3
Chương
1
Lượt xem
1
Theo dõi
0
Quà tặng
Tấm chiếu hoa
Giữa tiếng xì xào khen ngợi ấy, nhóm Nhiên đứng dậy, cúi chào người xem.
Dương nhìn những khán giả trước mặt, bỗng cảm thấy xúc động và tự hào không nói nên lời. Trong số bọn họ, có những ông bà cụ tóc đã điểm bạc, có những cô chú trung niên dắt theo con nhỏ, cũng có những sinh viên còn rất trẻ, và còn có gia đình của cậu nữa. Có lẽ họ chưa hẳn đã thực sự hiểu và quý trọng giá trị của xẩm, nhưng ít nhất hôm nay họ đã dành thời gian đến, và lắng nghe thứ âm thanh bị cho là xưa cũ này.
Dương thở hắt ra. Nhẹ nhõm. Vui vẻ.
Nhưng mà chưa đủ.
Giây phút này, một khát khao mãnh liệt hơn trào dâng trong lòng cậu. Cậu muốn tiến xa hơn, cao hơn, để đưa xẩm đến với nhiều người, nhiều người hơn nữa, và để tiếng xẩm có thể vang mãi trong thời đại này.
“Hãy cứ bay cao, bay xa làm những gì em muốn, anh sẽ luôn đứng ở đây dõi theo em, tiếp bước cho em, và chờ em trở về.”