Chương 13: Xung đột
“Đoạn này vẫn cảm giác không đủ ấn tượng nhỉ? Mọi người ai có đề xuất gì không?" Văn Tùng gõ ngón tay liên tục mấy tiếng lên thành ghế.
Ở vòng super livestage, ban tổ chức đã xin cấp phép quyền sử dụng và cải biên các ca khúc được lựa chọn cho chương trình, các thí sinh được quyền biến tấu nhưng phải giữ thể loại ban đầu của tác phẩm.
Đáng lẽ việc này không phải là quá khó, nhưng vấn đề là “Ngày xanh” lại là một bản pop ballad khá nhẹ nhàng, vốn được viết theo hướng tối giản và thiên về cảm xúc cá nhân. Đưa một ca khúc như vậy lên sân khấu với cả một nhóm người, lại phải tạo được cảm giác đủ lớn cho một chương trình thi đấu, rõ ràng không phải chuyện dễ dàng.
"Rap thì thêm rồi, phối khí điện tử cũng chỉ có thể thêm đến thế, còn cái gì không làm thay đổi thể loại gốc được không nhỉ?"
“Thật ra thì như này cũng được, chỉ hơi thiếu một chút điểm nhấn thôi."
"Ờ em có ý này…” Dương có hơi rụt rè giơ tay lên. Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào khiến cậu thoáng ngập ngừng. Du nhìn ra sự lo lắng của cậu, bèn gác khuỷu tay lên vai cậu, ướm lời hỏi: “Cái gì thế?”
Dương nhìn thẳng về phía trước, nói: "Em thấy giai điệu bài này khá nhẹ nhàng, nhiều luyến láy, nếu muốn thêm điểm nhấn thì có thể thêm âm thanh đàn bầu vào ấy ạ.”
Văn Tùng chống cằm, đăm chiêu suy nghĩ. Mọi người ghé đầu rì rầm thảo luận:
“Ê có vẻ cũng ổn nhỉ?"
“Không rõ nữa, mình không rành nhạc cụ dân tộc lắm, đằng ấy thì sao?"
“Nhưng mà có bị nhẹ quá không? Mình đang cần khuấy động bài hát mà?"
“Cái đấy khó gì? Cứ phối điện tử là được."
“Anh Tùng thấy có ổn không ạ?"
Văn Tùng ngồi thẳng dậy, vỗ tay cái bộp: “Ý này được đấy, nếu mọi người đều nhất trí thì chúng ta cứ phối thử xem, nhanh mà còn luyện vũ đạo nữa." Nói rồi, anh ta liếc qua Dương một cái. Cứ tưởng cậu nhóc này chỉ biết có dòng nhạc của bản thân thôi chứ, xem ra tư duy âm nhạc vẫn khá ổn.
Sau khi thống nhất phần lời bài hát, cả nhóm bắt đầu tiến hành phân chia phần của mỗi người. Để chia được đồng đều, mỗi người đều có điểm sáng riêng, bọn họ tốn không ít thời gian. Khó nhằn nhất là đoạn bridge, vì người trình diễn phải vừa đàn vừa hát. Trong nhóm chỉ có hai người biết chơi đàn bầu là Dương và một chàng trai bằng tuổi cậu chuyên dòng nhạc dân gian.
Văn Tùng cũng phân vân giữa hai người: "Hay là hai em thử hát và đàn đoạn này xem, rồi mọi người bầu chọn?”
"Được ạ, vậy em hát trước nhé!” Còn chưa để Dương kịp nói gì, Thành An - chàng trai kia đã cướp lời trước. Cậu ta liếc sang Dương một cái, rồi nhanh tay cầm lấy chiếc đàn trên bàn.
Dương cảm thấy nụ cười và ánh mắt cậu ta nhìn mình có gì đó rất lạ, nhưng không nói rõ được. Cậu cũng không mấy để tâm, đợi cậu ta hát xong thì nhận lấy đàn, chỉnh nhẹ lại dây một tí.
Tính ra thì ngoài đàn nhị và sênh phách ra, đàn bầu cũng là một nhạc cụ khá quen thuộc trong hát xẩm. Tuy Dương không chơi thành thạo được như Linh, nhưng chỉ một đoạn bridge trong bài thì vẫn dư sức. Hơn nữa chẳng biết có phải do cái chất dân dã và tự do của xẩm đã ngấm trong máu hay không, mà tiếng đàn, tiếng hát của cậu tuy vẫn bám theo giai điệu bài hát nhưng lại mang một vẻ cực kỳ thoải mái và phóng khoáng.
Ngược lại, Thành An hát rất chắc, âm sắc sáng và vang, những câu luyến được xử lý gọn ghẽ mang đậm đặc trưng của dân ca Bắc bộ. Chỉ có điều, khi đặt vào một bản pop ballad phối điện tử, việc giữ nguyên cách nhả chữ quá rõ và những nét luyến đặc trưng ấy lại khiến giọng hát của cậu nổi lên khỏi tổng thể, thiếu đi sự mềm mại và tự nhiên mà bài hát cần.
Những người khác đưa mắt nhìn nhau, dường như đều có chung cảm nhận. Xét về đàn thì cả hai khá ngang sức, nhưng so về độ phù hợp giọng hát với toàn bài thì Dương nhỉnh hơn rõ.
“Mấy đứa thấy sao?" Văn Tùng lên tiếng.
Du thấy mọi người không ai định làm chim đầu đàn, bèn nói: "Em thấy Dương hát hợp bài hơn, đàn thì ngang nhau.”
Nguyên cũng gật đầu đồng tình: “An hát bị ảnh hưởng lối hát dân ca quá, vào bài này nó hơi bị lạc quẻ.”
Một vài người khác thấy đã có người mở lời, cũng nhao nhao tán thành.
“Em cũng thấy thế, nghe Dương hát nó nhẹ nhàng, bay bổng í, muốn phiêu theo luôn.”
"An hát cũng hay nhưng mà không hợp với vibe bài bằng."
“Thế thống nhất là Dương nhé, An thì hát phần tiền điệp khúc chung với Du, còn Nam thì…” Văn Tùng vừa hí hoáy viết viết gạch gạch trên sổ, vừa chỉ người này người kia chia phần. Qua một hồi lâu, anh ta mới dừng bút lại: “Nay đến đây thôi, mấy đứa về học lời cho kỹ nhé, mai mình sẽ tập vũ đạo."
“Vâng ạ." Mọi người lần lượt đứng dậy ra về. Dương, Du và Nguyên nán lại sau cùng, lúc đi ngang qua cánh cửa phòng tập khép hờ của đội xanh dương thì thấy cậu nhóc Dylan đang ngồi chống cằm nhìn mọi người thảo luận, thỉnh thoảng đáp lời đôi câu. Tuy vẫn còn có vẻ ủ ê nhưng trông cậu nhóc giao lưu với đồng đội khá ổn.
Như nhận thấy ánh mắt bên ngoài, Dylan ngẩng đầu nhìn ra. Dương giơ hai ngón tay, miệng nở nụ cười, làm khẩu hình chào.
“Hi."
Du và Nguyên cũng vẫy tay chào khiến cậu nhóc cực kỳ muốn chạy ra về cùng luôn, nhưng hẳn là còn chưa xong nên chỉ đành lưu luyến nhìn bọn họ đi xa dần.
Về đến phòng, Nguyên vừa cất gọn đồ mang theo đi vừa tranh thủ hỏi: "Giờ em có tắm luôn không Dương?”
"Anh cứ tắm trước đi ạ.” Dương nằm vật ra giường, mệt mỏi đáp.
"Ok.”
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên. Dương mở điện thoại lên, thấy ảnh chụp cảnh sắc Ninh Bình Nhiên gửi sang mà không khỏi thèm thuồng.
[Mỳ cay cấp 0]: Lấp ló.jpg
[Mỳ cay cấp 0]: Anh làm gì á
[Phở không hành]: Anh đang chuẩn bị thiết bị với biểu mẫu để mai bắt đầu phỏng vấn với ghi âm
[Mỳ cay cấp 0]: Ngạc nhiên.jpg
[Mỳ cay cấp 0]: Anh ăn tối chưa ạ
[Phở không hành]: Anh ăn rồi, giờ em mới tập về à
[Phở không hành]: Có mệt lắm không
[Mỳ cay cấp 0]: Chưa tập nhảy nên cũng không đến nỗi ạ
[Mỳ cay cấp 0]: Em được chọn hát phần bridge với đàn bầu đó
[Mỳ cay cấp 0]: Với em là người đề xuất thêm đàn bầu vào đó hehe
[Phở không hành]: Giỏi ghê ta
[Phở không hành]: Nhưng mà nhớ ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ đấy
[Phở không hành]: Không về ông lại xót cho coi
[Mỳ cay cấp 0]: Vâng thế em đi tắm đây, bạn cùng phòng sắp xong rồi
[Phở không hành]: Ừ ngủ ngon nhé
[Mỳ cay cấp 0]: Vâng anh ngủ ngon ạ
Dương cất điện thoại, vui vẻ đứng dậy mở tủ lấy quần áo ra, đợi một lúc Nguyên ra thì bước vào. Làn nước mát mẻ rửa trôi đi cái nóng mùa hạ và mồ hôi trên người. Cậu khe khẽ ngân nga vài câu, hưởng thụ vô cùng.
…
Phần vũ đạo của “Ngày xanh nhìn chung không quá phức tạp. Trước đó, Văn Tùng đã ghi lại sở trường và điểm yếu của từng người. Tuy bọn họ tham gia chương trình cốt cũng để nâng cao năng lực, danh tiếng và mở rộng quan hệ, nhưng dù sao thời gian vòng đầu không nhiều, anh ta vẫn ưu tiên giao phần nhảy riêng cho những người có ưu thế sẵn hơn. Những người còn lại thì cơ bản là chia thành nhóm phối hợp trong các đoạn điệp khúc, khá là đơn giản.
Ở đoạn bridge Dương chỉ đàn và hát chứ không cần nhảy, thành ra cậu chỉ cần tập động tác của phần điệp khúc đầu và cuối bài. Đây là phần nhảy chung của cả đội, không phải nhảy đơn nên không thiết kế quá rườm rà, cũng vì thế mà cậu không gặp nhiều khó khăn, chỉ qua một hai ngày đã nắm rõ.
Những người khác rất nhanh cũng đã vào guồng, chỉ có một người đang hơi chật vật. Dương nhớ cậu ta là sinh viên thanh nhạc, tên Nam, giọng hát rất ổn nên được giao một phần tiền điệp khúc khá quan trọng. Lẽ dĩ nhiên thì phần nhảy của cậu ta cũng sẽ được sắp xếp vô cùng nổi bật.
Nhưng dường như cậu ta có phần không gánh được. Đã hai ngày trôi qua mà Nam vẫn chưa nhảy thành thạo, hơn nữa lại thường xuyên vào sai nhịp và vị trí, đôi lúc còn rối loạn đội hình.
“Nam vào đi chứ em, chậm nhịp cả hát cả nhảy rồi kìa.” Văn Tùng tay chống hông, bất lực nói. Anh ta cũng chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi, làm tốn biết bao nhiêu thời gian của cả đội.
“E-em xin lỗi ạ, lần sau em sẽ cố gắng hơn." Nam ấp úng vò chặt vạt áo, đầu hơi cúi xuống, không biết làm sao cho phải.
Văn Tùng thở dài, đề nghị: “Hay là thế này nhé, em chuyển ra đội hình phía sau một tí, anh đổi động tác đơn giản hơn cho em, còn phần hát vẫn giữ nguyên, được không?"
Nam ngẩng phắt đầu lên, giọng vô thức trở nên gấp gáp, cao vút lên: “Anh đừng đổi. Em làm được mà!”
Văn Tùng cũng rất khó xử. Anh ta đương nhiên muốn mỗi thành viên nhóm được thể hiện sở trường của mình và có khoảnh khắc nổi bật trên sân khấu, nếu có thể anh ta cũng muốn để Nam tiếp tục tập thêm và khắc phục chứ không phải đổi phần thế này, nhưng vấn đề là cậu ta làm chậm tiến độ của nhóm quá nhiều. Anh ta là đội trưởng, phải có trách nhiệm với cả nhóm chứ đâu phải riêng gì cậu ta?
Ngặt nỗi cũng đành phải cứng rắn.
"Thôi được, anh cho em cơ hội cuối cùng. Nếu từ giờ đến hết chiều nay em vẫn chưa ổn đoạn này thì tối chúng ta sẽ sắp lại đội hình.”
"Vâng ạ.” Nam nhanh chóng gật đầu, như sợ Văn Tùng sẽ đổi ý.
Cả chiều hôm đó, cậu ta gần như tập trung hết mức, nhưng khổ nỗi cơ thể lại không chịu nghe theo mong muốn. Lúc nhảy tốt một chút thì không vào kịp nhịp, lúc vào kịp rồi thì lại quên mất động tác. Không có gì bất ngờ, đến cuối cùng cậu ta cực chẳng đã phải chấp nhận đổi động tác và đội hình.
Lúc nghe Văn Tùng chốt thay đổi, Nam ủ rũ cả người, vai sụp xuống, trông như mất hết tinh thần. Du theo ánh mắt Dương nhìn qua, ghé lại gần thì thầm tám chuyện: “Tính cậu ta là thế đó, trước mình cũng từng thấy một lần, kiểu do tự ti nên cứ khăng khăng muốn chứng minh bản thân ấy mà.”
Dương vẫn nhìn bóng lưng gầy gò đó, bỗng cảm thấy hơi đồng cảm. Bố cậu là bạn thân của bác Nhiên nên hai gia đình qua lại cực kỳ thân thiết. Thuở nhỏ, mẹ cậu thường xuyên đưa cậu và Chi đi xem cảnh ông Từ biểu diễn hát xẩm.
Cậu vẫn nhớ rõ, lúc ấy cậu còn chưa biết cả hát xẩm là gì, chỉ là đơn thuần thấy thú vị với tiếng hát trầm bổng cuốn hút của ông và sự chăm chú thưởng thức của đám đông vây quanh. Cậu cũng rất ngưỡng mộ anh trai chỉ hơn mình mấy tuổi được ngồi hát bè và chơi phách phía sau chiếu hát. Thế là cuối cùng chẳng hiểu thế nào lại nằng nặc đòi bố mẹ cho theo ông Từ học hát xẩm.
Tuy bắt đầu từ sự hiếu kỳ nhưng càng khi lớn dần, cậu càng yêu thích những tiếng xẩm, tiếng nhị, tiếng sênh, tiếng phách nơi sân nhà cũ đó. Cậu muốn chia sẻ thứ âm thanh mình yêu thích đó cho nhiều người hơn.
Cậu vốn không phải người có năng khiếu bẩm sinh, cũng chẳng được thấm đẫm trong tiếng hát ấy từ thuở lọt lòng như Nhiên. Có một thời gian, cậu vô cùng áp lực với sự xuất sắc của Nhiên, cùng với những sự so sánh của những người cậu đã chẳng còn nhớ. Dù sau này đã nghĩ rõ, cũng học được cách làm tốt nhất việc của mình theo cách riêng của mình, nhưng cậu vẫn không quên được khoảng thời gian vừa tự ti vừa bất chấp muốn chứng tỏ bản thân đó.
Hẳn là mình sẽ giúp được cậu ấy ít nhiều, Dương nghĩ.