Chương 11: Cẩm Hi
"Hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai."
— Bạch tuyết ca tống Vũ phán quan quy kinh (Sầm Tham-Trung Quốc)
Chu Minh Triết mãi mới nén được cơn giận, anh đưa tôi ra ngoài, không quên dùng tay che mắt tôi một cách bí ẩn. Tôi không khỏi tò mò mà hỏi anh ấy: "Có chuyện gì mà phải bịt mắt em lại vậy? Anh có gì muốn cho em xem à?"
"Ừ, ngoan ngoãn đi theo anh rồi sẽ biết." Tôi có thể nghe thấy giọng anh ấy có vẻ rất mừng rỡ, điều đó càng làm tôi thêm tò mò.
Chu Minh Triết dẫn tôi men theo dọc cầu thang mà từng bước đi xuống lầu. Khi đã đến nơi, tay anh nhẹ nhàng thả ra.
Trước mắt tôi là bố mẹ Chu đứng hai bên, rồi họ từ từ đi ra, để lộ một chiếc bánh kem ở đằng sau. Đó là bánh kem sinh nhật vị phô mai mà tôi cực kỳ yêu thích, trên bánh còn gắn con số 20. 20 chiếc nến cắm theo đường cong của bánh kem đỏ rực, bố Chu tắt điện, cả phòng khách chìm vào bóng tối. Mẹ Chu cầm bật lửa, thắp sáng 20 ngọn nến. Chu Minh Triết nâng bánh, đưa lại trước mặt tôi, anh mỉm cười, giọng trầm thấp: "Chúc mừng Dương Thiên Tuyết tròn 20 tuổi. Chúc mừng sinh nhật Tuyết Tuyết."
Tôi sững người. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ tôi chưa từng tổ chức sinh nhật cho tôi, vậy nên thậm chí tôi đã quên mất hôm nay lại là sinh nhật của chính mình. Tôi nhìn chiếc bánh kem, 20 ngọn nến phập phồng, ánh sáng từ ngọn nến hắt lên mặt tôi, tên tôi được ghi nắn nót trên mặt bánh. Lòng tôi bỗng trỗi nên một cảm xúc nghẹn ngào, nước mắt trào ra, hai má tôi ửng đỏ, khóc nghẹn. Chu Minh Triết hoảng loạn đặt bánh xuống, chộp lấy khăn giấy trên bàn, cẩn thận lau nước mắt cho tôi, miệng liên tục hỏi han: "Sao... Sao vậy? Em không vui chuyện gì à?..."
Mẹ Chu cũng tiến đến vỗ về tôi.
Họ đối xử với tôi quá tốt. Tốt đến mức khiến tôi còn nghi ngờ rằng bản thân tôi đang nằm mơ. Tôi không nghĩ rằng một kẻ vô dụng như tôi lại có thể nhận được những ân huệ này. Trong tiếng nấc nghẹn, tôi ấp úng nói: "Không... Không phải... Là do mọi người đối với em quá tốt... Em còn không nhận ra, hôm nay lại là sinh nhật của mình..."
Bố mẹ Chu xót xa nhìn tôi, hôn lên trán tôi. Mẹ Chu dịu dàng nhìn tôi: "Đừng nói vậy, tiểu Tuyết. Đó là do con chưa gặp được người tốt. Đó là do bố mẹ con đối xử với con quá tệ bạc. Con nên có một cuộc đời tốt hơn. Con xứng đáng nhận những điều tuyệt vời nhất trên thế gian."
Sau những tiếng khóc ấy, chính là nụ cười hạnh phúc khi tôi vui đùa cùng mọi người. Sinh nhật đầu tiên trong đời tôi, cũng là lần sinh nhật hạnh phúc nhất của tôi. Hóa ra đó là những niềm vui mà các bạn đồng trang lứa với tôi có thể nhận được khi đến ngày sinh nhật.
Sinh nhật của Chu Minh Triết cũng gần sinh nhật của tôi, cách sinh nhật tôi ba ngày. Vào ngày sinh nhật của anh ấy, bố mẹ Chu và tôi cũng tạo cho anh ấy một sinh nhật đầy hoành tráng và bất ngờ. Tôi đã tặng anh một chiếc khăn choàng cổ do chính tay tôi đan cả tháng trời. Đồng thời, Chu Minh Triết cũng đã lên 22 tuổi, dáng vẻ ngày càng trưởng thành hơn. Không lâu sau sinh nhật, anh ấy đã phải gấp rút quay lại Mỹ vì việc học. Tôi đã kiềm lại nỗi buồn và tiếc nuối của mình, và dành cho anh một sự mong chờ đầy hy vọng.
Vài ngày sau, kết quả điểm thi đại học cũng được công bố. Nguyện vọng của tôi là một trường đại học nằm ở một thành phố lân cận với nơi này. Vì tôi muốn về thăm bố mẹ Chu dễ dàng hơn, tôi không muốn rời xa họ, tôi sợ tôi sẽ không chăm sóc được cho họ. Bố mẹ Chu mỗi người ngồi một bên, tôi run rẩy nhập mã thí sinh vào ô trống rồi bấm enter. Tôi sợ hãi, che mắt không dám xem: "Cô Chu... Xem giúp con! Đậu không? Đậu không?"
Tôi không nghe được gì, trong lòng không khỏi dấy lên nỗi lo. Có phải điểm thi thấp quá nên họ thất vọng mà không nói gì với tôi không? Ý nghĩ đó vừa lóe lên, tôi đã nghe thấy tiếng bố Chu lắp bắp: "Tiểu Tuyết! Con mau xem! Mau xem đi!"
Mắt tôi run run mà mở ra. Trong màn hình của máy tính là ảnh căn cước công dân của tôi, trên đó còn có tên thí sinh, ngày sinh của tôi và một số thông tin khác, cùng bảng điểm gọn gàng ở dưới. Tôi không dám mở hết mắt, chỉ dám hé ra nhìn một chút. Điểm tối đa là 130 điểm, con số tôi nhìn thấy đầu tiên là một, tiếp đến là 2, cuối cùng là 8. Tôi như bừng tỉnh, mở toang con mắt, nhìn kĩ số điểm. Toán 130 điểm, Ngữ Văn 127 điểm,... Và một số môn khác. Tôi cầm chuột, kéo xuống dưới, đọc điểm tổng. Tổng điểm là 129 điểm. Trường đại học trong nguyện vọng của tôi cần tối đa là 125 điểm. Lúc này, cổ họng tôi như bị cắt đứt, không thể thốt thành lời. Không khí bỗng chốc im bặt. Sau vài giây, bố mẹ Chu liên tục lắc người tôi, trong mắt họ hiện lên vẻ hạnh phúc không thể diễn tả nỗi: "Tiểu Tuyết! Tiểu Tuyết! Đậu rồi! Con đậu rồi!"-mẹ Chu rơi nước mắt mà hét lên.
Tôi đứng bật dậy, không kiềm được mà hét lên.
Cứ thế, cả ba người chúng tôi hú hét tự do. Bố Chu vỗ vai tôi, giơ ngón tay cái lên: "Quá đỉnh! Chú biết con làm được mà!"
Mẹ Chu cũng tiếp lời: "Tiểu Tuyết nhà mình giỏi nhất! Mau vào đây, cô nấu cho một bữa thịnh soạn!"
Quả nhiên, ông trời sẽ không phụ lòng người biết cố gắng. Sự phấn đấu không ngừng nghỉ cả tháng trời của tôi đã không khiến tôi thất vọng.