Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Tấm chiếu hoa

Chương 6: Quyết định

Về đến nhà, Nhiên và Dương thay đồ và thu dọn sơ qua rồi ai về phòng người nấy. 

Không biết hai ba hôm nay bé Cam đi đâu mà tối cũng chẳng thấy mặt, chỉ đến giờ cơm mới mò về. Dương không có mèo để vuốt, chỉ biết cô đơn nằm trên giường lướt điện thoại. 

Cậu mở fanpage ra, thấy lượt theo dõi vừa vượt mốc mười nghìn bèn phấn khích chụp lại gửi lên nhóm.

[Mì cay cấp 0]: Ảnh.jpg

[Mì cay cấp 0: Vui vẻ.gif

[Bún đậu nước tương] đã thả Haha.

[Bún đậu nước tương]: Ăn mừng điiii

[Mì cay cấp 0]: @Bún đậu nước tương chị về đến nhà chưa

[Bún đậu nước tương]: Rồi, đang chờ nước chuẩn bị đi tắm nè

[Phở không hành]: @Bún đậu nước tương Thích thì mai qua nhà anh làm bữa lẩu

[Bún đậu nước tương]: Thôi em xin

[Bún đậu nước tương]: Trời này ăn lẩu có mà phát dại

[Phở không hành] và [Mì cay cấp 0] đã thả Haha.

[Bún đậu nước tương]: Nói chứ tuần tới chắc em không có thời gian đâu, chuẩn bị bảo vệ đồ án nữa.

[Bún đậu nước tương]: Nào xong thì đi ăn sau

[Bún đậu nước tương]: Hôm đấy hai người nhớ đưa ông đến coi nhé

[Bún đậu nước tương]: Hôn gió.gif

[Mì cay cấp 0]: Ok.gif

[Phở không hành]: Ừ

[Bún đậu nước tương]: Thế thôi em đi tắm đây, hai người ngủ ngon nhớ

Dương thả tim tin nhắn rồi thoát ra, nhàm chán lướt mạng tiếp. Trang của cậu phần lớn là các video hát nhảy, tin tức showbiz và video biểu diễn hát xẩm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Trông thấy những người trẻ đang cố gắng không ngừng để đưa xẩm đến đại chúng, cậu nhanh tay ấn thích và chia sẻ. Thế nhưng, nhìn lượt xem và bình luận không quá khả quan của những video ấy, cậu lại không khỏi buồn lòng. 

Số lượng người trẻ quan tâm đến nghệ thuật truyền thống vẫn còn là số ít. Ngay cả chiếu xẩm bọn cậu cũng vậy. Tuy video đăng lên lượt xem không đến nỗi, nhưng người thật sự tương tác lại chẳng có bao nhiêu. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chừng ấy người.

Dương có hơi không cam tâm. Rõ ràng tối nay vẫn có nhiều người sẵn sàng đứng lại lắng nghe và thưởng thức hát xẩm. Không ai trong số họ chê xẩm là cũ kỹ hay nhàm chán. Vậy tại sao lại ít người nghe xẩm như thế?

Lúc trước khi chọn học ngành Thanh nhạc, Dương đã nghĩ đến con đường sau này của mình. Nhiều người trẻ ngại thử nghe những loại hình âm nhạc truyền thống, đơn giản là vì họ thấy nó cứng nhắc, kém hấp dẫn về cả phần nghe lẫn phần nhìn. Vậy thì biến tấu nó cho phù hợp với thị hiếu của giới trẻ, để giới trẻ dễ tiếp cận hơn là được. 

Miễn là họ nảy sinh hứng thú thì tự khắc sẽ muốn tìm hiểu nhiều hơn. Mà chỉ cần họ muốn tìm hiểu nhiều hơn là đã thành công một nửa rồi, việc còn lại là tạo ra những tác phẩm xẩm nguyên bản đủ lôi cuốn họ ở lại, yêu thích và muốn giữ gìn nó thôi.

Ngặt nỗi, cậu vẫn chưa tìm thấy một điểm khởi đầu phù hợp. Nhưng mà...

Dương ngồi bật dậy, tìm kiếm xem thông tin về “Come to shine". Chương trình này chẳng phải xuất hiện vừa đúng lúc hay sao?

Đây là show thực tế âm nhạc dành cho các nam nghệ sĩ từ mười tám đến ba mươi tuổi. Yêu cầu cho người tham gia khá đơn giản, không đòi hỏi kinh nghiệm hay danh tiếng, chỉ cần có kỹ năng đủ tốt là được. 

Chỉ là…

Dương nhìn chằm chằm hạn mở vòng đơn online đến hết tuần sau, lòng tràn ngập băn khoăn. 

Suốt mấy ngày sau đó, Dương luôn canh cánh chuyện này, làm chuyện gì cũng không mấy tập trung. Cả Nhiên và ông Từ đều thấy rõ sự khác thường của cậu, nhưng trông cậu có vẻ chưa muốn nói nên cũng không gặng hỏi.

Mãi đến trưa hôm nay, lúc Dương lại lần nữa gắp phải miếng ớt cay xé lưỡi trong đĩa thịt, Nhiên cuối cùng cũng không làm ngơ được nữa. 

Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi, đợi ông Từ đi nghỉ ngơi, anh dứt khoát kéo Dương về phòng mình, đóng cửa lại. Anh ấn Dương ngồi lên giường, còn mình kéo ghế ngồi trước mặt cậu, nghiêm túc hỏi: 

“Rốt cuộc mấy hôm nay em làm sao thế? Có cái gì phiền lòng hay khó nói à?" 

Đối mặt với ánh nhìn chằm chằm của Nhiên, Dương chột dạ rời mắt đi: "Có gì đâu, em nghĩ chút chuyện lung tung thôi.”

Nhiên thở hắt ra một hơi, quay đầu Dương lại đối mặt với mình: “Có giỏi thì nhìn vào mắt anh mà nói thử xem nào? Đầu óc trên mây mấy ngày rồi mà bảo chỉ nghĩ chút chuyện à? Em nghĩ anh tin không?”

Dương bị ép nhìn vào mắt anh, được một lúc lại cúi gằm đầu xuống, tay vần vò vạt áo, vẫn không nói gì. Nhiên thở dài, đứng dậy ngồi sang bên cạnh, đưa tay vò mạnh mái tóc cậu. 

Dương khó chịu ngẩng đầu lên thì nghe thấy giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ của anh: “Có gì cứ nói với anh, sợ gì chứ." 

Cậu xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng đành chịu thua, mở điện thoại ra cho anh xem giới thiệu "Come to shine".

"Thật ra là, em đang hơi phân vân không biết nên tham gia cái này không?”

Nhiên cầm lấy điện thoại, đọc kỹ thông tin chương trình. Dương ngồi ngay ngắn, tay đặt lên đùi, căng thẳng vần vò vạt áo. Qua khoé mắt, cậu trông thấy Nhiên chậm rãi đọc xong rồi đặt điện thoại xuống. 

Anh lên tiếng, giọng nhẹ tênh nhưng dường như có sức mạnh thần kỳ nào đó khiến cậu bình tĩnh lại: “Anh cứ tưởng chuyện gì. Thế này đi, giờ anh hỏi em.”

Dương ngẩng đầu nhìn sang anh với vẻ nghi hoặc. 

Nhiên nói tiếp: “Tại sao em muốn tham gia chương trình này? Muốn nổi tiếng trong showbiz hay làm idol à?”

Dương lắc đầu nguầy nguậy, quả quyết đáp: "Không ạ. Em muốn đưa xẩm lên sân khấu, muốn biến tấu và kết hợp với nhạc hiện đại ấy để nhiều người trẻ biết đến nó hơn, chứ không chỉ những người yêu thích nó từ trước." 

“Anh hiểu rồi." Nhiên nói: “Vậy, em có đủ tự tin làm được điều đó không?" 

Dương nghe vậy, lại không trả lời ngay. Chắc là có nhỉ? Cậu đã học hát xẩm từ nhỏ. Cậu đã được đào tạo thanh nhạc chính quy. Cậu đã tự mày mò học sáng tác. Cậu còn đã học nhảy cơ bản. Những gì chưa biết cậu cũng có thể học dần. Hẳn cậu làm được. Và chắc chắn cậu phải làm được.

Vì vậy, cậu đã trả lời: “Được ạ!" 

Nhiên mỉm cười: “Vậy em còn băn khoăn gì nữa?" 

Phải. Dương thầm nghĩ. Cậu còn băn khoăn gì nữa? Có lẽ, là cậu vẫn sợ. Cậu tự tin mình có đủ những kỹ năng cần thiết. Nhưng kết hợp xẩm với nhạc hiện đại chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Cậu vẫn sợ mình làm không khéo thì vừa làm sai lệch đi cái chất vốn có của xẩm, mà cũng không chạm được đến khán giả trẻ.

Biết Dương đang lo lắng điều gì, Nhiên xoay người cậu về phía mình, đặt tay lên vai cậu, nói: “Chỉ cần em chắc chắn em muốn làm gì, em có thể làm gì và cố gắng hết mình vì nó là được. Em còn ông, còn anh, còn Linh ở phía sau cơ mà? Nếu em làm sai thì bọn anh nhắc nhở, bọn anh sửa cho. Có gì mà sợ? Em ấp ủ ý định từ hồi chọn ngành rồi, giờ bỏ cơ hội này là tiếc đấy.”

Dương sững sờ nhìn anh, không nói nên lời. Qua một lúc, như đã hạ quyết tâm, cậu mới lên tiếng: “Dạ!" 

"Đấy nói ra thế từ đầu có phải hơn không? Mà nếu định tham gia thì nhớ bàn với bố mẹ trước đấy.” Nhiên dặn, tay lại đưa lên, định xoa đầu Dương tiếp. Lần này cậu đã nhanh chóng tránh đi: “Em biết rồi, anh đừng có vò đầu em nữa. Không cao được mất." 

Nhiên tiếc nuối thu tay lại, trêu chọc: "Em hai mốt rồi không cao được nữa đâu.”

Chưa đợi Dương kịp xù lông, anh đã đứng dậy đẩy cậu ra cửa: "Thôi đi ngủ trưa đi.”

Dương ngơ ngác đứng trước cửa, muốn chửi lại sợ phiền ông nghỉ ngơi, đành tức tối đi về phòng. Nhiên đứng cách một cánh cửa, bật cười. 

-

Được sự khích lệ của Nhiên, Dương nhanh chóng đưa ra quyết định. Bố mẹ cậu khá dễ, trong phần lớn chuyện, miễn cậu hạnh phúc và chịu trách nhiệm được thì họ luôn tôn trọng lựa chọn của cậu. Chuyện lần này cậu cũng chỉ cần gọi điện trao đổi một lúc là xong xuôi.

Ngược lại, bên phía ông Từ, cậu phải nói chuyện nghiêm túc hơn nhiều. Buổi chiều, chờ ông nghỉ ngơi dậy, Nhiên và Dương bèn mời ông ra chiếc trường kỷ ở gian chính. Giờ này nắng vẫn còn khá gay gắt, len lỏi qua tán lá điểm xuống mảnh sân. Bên trong nhà không quá sáng, cũng không quá tối, lại làm nổi bật không khí yên tĩnh giữa ba người.

Ông Từ ngồi đối diện, nhìn chằm chằm Nhiên và Dương: “Rốt cuộc hai đứa muốn nói gì nào?”

Nói rồi, ông đưa mắt nhìn sang Dương: “Cháu nói đi.” 

Dương hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh: “Chuyện là, cháu muốn tham gia một chương trình âm nhạc, kiểu hát nhảy cho nghệ sĩ ấy ạ.”

Trái với suy nghĩ của cậu, ông Từ có vẻ rất thản nhiên: “Ồ. Thế cháu cứ tham gia thôi, dù sao cũng phù hợp với ngành học của cháu mà.”

“Không phải mỗi thế ạ. C-cháu muốn đưa xẩm lên sân khấu và kết hợp với nhạc hiện đại nữa.” Dương lắp bắp, lòng hơi hồi hộp, không hiểu sao lại vô thức liếc sang Nhiên một cái.

Ông Từ im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng: “Sợ ông phản đối hả?”

Dương dường như muốn nói không phải, nhưng ông Từ đã cướp lời trước: “Lại bảo không đi, ông lại chẳng rõ cháu quá.”

“Sợ gì chứ? Từ lúc cháu chọn ngành ông đã nói rồi, cháu làm được tốt thì cháu cứ làm. Ai bảo biến tấu là làm sai lệch xẩm cứ kệ người ta, không ai nghe thì giữ khư khư cũng có ích gì. Người ta nói gì cứ kêu ông, ông cãi giúp cho…”

Dương nghe ông nói liến thoắng không dứt thì ngẩn cả người. Chẳng ngờ ông không những không ngăn cản mà còn ra sức khuyến khích mình tham gia.

“Ông…”

Ông Từ trông thấy cậu sắp khóc đến nơi liền bật cười: “Khóc nhè là ông cười cho đấy. Nhưng cháu đừng tưởng làm gì ông cũng ủng hộ nhé, làm không đến nơi đến chốn bị mắng đừng có về mách ông.”

Nước mắt Dương đã ra đến hốc mắt lại chảy ngược vào trong, cậu dở khóc dở cười đáp: “Cháu biết rồi mà.”

Bấy giờ ông lão mới gật gù ra vẻ hài lòng: “Thế được rồi, hai đứa đi làm gì làm đi, ông qua chỗ ông Bình chơi tiếp đây, tối không về đâu nhá.”

“Bà Hòa lại đi trông chắt rồi ạ?” Dương tò mò hỏi. Dù sao bình thường ông Bình và ông Từ tuy có liên lạc thường xuyên nhưng việc sang nhà đối phương chơi lại không mấy khi, phần lớn là lúc bà Hòa đi trông chắt ngoại phụ chị gái Thanh.

“Ừ.” Ông Từ thảnh thơi lấy một chiếc ô rồi bước ra ngoài: “Hai đứa ở nhà ngoan nhá.”

“Ông ơi bọn cháu có phải trẻ con nữa đâu.” Nhiên bất lực phản bác. Tiếng ông lão cười khà khà xa dần…

Thấy ông lão đã khuất khỏi tầm mắt, Nhiên mới hỏi: “Em đã định làm video kiểu gì chưa?” 

“Cũng có ý tưởng sơ sơ ạ, chi tiết thì còn phải nghĩ thêm chút. Phải nhanh chứ không không kịp mất.”

Dù sao vòng thi online bốn ngày nữa là đóng rồi. 

Trong vòng thi này, mỗi người tham gia cần cung cấp một số thông tin cá nhân cùng với một video dài từ ba đến năm phút thể hiện sở trường của mình. Ba mươi sáu người được chấm điểm cao nhất từ ban giám khảo chương trình sẽ bước vào vòng trong.

Mặc dù mục đích Dương đến với chương trình là quảng bá nghệ thuật hát xẩm nhưng các vòng thi tiếp theo đều cần lập đội và hợp tác. Vì vậy, để tăng ưu thế bản thân, cậu cần phải khéo léo bộc lộ thêm khả năng ca hát lẫn tư duy âm nhạc hiện đại của mình ngay trong clip dự thi. Dự định của cậu là một bài nhạc kết hợp xẩm với folk-pop, lấy chủ đề là cuộc gặp gỡ không tưởng của một linh hồn nghệ nhân xưa và một người nghệ sĩ thời nay. 

Thời gian rất gấp. Ba ngày tiếp đó, Dương đóng cửa tập trung viết nhạc và lời, gần như mất ăn mất ngủ. 

Tuy đã có ý tưởng cho bài hát từ trước nhưng để thực sự hoàn thiện cũng không phải dễ. Có những câu vừa viết ra đã bị gạch bỏ, những đoạn điệp khúc cậu sửa đến hàng chục lần. 

Mấy lúc bí lời quá, Dương còn sang gõ cửa phòng Nhiên ngồi cả tối. Người sáng tác, người làm việc. Sau đó Nhiên lại phải đẩy người về phòng, bắt đi ngủ cho bằng được, chỉ sợ cậu thức trắng đêm. 

Đến ngày thứ tư, Dương rốt cuộc cũng hoàn thành bài hát. Sáng hôm đó, Linh đã đến từ sớm để giúp cậu bố trí chỗ quay. Dương ngồi trên tấm chiếu hoa đỏ vàng xen kẽ, trên người là bộ áo ngũ thân xanh xám, tay ôm chiếc đàn nhị điểm sen mây hôm trước.

Để ý tưởng bài hát được thể hiện trọn vẹn hơn, ở đoạn đầu cậu đã nhờ ông Từ hát vài câu xẩm vai người nghệ nhân già. Chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng khi đặt cạnh chất giọng trong trẻo, trẻ trung của Dương, lại giống như một cuộc đối thoại vượt qua năm tháng vậy.

Một người từ quá khứ cất tiếng.

Một người ở hiện tại đáp lời.

Cả bài hát là những lời tâm sự của linh hồn người nghệ nhân xưa ấy, và nhiều hơn cả là lời kể tự hào của một người trẻ thời đại mới đang tiếp nối hành trình của xẩm, đưa xẩm đến với nhiều người hơn.

Cứ quay rồi cắt, ghép rồi chỉnh, đến tối muộn video cuối cùng cũng hoàn chỉnh. Thấy không có vấn đề gì nữa, Dương mới cẩn thận điền đầy đủ thông tin rồi gửi đi.

“Phù, xong rồi." 

Dương nằm vật ra giường, nhìn chằm chằm ánh đèn một lúc lại bật dậy, xem video lần nữa. Rồi cậu đứng dậy đi đánh răng, rửa mặt, lên giường, tắt đèn, nhắm mắt. Không ngủ được. Cậu mở video ra xem tiếp. Bài hát phát lặp lại tận mấy lần, cậu mới dần thiếp đi…

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px