Chương 5: Luân Hồi
"Bất kinh nhất phiên hàn triệt cốt
Ô đắc mai hoa phác tỵ hương."
— Hoàng Bá Thiền Sư(Trung Quốc)
Kể từ khi tôi xuất viện, nhà họ Chu đã để tôi sống cùng họ.
Mẹ Chu đã chuẩn bị cho tôi một căn phòng cạnh phòng của Chu Minh Triết. Căn phòng đó gọn gàng, sạch sẽ. Trong góc là một chiếc giường khá lớn, nệm màu vàng nhạt rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Trong phòng còn có một bàn học nhỏ và một kệ sách. Có một ô cửa sổ lớn, rèm họa tiết chấm bi trắng và màu cùng tông với giường. Chỗ cửa sổ còn có một góc để tôi đọc sách. Trên giường rải rác những chú gấu bông đáng yêu. Khi được nhìn thấy căn phòng ấy và biết nó là của mình, tôi đã sốc đến mức không tin nổi. Mẹ Chu còn tưởng tôi không thích. Nhưng thật ra là do tôi chưa bao giờ có được phòng riêng. Ngay cả một chiếc giường đàng hoàng cũng không có.
Tin tốt là, tôi đã được chăm sóc cẩn thận khi sống ở nhà Chu Minh Triết. Bánh ngọt cũng được ăn nhiều hơn, tần suất tôi gặp Chu Minh Triết cũng thường xuyên hơn, quan hệ cứ thế mà tiến triển tốt hơn. Ngoại hình của tôi cũng thay đổi không ít. Từ một con bé mặt mày biến dạng đến mức không nhận ra, chân tay lấm lem bùn đất, mái tóc rối xù và cơ thể chi chít vết thương, gầy gò, thiếu dinh dưỡng, tôi đã trở thành một con bé có gương mặt sáng sủa, hiền lành, đáng yêu. Mái tóc bị cắt cũng dài ra, mượt mà và óng ả.
Không dừng lại ở đó, mỗi ngày đến trường, Chu Minh Triết luôn là tấm khiên chắn vững vàng bảo vệ cho tôi. Anh ấy luôn sát bên tôi tựa như một vệ sĩ kiên cường, dũng mãnh. Chu Minh Triết đã đưa tôi cùng anh ấy lên gặp thầy hiệu trưởng, dùng thương tích trên cơ thể và vết bỏng bàn là điện để làm bằng chứng. Vì tất cả mọi chứng cứ đều có đủ nên để không dính phiền phức, hiệu trưởng đành phải gọi phụ huynh của toàn bộ nhóm 5 nữ sinh ấy và trách mắng. Cũng may là con cái của họ không biết điều nhưng họ biết điều. Các bậc phụ huynh đã cúi đầu xin lỗi tôi một cách chân thành nhất và có ý muốn dùng tiền để bồi thường cho tôi đi khám. Nhưng tôi đã từ chối số tiền đó và chỉ nhận lời xin lỗi của họ. Chắc hẳn các vị phụ huynh ấy đã rất nặng tay răn đe con cái nên ngày hôm sau tôi không còn bị chúng nó bắt nạt nữa. Thậm chí sau khi báo hiệu trưởng, Chu Minh Triết còn thẳng thắn đe dọa nhóm 5 nữ sinh ấy: "Nếu các cậu còn động đến em ấy, dù chỉ là một kẽ móng tay, các cậu sẽ không yên với tôi đâu."
Ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi đã nhanh chóng trở thành thiếu nữ 16 tuổi. Thay vì vẻ đáng yêu năm 8 tuổi, nhan sắc của tôi đã phát triển theo lối xinh đẹp và quyến rũ. Mái tóc từng bị cắt vụn bởi sự căm ghét năm nào, giờ đây đã dài đến eo, đen nhánh như gỗ mun, là minh chứng cho 8 năm được nâng niu dưới bàn tay mẹ Chu. Vóc dáng tôi cũng đã trở nên mảnh khảnh, thướt tha hơn hẳn.
Còn tin xấu là, bố mẹ ruột tôi đã hay tin được sau 8 năm họ bỏ mặc con gái sang nhà hàng xóm sinh sống đã lột xác hoàn toàn. Xinh đẹp đến mức khác thường. Chẳng ai có thể dễ dàng nhận ra một đứa nhỏ từng đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, từng bị bạo hành đến mức sắp chết đã thay đổi ngoạn mục.
Bố mẹ tôi sáng sớm đã gõ cửa nhà họ Chu, gào thét kêu lớn. Bố tôi hét lên: "Con ranh Dương Thiên Tuyết đâu? Bước ra đây mau!"
Giấc ngủ của tất cả mọi người trong xóm đều bị một câu nói của bố tôi đánh thức. Từ xa còn có tiếng vọng lại của một người hàng xóm khác:
"Này, vợ chồng nhà họ Dương bị gì đấy?! Mới sáng sớm mặt trời còn chưa mọc hết mà nổi điên nổi khùng réo cái gì vậy?!"
"Đúng đó, ai đưa cả hai người đó đi đi. Sáng sớm không cho người khác ngủ còn làm phiền."
"Muốn cãi nhau thì đi ra chỗ khác mà cãi! Trời ơi giấc ngủ của tôi!"
Bố tôi chẳng thèm đếm xỉa đến mấy tiếng trách móc ấy, chân vẫn đạp mạnh vào cửa nhà họ Chu.
Một tiếng động lớn vang lên. Đó là tiếng cánh cửa gỗ bị đạp bể.
Nhưng ngay khi cánh cửa vừa rơi xuống, cả gia đình nhà họ Chu đều đứng đó, bao gồm cả tôi.
Tất cả chúng tôi trừng mắt nhìn về phía hai người họ, chẳng thốt ra một lời nào. Nhưng chỉ như vậy cũng đã đủ khiến hai người đó xanh mặt.
Mẹ tôi là người lên tiếng trước, chỉ để minh chứng bà ta không sợ. Nhưng mồm bà ta thì thốt ra mấy câu tự tin, mà chân thì cứ lùi bước, nép sau người bố tôi: "N-nhìn cái gì lũ kia?!"
Nhờ có mẹ tôi dẫn đường mà ông bố cáo mượn oai hùm của tôi cũng chịu mở lời: "Con..con Dương Thiên Tuyết kia! Ăn nhờ ở đậu bọn chúng đã rồi chứ gì? Bây giờ tới cả bố mẹ nó tìm cũng không ra đón, lại trưng cái bộ mặt hầm hầm đó là sao? Sống sướng rồi thì đưa tiền cho tao mau lên, tao còn nể tình mày là máu mủ ruột thịt nên mới nhịn đến bây giờ đấy! Mau đưa tiền đây!"
Giọng bố tôi càng lúc càng mất kiên nhẫn.
Mẹ tôi không chịu thua, đẩy ông ta sang một bên: "Đừng có đưa tiền cho lão già đó! Con kh- à không, tiểu Tuyết của mẹ, ngoan đưa mẹ chút tiền mọn nhé con? Mẹ dạo này sống khó khăn quá..."
Tôi liếc nhìn bà ta từ đầu đến chân, mắt lạnh như băng, thẳng thừng đáp: "Không."
Vừa giây trước hạ mình cầu xin tôi, nghe được kết quả không mong muốn giây sau lại liền đổi thái độ: "Mày...! Tao mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, để rồi mày vong ơn bội nghĩa như vậy hả? Đồ đứa bất hiếu đáng chết này!"
Bà ta mất kiểm soát, cứ thế mà lao thẳng vào tôi.
Chu Minh Triết kịp ngăn lại, một tay quật ngã bà ta xuống sàn. Anh dùng mũi chân cọ vào thái dương ả, cười nhạt: "Tôi cho phép bà động đến em ấy chưa?"
Bố tôi như bị ma xui quỷ khiến, cũng theo đó mà tấn công trực diện.
Chưa đầy 30 giây, bố tôi đã nằm đo ván trên sàn gỗ.
Chu Minh Triết thở dài một hơi, liếc nhìn sang tôi, cằn nhằn: "Sao em không ngủ tiếp mà chạy xuống dưới đây làm gì vậy? Có biết em vừa mới xém mất mạng không hả?"
Tôi ngáp ngắn ngáp dài, vừa nói vừa bước lên cầu thang: "Khai vị buổi sáng, kể ra cũng có chút thú vị..."
Chu Minh Triết nhìn theo bóng lưng tôi, thầm phì cười.
Hôm đó, anh kể với tôi rằng anh và bố Chu đã cùng nhau kéo hai cái thân thể tả tơi của bố mẹ tôi đến đồn cảnh sát, báo án phá hoại tài sản gia đình người khác, quấy rối trật tự công cộng, đồng thời tiện thể báo luôn án bạo lực gia đình. Cả hai người họ đều bị kết án 6 năm tù. Đồng thời phải bồi thường cho gia đình nhà họ Chu hơn 2,500 tệ. Đúng là đáng đời cho bọn họ.
Có vẻ tôi sẽ có một khoảng thời gian khá yên bình rồi đây.