Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Tấm chiếu hoa

Chương 10: Không khác

Đúng chín giờ tối hôm sau, fanpage “Come to shine đúng hẹn bắt đầu đăng tải đoạn giới thiệu các thí sinh cùng với ảnh poster tạo hình lên. Mạng xã hội tức khắc bùng nổ. Sau mùa đầu thành công của “Shine her”, phiên bản nam “Come to shine” được tung ra vốn đã thu hút sự chú ý. Đã thế, không ít người tham gia lại còn là nghệ sĩ có tiếng tăm không nhỏ. Người hâm mộ sớm được nhá hàng, liên tục canh dưới fanpage chương trình suốt hơn một tuần, vừa thấy thông tin là lập tức rộ lên.

Concept dải ngân hà với những dải sao bạc lấp lánh giữa màn đêm đen thực sự là cú đánh thị giác mạnh với người xem. Ai nấy xem xong đều không khỏi trầm trồ:

[Một chữ thôi: Đỉnhhhhh.]

[Tuyệt đối điện ảnh. Ê nhìn như kiểu mỗi người là một ngôi sao thật í.]

[Ôi vãi có Tường Nguyễn thật kìa AAA.]

[Lại còn Nova, omg bùng nổ.]

[Coi tôi thấy gì này, Briar comeback rồi ư? Ảnh.jpg.]

[Dàn cast chấn động vãi chưởng!]

Chưa kịp để cư dân mạng kịp tiêu hóa, tổ chương trình lại liên tiếp tung ra video dự thi kèm thông tin giới thiệu của từng nghệ sĩ. Người hâm mộ nhanh chóng tràn vào video của các sao nam mình yêu thích.

Không như bài đăng của các nghệ sĩ đã nổi tiếng sẵn, phần lớn người ấn vào xem Dương chỉ là vì tò mò về gương mặt và bối cảnh video. Dù sao hình ảnh cậu trai trẻ tuấn tú trong tà áo ngũ thân vừa đàn vừa hát thật sự rất thu hút ánh nhìn. Thế nhưng, từ lúc tiếng đàn nhị réo rắt vang lên đến khi giọng người nghệ nhân già cất tiếng hát và người thanh niên đáp lời, gần như không mấy ai thoát ra giữa chừng. 

Xem hết bài hát, nhiều người mới để ý đến caption giới thiệu cực kỳ ngắn gọn bên dưới clip:

[ Vũ Trần Anh Dương 21 tuổi

"Chỉ cần họ muốn lắng nghe, mình sẽ có cách kể câu chuyện ấy."

Hãy cùng chờ đón màn xuất hiện của Dương tại Come To Shine nhé~ ]

[Uầy, người mới hả, concept được phết.]

[Ê đỉnh quãi, bài này đi làm mv thì hết nước chấm!]

[Trong video là hát xẩm hả mọi người?]

[Đúng rồi, kết hợp xẩm với folk-pop á mom.]

[Từ khi Quỳnh Như tiên phong cho dòng nhạc mang âm hưởng dân gian đến giờ vẫn chưa thấy ai khác đi theo hướng này mà thực sự xuất sắc. Bạn này có vẻ khá triển vọng đấy. Mong chờ ghê.]

[Mong không làm lộn tùng phèo lên, xẩm không ra xẩm, pop không ra pop là mệt á.]

[Cứ chờ xem đã.]

[Mà không ai để ý là ảnh mặc hợp áo ngũ thân đẹp trai dữ thần hả?!!]

[Tui nè mom, nhìn visual với coi ảnh hát xong có thể là thành fan tại chỗ…]

… 

Trên mạng rầm rộ như vậy, Linh tất nhiên cũng nhìn thấy. Cô định nhắn tin thông báo cho Dương, nhưng mãi không thấy trả lời bèn gọi cho Nhiên. 

Tút…tút…tút.

“Alo? Sao thế?” Nhiên lúc này đang ngồi tranh thủ đối chiếu, so sánh một số dị bản của một bài xẩm cổ và nhập tư liệu còn dở lúc sáng. Nghe Linh gọi giờ này, anh nghi hoặc hỏi.

“Dương đâu rồi anh?” 

Nhiên vô thức liếc về phía phòng Dương, trả lời: “Đang dọn hành lý trong phòng ấy, sao thế?”

Linh bật cười, hỏi: “Anh lên mạng chưa? Fanpage chương trình đăng ảnh rồi kìa! Bảo nó lên xem thử đi.”

“Chưa, nãy giờ đang làm việc. Thế anh cúp nhé, để lát anh bảo Dương.” Vừa nói, Nhiên vừa mở facebook ra. Với độ nóng của chương trình, không cần anh phải cố ý tìm kiếm, chỉ lướt xuống là đã thấy ngay tin mới nhất được đăng tải. Ngón tay anh dừng lại trên gương mặt quen thuộc của Dương, bỗng có một cảm giác rất kỳ lạ. Người trên màn hình xuất hiện trong một diện mạo cực kỳ khác biệt, thậm chí là có phần lạ lẫm. Trong bộ vest xanh trắng điểm kim tuyến bạc, trông cậu tựa như một tinh linh vậy, rất không giống ngày thường. Nhưng anh chợt nhớ đến ánh mắt vẫn trong trẻo chiều hôm qua khi Dương chạy về phía mình. Dường như…cũng không có gì khác cả.

Nhiên nhìn một lát, rồi đứng dậy qua phòng Dương. Trông thấy cậu đang tất bật xếp quần áo vào vali, anh gõ nhẹ vào cánh cửa mấy tiếng. Dương quay đầu nhìn ra: “Sao thế anh?”

Nhiên lắc lắc điện thoại trên tay: “Chương trình đăng ảnh với video lên rồi này.”

Dương vội để đồ trên tay xuống, bước qua cầm lấy điện thoại anh, lướt xuống tìm kiếm tên mình. Cậu nhìn số bình luận bài đăng, chợt thấy hơi hồi hộp. Cậu là gương mặt mới, giữa dàn các nghệ sĩ đã có sẵn tiếng tăm, độ quan tâm này đã coi như không tệ rồi. 

Cậu hít sâu một hơi, ấn vào. Không như lo lắng của cậu, phần lớn còn lại đều vô cùng tích cực. Có người dừng lại vì nhan sắc của cậu, có người lại bị thu hút bởi khung cảnh video. Nhưng sau khi xem, nhận xét của bọn họ hầu như là tò mò và thích thú. 

Dương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sự phấn khích muộn màng trào lên trong lòng cậu. Nhiên đứng bên cạnh thấy biểu cảm cậu thay đổi xoành xoạch thì không giấu nổi ý cười. Thế là…

Khi Dương ngẩng đầu lên định nói gì đó thì chạm phải ánh mắt dịu dàng và khóe môi nhếch lên của anh. Câu đòi khen ngợi kẹt trong cuống họng cậu không tài nào thốt lên nổi. Nhiên một tay cầm lại điện thoại, một tay xoa đầu cậu: “Thôi dọn đồ đi ngủ sớm đi mai mà đi quay.”

Sờ đã tay rồi, anh nhân lúc Dương chưa kịp phản ứng đã xoay người đi mất. Dương có phần bối rối, không biết dạo này mình bị làm sao nữa, cứ thỉnh thoảng nhìn Nhiên rồi ngẩn người. Kỳ lạ.

Cậu bỏ qua chút bất thường trong lòng, quay lại dọn cho xong hành lý rồi mới lên giường nằm lướt điện thoại. Một núi tin nhắn đến. 

Dương quen không ít người trong khoa và câu lạc bộ, mà đều là người học âm nhạc, tất nhiên đều để ý đến những chương trình kiểu này. Cậu lướt một lượt rồi trả lời mấy lời hỏi thăm của bạn bè. Không khác gì tiên tri của cậu, mấy thành viên câu lạc bộ sắp phấn khích điên lên rồi. Cả hội nháo nhào tag tên Dương với Vinh đòi xin chữ ký trước. Vinh lại còn chụp một xấp giấy ký sẵn, hào phóng bảo ai cũng có phần. 

Dương đang vui vẻ nhắn tin với mọi người thì điện thoại rung lên, bố mẹ cậu gọi video đến. Cậu nhanh tay bắt máy, màn hình bên kia là bố mẹ cậu cùng với cô nhóc Chi bên cạnh.

Dương cười tươi rói: “Bố mẹ ạ.”

“Ơi, bố mẹ thấy bài đăng rồi, Dương giỏi lắm.”

“Hehe, con mà lại.” Dương cười nhe răng. Chi thấy vậy thì xen vào: “Anh liệu mà cảm ơn em đi, nhờ em nói cho bố mẹ đó.”

Dương đang vui vẻ, không chấp cô bé: “Rồi rồi, hai bữa được chưa?”

Chi khoanh tay, mũi hếch lên trời: “Coi như anh biết điều!”

Bố mẹ thấy hai người chí chóe như vậy thì bật cười. Mẹ không quên việc chính, hỏi: “Con dọn đồ xong chưa? Sáng mai có người qua đón hay phải tự đi?”

“Có xe tổ chương trình đón ạ.”

“Thế đi dọc đường cẩn thận nhé, trong chương trình thì ứng xử cho khéo, nhớ chưa?”

“Vâng ạ.” Dương nghiêm túc gật đầu. 

“Được rồi, thế đi ngủ sớm đi mai còn dậy.”

“Dạ bố mẹ ngủ ngon.”

“Ừ, con ngủ ngon.”

Dương cúp máy, trả lời tin nhắn của Linh xong bèn đi vệ sinh cá nhân rồi cũng đi ngủ sớm.

Đêm hôm đó, cậu ngủ chập chờn không sâu giấc. Sáng ra, báo thức còn chưa reo cậu đã tỉnh trước. Lúc ăn sáng, ông Từ cứ như muốn gắp cả bàn ăn vào bát cậu, luôn miệng dặn dò: 

“Làm gì làm đừng có nhịn ăn đấy, đừng có học đòi ăn kiêng cái này cái kia nghe không? Về mà để gầy là coi chừng ông đấy.”

Dương cười đáp: “Ở đấy tập mệt có khi còn ăn nhiều béo ra ấy chứ ạ.”

“Nói chung là cháu cứ ăn cho có sức, đừng có bỏ bữa thiếu chất. Với lại,” ông lão ngừng một lát rồi nghiêm túc hẳn lên, “ai bắt nạt cháu thì cứ về méc ông, méc anh Nhiên, đừng có im ỉm rồi tủi một mình, biết chưa?” 

“Dạ.” Dương sụt sịt mũi, gật đầu lia lịa.

“Cháu biết vậy là được. Thế lát đón xe ở đâu?”

“Ở đầu ngõ ạ, xe không tiện vào đây lắm.”

“Thế Nhiên lát xách đồ đi giùm em nhé.”

“Vâng ạ.” 

Ăn sáng xong, Dương kéo vali ra khỏi nhà. Ông Từ đứng ở cửa căn dặn thêm mấy câu rồi mới chịu để hai anh em đi. 

“Đến đây thôi ạ, xe cũng sắp đến rồi.” Dương quay đầu qua nhìn Nhiên đang xách túi đồ đi cạnh mình. Nhiên để chiếc túi du lịch lên vali, dặn: “Nhớ tự chăm sóc bản thân đấy.”

“Em biết rồi mà, nãy giờ ông rồi anh nói chục lần rồi đó, em có phải con nít nữa đâu.” Dương bĩu môi, miệng thì than nhưng trong lòng lại cực kỳ ấm áp. Nhiên hiểu tính cậu, cũng không lấy làm khó chịu, chỉ cười nói tiếp: “Rồi rồi, Dương là người lớn rồi.”

Vừa nói, anh còn không quên nhân cơ hội xoa tóc cậu thêm cái nữa: “Có chuyện gì nhớ gọi cho anh.”

“Rồi rồi, đã bảo đừng vò tóc em rồi mà.” Dương lùi xa ra, nhìn Nhiên với vẻ cảnh giác. Nhiên không đùa nữa, chỉ chỉ phía sau cậu: “Xe đến rồi kìa.”

Xe dừng lại phía sau, tài xế xuống giúp Dương khiêng hành lý lên xe.

“Thế em đi nhé.” Dương vẫy tay chào tạm biệt Nhiên rồi cũng bước theo sau. Qua ô cửa kính, Dương vẫn thấy Nhiên đứng đó mỉm cười vẫy tay. Mãi đến khi chiếc xe rẽ khỏi đầu ngõ, bóng anh mới khuất hẳn. 

Dương rời ánh mắt đi, lúc này mới để ý đến một cậu trai khác ngồi bên cạnh mình. Thấy cậu nhìn sang, cậu trai cười rạng rỡ, giơ hai ngón tay: “Hi, nãy là anh trai của cậu hả?”

“Cũng không hẳn.” Dương cũng nở nụ cười, đáp: “Ảnh là đàn anh của mình á.” 

“Ủa đàn anh đại học hay gì?” Cậu trai thắc mắc. Còn chưa kịp để Dương trả lời thì cậu ta đã như sực nhớ ra điều gì: “À, cậu là cái người tên Dương mà hát nhạc dân gian phối với xẩm đúng không nhỉ? Thế là đàn anh cùng học hát xẩm phải không?”

“Đúng rồi, ông nội ảnh là thầy dạy bọn mình, với anh ấy là trưởng nhóm xẩm bọn mình á.”

“Thế...” Cậu trai liếc xung quanh, ghé lại gần, thì thầm: “Cậu có hay bị so sánh các thứ không?”

“C-cũng có, sao thế, cậu cũng vậy à?”

“Chứ gì nữa, mình… À mà quên mất tự giới thiệu, mình là Vũ, Hoàng Vũ. Kiểu, cậu biết Hoàng Quân đúng không, anh trai mình á, xong lúc mình ra mắt xong cứ gọi là em trai Hoàng Quân, em trai Hoàng Quân, cứ như mình không có tên hay sao ấy…” Vũ như cuối cùng cũng tìm được nơi trút nỗi lòng, lải nhải liên hồi. Nói một lúc, cậu ta mới quay sang hỏi: “Còn cậu thì sao?”

“Thật ra thì mình không thấy áp lực lắm. Bố mẹ mình khá thoải mái, thỉnh thoảng cũng chỉ bảo học ảnh chững chạc, trưởng thành thôi. Dù sao…” Giọng Dương chậm đi: “Mình biết anh ấy cũng gánh rất nhiều trách nhiệm. Mình thì lại thoải mái hơn nhiều, thế đã là tốt lắm rồi.”

“Hầy, đúng là ai cũng có cái khổ. Mình cũng không ghét anh mình hay gì, nhưng mà…”

“Thôi không sao!” Dương vỗ lên vai Vũ: “Cậu cố lên, biết đâu xong chương trình mình nổi tiếng luôn thì sao.”

“Đúng, mình phải chứng minh bản thân!" Vũ ngồi thẳng người lên, giơ nắm tay tỏ vẻ quyết tâm.

“Ờ có phải bọn anh đến không đúng lúc không thế?" Một giọng nói lạ lẫm vang lên từ phía sau.

Dương và Vũ đồng loạt quay người nhìn, mới để ý xe đã dừng lại đón thêm thí sinh khác từ lúc nào. Dương “a" lên một tiếng, nhận ra hai người là cặp anh em sinh đôi khá nổi trên mạng. Gương mặt hai người giống nhau đến bảy phần, chẳng qua một người mang vẻ ôn hòa, khóe môi luôn hơi cong lên, còn người kia lại có vẻ hơi lạnh lùng, mặt gần như không chút biểu cảm.

Dương từng thấy video hai người họ biểu diễn mấy lần, vô cùng cuốn hút. Giờ tận mắt thấy người thật ngay trước mắt, cậu thực sự cảm thấy còn thần thái hơn trên màn hình nữa. 

"Chào anh Sol, anh Lune ạ.” 

Tiếng chào của Vũ kéo Dương trở lại thực tại. Cậu cũng lập tức lên tiếng chào hỏi hai người. 

Sol và Lune lần lượt ngồi vào hàng ghế sau bọn họ. Sol - người anh trai hoà nhã hơn nhìn hai cậu trai đang quay lại nhìn mình, hỏi thăm: "Hai đứa ăn sáng chưa? Có muốn ăn chút bánh mì không?" 

Vừa nói, anh ta vừa mở túi lấy ra hai ổ bánh mì ra. Vũ lắc đầu từ chối: "Em ăn ở nhà rồi ạ, cảm ơn anh.”

Dương cũng mỉm cười. "Em cũng ăn rồi. Hai anh cứ ăn đi cho nóng ạ.”

"Thế bọn anh xin phép nhé.” Sol chia bánh mì cho Lune rồi hai người lẳng lặng ăn. Dương lúc thì nhàm chán lướt điện thoại, lúc thì ghé sang Vũ thì thầm trò chuyện. 

Suốt quãng đường còn lại không có thêm ai lên xe nữa. Xe chạy hơn một tiếng, cuối cùng cũng đến khu tổ hợp trường quay ở ngoại thành. 

Nơi này nằm cách xa trung tâm thành phố, lại vốn là khu nghỉ dưỡng được cải tạo làm phim trường nên có diện tích phủ xanh rất tốt. Cổng chính cao khoảng ba mét với thiết kế hiện đại, hai bên là hàng cây được cắt tỉa gọn gàng. Từ đây nhìn vào là con đường nội khu rộng đủ hai xe lớn tránh nhau, hai bên trồng đầy cây sao và bằng lăng xanh mướt.

Bốn người xách theo hành lý đứng trước cổng, hít thở bầu không khí trong lành bao quanh. 

“Uầy cảm giác như đang đi lọc phổi ấy nhỉ!" Vũ cảm thán.  

Sol cười hùa theo: "Nên là mấy tháng này tranh thủ tận hưởng đi. Anh mới ở Hà Nội mấy bữa mà sắp ngợp rồi đây, muốn về quê lắm rồi.”

Dương mỉm cười, tận hưởng cảm giác mới lạ này. Bốn người đứng nói chuyện một lúc thì có nhân viên chương trình ra dẫn họ vào. 

Cô gái nhân viên đưa thẻ phòng cho từng người. Khu lưu trú được xây theo dạng khách sạn thấp tầng, toàn bộ là phòng đôi. Bên trong có hai giường đơn kê sát hai bên tường, một bàn làm việc dài, tủ quần áo âm tường và ban công nhìn ra hồ nước phía sau khu nghỉ dưỡng.

Dương kéo hành lý vào phòng, bạn cùng phòng của cậu còn chưa đến. Cậu xếp gọn đồ đạc vào tủ rồi ngồi phịch xuống giường, mở điện thoại ra nhắn tin báo cho bố mẹ mình đã đến nơi. 

Sau đó, cậu lại chuyển sang khung trò chuyện nhóm: 

[Mì cay cấp 0]: Ảnh.jpg

[Mì cay cấp 0]: Đến nơi rồi nè

[Bún đậu nước tương] đã thả cảm xúc Ngạc nhiên.

[Bún đậu nước tương]: Ở phòng đôi hả?

[Mì cay cấp 0]: Vâng ạ

[Bún đậu nước tương]: Gặp bạn cùng phòng chưa

[Bún đậu nước tương]: Có ổn không?

[Mì cay cấp 0]: Chưa ạ

[Bún đậu nước tương] đã thả tim.

Dương thấy Linh không định nhắn thêm nữa, Nhiên cũng không trả lời, có vẻ đang bận việc, bèn tắt máy nằm ngửa ra giường. Cậu nghiêng đầu nhìn từng khoảng nắng rơi ngoài ban công, nheo mắt. Đẹp thật đấy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px