Chương 12: Buổi quay đầu tiên
“Tường nhé, anh nhắc em!” Quang Lâm cầm giấy chỉ về phía Tường Nguyễn. Cậu ta lè lưỡi, làm động tác hất tóc ngồi xuống.
Quang Lâm bất lực khoát tay: “Tiếp.” Những cái tên trên màn hình nhảy liên tục, rồi dừng lại trên một cái tên Dương không ngờ tới. Briar.
Du đang chán chường nhìn chậm rãi ngẩng đầu, thản nhiên đứng dậy, cười mỉm: “Chào mọi người, em là Briar. Ba điều về bản thân em là: em thích đọc tiểu thuyết; em thích nuôi mèo và em muốn làm giáo viên.”
“Ê cái này anh biết này.” Vinh ghé lại gần chỗ Dương rủ rỉ: “Briar thích đọc tiểu thuyết lắm, hồi trước Như Anh còn sưu tập mấy quyển cậu ấy từng chia sẻ đấy.”
“Còn gì nữa không anh? Mèo thì sao?” Dương nhỏ giọng hỏi lại.
“Mình thích chó hơn á.” Giọng nói cố ý hạ thấp của Du vang lên phía trên đầu làm cả Dương, Vinh và mấy người đang xúm lại gần nghe giật thót. Mấy cái đầu lập tức rụt về, ai nấy ngồi thẳng lưng như không có gì xảy ra.
Quang Lâm chú ý động tĩnh bên này, nhướng mày chọc: “Này này không được nhắc bài nhá.”
“Có đâu anh.” Dylan và Vũ đồng thanh đáp lại, tay vẫn đặt lên đùi ra vẻ ngoan ngoãn.
Dương nhìn Quang Lâm, lại nhìn hai người này. Thật trân ghê…
Quang Lâm cũng không so đo, quay lại chủ đề chính: “Nào, giờ ai chọn điều một.”
Không ai cả. Lác đác một vài người tính giơ tay nhưng thấy bọn Dương không ai giơ cũng bỏ xuống luôn. Đến điều hai, trừ Du ra cả đám đồng loạt giơ tay lên, người này còn cao hơn người kia. Mọi người xung quanh cũng nhao nhao hùa theo.
Du day day giữa mày, không còn gì để nói. Quang Lâm thấy cảnh này, tặc lưỡi: “Có vẻ ai cũng chọn ý này nhỉ, chắc không cần chọn nữa đâu. Briar!”
“Dạ?”
“Nói đi. Cái gì là giả?” Quang Lâm làm bộ như “tổng tài bá đạo”, giọng vừa dứt khoát vừa kịch tính.
“Em thích chó chứ không thích mèo ạ.” Du cũng không câu kéo, nhanh chóng đáp lại.
“Có tiện chia sẻ lý do không?” Quang Lâm chúi người ra phía trước, nói ra tiếng lòng của mỗi người.
Du nhún vai: “Một nhà không có hai boss được đâu anh.”
“Thế giờ em có nuôi chó không?”
“Có chứ ạ, em nuôi ba con chó, tên là Khoai tây, Khoai lang, Khoai mật. Bọn nó dễ thương lắm, ngày nào cũng…”
“Dừng!” Quang Lâm đưa tay về phía Du, ngăn cản: “Dừng lại ở đây đi.”
Du bĩu môi, thất vọng ngồi xuống. Quang Lâm vờ làm động tác lau mồ hôi trán, ra hiệu: “Tiếp đi.”
Vinh kéo nhẹ góc áo Du: “Thế là em thích làm giáo viên thật hả?”
“Thật đó anh, hồi đó em muốn làm giáo viên dạy nhạc lắm, nhưng dòng đời đưa đẩy mới làm ca sĩ đó.” Du thấp giọng trả lời. Dương ngồi bên cạnh vừa dỏng tai lên nghe, vừa để ý đến những người được chọn trúng tiếp theo. Thêm bốn năm lượt nữa, cặp anh em Sol và Lune đứng dậy. Điều thú vị là thay vì nói về bản thân, hai người phải nói về người còn lại.
“Hừm, vậy anh nói trước nhé?” Gương mặt Sol đầy vẻ gian xảo, tay gác lên vai Lune. Thấy Lune bất đắc dĩ gật đầu, anh mới đứng thẳng dậy: “Lune ấy à… Nó thích mấy con vật lông xù, thích ăn đồ ngọt, thích xem phim ma.”
Trong thoáng chốc, Dương như thực sự thấy biểu cảm trên mặt Lune rạn nứt. Cậu sợ mình cười xoã quá sẽ mất hình tượng, bèn quay đầu sang một bên né máy quay, nào ngờ lại thấy Vinh gục đầu vào vai Nguyên cười không khép được miệng.
Lần này, ý kiến của mọi người lại tập trung phần lớn ở hai ý đầu. Dương nhìn Lune, lại không biết nghĩ gì mà đợi đến cuối mới giơ tay. Ai biết đâu được.
“Được rồi, vậy Lune,cái nào là giả nào?” Quang Lâm nhịn cười, hỏi Lune. Anh ta im bặt, không hé nửa lời.
“Haha…há há há.” Sol ôm bụng ngồi thụp xuống, giơ tay lên cười ngặt nghẽo: “Đ-để em nói cho. Cái thứ ba ấy, nó sợ ma.”
Mặt Lune tối sầm, tay siết chặt, nói như nghiến qua kẽ răng: “Đến em. Anh Sol, anh ấy sợ tất cả các loại côn trùng, anh ấy rất mít ướt, anh ấy chưa từng khóc.”
Lần này đến lượt Sol cứng người. Không chỉ Dương mà mọi người xung quanh hầu như đều há hốc miệng. Như này khác gì nói thẳng đáp án đâu?
Thế là, mọi người không hẹn mà cùng chọn cho ý thứ ba. Lune vỗ tay, mặt vẫn không có biểu cảm nhưng trong ánh mắt toát lên vẻ hả hê. Sol muốn trách, nhưng khốn nỗi chuyện do mình khơi mào nên không nói được gì. Hai anh em khoanh tay, mỗi người quay đầu một phía cùng nhau ngồi xuống. Hừ!
Người tiếp theo trong nhóm bọn họ được gọi tới chính là Dương. Lúc nhìn thấy cái tên trên màn hình nhảy lia lịa rồi dừng ở Vũ Trần Anh Dương, cậu có hơi ngơ ra một lúc. Tận khi Vinh huých nhẹ người, cậu mới phản ứng lại, đứng phắt dậy.
Dương hít sâu một hơi, nén lại cảm giác hồi hộp, mỉm cười mà nói: “Chào mọi người, mình là Vũ Trần Anh Dương, mình rất thích ăn cay, mình biết chơi năm loại nhạc cụ dân tộc, mình chưa từng biểu diễn trước đám đông.”
Lần này cuối cũng mọi người cũng nghiêm túc hơn một chút, tốp hai tốp ba chụm đầu thảo luận. Vũ nảy số, lén vỗ vai Vinh hỏi: “Anh Vinh, anh có biết không?”
“Anh chỉ biết nó không ăn được cay thôi,” Vinh che miệng nhỏ giọng đáp, “Nó còn đặt biệt danh messenger là ‘Mỳ cay cấp 0’ cơ.”
“Vậy chắc đúng rồi.” Mấy người hóng hớt xung quanh lén gật gù trong lòng, rồi cùng chọn điều thứ nhất. Những người còn lại cũng cho rằng Dương là người mới, hẳn chưa từng biểu diễn trước đám đông là thật. Còn về biết chơi năm loại nhạc cụ dân tộc, nói chi tiết thế chắc không phải giả rồi.
Thế là, Dương nhìn gần như tất cả thí sinh, chỉ trừ Vinh và Du chọn cho việc cậu thích ăn cay. Vũ nhìn cánh tay Vinh giơ lên mà hoang mang vô cùng. “Sao anh bảo Dương không ăn được cay mà?”
“À thì…” Vinh cười lấp lửng.
Thấy Dương cũng đang ngơ ngác không kém, Quang Lâm như đánh hơi được gì đó, nhanh chóng lên tiếng hỏi: “Dương, em nói đi, cái nào là giả nào?”
Dương lúc này mới lấy lại tinh thần, đáp: “Cái cuối là giả ạ. Em tưởng mọi người biết em hát xẩm rồi chứ? Sao chưa từng biểu diễn trước đám đông được ạ?”
Ai nấy nghe xong, mới vỡ lẽ quay sang nhìn nhau.
“À ừ nhỉ?”
“Ủa sao lúc nãy bọn mình lại chọn cái đấy ta?”
“Hình như là do…”
Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía bọn Dương, mà cụ thể là Vinh. Tuy có thảo luận nhưng phần lớn bọn họ vẫn chọn theo mấy người này.
“Nhưng không phải cậu không ăn cay được hả Dương?” Mặt Vũ tràn đầy vẻ khó hiểu. Mọi người cũng nhìn chằm chằm Dương đợi câu trả lời.
“Không ăn được chứ có phải không thích đâu?” Dương ngẩng cao đầu, trông cực kỳ vô tội. “Không thì sao em lại đâm đầu vào mỳ cay cấp 0 chứ?”
Một khoảng im lặng đến đáng sợ.
“Anh Vinh, anh chết với em.” Vũ bẻ khớp tay, chực nhào vào sống mái với Vinh.
Vinh cười nắc nẻ né tránh. Những người xung quanh thấy vậy, không những không giúp can ngăn mà còn đổ thêm dầu vào lửa:
“Đánh thêm phần của anh nữa Vũ ơi.”
“Thêm em nữa.”
…
Vinh bật dậy khỏi chỗ ngồi, chạy trốn khắp nơi một hồi lại núp sau lưng Dương, định đá lửa sang người khác: “Du cũng chọn giống anh kìa, sao em không hỏi cậu ấy đi.”
Vũ nghi ngờ nhìn sang Du, chỉ thấy cậu ta đang ngồi nhàn nhã hóng chuyện. Nghe mùi lửa sắp lan sang mình, cậu ta mới cười ‘thân thiện’ đáp: “Nhìn gì? Mình biết trước vụ Dương đi biểu diễn ở chợ Đồng Xuân thôi mà? Do mấy cậu không hỏi đấy chứ? Mình có nói lấp lửng lừa cậu như ai đó đâu?”
Cậu ta vừa dứt lời, sự chú ý lại quay lại người Vinh. Vinh không trốn được nữa, đành phải giơ tay đầu hàng: “Do anh do anh, nhưng mà cũng tại em không hỏi rõ chứ anh có lừa em là Dương thích ăn cay đâu nào?”
“Anh nói thế mà nghe được à?”
“Thôi thôi mấy đứa, ba tuổi hay hai tuổi rưỡi rồi.” Quang Lâm bất lực can ngăn. Vũ vẫn chưa hết tức nhưng nể anh ta mới dừng tay, quay lại chỗ ngồi. “Hừ anh coi chừng em đấy.”
Anh ta ‘dẹp loạn’ xong, lại ra hiệu tiếp tục màn chơi. Lượt Dương qua rồi nên cậu cũng thoải mái hơn nhiều, ngồi chăm chú lắng nghe mọi người. Cậu biết được, có một Nova nói câu nào thành meme câu ấy, có một Dylan từng bị phạt đứng vì nói chuyện riêng trong giờ học quá nhiều, có một Vũ từng nổi loạn bỏ nhà ra đi, có một Ryan từng rap diss qua lại với người khác cả tháng liền, còn có người dính gối là ngủ, có người vào bếp là cháy, có cả người thích đi chọc chó. Nhưng khiến Dương ngạc nhiên nhất lại là Nguyên, người từng có thời gian nản chí vì cảm giác bản thân không được người khác nhớ đến, thậm chí là nhận nhầm.
Trước khi đến đây, cậu luôn cho rằng những nghệ sĩ phía sau màn hình đều rất xa cách, rất giữ hình tượng. Thế nhưng, khoảnh khắc ấy, Dương chợt nhận ra hóa ra họ cũng đều có những câu chuyện, có cảm xúc sinh động. Họ cười nghiêng ngả vì một câu đùa nhảm, cũng biết ngại, biết trêu nhau, biết buồn, biết tủi, biết sợ. Hình như, Dương nghĩ, cũng chẳng khác gì người bình thường cả.
…
“Được rồi, qua phần chơi vừa rồi các bạn ở đây cũng hiểu về nhau thêm được một xíu rồi đúng không? Vậy tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần chia đội nhé.” Quang Lâm vỗ bộp bộp tờ giấy vào tay, thu hút tầm mắt mọi người.
“Vòng thi đầu tiên của chúng ta là super stage. Ba mươi sáu người các bạn sẽ được chia làm ba đội thi, mỗi đội mười hai người.”
Nói rồi, Quang Lâm ra hiệu cho trợ lý bê một cái hộp vuông ra. Anh ta vỗ vỗ hộp, nói với các thí sinh: “Trong hộp này có ba quả bóng màu vàng, xanh dương và trắng. Nào, trước tiên, mỗi ba người sẽ lên và bốc lấy một quả, ai chọn được quả nào thì vào đội đó.”
“Ước gì bọn mình được vào chung một đội hết nhỉ!” Dylan nhỏ giọng.
“Khó lắm.” Vũ tặc lưỡi.
Mọi người trong phòng xì xào nhốn nháo, mỗi lần một quả bóng được lấy ra, lại vang lên vài tiếng xuýt xoa. Những người chưa đến lượt bắt đầu vô thức nhìn về phía những người quen, như thể chỉ cần đứng gần nhau hơn một chút thì xác suất vào cùng đội cũng tăng lên.
Người đầu tiên trong nhóm bọn họ lên bốc là Nguyên, cùng đợt với anh còn có Sol và Nova, một ca sĩ đã nổi từ tấm bé sau một chương trình âm nhạc nhí. Tuy sau đó không còn hoạt động quá thường xuyên nhưng anh ta vẫn giữ được một lượng fan nhất định.
Ba người lần lượt vào đội xanh dương, vàng và trắng. Tiếp đó nữa, Du cũng gia nhập vào xanh dương, trong khi Vinh, Lune và Vũ lại vào đội trắng cùng với Tường Nguyễn.
“A-anh Dương, anh lên trước đi.” Mắt thấy chỉ còn chín người, Dylan nhẹ đẩy giục Dương đi trước.
“Rồi mà.” Dương bất đắc dĩ để cậu nhóc nửa đẩy nửa đưa đến gần hộp. Ryan và một người khác đã đứng đó sẵn, chờ Dương tới rồi mới bắt đầu.
Ryan bốc trước. Vàng. Dương thở phào nhẹ nhõm, ít nhất hai nhóm còn lại cậu đều có người quen. Người còn lại bốc được bóng trắng, Dương cũng thò tay vào bốc tượng trưng. Sau đó, ba người đi về đội của mình, Dương vui vẻ bước nhanh về phía Du và Nguyên, giơ hai ngón tay thành hình chữ V ăn mừng.
Chỉ còn lại Dylan bơ vơ lạc lõng đứng ở vị trí cũ, dường như tính chờ đến cuối mới lên. Cậu nhóc đứng cầu nguyện cả buổi, hồi hộp đợi hai đàn anh lớn tuổi hơn bốc trước.
“Ai đó bốc vàng trước đi, bốc vàng trước đi mà.” Dylan thậm chí còn nhắm mắt lại không dám nhìn. Nhưng có vẻ thần may mắn không quý cậu nhóc cho lắm. Dương thề, khoảnh khắc nhìn thấy hai người trước bốc ra bóng xanh và trắng, cậu đã nghe thấy tiếng trái tim cậu nhóc tan vỡ.
Dylan nhìn nhóm xanh dương bọn Dương đang đứng, lại quay qua nhóm trắng có Vinh và Vũ, rồi nhìn đội vàng chẳng có ai quen, trông cực kỳ nhỏ yếu, đáng thương, như đứa con nít bị mẹ thả ở trường ngày đầu tiên đi học vậy.
Có hơi muốn cười là sao nhỉ?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Dương vẫn giơ nắm tay tỏ vẻ cổ vũ cậu nhóc. Quang Lâm thấy thế, lại còn vỗ vai đổ thêm dầu vào lửa: “Dylan sao thế, về chỗ đi chứ.”
“Vâng ạ.” Cậu nhóc ủ rũ lê bước chân nặng nề đứng vào chỗ đội vàng, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn đảo sang chỗ hai nhóm kia đầy vẻ lưu luyến.
Quang Lâm nhịn cười, tiếp tục: “Tiếp theo là phần chọn đội trưởng nhé, mỗi đội có thời gian năm phút để bầu ra, hoặc chọn ngẫu nhiên một đội trưởng, sau đó đội trưởng sẽ thay mặt cả đội bốc thăm chọn bài.”
Thành viên các đội nhanh chóng xúm lại rì rầm thảo luận. Nhóm Dương nhất trí để Văn Tùng, người lớn tuổi nhất trong nhóm đảm nhiệm, đội trắng là Tường Nguyễn, còn đội vàng lại chọn ngẫu nhiên. Tiếng mấy người bên đó xì xầm lôi kéo sự chú ý của Dương. Đúng lúc cậu nhìn sang bên đó thì nghe tiếng người hô lên: “Sol.”
Ồ! Dương ngạc nhiên nhìn chằm chằm Sol, lại thấy anh ta hất mái tóc dài ngang vai, làm bộ thường thôi thì không khỏi phì cười.
Sau khi các đội đã thống nhất xong, Quang Lâm bèn bảo ba đội trưởng tiến lên phía trước bốc thăm chọn bài.
Ba bài hát của tổ chương trình lần này đều là nhạc đại chúng, một bài về tình yêu, một bài về thanh xuân, một bài lại về khát vọng. Đều là những chủ đề khá quen thuộc nên có vẻ ba người không xoắn xuýt nhiều, nhanh chóng chọn được bài hát cho đội mình. Đội xanh dương của Dương chọn“Ngày xanh”, một bài hát về những năm tháng thanh xuân không thể quay lại. Đội vàng chọn “Say”, mang màu sắc ngọt ngào của tình yêu, còn đội trắng lựa chọn “Ta cứ đi, cứ đi”, một ca khúc về hành trình theo đuổi điều mình tin tưởng.
Cứ thế, buổi ghi hình đầu tiên cuối cùng cũng khép lại khi ba đội mang theo bài hát của mình trở về phòng nghỉ.