Ngoại Truyện: Diệc Mộng
"Đãn nguyện nhân trường cửu, Thiên lý cộng thiền quyên."
—Thuỷ điệu ca đầu - Trung thu(Tô Thức-Trung Quốc)
Năm tôi 8 tuổi, cứ nghĩ cuộc đời bi thảm của mình vẫn sẽ cứ mãi tiếp diễn như vậy, hệt như một vòng tuần hoàn không có hồi kết.
Thế mà, anh, chính anh, Chu Minh Triết, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi. Với thân phận là thanh mai trúc mã.
Vừa đi học về, tôi lại bị Dương Tạ Luân nắm tóc, kéo lê rồi vứt vào phòng. Thứ chào đón tôi đến từ người bố "thân yêu" này không phải một cái ôm thắm thiết, mà là một cái bạt tai đến đỏ bừng cả má. Ông ta tát xong lại thấy đã tay, làm thêm vài lần đánh nữa cho hả hê, vừa đánh vừa chửi rủa tôi chả khác gì tôi như một lời nguyền rủa đầy xui xẻo: "Mày chết này! Đã dặn về thì mua cho tao chai rượu, có thế mà cũng quên à? Mày chết này!"
Đôi tay thô ráp khô cằn của ông ta vừa giơ lên, định làm một cú vang trời để kết thúc trận đánh thì ba tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc, cốc, cốc...
Một giọng người phụ nữ gọi lớn ở bên ngoài: "Xin lỗi vì đã làm phiền ạ, cho hỏi có ai ở nhà không vậy ạ?"
Bố tôi liếc về phía cánh cửa, tặc lưỡi mà miễn cưỡng thả tôi ra, giọng đầy khó chịu: "Ra đây, ra đây! Làm gì mà kêu lắm thế? Ồn chết đi được!"
Dương Tạ Luân bực dọc ra mở cửa, mẹ tôi-Mã Kiến cũng tò mò mà ra xem. Cái thị trấn này ai mà chẳng rõ danh tiếng của gia đình tôi. Một gã nghiện ngập, chơi cờ bạc cưới một mụ bán hoa ngoài đường. Cái danh này được lan truyền rộng rãi như vậy cơ mà. Thế nên rất hiếm khi có người chủ động đến tìm. Làm gì có ai ở thị trấn này mà không sợ bị dính tiếng xấu này từ gia đình tôi. Vậy mà hôm nay lại hiếm muộn có người đến tìm. Chắc là vừa mới chuyển đến đây muốn làm thân. Tôi bỗng cảm thấy thật tội nghiệp cho họ.
Đằng sau cánh cửa, một người phụ nữ trung niên, tuy đã già một chút, nhưng vẫn giữ được nét đẹp mềm mại, dịu dàng, thướt tha. Trên tay còn cầm một túi trái cây hảo hạng. Bà mỉm cười: "Xin chào anh chị. Chúng em là hàng xóm mới chuyển tới đây. Chúng em qua đây biếu anh chị chút quà mọn mong anh chị không chê. Mong rằng chúng ta có thể trở thành hàng xóm tốt của nhau."
Bố tôi như bị vẻ đẹp của bà làm hút hồn, thay đổi thái độ, rạng rỡ chào đón: "Ha ha, xin chào, xin chào. Rất vui được làm quen. Cô đúng là tinh tế thật đấy nhé. Sau này là hàng xóm tốt nhé, ha ha ha.."
Trông gương mặt của mẹ tôi lặng đi mấy hồi, trừng mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ đó.
Theo sau bà ấy là một cậu bé điềm tĩnh, vẻ đẹp mang đầy sức hút của sự lạnh nhạt, không nói không rằng. Sự im lặng của cậu bé khiến người phụ nữ ngượng ngùng, đẩy nhẹ vai cậu bé mà nhắc: "Thằng bé này, chào cô chú và em đi."
Cậu bé khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ lễ phép: "Chào cô chú, chào em. Con là Chu Minh Triết, 10 tuổi rồi ạ."
Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, bờ vai ấy...
Chu Minh Triết. Tôi đã tìm được anh rồi.
Tôi đứng sững tại chỗ, nước mắt cứ thế không tự chủ mà rơi ra.
Dương Tạ Luân giật mình, vội kéo tôi vào trong, cười gượng: "Ôi trời đất ơi, con bé nhà tôi nó nhạy cảm, dễ khóc, ha ha, để tôi mang nó vào phòng."
Người phụ nữ hiền hòa, xoa đầu tôi: "Không sao, không sao. Như vậy cũng rất bình thường mà." Bà cong môi, thì thầm: "Chào bé con, cô tên là Lâm Nhất Dạ, mẹ của Chu Minh Triết. Mong rằng chúng ta sẽ trở thành hàng xóm tốt."
Cho đến khi cô rời đi, bố tôi mới bộc lộ bản chất mà đánh đập, hăm dọa: "Mày chết này! Dám làm tao bẽ mặt trước người đẹp à? Chết này!"
Mẹ tôi vừa nghe thấy hai chữ "người đẹp" liền tát cho bố tôi một cái thật mạnh: "Á à, người đẹp à? Hay quá nhỉ? Ông không xem bà đây là cái gì rồi đúng không?"
Dương Tạ Luân nhếch mép, cười khẩy: "Cái gì à? Bà chẳng là cái thá gì cả! Nhìn người ta đi, đã già rồi còn đẹp được như vậy, xem bà ngày xưa như tiên nữ giáng trần, giờ chả khác gì con mụ già xấu xí, cổ hủ!"
"Ông nói ai đấy? Chết tiệt...!" Mẹ tôi nổi cơn thịnh nộ, cầm ghế ném vào phía bố.
Vậy là, hai người họ đã cãi nhau suốt đêm đó, khiến tôi không hoàn toàn ngủ được.
Trưa hôm sau, tôi chạy qua nhà Chu Minh Triết để tìm anh ấy.
Vừa thấy anh ấy, tâm trạng rối bời của tôi tựa như kiếm được nơi nương tựa. Khóe môi cong lên từ lúc nào không hay.
Bóng dáng anh ngồi đó, lưng tựa vào thành cửa, đôi chân thẳng tắp sải dài ra, thong thả lật từng trang sách. Mái tóc đen nhánh như gỗ mun khẽ dao động theo hướng gió nhè nhẹ.
Tôi tiến đến chỗ anh ấy, một cách bất thình lình để tạo bất ngờ: "Xin chào. Anh tên là Chu Minh Triết sao? Rất vui được gặp anh! Em tên là Dương Thiên Tuyết. Anh có thể gọi em là Tuyết Tuyết."
Anh ấy vẫn mãi mê lật quyển sách trên tay mình. Phải mất một lúc lâu, anh mới khẽ ngước mắt nhìn. Đôi mắt ấy đen thẳm, sâu hun hút, dường như có một điều gì đó trong đôi mắt của anh ấy khiến tôi như thể bị cuốn vào. Anh ấy lạnh giọng: "Ừ. Nhưng đừng ngồi gần anh quá."
Hả? Cái kiểu nói chuyện này là sao? Đừng nói là anh ấy không nhớ tôi đấy nhé?
Tôi tức giận, giật lấy cuốn sách trên tay anh, bĩu môi trách móc: "Này! Anh không nhớ gì cả sao? Em đây nè!"
"Nhớ? nhớ gì mới được?" Mắt anh vẫn chưa rời khỏi quyển sách.
Tôi chịu hết nổi, nhìn chằm chằm anh, chốt hạ một câu: "Bắt cóc. Buôn người. Khóc. Hõm vai."
...
Ánh mắt anh đột nhiên dừng lại, quyển sách trên tay cũng dần dần hạ xuống. Ngước đầu, anh nhìn tôi, nhíu mày: "Em..."
Tôi mỉm cười: "Nhớ rồi, anh nhớ ra rồi đúng không?"
"Không. Em đừng nói nhảm nữa." Anh hạ mí mắt, quay đầu lại, nhặt sách lên đọc tiếp.
Tôi uất ức, nước mắt lại tuôn rơi thành dòng, vừa khóc vừa mắng, nói hết toàn bộ ra, chỉ mong anh hiểu được: "Đồ ngốc... Đại ngốc... Anh chẳng nhớ gì cả! Là em. Em đang nói chính là em. Dương Thiên Tuyết, phải, chính là em. Cái năm bị bắt cóc, em lại bị bắt cóc cùng lúc với anh. Anh là người đã ở bên cạnh em lúc đó, dỗ dành em, cho em mượn hõm vai mà khóc. Chỉ có như vậy thôi. Anh hoàn toàn không nhớ gì cả, thực sự không nhớ gì cả..."
Chu Minh Triết như được đánh tỉnh, bỏ sách qua một bên, bối rối lau nước mắt cho tôi, vẻ mặt lúng túng rõ là đáng yêu: "Nào, đừng khóc, anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà. Anh vẫn luôn nhớ. Chỉ là anh..."
"Anh không tin. Đúng chứ?" Tôi cắt ngang lời anh nói.
"Không, không phải. Anh tin mà. Anh tin lời em nói mà. Ngoan, anh biết rồi, đừng khóc nữa." Chu Minh Triết ôm tôi vào lòng, dùng tay vỗ về tấm lưng tôi.
Nhờ có anh dỗ dành mà tôi cũng không khóc nữa, sụt sịt một hồi rồi lại nín khóc.
Đúng lúc ấy, cô Dạ vừa đi ra, trên tay còn mang theo dĩa bánh ngọt, thắc mắc: "Sao thế, tiểu Tuyết? Có chuyện gì à?" Bà quay sang trừng mắt với Chu Minh Triết: "Triết Triết, có phải con bắt nạt em không hả?"
Tôi lên tiếng thay anh ấy, cười tươi: "Không phải đâu ạ. Anh Triết Triết rất tốt với con."
Lâm Nhất Dạ nghe tôi thốt ra hai chữ "Triết Triết" liền ngạc nhiên rõ rệt: "Tiểu Tuyết, con vừa gọi thằng bé là...?"
Chu Minh Triết cũng phản xạ hệt mẹ anh ấy.
Tôi nắm tay anh, cười hì hì: "Có gì đâu ạ. Con với anh Triết Triết bây giờ đã là bạn rồi!"
Cô Dạ cảm động đến bật khóc, xoa đầu tôi: "Tốt. Như vậy là tốt. Ngoan lắm. Hai đứa chơi ngoan đấy nhé. Con ăn bánh đi này."
Đợi đến khi cô vào trong, Chu Minh Triết mới thở phào. Tôi khịt mũi, đắc ý nhìn anh: "Anh còn dám đối xử như vậy nữa không hả?"
"Không, không. Anh hứa sẽ đối tốt với em, được chứ?" Chu Minh Triết lắc đầu nguầy nguậy, đẩy dĩa bánh về phía tôi: "Em ăn bánh đi. Mẹ anh làm ngon lắm đấy."
Tôi nhìn dĩa bánh, mùi hương thơm hòa quyện vào không khí khiến tôi bỗng chốc đói bụng. Nhưng tôi không muốn ăn. Vì bố mẹ tôi đã uốn nắn tôi đến mức tôi không còn hạnh phúc khi thấy những miếng bánh ngọt ấy nữa. Tôi chỉ ngồi đó, bên cạnh anh, không nói gì.
Có lẽ vì bầu không khí quá ngượng ngùng, hay có lẽ Chu Minh Triết sợ tôi sẽ lại mách mẹ anh ấy rằng anh ấy không thèm nói chuyện với tôi nên anh ấy đã cất tiếng trước: "Sao em không ăn?"
Tôi mím môi, cười gượng: "Em không đói. Với lại...bố mẹ không cho em ăn tùy tiện đồ ăn của người khác."
Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt anh ấy như thể nhận ra điều gì đó: "Ăn đi."
"Không...anh cứ ăn đi. Về nhà em ăn cơm là được rồi." Tôi xua tay từ chối.
"Nếu em ăn thì anh sẽ chơi với em."
"Thế bây giờ không được tính là chơi ạ?" Tôi ngơ ngác hỏi ngược.
"...Ăn đi." Chu Minh Triết ấp úng.
Nhìn anh như vậy, tôi cũng chẳng muốn ép nữa, liền háo hức cầm bánh lên ăn ngấu nghiến.
Mùi vị bánh rất ngon, đậm đà, ngọt, mặn. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hóa ra bánh ngọt có vị ngon như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nhiều hương vị trên đầu lưỡi đến thế. Nó khiến nước mắt của tôi đã trào ra lúc nào không hay.
Chu Minh Triết nhíu mày: "Bộ em lần đầu ăn bánh ngọt à?"
Tôi khẽ cười: "Ừm...trước giờ em chỉ toàn ăn cơm trắng thôi..."
Thật ra là sợ anh ấy lo lắng nên tôi không nói thêm rằng cơm trắng đó còn trộn lẫn với thức ăn cho chó nữa.
Anh ấy dùng tay xoa xoa thái dương, nhẹ giọng: "Hèn gì em gầy như vậy. Mỗi ngày cứ đến nhà anh, anh bảo mẹ anh làm đồ ngon cho mà ăn."
"Nhưng..." tôi không dám nói tiếp.
"Nhưng nhị cái gì?" Anh bất lực nhìn tôi.
"K-không có gì..." Tôi cúi đầu, cặm cụi ăn tiếp.
Sau một tuần sắp xếp lại mọi thứ, cuộc sống của Chu Minh Triết đã dần ổn định hơn. Có một lần, khi tôi và anh ấy chơi ngoài sân, tôi nghe bố mẹ tôi và bố mẹ anh ấy đang nói về chuyện học tập của anh ấy. Tôi nghe được anh ấy sẽ học cùng trường với tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy rất vui.
Khi đi học trở lại, anh ấy được xếp vào lớp 4, cách tôi hai lớp vì anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi.
Tôi vẫn như vậy, bị bắt nạt, bị hành hạ, bị xem thường.
Giờ giải lao, tôi đã đi theo anh ấy đến căn tin trường. Anh ấy sau khi biết tôi là cô bé năm đó, dường như cũng đối xử tốt với tôi hơn rồi. Anh còn mua thêm cho tôi vài chai sữa uống nữa.
Đứa nữ sinh cầm đầu nhóm 5 người thường xuyên bắt nạt tôi đã nảy sinh tình cảm với Chu Minh Triết. Cô ta thấy tôi lẽo đẽo theo anh ấy như vậy liền căm ghét, bày kế hoạch hãm hại tôi.
Không mường tưởng được mức độ tàn nhẫn của một đứa trẻ 8 tuổi.
Cô ta đã túm tóc tôi kéo tôi vào nhà vệ sinh nữ, dùng kéo cắt phăng đi mái tóc dài rối xù, dùng muối trộm được từ căn tin trường chà xát vào vết bỏng của tôi, dùng màu vẽ lên cặp sách của tôi và xé nát sách vở tôi.
Tôi chỉ có thể tuyệt vọng cố níu giữ lại sách vở. Tôi sợ bố mẹ biết chuyện sẽ giết tôi vì đã làm hỏng sách vở. Mà đây vốn dĩ là sách vở tôi được thưởng vì thành tích học giỏi, học bổng và cả phí hỗ trợ học sinh khó khăn.
Sau khi thỏa mãn, cô ta còn không quên dẫm lên đầu tôi một cái rồi thả một câu đe dọa, rồi mới chịu rời đi.
Tan học, tôi lết thân xác chi chít vết thương ra cổng trường.
Điều tôi không ngờ là, Chu Minh Triết đã đứng đợi tôi.
Anh ấy nhìn thấy tôi với bộ dạng thê thảm, mái tóc bị cắt ngắn, cặp sách bị vẽ bậy, sách vở thì trở thành một đống giấy vụn mà thay đổi sắc mặt.
Chu Minh Triết lại gần tôi, đỡ lấy tôi, đôi mắt trong veo không khỏi kinh ngạc: "Chuyện gì thế này? Ai đã làm vậy với em?"
Tôi không trả lời. Hay nói đúng hơn, là tôi không dám trả lời. Tôi lại sợ. Sợ anh ấy sẽ lo lắng.
Nhưng cái thân thể chết tiệt này đã phản đối tôi.
Khung cảnh xung quanh tôi dần trở nên mờ nhạt, như một tấm màn đen kịt, rồi cơ thể tôi mất thăng bằng mà ngã gục xuống.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi vẫn còn nghe được giọng anh ấy hét lên: "Tuyết Tuyết! Tuyết Tuyết! Tỉnh lại đi! Ai đó mang em ấy đến bệnh viện đi!"
Bệnh viện sao? Không, tôi không muốn đi bệnh viện. Bình thường khi đến bệnh viện, bác sĩ sẽ yêu cầu tiền khám, tôi học được như vậy. Bởi vì tôi đã từng đến đó rồi. Và để trôi qua êm chuyện, bố mẹ tôi phải trả tiền. Họ đã trút giận lên tôi sau khi trở về nhà. Vậy nên, bệnh viện là nơi không thể đến. Nếu đến đó, bố mẹ sẽ đánh tôi nữa mất.
Điều không may là, tôi thực sự đã bị đưa đến bệnh viện. Nhưng bố mẹ tôi vì tức giận quá mà quên mất để ý xung quanh, đến khi hả giận mới nhận ra là toàn bộ nhìn thấy hết. Cũng từ sau khoảnh khắc ấy, tôi được gia đình Chu Minh Triết chăm sóc, đối đãi tốt chả khác gì con ruột, Chu Minh Triết cũng càng ngày quan tâm và yêu thương tôi hơn.
Gia đình nhà Chu đã cho tôi biết những thứ mà tôi chưa từng biết.
Chính sự chăm sóc chu toàn ấy, mà dưới mái che nhỏ của gia đình này, ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi đã nhanh chóng trở thành thiếu nữ 16 tuổi. Thay vì vẻ đáng yêu năm 8 tuổi, nhan sắc của tôi đã phát triển theo lối xinh đẹp và quyến rũ. Mái tóc từng bị cắt vụn bởi sự căm ghét năm nào, giờ đây đã dài đến eo, óng mượt, là minh chứng cho 8 năm được nâng niu dưới bàn tay mẹ Chu. Vóc dáng tôi cũng đã trở nên mảnh khảnh, thướt tha hơn hẳn.
Còn tin xấu là, bố mẹ ruột tôi đã hay tin được sau 8 năm họ bỏ mặc con gái sang nhà hàng xóm sinh sống đã lột xác hoàn toàn. Xinh đẹp đến mức khác thường. Chẳng ai có thể dễ dàng nhận ra một đứa nhỏ từng đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, từng bị bạo hành đến mức sắp chết đã thay đổi ngoạn mục.
Từ rạng sáng, Dương Tạ Luân và Mã Kiến đã đến nhà họ Chu mà phá cửa, làm loạn. Thế nhưng họ đâu có biết được bản lĩnh của gia đình này lớn đến mức nào. Sống ở đây lâu, tôi cũng dần thay đổi tính cách, nhận thức được đúng, sai mà lựa chọn cách đối xử với người tốt, người xấu.
Hôm đó, anh kể với tôi rằng anh và bố Chu đã cùng nhau kéo hai cái thân thể tả tơi của bố mẹ tôi đến đồn cảnh sát, báo án phá hoại tài sản gia đình người khác, quấy rối trật tự công cộng, đồng thời tiện thể báo luôn án bạo lực gia đình. Cả hai người họ đều bị kết án 6 năm tù. Đồng thời phải bồi thường cho gia đình nhà họ Chu hơn 2,500 tệ. Đúng là đáng đời cho bọn họ.
Từ ngày bố mẹ ruột "yêu quý" của tôi gặp quả báo, dường như cuộc sống của tôi cũng ngày càng tốt lên hẳn so với lúc trước.
Tuy có những đêm tôi hay gặp ác mộng, nhớ lại những ngày tháng trải qua những cuộc bạo hành đau xương nát thịt khiến tôi không hoàn toàn ổn định được, gia đình nhà họ Chu vẫn luôn ở bên tôi, xem tôi như một thành viên trong gia đình mà cứu rỗi tôi thoát khỏi nỗi ám ảnh tâm lý.
Để không phụ tấm lòng chăm sóc và yêu thương tôi của gia đình nhà họ Chu, tôi đã cố gắng chăm chỉ học tập, không bỏ một buổi học nào trên trường. Chẳng mấy chốc thành tích học tập của tôi đã dẫn đầu toàn trường, không có môn nào khiến tôi phải cau mày mà suy nghĩ cả.
Chu Minh Triết hiện tại cũng đã 18 tuổi rồi. Anh ấy càng lớn lại càng đẹp trai, bao nhiêu nữ sinh trong trường cũng đều say đắm anh ấy, không lúc nào là không nhận được thư tình. Cứ đến ngày lễ tình nhân là anh lại có cả một túi socola được các nữ sinh tặng cho. Chu Minh Triết nhận đống đồ không phải vì anh thích, mà là vì tôi thích. Anh biết tôi thích ăn đồ ngọt, nên hễ có dịp lại mang về cho tôi.
Càng lớn, tôi càng nhận ra điều khác thường đang từ từ thay đổi một thứ cảm xúc khó tả sâu trong lòng tôi dành cho Chu Minh Triết. Vốn dĩ từ nhỏ tôi chỉ nghĩ đơn thuần đó là một sự ngưỡng mộ. Nhưng khi tiếp xúc lâu ngày, còn thêm lần nói chuyện với bạn bè ở lớp, tôi càng cảm thấy có điều gì đó nhầm lẫn từ nhận thức của bản thân. Đã từng có một lần, Di Di-bạn cùng bàn của tôi đã nói như này: "Tuyết Tuyết, cậu đã thích ai chưa?"
"Rồi."
"Hả? Ai vậy? Kể tôi nghe với!"
"Cô chú hàng xóm, con mèo hoang bị bỏ đói ở cống, thầy cô giáo..."
"Chậc, không phải kiểu thích đó. Ý tớ nói là thích vì yêu ấy! Tình yêu, nó gọi là tình yêu, hiểu không?"
"Tình yêu...?"
Từ hôm đó, tôi trở nên quái đản hơn mọi ngày. Tình yêu sao? Chẳng phải cứ cảm thấy yêu thương một ai đó thì gọi là tình yêu à? Sao mà thế giới người lớn đầy rẫy sự phức tạp thế kia chứ?
Tôi thực sự đã dành cả một tuần chỉ để lên mạng tìm kiếm "định nghĩa của tình yêu". Đến khi đã hiểu rồi, tôi mới hoàn toàn bị nhận một cú sốc lớn. Tất cả, tất cả mọi cảm xúc, suy nghĩ và niềm yêu thích mà tôi cho là ngưỡng mộ dành cho Chu Minh Triết. Tất cả, đều là vì tình yêu. Là vì tôi đã đem lòng yêu anh rồi.
Kể từ đó, mỗi lần gặp Chu Minh Triết, tôi lại đỏ hết cả mặt, có lúc chỉ lỡ phạm sai lầm nhỏ trước mặt anh ấy, sai lầm đó lại như được nhân đôi lên gấp bội, khiến cho tôi xấu hổ, ngượng chín mặt, chỉ cần thấy anh, tim lại không ngồi yên được mà cứ phản ánh liên hồi.
Chu Minh Triết dường như cũng nhận ra sự bất thường, chỉ là không biết sự bất thường ấy xuất hiện là vì lí do gì.
Thật may mắn, vì anh ấy là đồ ngốc trong mắt tôi, nên không biết tình yêu là gì. Nếu anh ấy mà biết, rồi có thể giải thích toàn bộ hành động mà tôi làm ra trong mấy ngày hôm nay, thế nào cũng sẽ hỏi thẳng tôi. Đến lúc đó, tôi lại chẳng có cái lỗ nào để mà chui được nữa.
Thời gian thấm thoát trôi đưa, tôi 18 tuổi, Chu Minh Triết 20 tuổi.
...
Một buổi tối lẽ ra rất đỗi bình thường đối với những người khác, nhưng lại khiến tôi nhớ mãi không quên.
Nửa đêm, tôi chợt tỉnh giấc, có lẽ là vì giác quan thứ sáu của phụ nữ mà tôi cảm nhận được gì đó, chậm rãi bước ra phòng khách.
Khi sắp đến gần, tôi nghe có tiếng ai đó đang nói chuyện.
Đến gần hơn, tôi mới nhận ra đó là giọng của Chu Minh Triết và bố mẹ Chu.
Tôi áp sát lưng vào bức tường, đưa tai nghe lén.
Tôi biết hành động này là xấu, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác mình phải làm như vậy.
"Nếu vậy mẹ cũng không cản con nữa. Đây là ước muốn của con."
"Con chọn được trường đại học nào rồi?"
Tôi nghe thấy giọng của bố mẹ Chu.
Trường đại học? Chẳng lẽ họ đang nhắc đến Chu Minh Triết.
Tôi lại nghe thấy giọng Chu Minh Triết khá ấp úng, lí nhí.
"Con...chọn trường đại học ở bên Mỹ rồi."
"Xa...xa đến vậy à? Vậy còn tiểu Tuyết thì tính sao đây...?"
"Con xin lỗi. Phải nhờ bố mẹ chăm sóc em ấy thay con rồi. Có dịp con sẽ về thăm nhà một lần."
Tôi nghe được giọng mẹ Chu vang lên một cách sốt ruột và lo lắng.
Tôi không thể nghĩ gì được nữa. Đầu óc tôi bây giờ trống rỗng.
Chu Minh Triết sẽ phải đi học đại học sao? Lại còn ở nước ngoài nữa?
Nghĩ tới đây, tim tôi như bị cắt tan thành nhiều mảnh. Phải rồi, dù sao thì anh ấy cũng đã 20 tuổi rồi. Anh ấy đủ tuổi học đại học rồi mà, anh ấy lại còn học rất giỏi nữa. Làm sao tôi có thể mãi bám víu anh ấy như một gánh nặng được chứ. Tôi còn phải để cho anh ấy có cơ hội học tập và phát triển bản thân. Tôi không thể cứ làm phiền cuộc đời anh ấy.
Tôi dùng mọi cách để tự trấn an bản thân mình, rồi bước về phía phòng ngủ.
Chỉ bốn năm thôi. Thời gian trôi qua nhanh mà, tôi có thể kiên nhẫn chờ đợi đến ngày hôm ấy.
Bây giờ đang là trong tiết học cuối của ngày hôm nay, thế nhưng tôi lại chẳng nghe lọt tai được một chút gì từ bài giảng của giáo viên. Mắt tôi không ngừng đưa ra ngắm nhìn khung cảnh đầy rực rỡ ấy bên ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thấy trống rỗng lạ kỳ.
Não tôi như một thước phim. Nó luôn chiếu lặp đi lặp lại phân đoạn hội thoại của bố mẹ Chu và Chu Minh Triết vào tối hôm qua, cứ như một nỗi ám ảnh khó quên. Thậm chí tôi còn nghĩ tôi nằm mơ rồi. Làm sao Chu Minh Triết dễ dàng rời đi như vậy chứ? Tôi không cam tâm.
Tay tôi bấu chặt, móng tay chặn sâu vào từng tấc da thịt. Tôi đã nắm chặt bàn tay đến nỗi khiến nó trắng bệch, móng tay đã cào rách một đường nhỏ trong lòng bàn tay tôi. Tôi ngước mắt, nhìn chằm chằm vào vết xước nhỏ, không kìm được mà cười khổ trong lòng.
Vì sự thiếu tập trung này mà giáo viên đã mắng tôi một trận ra trò.
Tiếng chuông reo báo hiệu buổi học đã kết thúc. Tôi đứng dậy, đeo cặp vào rồi bước ra ngoài, hòa lẫn với đám đông học sinh trong trường mà ra về.
Từ đằng xa, tôi nhìn thấy một bóng người đứng đợi tôi ở cổng trường.
Chẳng ai khác, ngoài Chu Minh Triết.
Việc đợi tôi ở cổng trường rồi cùng về, tay xách nách mang hàng chục túi bánh kẹo như thể là thói quen không thể thiếu của anh ấy.
Chu Minh Triết nhìn thấy tôi, trên mặt thoáng qua vẻ bất an, rồi lại nhanh chóng thay thành gương mặt vui tươi, rạng rỡ mà gọi tên tôi: "Tuyết Tuyết! Ở đây!"
Tôi chậm đi đến, vứt cặp sách vào tay anh ấy rồi nhanh chóng đi trước. Chu Minh Triết nhận ra điểm khác thường của tôi, trên mặt vẫn cố rặn ra nụ cười giả dối đó mà dỗ dành tôi: "Sao đấy? Em không vui à? Có muốn ăn chút gì không? Anh mua cho."
Tôi không để tâm đến anh ấy, cứ vậy mà bước tiếp.
Chu Minh Triết lại gần, mấp máy môi định nói, nhưng đột nhiên khựng lại. Anh ấy kéo cánh tay tôi, buộc tôi phải dừng lại.
Chu Minh Triết dùng sức, mở toang lòng bàn tay tôi ra.
Lòng bàn tay có một vết xước nhỏ do tôi cào gây ra, vẫn còn rỉ chút máu.
Chưa kịp để anh ấy trả lời, tôi bực dọc hất phăng tay anh ấy ra mà quát: "Anh làm cái gì vậy hả?!"
Chu Minh Triết đứng đó, lẳng lặng nhìn tôi. Tôi ấp úng, rụt tay lại mà giấu đi, càu nhàu: "A-anh nhìn cái gì?"
"Sao em lại tự làm đau mình?" Anh ấy cất tiếng. Giọng Chu Minh Triết có chút tức giận, đôi mắt anh ấy tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Tôi bình thản, lấy ra từ trong cặp một chiếc khăn tay nhỏ, qua loa lau lòng bàn tay.
Tôi ấp úng, cố che đi bàn tay: "Không phải việc của anh."
"Tuyết Tuyết, anh đã dặn em là, dù cho có chuyện gì xảy ra, em cũng phải nói với anh kia mà?" Trong lời nói của Chu Minh Triết có một chút quát mắng, ánh mắt đen láy của anh cũng trở nên hung tợn hơn hẳn, khiến tôi cũng hơi đề phòng.
Tôi cười nhạt. Khóe mắt tôi ướt đẫm, nước mắt men theo đường cong khuôn mặt mà chảy xuống, từng giọt từng giọt cứ thế mà thấm đẫm gương mặt tôi. Tôi uất ức, đẩy anh ấy một cái rồi hét to: "Nếu như chuyện này xảy ra là tại anh, thì em có nên nói anh biết không?"
"Tuyết Tuyết...em..." Chu Minh Triết sững sờ.
"Đúng đấy! Em đã nghe hết toàn bộ rồi! Em đã nghe anh nói là anh sẽ bỏ em mà đi du học! Em đã nghe anh nói là anh sẽ đi luôn không về! Em đã nghe anh nói là anh sẽ mãi mãi quên em! Anh thậm chí còn giấu em chuyện đó! Anh đã không nói thật với em! Anh là đồ ngốc! Đại ngốc! Em ghét anh! Ghét anh!" Vì quá tức giận mà lời nói của tôi rối tung cả lên, chẳng chữ nào hòa hợp với chữ nào.
Chu Minh Triết vươn tay như muốn lau nước mắt cho tôi, nhưng lại rụt lại: "Tuyết Tuyết...anh..."
"Đừng nói gì nữa! Em không muốn nghe! Em ghét anh!" Tôi vừa nói, vừa quay lưng bỏ chạy về nhà, tay cứ mãi lau nước mắt đến mức áo cũng bị thấm ướt, lau mãi lau mãi nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi.
Tôi chạy một mạch đến nhà, khựng lại một chút. Tôi thở ra, rồi hít vào, lau sạch nước mắt rồi mới dám mở cửa bước vào.
Phải công nhận là, bố Chu và mẹ Chu còn diễn xuất giỏi hơn cả Chu Minh Triết. Họ giữ được nụ cười tươi rói trên môi, mừng rỡ đón tôi vào nhà: "Tiểu Tuyết về rồi đấy à? Vào đây cô cho ăn bánh ngọt này. Mà...Triết Triết đâu? Anh nói sẽ đón con về đấy. Con tự về để anh tìm là không ngoan đâu."
Trong mắt mẹ Chu nổi lên tia khá bối rối, hình như cũng cảm nhận được gì đó.
Tôi khịt mũi, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh rồi đáp một câu: "Anh ấy không hề đến đón con."
Nói xong, tôi bước lên lầu rồi khóa trái cửa.
Chu Minh Triết vừa hay cũng kịp đuổi về tới nhà, trên trán đầy mồ hôi, gọi lớn: "Tuyết Tuyết! Tuyết Tuyết!"
Tôi còn nghe được mẹ Chu khá lo lắng: "Triết Triết...con với tiểu Tuyết đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Bắt đầu từ ngày hôm ấy, hai chúng tôi đã dần xuất hiện một ranh giới vô hình, ngăn cách cả hai tiếp xúc với nhau.
Những ngày sau ấy, tôi dần vô thức muốn tránh mặt Chu Minh Triết, cứ thấy anh là quay đầu bỏ chạy, tần suất nói chuyện và gặp mặt giữa tôi với anh ngày càng ít hơn. Bố và mẹ Chu đều nhận ra chuyện đó, cũng đã từng khuyên nhủ mỗi người, nhưng đều không thành công.
Mối quan hệ của hai chúng tôi cứ mãi tiếp diễn như vậy cho đến ngày Chu Minh Triết đi du học.
Một buổi sáng sớm tinh mơ, mặt trời còn chưa mọc hết, giác quan của tôi như cảm nhận được điều gì đó, sực tỉnh dậy, một mạch lao xuống lầu.
Bố mẹ Chu hơi ngạc nhiên: "Tuyết Tuyết, sao con dậy sớm vậy?"
"Con bị tỉnh giấc." Tôi đáp, trong lòng cảm thấy khá bất an.
Và rồi, giác quan thứ sáu của tôi lại đoán chuẩn xác một cách không ngờ. Bố mẹ Chu đau lòng, xoa đầu tôi, rồi lại nhìn về phía cửa nhà đang mở toang.
"Cô, chú...chẳng lẽ...hôm nay là...?" Giọng tôi có chút hoảng hốt, tay run lên từng hồi. Bố mẹ Chu gật đầu.
Đôi mắt tôi nhìn họ đầy vẻ kinh ngạc không thể diễn tả nổi. Tôi không để những lời nói của bố mẹ Chu lọt vào tai, dùng hết sức lực của bản thân mà chạy thật nhanh ra ngoài.
Ra đến đường lớn, tôi bắt đại một chiếc taxi, ngồi vào trong, tôi nói một cách gấp gáp: "Chở cháu đến sân bay! Ngay bây giờ!"
Bác tài xế nhìn tôi với vẻ bất ngờ. Đó là vì tôi đang mặc đồ ngủ. Bộ đồ ngủ áo tay ngắn quần dài màu hồng nhạt mềm mại, lúc ra khỏi nhà tôi chỉ kịp vớ thêm một chiếc áo khoác jean màu xanh. Mái tóc tôi còn rối bù vì chưa kịp chải, gương mặt tôi còn chút bơ phờ vì dậy quá sớm. Chẳng mấy chốc, xe taxi đã dừng lại ngay trước sân bay. Tôi lao nhanh ra ngoài, chen qua đám khách du lịch đông đúc mà vào được bên trong.
Nhìn sân bay rộng lớn, với hơn hàng trăm, hàng nghìn người di chuyển, tâm trạng tôi lại tụt thêm một bậc. Tôi không bận tâm đến điều đó nữa. Điều tôi cần làm bây giờ là, tìm anh ấy. Tìm Chu Minh Triết.
Tìm gần mười phút, đi đến từng ngón chân đau nhức, lảo đảo mệt mỏi vì chưa kịp ăn sáng, ấy thế mà vẫn chưa thể nhìn thấy hình ảnh của anh, dù chỉ là một cọng tóc.
Ngay khi tôi sắp bỏ cuộc vì tuyệt vọng, một giọng nói trầm ấm vang lên từ đằng xa: "Tuyết Tuyết!"
Tôi giật mình, quay lưng lại.
Chu Minh Triết hơi ngỡ ngàng khi thấy tôi trong bộ dạng này, liền nhận ra được tôi đã lo lắng cho anh đến mức nào.
Khoảnh khắc ấy như thể thời gian đang tua chậm lại, nước mắt tôi trải dài đến tận cằm, tôi khịt mũi, chạy về phía anh ấy. Chu Minh Triết đỡ lấy cơ thể tôi, ôm tôi vào lòng. Bờ vai anh săn chắc và rộng rãi, tạo cho tôi một điểm tựa vững chãi. Tôi nằm trong lòng anh, khóc nấc, giọng tôi uất ức mà trách anh: "Nói đi là đi thật sao? Đồ ngốc! Em ghét anh!"
Tôi vừa nói, vừa khóc, vừa dùng tay đánh mấy cái vào ngực anh. Bàn tay nhỏ bé ấy của tôi tuy không thể khiến anh đau đớn, nhưng tiếng khóc của tôi lại mang một sức sát thương vô hình. Chu Minh Triết nghẹn ngào, xoa lưng tôi, không ngừng dỗ dành: "Ngoan, anh biết rồi, anh biết rồi."
Cứ như thế, Chu Minh Triết đã dỗ tôi suốt mười phút. Sau mười phút ấy, thông báo từ loa phát thanh sân bay vang vọng: "Xin thông báo, chuyến bay A17 sắp cất cánh, mời các quý hành khách có chuyến bay A17 chuẩn bị lên máy bay. Tôi xin được nhắc lại..."
Tôi nhìn lên phía loa phát thanh, rồi lại nhìn xuống anh, không nỡ: "Triết Triết, anh thật sự phải đi sao? Anh thật sự phải đi rồi sao?"
Chu Minh Triết dùng ngón tay thô ráp, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên má tôi, mỉm cười dịu dàng: "Ừm, anh phải đi rồi. Nhớ kĩ, ở nhà chăm sóc tốt cho bố mẹ anh đấy nhé. Có dịp anh sẽ về thăm em. Xin lỗi em, nhưng anh bắt buộc phải đi."
Tôi thở dài, rồi nhìn anh với ánh mắt kiên định: "Tại sao?"
"Anh có việc cần làm." Nói tới đây, đột nhiên anh lại lảng tránh ánh mắt tôi, tựa như muốn che giấu một điều gì đó.
"Anh sẽ về chứ?" Tôi bán tính bán nghi, nhưng không dám hỏi nhiều. Chỉ mong anh sẽ sớm quay trở lại.
Chu Minh Triết nhìn tôi với ánh mắt đầy kiên định: "Anh sẽ về. Sau khi làm xong việc đó, anh nhất định sẽ trở về."
"Anh hứa đi." Tôi đưa tay ra, làm kí hiệu móc ngoéo với anh. Chu Minh Triết hơi do dự, rồi đưa ngón tay luồn vào tay tôi, thực hiện hành động lời hứa. Bây giờ tôi mới mỉm cười mãn nguyện: "Anh hứa rồi. Nhất định không được quên."
Chu Minh Triết thở dài: "Ừ, anh biết rồi."
Tôi níu lại vạt áo anh, trong lòng cảm thấy lo lắng: "Chu Minh Triết, em nhắc lại cho anh nhớ. Anh đã hứa rồi. Anh đã hứa nhất định sẽ trở về. Vì vậy, dù cho việc anh cần làm là gì, anh cũng phải trở về với em."
Câu nói này của tôi lại mang một hàm ý vô cùng sâu sắc. Đó cũng chính là câu ngỏ lời mà tôi can đảm lắm mới dám nói ra. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt của anh bỗng dưng khựng lại, khóe môi cong lên. Anh xoay cổ tay, nắm chặt lòng bàn tay tôi, rồi dịu dàng mỉm cười: "Anh biết rồi."
Tôi vẫy tay tiễn Chu Minh Triết, sau đó ra khỏi sân bay, lại bắt một chiếc taxi mà về nhà.
Cả đoạn đường về, tôi không nói thêm câu gì, chỉ im lặng mà về. Đến khi tới nhà rồi, thấy bố mẹ Chu đợi ở cửa với vẻ mặt lo lắng, tôi tiến về phía đó, không biểu lộ cảm xúc. Bố mẹ Chu đưa tôi vào nhà, rót nước cho tôi uống. Mẹ Chu vỗ về tôi, mặc dù thấy trên mặt tôi không hề có cảm xúc, nhưng bà biết rõ tôi đang phải dằn xé với nỗi đau cách xa người quan trọng đến nhường nào: "Tuyết Tuyết..."
Nước mắt tôi rơi lã chã. Bố Chu vội chạy đi tìm khăn giấy lau cho tôi.
Nhưng họ hiểu nhầm rồi. Đó không phải là nước mắt của sự đau buồn. Đó là nước mắt của sự hạnh phúc. Tôi biết, Chu Minh Triết đã hiểu ra hàm ý mà tôi ẩn sâu trong lời nói ngắn gọn ấy. Anh ấy đã đồng ý rồi.
Tôi cầm lấy khăn giấy bố Chu đưa, vụng về lau nước mắt, cười ngờ nghệch: "Cô chú không cần lo cho con. Con không có buồn. Con đang vui lắm đấy."
Trông vẻ mặt của họ chả muốn tin chút nào.
Khoảng thời gian Chu Minh Triết rời đi, đôi lúc anh còn gửi cho tôi vài đoạn tin nhắn thoại dặn dò đủ thứ. Nào là ăn uống cho đầy đủ, ngủ đủ giấc, học hành đàng hoàng, vâng lời cô chú,... Tôi nghe những lời đó mà muốn thuộc lòng toàn bộ luôn rồi. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần anh ấy gửi một đoạn, tôi lại bật đoạn đó nghe đi nghe lại hơn trăm lần mà không biết chán, còn tự cười một mình như một kẻ điên. Bây giờ tôi đi khám, tôi bảo Chu Minh Triết là nguyên nhân khiến tôi bị điên, họ có tin không?
Hóa ra, yêu chính là cảm giác như vậy.
Hóa ra khi biết yêu một người, con người ta lại có thể từ một người bình thường trở nên điên dại. Mỗi ngày chìm đắm vào hàng vạn nỗi nhớ da diết, nhớ mùi hương, nhớ mái tóc, nhớ bóng lưng, nhớ gương mặt ấy. Có khi còn không nhịn được quyết định đến gặp mặt trực tiếp.
Từ khi biết yêu, tôi cũng trở thành một con người như vậy. Cái tên Chu Minh Triết không bao giờ rời khỏi tâm trí tôi. Anh chẳng khác gì một chú bướm nhỏ xấu xa, liên tục bay loạn trong đầu khiến tôi chẳng lúc nào được yên ổn. Nhưng nếu bị làm phiền như vậy, thì tôi càng muốn bị làm phiền nhiều hơn.
Tôi 19 tuổi, vậy thì Chu Minh Triết chắc đã 21 tuổi, anh ấy cũng đã lên đại học năm hai rồi. Nghĩ tới đây, tôi không kiềm được mà bất chợt cong môi, nở ra một nụ cười hạnh phúc. Chỉ còn ba năm nữa thôi, Chu Minh Triết sẽ trở về với tôi, chắc chắn là như vậy. Đột nhiên tôi cảm thấy có chút xót xa, vì năm nay không thể đón sinh nhật cùng anh rồi. Không sao, đợi anh ấy về, tôi liền tổ chức bốn buổi sinh nhật liên tiếp để bù đắp cho anh ấy.
Tôi cũng gần đến tuổi thi đại học, vậy nên càng áp lực chuyện học tập hơn. Ngày đêm tôi ôn tập, học đến khuya mới ngủ, có lúc còn ngủ gục trên bàn học. Nhà trường đã bàn với phụ huynh và quyết định cho học sinh ngủ lại trường qua đêm để tiện cho việc ôn thi.
Dù là ngày hay đêm, tôi luôn dành thời gian vào việc học, không một phút giây nào là bỏ lỡ. Làm xong đề này, thì lại lấy đề khác ra làm tiếp. Học xong bài này rồi thì lại lấy bài khác ra học tiếp, đến lúc học xong hết rồi thì học lại từ đầu, cho đến khi nào kiến thức ghim sâu vào trí nhớ thì mới chịu dừng lại.
Hôm sau, vào sáng sớm, tôi đã ra khỏi nhà và đến trường, bắt đầu kì thi đại học với bao công sức tôi bỏ ra trong suốt mấy tuần liền. Ngày này, rồi qua ngày khác, mãi đến khi kết thúc ngày thi môn cuối cùng, tôi bước ra phòng thi, cùng với các thí sinh khác, tất cả chúng tôi đồng loạt ném hàng trăm xấp đề cương và đề ôn tập bay tứ tung lên trời, có người gấp chúng thành những máy bay giấy mà cho bay đi mọi nơi. Mọi người vừa ném, vừa hò hét một cách mừng rỡ và hạnh phúc, tất cả như trút được toàn bộ gánh nặng. Thậm chí còn có thí sinh vỡ òa đến mức khóc hết nước mắt. Tôi cũng không kiềm được mà cảm động, rơi nước mắt theo. Làm loạn đủ rồi, chúng tôi mới phụ nhau nhặt đống hỗn độn ấy rồi về nhà.
Về đến nhà, tôi liền chạy một mạch về phòng, ngủ ngay tắp lự.
Mãi đến tối, khi tôi đang mơ màng, một cảm giác ấm áp quen thuộc chạm vào người tôi. Đó là một bàn tay rộng lớn, đang nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi, một cách từ tốn. Tôi như bừng tỉnh. Đó là tay của Chu Minh Triết! Tôi ngồi phắt dậy, dụi mắt, bây giờ tôi mới nhìn rõ được người đó.
Là anh ấy. Là Chu Minh Triết. Anh ấy, đã trở về rồi!
Trên người Chu Minh Triết là một chiếc áo phông rộng, quần dài rộng, áo khoác hoodie ở ngoài, chân còn mang giày, đầu còn đội mũ, giống như vừa mới về, chưa thay đồ gì đã vào đây đắp chăn cho tôi. Khoảnh khắc anh ấy thấy tôi đột ngột tỉnh dậy khiến anh bị giật mình mà lùi lại, ánh mắt lộ rõ sự bối rối, môi mấp máy đang định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời đã bị tôi cướp mất: "Triết Triết! Anh về rồi! Thực sự là anh sao? Anh về thật rồi?! Là em đang mơ, đang mơ đúng không?"
Tôi như phát điên, vừa hỏi dồn dập, vừa dùng tay tự tát mình liên tục, đến mức má sưng đỏ lên, mắt tôi đỏ bừng, nước mắt không ngừng trào dâng. Chu Minh Triết thấy tôi hành động dại dột, đưa tay cản tôi lại, trong đôi mắt đen láy tia lên một nỗi giận nhỏ. Anh luống cuống, tay còn lại xoa lên má trái đỏ rát của tôi: "Em không mơ! Là anh đây. Hà cớ gì em phải tát vào mặt như thế? Hỏng hết cả một gương mặt đẹp rồi!"
Đối diện với sự giận dữ ấy, tôi bất giác bật cười, tiếng cười không to, nhưng đủ để anh ấy nghe thấy: "Ha ha. Đúng là em không mơ."
Vài ngày sau, kết quả điểm thi đại học cũng được công bố. Nguyện vọng của tôi là một trường đại học nằm ở một thành phố lân cận với nơi này. Vì tôi muốn về thăm bố mẹ Chu dễ dàng hơn, tôi không muốn rời xa họ, tôi sợ tôi sẽ không chăm sóc được cho họ. Bố mẹ Chu mỗi người ngồi một bên, tôi run rẩy nhập mã thí sinh vào ô trống rồi bấm enter. Tôi sợ hãi, che mắt không dám xem: "Cô Chu... Xem giúp con! Đậu không? Đậu không?"
Tôi không nghe được gì, trong lòng không khỏi dấy lên nỗi lo. Có phải điểm thi thấp quá nên họ thất vọng mà không nói gì với tôi không? Ý nghĩ đó vừa lóe lên, tôi đã nghe thấy tiếng bố Chu lắp bắp: "Tiểu Tuyết! Con mau xem! Mau xem đi!"
Mắt tôi run run mà mở ra. Trong màn hình của máy tính là ảnh căn cước công dân của tôi, trên đó còn có tên thí sinh, ngày sinh của tôi và một số thông tin khác, cùng bảng điểm gọn gàng ở dưới. Tôi không dám mở hết mắt, chỉ dám hé ra nhìn một chút. Điểm tối đa là 130 điểm, con số tôi nhìn thấy đầu tiên là một, tiếp đến là 2, cuối cùng là 8. Tôi như bừng tỉnh, mở toang con mắt, nhìn kĩ số điểm. Toán 130 điểm, Ngữ Văn 127 điểm,... Và một số môn khác. Tôi cầm chuột, kéo xuống dưới, đọc điểm tổng. Tổng điểm là 129 điểm. Trường đại học trong nguyện vọng của tôi cần tối đa là 125 điểm. Lúc này, cổ họng tôi như bị cắt đứt, không thể thốt thành lời. Không khí bỗng chốc im bặt. Sau vài giây, bố mẹ Chu liên tục lắc người tôi, trong mắt họ hiện lên vẻ hạnh phúc không thể diễn tả nỗi: "Tiểu Tuyết! Tiểu Tuyết! Đậu rồi! Con đậu rồi!"-mẹ Chu rơi nước mắt mà hét lên.
Tôi đứng bật dậy, không kiềm được mà hét lên.
Cứ thế, cả ba người chúng tôi hú hét tự do. Bố Chu vỗ vai tôi, giơ ngón tay cái lên: "Quá đỉnh! Chú biết con làm được mà!"
Mẹ Chu cũng tiếp lời: "Tiểu Tuyết nhà mình giỏi nhất! Mau vào đây, cô nấu cho một bữa thịnh soạn!"
Tối đó, ngoài cửa kêu lên mấy tiếng, tôi bước ra mở cửa. Một người giao hàng đã đưa cho tôi một kiện hàng nhỏ, nói rằng có người gửi cho tôi.
Mang theo sự hoài nghi, tôi dè dặt mở ra, cứ như sợ rằng ai đó ghét tôi nên cố tình chơi khăm, bỏ thứ gì không tốt vào bên trong để hãm hại tôi. Đến khi mở ra mới biết, đó chỉ đơn giản là một chiếc váy dài màu vàng nhạt họa tiết hoa hướng dương, mẫu váy tôi đang thích nhất.
Rốt cuộc người tặng tôi là thần thánh phương nào, lại mang một lòng từ bi vô đáy như vậy? Còn chưa kịp đoán già đoán non, điện thoại tôi đã rung lên, Chu Minh Triết gọi tới. Đầu dây bên kia rè rè mấy tiếng, rồi mới cất giọng: "Nhận được đồ chưa?"
Bây giờ tôi mới nhận ra, bật cười khúc khích: "Hì hì, Triết Triết, anh tặng em à?"
"Ừ. Mấy hôm thấy em thích bài đăng về mẫu váy này. Vừa hay biết tin em đậu đại học rồi, coi như là quà chúc mừng." Trong lời nói của Chu Minh Triết, tôi còn nghe ra giọng cười mấy phần, dù chỉ là rất rất nhỏ.
"Cảm ơn anh. Từ bây giờ, nó sẽ là chiếc váy đặc biệt nhất, chiếc váy mà em yêu thích nhất!" Tôi hùng hổ khẳng định.
Bên kia vang lên tiếng cười phì, rồi lại ho khụ, ngượng ngùng nói: "K-không cần đến mức vậy. Em cứ sử dụng bình thường thôi."
"Như thế sao mà được?!" Tôi vội cắt lời, rồi lên tiếng nói tiếp: "Đây là món đồ của anh tặng, thì nó phải có danh phận riêng, đặc biệt nhất trong tủ đồ của em!"
Phía bên kia không còn phát ra giọng nói nữa. Xem ra anh ấy đã đầu hàng rồi.
Ngày lên đường, bố mẹ Chu đã cùng tôi ra tàu cao tốc để tiễn tôi đi. Trước khi lên, tôi đã quay lại ôm họ thật chặt, như thể có cảm giác rằng lần sau tôi sẽ không có cơ hội ôm họ được như vậy nữa. Họ đã khóc rất nhiều. Tôi sợ vì tôi mà họ khóc đến sưng cả mắt nên phải vất vả lắm mới dỗ được họ. Trải qua gần 2 tiếng đồng hồ, tôi đã đến được thành phố B, nơi tôi sẽ sinh sống và học tập. Tôi đã chọn sống ở ký túc xá của trường để tránh tốn nhiều chi phí và cũng để dễ dàng cho việc học hơn.
Trường đại học mà tôi chọn làm nguyện vọng là một trường đại học tiêu biểu của thành phố B. Diện tích trường khá lớn, rộng rãi và thoáng mát. Ngay giữa khuôn viên trường là một bồn nước tinh xảo, ngoài ra còn có tòa nhà giảng đường, hai khu ký túc xá giành cho nam và nữ, nam ở bên trái, nữ ở bên phải, khu vực ăn uống, sân vận động lớn ở sau trường và một số thứ khác. Không gian trường tốt hơn những gì tôi nghĩ. Sau khi hoàn thành một số công việc, nhận lớp và nhận phòng, tôi đã đi đến ký túc xá.
Tôi vốn dĩ sống khá khép kín, chỉ dám chào hỏi cho qua rồi thôi. Nhưng mọi người trong ký túc xá hòa đồng hơn tôi nghĩ nhiều. Họ đã sẵn sàng mỉm cười chào đón tôi, vì vậy mà tôi cũng nhanh chóng làm quen và kết bạn với họ. Tôi lấy điện thoại từ trong túi, nhắn cho bố mẹ Chu, cười tủm tỉm không ngớt:
-Cô, chú, con kết bạn được rồi! Mọi người đều rất thân thiện.
Bố mẹ Chu trả lời nhanh chóng:
-Vậy thì tốt quá. Con xem nghỉ lễ được ngày nào thì về thăm cô chú. Bên này nhớ con nhiều lắm. Về cô chú đãi con một bữa ngon.
-Dạ.
Tôi kết thúc cuộc trò chuyện với bố mẹ Chu, liên tục đọc lại dòng tin nhắn ấy mà trong lòng suy ngẫm. Bố mẹ Chu chỉ luôn mong ngóng ngày đêm tôi quay về thăm. Tôi tự nhủ phải tranh thủ thời gian về gặp họ để không khiến họ phải lo lắng.
Thời gian dần trôi đi, tôi bắt đầu quen dần với sinh hoạt ở đây, kết bạn thêm được bạn mới, tính cách khép kín này của tôi cũng dần được cải thiện, tôi cũng dần mở lòng hơn. Tôi chú tâm học hành, không dám bỏ bữa.
Năm nay tôi 21 tuổi, Chu Minh Triết 23 tuổi.
Sinh nhật lần này, tôi mong ngóng được về nhà đến mức cố sắp xếp thời gian rảnh nhất có thể, dù cho lịch trình của bản thân lại vô cùng dày đặc.
Vừa rời khỏi chuyến tàu cao tốc, tôi nhanh nhảu bắt ngay một chiếc taxi để về nhà, trên đường về háo hức không ngừng.
Chân vừa chạm đất, tôi đã sững lại. Dương Tạ Luân và Mã Kiến, ấy vậy mà lại đang đứng trước nhà tôi, chỉ tay vào mặt bố mẹ Chu, dùng những lời lẽ thô tục nhất để chửi bới, nguyền rủa họ với ánh mắt đầy khinh miệt.
Cơn thịnh nộ chạm đến đỉnh điểm, tôi không còn màng đến việc gì nữa, từng bước nhanh chóng đi đến, chắn ngang tầm mắt của bố mẹ Chu, trừng trừng nhìn bọn họ. Dương Tạ Luân là người lên tiếng trước, nhả ra một miếng nước bọt bẩn thỉu xuống đất, rồi nhếch mép với tôi: "Ái chà, mới mấy năm không gặp, mày lớn nhanh quá nhỉ? Xinh đẹp hẳn ra há? Đúng là được nuông chiều hóa hư rồi, bây giờ còn biết nhìn bố mẹ ruột với ánh mắt đó cơ à?"
Tôi cố kiềm nén cơn giận dữ sắp tuôn trào, móng tay bấu chặt, cắm sâu vào da thịt, lạnh lùng: "Xin lỗi, từ lâu hai người không phải là bố mẹ của tôi nữa rồi. Với cả, ánh mắt mà tôi dành cho các người là ánh mắt dành cho những thứ đi lên từ đáy xã hội, không biết làm việc thiện, chỉ biết ăn bám đòi tiền và chửi rủa người khác."
Như bị những lời nói của tôi chọc tức, đồng tử ông ta co lại như sắp nuốt chửng tôi: "Chết tiệt... Mày đá xéo ai đấy con ranh?"
"Tao biết ngay cái loại Lâm Nhất Dạ bà ta là đồ tiểu tam mà! Chỉ biết đến phá hoại gia đình nhà người khác! Không chia rẽ tao với chồng tao được thì qua đây dụ dỗ con gái tao! Mày đúng là con hồ ly tinh xảo trá!" Mã Kiến nép sau lưng Dương Tạ Luân, nhìn không khác gì một con thỏ nhát cấy, vậy mà vẫn cố vương oai thốt ra mấy câu chửi bới thậm tệ.
Tôi không rảnh để đôi co với mấy người này làm gì, tiện tay bấm số cảnh sát, rồi đưa màn hình điện thoại cho hai người đó coi, đe dọa: "Nếu hai người còn không chịu đi, thì lại tiếp tục ăn cơm tù thay cơm đi."
Chiêu của tôi đã có tác dụng, Dương Tạ Luân vừa thấy màn hình liền luống cuống nắm tay Mã Kiến rời đi. Trước khi đi còn không quên thả một câu: "Mày đợi tao đấy, con khốn!"
Tôi lén nhìn xem bọn họ đi hướng nào, liền bấm gọi không chút do dự: "Xin chào, là cảnh sát đúng không? Tôi báo có một người phụ nữ và một người đàn ông đến quấy rối trật tự công cộng, liên tục chửi chúng tôi."
Mẹ Chu lo lắng, run rẩy nhìn tôi: "Tiểu Tuyết, con gọi điện thật à? Không sợ họ đến báo thù sao?"
Tôi đầy tự tin, dìu bà vào trong: "Không sợ. Chẳng phải ở đây cô chú có con rồi sao? Còn có anh Triết Triết nữa. Mai sinh nhật con rồi, để con gọi anh ấy về, tiện thể ở đây canh xem. Hai người đó đến là liền ra tay."
Vào trong, tôi cởi tạp dề cho mẹ Chu, rồi đeo nó vào eo mình: "Cô, chú, để hôm nay con trổ tài nấu nướng!"
Bố Chu hài lòng mở tivi xem: "Ha ha, được được. Tiểu Tuyết là ngoan nhất."
Hôm sau, tôi mở Wechat, nhìn khung nhắn tin của mình với Chu Minh Triết, trong lòng không khỏi hạnh phúc, tay không biết từ lúc nào đã bấm gọi. Anh bắt máy rất nhanh, tiếng nói vọng từ trong điện thoại: "Tuyết Tuyết? Có chuyện gì thế?"
Tôi cố không để cho bản thân bật ra tiếng cười khúc khích: "Đố anh nhé, hôm nay là ngày gì nào?"
Chu Minh Triết giả vờ như đang suy nghĩ, rồi nói ra đáp án một cách chắc chắn: "Hừm... Hôm nay là... Sinh nhật của Tuyết Tuyết!"
Thành công chọc cười tôi, chẳng thể nhịn nổi nữa, tôi bật cười thành tiếng: "Phụt, ha ha. Đúng, đúng, đúng vậy. Đoán chuẩn xác rồi." Ngay sau đó, tôi dò hỏi: "Thế... Anh có..."
Như đoán được câu tôi định nói, Chu Minh Triết ngắt lời, giọng điệu đã nghiêm túc hơn chút: "Anh đang trên máy bay. Từ tối qua rồi. Khoảng vài tiếng nữa là đến."
"Hả? Em còn chưa kịp..." Tôi ngạc nhiên, chưa mở lời đã bị anh cướp.
"Cho dù em có định báo hay không, anh vẫn sẽ về với em." Chu Minh Triết khẳng định. Trong lời còn mang theo chút tâm tình khó nói.
Sinh nhật của tôi cứ như vậy mà diễn ra một cách trọn vẹn. Để an toàn hơn, tôi và Chu Minh Triết đã cố tình ở lại vài ngày để dò xét tình hình.
Đúng như dự đoán, từ sớm mai, mặt trời còn chưa mọc, chúng tôi đã loáng thoáng thấy hai bóng người cầm dao, mò mẫm trong bóng tối, từng bước tiến về phía nhà Chu Minh Triết. Tôi định lao lên, đã bị Chu Minh Triết cản kịp: "Nguy hiểm lắm, để anh."
Dứt lời, Chu Minh Triết chậm rãi tiến gần, rồi dùng tay không đè cả một nam một nữ xuống đất trong nháy mắt, đến cả tôi còn chẳng kjp dõi theo từng hành động anh làm. Nhận thức được điều gì, tôi vội chộp lấy cọng dây thừng gần đó, chạy tới đưa cho anh. Chu Minh Triết dùng dây thừng trói chặt cổ tay cả hai người họ lại với nhau, vừa trói vừa mắng: "Đúng là gan to thật. Dám có ý định giết bố mẹ tao à? Còn lâu lắm. Nếu không phải có Tuyết Tuyết ở đây, tao đã đánh cho tụi mày chết thảm rồi."
Anh cầm điện thoại, nhanh tay bấm số gọi cảnh sát để mang cái đống phiền phức ấy đi.
Sau lần đó, chúng tôi không còn dám không về thăm bố mẹ Chu nữa, sợ họ lại gặp chuyện mà chẳng thèm báo trước cho chúng tôi một tiếng.
Sinh nhật năm 22 tuổi, Chu Minh Triết đã đến thành phố tôi đang sinh sống để tổ chức một buổi sinh nhật lớn, mời tất cả bạn bè của tôi cùng tham gia. Anh tặng tôi một cúc áo bông hồng đỏ, nói tôi phải học hành cho đàng hoàng. Sinh nhật năm Chu Minh Triết 24 tuổi, tôi đã không thể tạo cho anh một bữa tiệc sinh nhật chỉnh chu, vì anh đã từ chối điều đó. Việc Chu Minh Triết đang cần làm có lẽ ngày càng cấp bách nên không thể cùng tôi đón sinh nhật 24 tuổi của anh ấy, vì thế tôi chỉ có thể chúc sinh nhật anh qua điện thoại.
Cuối năm, Chu Minh Triết cùng tôi về thăm bố mẹ Chu và đưa tôi đi ăn trưa cùng anh ấy. Anh đưa tôi vào một quán hoành thoánh cổ điển, cũng đồng thời là quán mì tôi và anh hay ăn hồi nhỏ, gọi hai bát lớn rồi lấy đũa và thìa cho tôi. Ông chủ mang ra hai bát hoành thoánh lớn, hơi nóng bay vào mặt tôi. Lớp nước dùng trong vắt, óng ánh mỡ màng là những sợi mì trứng vàng ươm, dai giòn sần sật.
Chúng tôi vừa ăn, vừa trò chuyện. Tôi háo hức nói với anh ấy: "Này, năm sau là anh 25 tuổi rồi đấy, muốn em tặng gì không?".
Chu Minh Triết vẫn như cũ, từ chối: "Không. Em lo học đi, đừng nghĩ tới chuyện này làm gì. Không cần lo cho anh đâu."
Tôi bĩu môi, khó chịu nhìn anh ấy: "Sao mà được? Năm nào anh cũng tặng quà sinh nhật cho em, vậy mà em không tặng được anh cái gì."
Chu Minh Triết dừng động tác ăn, đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau một vết nước dính trên khóe môi tôi, rồi mới chậm rãi đáp: "Năm sau anh hơi bận, không về được. Em cứ học đi, tới sinh nhật em rồi anh sẽ tặng quà."
Hết cách, tôi lại dùng chiêu cũ, gọi là chiêu "nước mắt cá sấu". Không biết chiêu này lợi hại cỡ nào, nhưng chỉ cần tôi sử dụng nó, chắc chắn anh sẽ không thoát được. Tôi dừng ăn, cứ thế ép bản thân rơi nước mắt, khóc òa lên như một đứa trẻ mới lên ba, ấm ức: "Có phải anh chê quà em tặng đều xấu không? Có phải anh cố tình không muốn nhận đúng không? Em biết mà..."
Mấy lời tôi vừa tuôn ra, câu nào câu nấy đều thu hút ánh nhìn, khiến Chu Minh Triết xấu hổ không thôi, luống cuống lấy giấy lau nước mắt cho tôi: "Không, ý anh không phải vậy. Anh không chê em mà, chỉ là..."
"Chỉ là anh rất ghét, đúng chứ?" Anh càng dỗ dành, tôi càng cố tình khóc to.
"Không có, không có. Em tặng gì anh đều thích cả." Chu Minh Triết cố gắng dỗ tôi.
Trông anh khổ sở như bị bắt nạt vậy. Tôi cuối cùng cũng chịu buông tha: "Vậy là anh sẽ nhận quà, đúng không?"
"Anh nhận. Anh nhận. Em tặng gì anh cũng nhận hết." Chu Minh Triết bất lực mà thở dài.
Trải qua mùa đông, lại đến mùa xuân. Những cành cây cổ thụ trên đường nở hoa, những đóa hoa nở ra từng cánh rực rỡ, tô thêm sắc màu cho con đường.
Trước sinh nhật Chu Minh Triết khoảng gần một tuần, chúng tôi đã hẹn nhau sẽ ăn ở tiệm mì hoành thoánh cũ. Tôi đến trước, hớn hở gọi lớn: "Ông chủ! Cho hai bát mì hoành thoánh!"
Ông chủ ở đây đã quá thân quen gương mặt của tôi, cười thân thiện: "Ủa? Thằng nhóc Chu đâu rồi? Sao có mỗi nhóc thế này?"
Tôi làm ra vẻ bực dọc, lấy đũa: "Còn chả trách anh ấy tới muộn à. Hừ, anh ấy mà tới là con sẽ đánh chết anh ấy!"
Ông chủ lùi lại mấy bước, vừa lắp bắp vừa vào bếp nấu mì: "Ôi, con gái giận dai thật đấy..."
Đợi được năm phút, mì đã ra. Tôi chưa ăn, chờ anh đến rồi mới ăn cùng.
Lại đợi thêm mười phút, mì gần nguội ngắt, anh vẫn chưa xuất hiện, trong lòng tôi dấy lên một nỗi bất an lạ kỳ. Ông chủ tiệm mì nhìn tôi như vậy, lo lắng đến hỏi: "Mì sắp nguội mất rồi kìa. Nhóc cứ chờ thằng Chu mãi vậy thì chắc chết đói luôn mất. Ăn đi."
Tôi không động đũa, kiên định: "Con sẽ chờ anh ấy."
Ông chủ thở dài, cũng không muốn làm phiền tôi nữa, nói một câu cuối rồi quay đầu bước vào bếp: "Có nguội thì đem vào chú hâm nóng lại. Thằng Chu đúng là hư quá rồi..."
Lại thêm mười phút, vẫn chưa thấy anh đâu. Tôi chần chừ nhìn hai bát mì gần như là nguội ngắt, còn đang định chạm đũa thì một giọng nói vang lên, thở dốc: "Tuyết... Tuyết... Hộc... Xin lỗi, anh... Đến muộn rồi..."
Đôi mắt lim dim của tôi chợt mở toang, ngước đầu. Chu Minh Triết đứng đó, quần áo sơ mi xộc xệch, máu dính trên người tanh nồng, tóc rối bù, như thể vừa đi từ chiến trường về. Ông chủ tiệm mì cũng hoảng hốt không kém, vội đến đỡ anh: "Trời đất! Làm sao mà ra nông nỗi này? Vào đây, chú mày thay cho bộ khác, thê thảm này sao mà hẹn hò được chứ..."
Chu Minh Triết khựng lại, hai vành tai đỏ bừng: "Chú... Chú nói bậy gì thế? Hẹn... Hẹn hò gì chứ?"
"Ủa? Chú mày tưởng hai đứa yêu nhau rồi mà? Trông đằm thắm thế kia... Con bé đợi mày được gần một tiếng..."
"Khụ, chú già nên lẩm cẩm rồi! Mau đưa anh ấy vào thay đồ nào, ha ha ha..." Ông chủ tiệm mì còn chưa kịp nói hết thì tôi đã cướp lời, gượng gạo đẩy cả hai vào trong.
Một lúc sau, Chu Minh Triết thay đồ xong, bước ra ngoài với bộ dạng chỉnh tề hơn hẳn. Mì trên bàn cũng được ông chủ hâm nóng lại toàn bộ.
Bấy giờ, anh mới dám mở lời giải thích: "Ờ... Ừm... Tuyết Tuyết... Xin lỗi, do anh có việc nên mới..."
"Không sao đâu mà. Anh đến là tốt rồi. Mau ăn đi." Tôi vờ như không quan tâm, gắp mì ăn liên tục.
Chu Minh Triết nắm chặt tay tôi, cưỡng ép tôi đặt đũa xuống: "Thật ra... Mục đích anh đến Mỹ là để học tập thêm kỹ năng bắn súng và nhiều kỹ năng ở chiến trường. Vì anh cần phải tham gia một cơ quan giám định và tình báo hàng đầu Trung Quốc, nằm ở Bắc Kinh. Anh cần phải dẹp tan băng buôn người đó, chúng đang lẩn trổn ở Mỹ, anh phải tiêu diệt chúng. Chừng nào chúng không bị diệt, sẽ càng có nhiều trẻ em vô tội mất mạng. Giống như chúng ta bị bắt cóc năm xưa vậy. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, anh bị bắn trúng, chữa vết thương chưa được một ngày, anh phải cấp tốc về đây, nếu không sẽ trễ hẹn với em..."
Bề ngoài, trông tôi không có chút gì đoái hoài tới việc anh vừa nhắc, nhưng trong thâm tâm lại chất chứa vô số cảm xúc. Cuối cùng không nhịn được mà khóc. Tôi sụt sùi, trách móc: "Anh cứ ở lại dưỡng thương cho khỏe là được rồi mà. Đâu cần phải về làm gì cơ chứ? Cứ nhắn qua Wechat là em hiểu mà."
Chu Minh Triết nhìn tôi hồi lâu, rồi nói khẽ: "Anh sợ em buồn."
Giây phút ấy, thời gian như trôi chậm lại, một lời nói đơn thuần lại khiến tôi chẳng thể nào yên lòng. Trái tim vốn rối bời giờ đây lại đập liên hồi, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sinh nhật năm Chu Minh Triết 26 tuổi, là ngày mà anh ngỏ lời cầu hôn với tôi.