Chương 7: Ánh đèn sân khấu
Những ngày sau đó êm đềm trôi qua. Trong lúc chờ kết quả, Dương không hề nhàn rỗi mà tranh thủ thời gian luyện lại những bài hát, động tác vũ đạo đã lâu không đụng đến.
Trong lúc ấy, bé mèo Cam bỏ nhà đi bụi đã trở về, còn nghênh ngang dắt theo con mèo mun hàng xóm sang ăn vạ cùng. Và buổi trình diễn đồ án tốt nghiệp của Linh, cuối cùng cũng đến.
Hôm đó, Nhiên, Dương, và ông Từ tới trường Linh từ sớm. Khu vực trình diễn là hội trường thời trang chuyên dụng của khoa, với sức chứa gần hai trăm người. Chương trình còn chưa bắt đầu nên hội trường vẫn còn khá nhiều ghế trống. Ba người nhanh chân tranh được vị trí gần sân khấu.
Ông Từ đưa mắt quan sát xung quanh, cảm thán: “Chỗ này rộng phết nhỉ, bình thường chắc cũng hay dùng để biểu diễn."
Nhiên đặt đồ đạc xuống, cười đáp: “Thấy Linh bảo sự kiện của khoa là tổ chức ở đây cả ạ."
“Hôm nay sinh viên trong khoa là tham gia hết hả?"
"Không phải đâu ông.” Dương nhanh nhảu: “Trình diễn đồ án tốt nghiệp hôm nay chỉ có mười mấy người có thành tích bảo vệ đồ án xuất sắc nhất thôi.”
Ông lão trầm trồ: "Ồ, thế Linh giỏi nhỉ.”
"Vâng, chị í còn đi áp chót cơ.”
Đang lúc trò chuyện, chuông điện thoại Dương bỗng reo lên. Cậu nhanh tay bắt máy.
“Alo em đến chưa, qua đây chị nhờ tí, cứ ra sau sân khấu mở cửa rồi đi dọc hành lang đến phòng 301K nhé.” Giọng Linh vang lên đầy gấp gáp rồi nhanh chóng biến mất.
Dương nghe tiếng ‘tút’ ‘tút’ ‘tút’ bên tai, mãi mới hoàn hồn.
"Sao thế?” Nhiên hỏi.
“Chị Linh bảo em ra sau hậu trường, không biết làm gì nữa." Dương báo với ông và Nhiên một tiếng rồi men theo lối đi cạnh sân khấu ra phía hậu trường. Theo chỉ dẫn của Linh, cậu đi đến trước căn phòng treo biển 301K, gõ cửa. Rồi cậu thấy một người không ngờ đến bước ra.
“Chi, sao em lại ở đây?"
Chi cầm máy ảnh, vỗ ngực, nói với vẻ tự hào: “Tất nhiên là vì em là cộng sự đáng tin nhất của chị Linh rồi."
Dương liếc xéo mắt, đang định tỏ vẻ khinh bỉ thì đã nghe tiếng Linh vọng ra: “Hai đứa vào đi, đừng có đứng ngoài hành lang thế."
Nghe vậy, Dương không so đo với Linh nữa, lanh lẹ lách người vào. Căn phòng không tính là rộng, sáu người mẫu mỗi người đang ngồi một góc tự trang điểm trông khá là chen chúc. Trang phục, ma nơ canh, thêm đống ghim cài, phụ kiện nằm la liệt khắp nơi khiến nơi đây không khác gì bãi chiến trường.
Dương vừa vào đã bị Linh kéo đến ấn trên ghế, nhìn chằm chằm mắt cậu nói: “Dương, chị biết em yêu chị nhất mà đúng không?"
Dương bị giọng điệu dịu dàng của cô làm cho sởn da gà, lắp bắp hỏi lại: “S-sao thế ạ?"
“Một người mẫu của chị gặp sự cố nên không tới được, giờ thuê người khác cũng không kịp. Bộ đồ người mẫu ấy trình diễn là bộ ngũ thân em mặc hôm bữa đó. Nên là, giúp chị cái nha, nha, nha?”
Nói đến cuối, cô còn thiếu điều chắp tay cầu xin Dương. Dương lúng túng:
"Không phải em không muốn giúp chị, nhưng em có biết đi catwalk gì đâu?"
Linh khoát tay: “Không sao đâu, mặc áo ngũ thân thì em không cần kỹ thuật phức tạp gì đâu. Em cứ đi như bình thường lúc mình đi hát là được."
Dương nghe thế, cũng không nỡ lòng từ chối nữa, ngoan ngoãn ngồi yên để Linh trang điểm cho mình.
Cũng may vì trang phục trình diễn là áo ngũ thân nam nên không cần trang điểm quá cầu kỳ. Linh chỉ đánh ít khối và kẻ mắt nhẹ để làm khuôn mặt cậu sắc nét và trưởng thành hơn đôi chút là được.
Điện thoại của Nhiên gọi đến, Dương lúc này mới nhớ phải báo với anh việc mình đi catwalk chữa cháy cho Linh.
Linh đợi Dương nói chuyện xong, vừa giữ chặt vai cậu ngắm nghía, vừa dặn dò:
"Ok rồi đấy. À mà quên bảo, em đi đôi với một mẫu nữ nhé. Không phải làm gì nhiều đâu, lát chị chỉ nhanh cho."
“Hả? Có catwalk đôi nữa ạ?"
"Ừ, với bộ áo ngũ thân nữ của chị í.”
Linh lùi người ra, đợi Dương đứng dậy rồi dẫn cậu đến chỗ một cô gái.
"Đây, cổ là bạn cùng câu lạc bộ của chị.”
Cô gái đang trang điểm dở bèn hé mắt lên, vui vẻ chào: "Hi em, chị là Trang.”
Dương mỉm cười đáp lại: "Chào chị ạ, em là Dương. Ngại quá, lát phải nhờ chị nhiều rồi ạ, em không có kinh nghiệm lắm.”
"Haha có gì đâu. Em học âm nhạc hả?
“Vâng ạ” Dương ngoan ngoãn trả lời.
Trang cười tủm tỉm: ”Mà này, nhìn em đẹp trai thế này chắc có ng-”
Trang còn chưa kịp dứt thì Linh đã ngắt lời: “Thôi quen biết thế được rồi, Dương lại chị bảo cách đi này.”
“Nhưng mà...” Dương vẫn hơi băn khoăn Trang định hỏi gì, nhưng Linh đã khăng khăng bảo vậy nên cậu cũng nghe lời xích lại gần.
Linh đưa điện thoại cho Dương xem ảnh khu vực trình diễn, chỉ cho cậu đoạn đường cần đi: "Hai người đi lượt thứ hai. Em đi bên phải, chị Trang đi bên trái. Nhớ phải chú ý đi song song và ngang nhau nhé."
Thấy mặt Dương có vẻ căng thẳng, Linh bèn dịu giọng trấn an: "Cũng không cần phải tương tác gì đâu, em cứ phe phẩy quạt là được."
“Vâng ạ." Dương nghiêm túc gật đầu.
Linh bật cười: "Thế thôi, em cứ đi như bình thường là được, mặc đồ ngũ thân không cần catwalk cầu kỳ gì, không cần áp lực quá đâu. Giờ em qua kia lấy đồ đi thay trước đi ha.”
Chờ cho Dương đã vào khu vực thay trang phục, Trang mới huých nhẹ eo Linh, nhỏ giọng hóng hớt: “Có cậu em đẹp trai đáo để thế mà sao không giới thiệu sớm tí, ai kia của mày hả?”
"Có cái con khỉ.” Linh bật cười, ghé sát lại thì thầm: "Người ta có ‘anh trai mưa’ rồi.”
Trang ngạc nhiên, rồi lại nở nụ cười mờ ám: "Là hai người mày hay kể đó hả?”
Linh nháy mắt: “Ừ, nhưng đừng nói gì trước mặt hai người họ nhé, chưa thành đâu.”
Trang làm dấu ok, tỏ vẻ hiểu ý. Cô tập trung trang điểm thêm một lúc cho xong, rồi lại không nhịn được ngoắt Linh qua tám chuyện tiếp. Đến khi Dương thay đồ xong quay lại, Trang nhìn thấy chàng trai trước mặt thì tặc lưỡi tiếc nuối.
Bình thường Dương luôn trông cực kỳ hoạt bát và có phần hồn nhiên, tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Ấy vậy mà chỉ trang điểm nhẹ vài nét, lại khoác lên mình bộ áo ngũ thân truyền thống, cậu như trưởng thành và chững chạc hẳn.
Mà cái sự thay đổi khí chất ấy lại đưa đến khác biệt rất rõ. Cái trước khiến người ta muốn yêu thương chiều chuộng, cái sau khiến người ta muốn yêu đương. Tiếc là có chủ rồi, không thì chậc chậc…
Dương không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của Trang, chỉ kéo ghế qua ngồi một góc bấm điện thoại nhắn tin với Nhiên.
Bên ngoài đã qua màn khai mạc, sắp bắt đầu trình diễn rồi. Buổi trình diễn đồ án tốt nghiệp lần này có mười lăm sinh viên tham gia, thứ tự của Linh nằm tận gần cuối chương trình. Ngồi không thì hồi hộp, mà Dương cũng tò mò thiết kế của người khác trông như thế nào, bèn nhờ Nhiên chụp ảnh cho xem.
Thật sự không hổ là những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất của trường đại học top đầu về mảng thời trang, những bộ sưu tập lần lượt được trình diễn mỗi người mỗi vẻ. Của người này lấy cảm hứng từ chim lạc với những bộ trang phục vừa trang trọng mà hoài cổ. Của người kia lại là một vườn hoa thơ mộng tựa như trong cổ tích. Có người còn như đưa cả dải sao trời lên sàn catwalk.
Dương ngắm một lúc, có hơi hoa mắt trước những bộ trang phục tràn đầy màu sắc này. Cậu vừa khâm phục, vừa cảm thấy cực kỳ tự hào. Giữa hàng loạt những tác phẩm ấn tượng như thế mà Linh vẫn có thể được chọn làm người trình diễn áp chót, có thể thấy bình thường cô nổi bật đến nhường nào.
“Làm gì đấy?" Dương còn đang say sưa ngắm ảnh thì một giọng nói bỗng vang lên sau lưng cậu. Cậu giật mình quay đầu lại, trông thấy là Trang mới thở phào.
"Em coi mấy bộ sưu tập của người khác thôi, sao thế chị?”
“Sắp đến lượt rồi, mình chuẩn bị đi thôi.”
“À vâng ạ."
Dương sực nhận ra chỉ còn hai người nữa là đến Linh. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi người gần như đã trang điểm và thay trang phục xong xuôi hết, chỉ còn một hai mẫu nữ đang cúi đầu sửa lại tóc lần cuối.
Linh vỗ tay thành tiếng thu hút sự chú ý: “Được rồi mọi người, mình di chuyển ra hậu trường nào."
Dứt lời, cô bèn mở cửa phòng đi ra trước. Dương bám theo ngay sau cô, xuyên qua dãy phòng nghỉ và cánh cửa ngăn cách trở lại khu vực hậu trường. Giờ đây nơi này vô cùng đông đúc, có phần choáng ngợp. Cậu chỉ thấy khắp tầm mắt là váy áo rực rỡ sắc màu, lụa là, sa tanh lộng lẫy.
Sát cánh gà bên phải là một nhóm người mẫu khác đang chờ nhóm trước vào để ra sân. Dương bị bầu không khí xung quanh ảnh hưởng, cũng bắt đầu cảm thấy bồn chồn theo.
Chờ đến khi nhóm kia dần bước ra sân khấu hết, Linh mới kéo cả bọn đến thế chỗ. Cô sắp xếp mọi người đứng đúng thứ tự, rồi bước tới bên cạnh Dương hỏi han:
“Có căng thẳng không em?”
“Không sao ạ." Nói thì nói thế, nhưng bàn tay nắm chặt đã rịn mồ hôi.
Linh thấp giọng an ủi: “Em cứ tưởng tượng như đang bước lên sân khấu biểu diễn bình thường thôi. Sau này em lên chương trình cũng phải quen dần đấy. Với lại..."
Linh ngừng một lát, lại cười mà tiếp: “Nghĩ đến anh Nhiên đang ngồi bên dưới xem em catwalk có thấy tự tin hơn không nào?”
Dương ngơ ngác, không hiểu Nhiên thì liên quan gì đến việc này. Thế nhưng, cậu thử nghĩ, anh Nhiên đang ngồi bên dưới xem, anh Nhiên có thể nhìn thấy cậu trình diễn không tốt.
Không xong rồi, sao lại thấy căng thẳng hơn nữa thế này??!
Linh thấy mình an ủi không có tác dụng mà còn khiến Dương lo lắng hơn, cực kỳ bất lực. Thôi, cứ để cậu tự tiêu hoá vậy.
Dương cứ trong trạng thái lửng lơ như vậy cho đến khi Trang đứng bên cạnh vỗ vào vai cậu: "Chuẩn bị kìa.”
Dương hoàn hồn, đúng lúc thấy người mở màn đã khuất sau tấm màn sân khấu. Cậu hít sâu một hơi, tự cổ vũ bản thân, thấy Linh ra hiệu thì cùng Trang bước ra.
-
Đồ án tốt nghiệp của Linh gồm bảy bộ trang phục. Ngay khi tên bộ sưu tập và slide giới thiệu được chiếu trên màn hình led, tiếng giới thiệu của dẫn chương trình cũng vang lên:
"Lấy cảm hứng từ những họa tiết hoa sen và vân mây truyền thống, sinh viên Hà Ánh Linh đã sáng tạo nên một thứ hoa văn vô cùng độc đáo để từ đó mang đến cho chúng ta một bộ sưu tập vừa mang đậm nét đẹp của người Việt xưa, vừa mang đậm hơi thở hiện đại mà phá cách. Vâng, sau đây xin mời, bộ sưu tập số mười bốn, Sen Mây—"
Chỉ thấy một người mẫu từ bên trong bước ra. Cô khoác lên mình bộ áo tứ thân đào nhạt, từng tà áo thêu hoa văn sen mây đều được thả suông, bay phấp phới theo từng bước chân cô gái. Lớp yếm vàng nhạt cùng với váy đụp xanh đen khiến tổng thể cô như một đóa sen e ấp, dịu dàng mà lại thanh thoát, bay bổng. Cô uyển chuyển lướt qua trước mắt người xem, chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy đâu.
Chưa đợi người xem kịp lấy lại tinh thần, Dương và Trang đã cùng nhau bước ra. Hai người lần lượt trong hai bộ áo ngũ thân xanh xám và tím khói, sóng vai bên cạnh nhau tựa như cậu ấm cô chiêu chốn Kinh Kỳ thời xưa vậy.
Trang cầm trên tay chiếc lọng bướm trắng, lúc thì gác hờ trên vai, lúc lại tiến nhẹ lên trước rồi đứng lại xoay giữa không trung. Ngược lại với cô, bước đi của Dương trầm tĩnh mà vững chãi hơn, tay thi thoảng phe phẩy nhẹ chiếc quạt xếp tre phủ lụa.
Có lẽ ngay cả Dương cũng không nhận ra, bước chân mình đã vô thức bắt chước theo Nhiên từ lúc nào - không hề tùy ý và vô tư như cậu thường ngày, cũng không phải kiểu nghiêm túc nhưng vẫn mang ngây thơ khi cậu đi biểu diễn, mà thật sự là kiểu vững chắc và chậm rãi rất Nhiên.
Hai người bước ngang qua sân khấu, rẽ sang bệ giữa hai bên khán giả rồi dừng lại một lúc. Dưới ánh đèn sáng rực, từng đóa sen mây hắt lên thứ ánh sáng dịu nhẹ, nền nã, vừa đủ để thu hút ánh nhìn người xem mà không làm mất đi cái kín đáo, tinh tế vốn có của trang phục.
Ông Từ và Nhiên chờ mãi mới thấy Dương ra sân, đều ngồi thẳng người dậy nhìn không rời mắt.
Trước khi quay người đi trở lại, Dương dường như đã chạm phải ánh nhìn chăm chú của Nhiên. Đến tận lúc đã quay trở lại hậu trường, trong đầu cậu vẫn còn hiện lên đôi mắt ấy. Không hề biết rằng-
Cô bé Chi hăng say chụp ảnh nãy giờ đã ghi lại được cảnh này.
“Dương, sao vậy em?! Này!"
Dương thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, trả lời Linh đã đứng trước mặt từ lúc nào: "Không có gì ạ.”
Linh nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không gặng hỏi nữa, chỉ vỗ nhẹ bắp tay Dương, nói: “Nãy em đi ổn lắm, nay may mà nhờ có em đó.”
Dương gãi ót, ngại ngùng đáp: "Có gì đâu ạ.”
Linh bật cười: "Được rồi, không khách sáo với em. Nhưng hôm nay nhất định phải để chị mời mọi người một bữa ăn mừng chị tốt nghiệp.”
Dương cũng cười theo. Hai người chờ trình diễn xong bộ cuối rồi cùng bước ra sân khấu lần nữa. Linh đứng bên phải, bên trái lần lượt xếp theo thứ tự biểu diễn. Từ áo tứ thân đến áo ngũ thân, từ áo dài đến thường phục cách điệu và cuối cùng là trang phục dạng trình diễn. Tất cả tựa như dải màu sắc vắt từ quá khứ đến hiện tại, thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp của dòng chảy văn hóa.
Trong sự trầm trồ khen ngợi của khán giả, hàng người cùng cúi chào rồi lui ra phía sau.
Chờ khi nhóm thứ mười lăm trình diễn xong, cả bọn cùng lên sân khấu lần nữa để chụp ảnh kỷ niệm. Chương trình giờ này mới coi như khép lại thành công mỹ mãn.
Dương cùng mấy người mẫu khác quay lại phòng, thay đồ rồi xuống dưới sân hội hợp với Nhiên, Chi và ông Từ. Linh gọi xe chở mọi người đến một quán lẩu khá gần trường.
Nơi này bài trí gọn gàng, lại có điều hòa mát mẻ. Trong làn hương thơm nức mũi, mọi người vừa ngồi ăn vừa trò chuyện rôm rả. Dương cũng góp vui theo mọi người mà uống vài ly bia.
Nhiên đang thong thả nhúng nấm kim châm cuộn bò thì vai bỗng nằng nặng. Dương đã dựa cả lên người anh từ lúc nào.
“Anh Nhiên..."
Bàn tay đang định đẩy trán cậu ra của Nhiên chợt khựng lại: "Ơi?”
Dương cố nhoài người ngồi thẳng dậy, nghiêm túc hỏi anh: “Em.. ức… em đi catwalk… ức có ổn không ạ…”
Nhiên thấy cậu say vậy rồi mà vẫn canh cánh chuyện này thì không khỏi bật cười. Xoa nhẹ đầu Dương, anh nói: “Ra dáng lắm.”
Nghe được câu trả lời vừa lòng, mắt Dương sáng rực “Yeah" một tiếng, rồi gục xuống. “Ợ!"