng anh ấy bắt đầu méo mó, bẹo dạng, không thể nghe ra được là giọng nam hay giọng nữ. Tay tôi vẫn luôn giữ chặt một món đồ, đó là chiếc cài áo hoa hồng đỏ mà anh từng tặng tôi. Có điều, hoa được đính trên cài áo là hoa thật, không được chăm sóc kỹ nên dần héo úa, màu đỏ thẳm dần đổi thành màu đen tuyền, cũng giống như sự bào mòn của tôi bây giờ vậy.
Tâm trí tôi cũng dần thay đổi, ngoài cái tên Chu Minh Triết vẫn còn khắc ghi, tôi chẳng còn nhớ được điều gì nữa. Thậm chí cũng chẳng nhận ra cái tên ấy có ý nghĩa gì, tượng trưng cho điều gì, chỉ biết rằng, nó rất khó quên, giống như một phần, một mảnh ghép trong cơ thể tôi, mãi mãi không thể tách rời.
Rồi một ngày, tôi nhân cơ hội người trực phòng bệnh cho tôi không có mặt, chộp lấy một con dao gọt hoa quả, rồi chạy ra khỏi trại tâm thần. Chân tôi không mang giày, cứ thế giẫm lên cỏ, lên nền đất lạnh lẽo, khô khốc, chạy mãi đến mức chảy máu, bàn chân thâm tím hết. Tôi không biết mình đã chạy được bao lâu, chạy đi đâu, nhưng khi dừng lại, tôi mới nhận ra bản thân đã vô thức chạy đến nghĩa trang. Trước mặt tôi là mộ Chu Minh Triết. Trên tấm bia xám xịt, gương mặt Chu Minh Triết tuy nghiêm túc và lạnh lùng, nhưng tôi có thể thấy được sự rạng rỡ xuất hiện trên đó. Tôi ngã xuống, bò đến bên tấm bia của anh. Ngón tay tôi men theo mà sờ đến dòng chữ tên anh được khắc trên bia: Chu Minh Triết, sinh ngày 18/3/1997, mất ngày 26/8/2022, hưởng dương 25 tuổi.
Khóe mắt tôi ẩm ướt, từng giọt nước mắt lại bắt đầu rơi, mũi tôi cay xè, tôi lẩm bẩm: "Đồ nói dối... Anh đã hứa là xong việc sẽ quay về chăm sóc em cơ mà? Ai cho anh đi một mình như vậy chứ? Nếu đã vậy..." Dứt lời, tôi nhìn chằm chằm vào cây dao gọt hoa quả trên tay, gương mặt lúc này đã thấm đẫm nước mắt.
Tôi đứng dậy, mỉm cười hạnh phúc: "Em yêu anh, Triết Triết." Tôi nâng dao lên, ghì nó vào cổ.
Bầu trời trong mắt tôi bỗng chốc tối sầm, chân mềm nhũn, ngã gục xuống nền đất.