Chương 9: Trời sao
Hàng ghế chờ trước cửa phòng chụp đã có bốn, năm người đang ngồi trò chuyện. Dương nhìn qua một lượt, đi tới chỗ bên cạnh một cậu trai trông trạc tuổi mình.
Lúc người đó tò mò ngước mắt nhìn sang, Dương gần như nín thở trong chớp mắt. Cậu ấy mang một vẻ đẹp phi giới tính rất ấn tượng. Đôi mắt dài hơi xếch lên cộng với đường eyeliner tím khói, lông mi dày cong vút, bên khoé mắt còn điểm một nốt ruồi nhỏ. Lúc cười lên, trông cậu ấy như một người mẫu bước ra từ tạp chí vậy.
“Hi, trông cậu lạ thế? Người mới hả? Cậu tên gì thế?" Cậu ấy chống cằm lên thanh ghế, lên tiếng.
“C-chào cậu. Mình tên Dương, cậu thì sao?" Dương lắp bắp trả lời.
Cậu trai cười mỉm: “Mình là Du, cậu có thể gọi mình là Briar cũng được. Trông cậu có vẻ còn là sinh viên nhỉ?”
“Ừ, mình là sinh viên năm ba, mới tham gia chương tình lần đầu thôi. Cậu thì sao?”
Du ngồi ngửa người ra sau, kể: “Cũng không có gì đáng nói, hồi trước mình cũng có chút danh tiếng, mà lặn lâu quá nên giờ chìm rồi. Thôi coi như debut lần hai vậy.” Nói rồi, cậu ta còn chọc: “Mà này, mình lớn tuổi hơn cậu đấy nhé, gọi anh đi."
Dương sững sờ một lúc, rồi cũng ngoan ngoãn kêu: “Anh Briar ạ.”
Du ngẩn ra, dường như không ngờ cậu lại tin thật, bật cười: “Ai nói gì cũng tin thế à?”
“Hả…” Dương lúc này mới nhận ra mình bị trêu, định tỏ vẻ tức giận. Cơ mà nhìn khuôn mặt đẹp quá mức cho phép của Du thì cơn giận lại xì đi hết. “C-chắc hẳn cậu ấy không cố ý đâu. Nhỉ?”
Thế nhưng cậu còn chưa ừ hử gì thì đã nghe tiếng vỗ tay cái bộp: "À tôi nhớ rồi. Có phải cậu từng hát ở chợ Đồng Xuân đúng không? Hình như tôi có thấy mấy lần.”
Dương có phần ngạc nhiên: "Cậu từng nghe hát xẩm ở chợ Đồng Xuân ạ?”
"Mình cũng có hứng thú với âm nhạc truyền thống, hồi trước cũng hay nghe lắm, nhưng mà…” Giọng Du đang nói hăng say đột nhiên nhỏ dần, rồi thôi không nói nữa.
Dương thấy cậu ta như có tâm sự gì đó, cũng không dám hỏi.
Du trông cậu khó xử như vậy, bèn chủ động làm dịu bầu không khí: "Mà sao cậu lại tham gia chương trình này thế? Có vẻ không hợp với nghề của cậu lắm.”
“À là do…” Dương ngại ngùng đáp: "Mình muốn đưa xẩm lên sân khấu lớn hơn. Với lại mình cũng học thanh nhạc mà, không tính là trái nghề.”
"Ồ thế hả? Thế…"
Lời Du bị tiếng mở cửa cắt ngang. Hai người cùng quay đầu nhìn sang, thấy một chàng trai từ bên trong bước ra. Theo sau đó, một cô trợ lý cũng ló đầu khỏi cửa, nhắc: “Người tiếp theo, Trần Gia Du.”
Du thong thả đứng lên, thả đồ trên tay xuống, nháy mắt với Dương: “Lát nói tiếp nha." Dứt lời, cậu ta lập tức xoay lưng đi vào phòng.
Dương ngồi một mình, lại lôi điện thoại ra. Thấy mười mấy phút trước Nhiên nhắn hỏi tình hình, cậu bèn nhanh tay gõ chữ hồi âm.
[Mì cay cấp 0]: Em ký hợp đồng rồi
[Mì cay cấp 0]: Giờ đang chờ đến lượt chụp ảnh nè
[Mì cay cấp 0]: Ảnh.jpg
Nhiên ở đầu dây bên kia không biết đang làm gì mà chỉ thả tim tin nhắn rồi không trả lời gì nữa. Dương buồn chán lướt điện thoại giết thời gian. Đúng lúc này…
"Ủa Dương? Em cũng ở đây hả?”
Dương ngước đầu lên, cũng bất ngờ không kém: “Anh Vinh, anh cũng tham gia ạ?"
Vinh ngồi bịch xuống ghế còn lại bên cạnh Dương, ngả ngớn: “Vừa tốt nghiệp cái mà có ngay chương trình ngon nghẻ như này không tham gia thì phí.”
Dương bật cười: “Em tự dưng nghĩ mấy người trong câu lạc bộ mình mà thấy trưởng với phó câu lạc bộ đi thi hết thế này không biết sẽ có cảm giác gì ha.”
Vinh nghe vậy, cũng cười theo: "Đính chính lại, giờ anh là cựu trưởng câu lạc bộ rồi nhé, em sắp gánh hết rồi đấy."
Dương bĩu môi: “Hơ đừng có mơ, anh đừng quên là còn Như Anh đấy, nào em sẽ bầu cho nó, người yêu cựu trưởng câu lạc bộ mà lại."
“Thôi tha ẻm đi, về trút lên anh thì chết." Vinh cười trừ xin tha.
Dương còn định trêu anh ta thêm tí thì cửa phòng lại mở, Du bước ra.
Thấy Dương đang trò chuyện với ai đó, cậu ta hiếu kỳ hỏi: “Người quen của cậu à?"
“Anh ấy là đàn anh cùng câu lạc bộ với tôi." Dương giới thiệu, rồi lại quay sang Vinh. Còn chưa kịp để cậu mở miệng thì Vinh đã cướp lời: “Ơ em là Briar phải không?"
Du có vẻ khá hứng thú: “Anh biết em à?"
“À, vốn là không biết đâu. Nhưng mà người yêu anh cứ lải nhải bên tai riết thuộc hết profile em luôn rồi.” Vinh bất lực day day giữa mày.
Du bật cười, vờ định lấy gì đó trong túi ra: “Thế phải ký cho fan trung trành một chữ chứ nhỉ?”
“Thế anh không khách sáo đâu nhé, ẻm mà biết idol mình sắp comeback chắc vui chết mất.”
Ba người ngồi trò chuyện vui vẻ một lúc cho đến khi cô trợ lý gọi Dương vào chụp. Thấy cậu vào, lập tức có một chuyên gia tạo hình tiến đến chỉnh trang và dặm lại lớp trang điểm lần nữa. Xong xuôi, cậu được đẩy đến vị trí chụp.
Phải cảm ơn Linh và Chi thường xuyên kéo cậu và Nhiên chụp ảnh nên lúc này cậu mới không đến nỗi quá luống cuống trước mấy lời chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia. Thế nhưng liên tục tạo dáng, hết xoay người, hạ vai, rồi nâng cằm một lúc, Dương vẫn cảm thấy cơ bắp toàn thân mình sắp căng cứng lên hết.
“Stylist, chỉnh lại tóc và cổ áo.”
“Đèn sang phải một tí.”
“Cười lên đi em ơi.”
Tiếng màn trập vang lên tanh tách, nhiếp ảnh gia cứ chốc chốc lại sang trái qua phải, ánh đèn xung quanh nháy không ngừng, khoảng năm, sáu phút sau mới dừng lại.
Nhiếp ảnh xem lại ảnh một lượt, gật đầu ưng ý: “Được rồi. Em có cảm giác màn ảnh tốt đấy.”
“Thế là xong rồi ạ? Có cần phải làm gì nữa không ạ?”
“Xong rồi đó, em ra ngoài được rồi.”
Dương đứng lưỡng lự vài giây rồi mới hỏi nhỏ: “Dạ... nếu không phiền thì sau này em xin một hai tấm được không ạ?”
Nhiếp ảnh gia cười nói: "Được chứ. Nhưng phải đợi chương trình duyệt rồi đăng trước đã. Xong anh gửi hết cho."
“Vâng em cảm ơn ạ.” Dương cúi nhẹ người chào rồi quay người đi ra ngoài. Hai người kia đang tám chuyện quên trời quên đất, thấy cậu quay lại bèn kéo cậu qua.
Giọng Du đầy vẻ trêu chọc: “Nghe anh Vinh bảo ngày thường cậu lắm người tán lắm hả?”
Dương ngơ ngác: “Đâu có, cũng bình thường thôi mà?”
“Bình thường gì? Có mà em không nhận ra người ta tán mình thì có.”
“Anh đừng… Khoan đã chờ em xíu.” Dương lấy điện thoại vừa rung trong túi ra, thấy Nhiên đã nhắn lại:
[Phở Không Hành]: Nãy anh đang bận việc dở
[Phở Không Hành]: Chụp xong chưa?
[Mì cay cấp 0]: Chụp cá nhân xong rồi ạ
[Mì cay cấp 0]: Còn chụp nhóm với quay intro nữa
[Mì cay cấp 0]: Chắc phải đến chiều á
[Phở Không Hành]: Ok thế chiều anh về rồi qua đón
[Mì cay cấp 0]: Vâng ạ
…
“Nhiên nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm thế, người yêu à?” Chị đồng nghiệp ngồi cạnh vô tình liếc sang, thấy khóe môi Nhiên hơi nhếch lên bèn cười trêu.
Nhiên hơi khựng lại một lát rồi nghiêm túc giải thích: “Đàn em của em thôi ạ, nay em ấy đi chụp ảnh.”
“Ồ là thằng nhóc trong chiếu xẩm bọn em hả?”
“Vâng ạ.”
“Chụp ảnh gì thế?”
“Một chương trình âm nhạc thôi ạ.”
Chị đồng nghiệp thấy Nhiên không muốn nói sâu hơn, cũng không gặng hỏi nữa: “Thế thôi em nghe nốt bản ghi đấy đi mà nghỉ trưa.”
“Dạ vâng.”
…
“Mọi người ơi. Giờ mình nghỉ đã nhé, chiều một giờ sẽ chụp ảnh nhóm và quay intro. Cơm trưa tổ chương trình đã chuẩn bị ở phòng nghỉ bên cạnh, mọi người ai có yêu cầu đặc biệt gì thì báo cho trợ lý nhé.”
Chín, mười nghệ sĩ theo hướng dẫn đi lấy đồ ăn. Suất cơm gà rau thịt đầy đủ, đối với những con người đã đói lử vì hoạt động cả buổi sáng thật sự vô cùng hấp dẫn.
Bọn Dương vừa ăn vừa thi thoảng trò chuyện đôi câu. Thấy có mấy người đang tranh thủ chợp mắt, cả bọn cũng biết ý nhỏ tiếng lại.
Một giờ chiều, một trợ lý gõ cửa, dẫn cả nhóm đến phòng chụp lớn nhất. Trong phòng đã có một nhóm mười mấy người đang đợi sẵn, nhóm Dương chờ thêm một lúc thì những người ở phòng khác cũng đến đủ cả.
Tổ nhân viên tạo hình lại tất bật chỉnh lại trang phục và lớp trang điểm của mọi người lần nữa rồi mới bắt đầu xếp đội hình. Dương liếc sơ qua mọi người, phần lớn là tầm hơn hai mươi tuổi. Lúc này cậu mới để ý đến, tuy cùng một concept dải ngân hà nhưng cách thể hiện trong trang phục và trang điểm mọi người không hoàn toàn giống nhau.
Có người lạnh lùng với tông xanh bạc, có người mơ màng trong sắc tím hồng và lớp voan mềm, có người lại khoác lên mình bộ vest tối màu đầy nam tính. Ngay cả cậu cũng được tạo hình theo tông xanh trắng trong trẻo, vừa sắc sảo vừa giữ lại nét dịu dàng vốn có. Mỗi người mang một vẻ đẹp và màu sắc khác nhau, xanh, tím, đỏ, hồng, vàng, trắng,... tựa như vô số vì sao trên dải ngân hà cùng nhau tỏa sáng.
Lúc này, nhân viên tạo hình đang liên tục điều chỉnh vị trí mọi người. Người cao lùi ra sau, người thấp bước lên trước, màu sắc trang phục cũng được sắp xếp xen kẽ để tổng thể hài hòa.
Dương bị trợ lý hiện trường kéo qua kéo lại như búp bê, có phần lóng ngóng. Qua một lúc, máy ảnh cũng đã được dựng xong.
“Bạn áo vest trắng xanh ở giữa xoay người sang bên này một tí.”
“Mọi người cười lên đi nào."
"Rồi, mọi người cùng nhìn vào đây nhé."
"Ba..."
"Hai..."
"Một.”
Tiếng chỉ đạo của nhiếp ảnh gia và tiếng màn trập hòa vào nhau không ngớt.
Thấy đã ổn, anh ta lại bảo mọi người đổi kiểu. Lần này không đơn giản là đứng thành hàng nữa mà thành từng tầng thị giác. Một số nghệ sĩ được xếp ngồi quỳ hoặc ngồi bệt phía trước, số khác thì ngồi tựa trên từng bục cao thấp không đồng đều ở giữa, những người còn lại thì đứng lệch thành từng cụm sau cùng.
Trong dàn nghệ sĩ, Dương không tính là cao nhưng cũng không phải quá thấp. Cậu được sắp xếp nửa đứng nửa ngồi trên một chiếc bục khá cao, một nhân viên tạo hình liên tục đang chỉnh từng nếp áo, từng lọn tóc cho cậu.
“Bạn áo tím sang trái nửa bước.”
“Vest trắng lùi ra sau một chút.”
“Đúng rồi, giữ nguyên.”
“Chuẩn bị chụp nhé."
“Hai, ba."
“Bạn áo xanh đừng có cười gian thế."
Vài người lập tức quay sang nhìn theo hướng nhiếp ảnh gia chỉ. Vinh bị nhắc vẫn tỉnh bơ, chỉ khẽ ho một tiếng rồi thu bớt nụ cười.
"Rồi ok, hai ba.”
"Hai ba.”
Đổi kiểu thêm một vài lần nữa, khâu chụp hình cuối cùng cũng xong xuôi. Nhân viên lập tức chạy tới thu dọn bục chụp, thay phông nền và di chuyển thiết bị quay. Các nghệ sĩ tranh thủ cầm chai nước, túm năm tụm ba trò chuyện. Không khí vốn còn hơi căng thẳng từ sáng giờ cũng dần trở nên thoải mái hơn.
Sau khi giải lao, mọi người lại trở lại đội hình như lúc chụp. Bố trí đội hình xong xuôi, ê-kíp quay cũng nhanh chóng vào vị trí. Anh quay phim thử lia máy một lượt, đạo diễn nhìn màn hình rồi gật đầu, dặn dò: “Lát nữa khi quay mọi người nhớ giữ nguyên biểu cảm và tư thế nhé, lúc nào nghe hô ‘cắt’ mới được di chuyển."
Dương ngoan ngoãn đứng yên theo hướng dẫn, ai không biết nhìn vào còn tưởng cậu đang cosplay pho tượng không chừng. Khi máy quay lia đến trước mặt, ánh đèn flash loé lên khiến cậu có xung động muốn lập tức nhắm mắt.
Nhịn cho đến khi máy quay đã đi qua, cậu mới chớp chớp mắt liền mấy cái, một ít nước mắt sinh lý trào ra từ khoé mắt. Trợ lý dường như đã quen với việc này, lập tức tiến lên thấm hết cho cậu, tránh để nước mắt làm hỏng lớp trang điểm.
Máy quay lia cận mặt hết một lượt rồi lùi ra xa dần, thu trọn toàn bộ mọi người vào khung hình.
"Cắt!” Đạo diễn hô lên một tiếng rồi qua xem lại video vừa quay.
"Bạn này, bạn này, mấy bạn này quay lại lần nữa.”
Dương cũng phải chỉnh tư thế để quay lại. Mấy lần như thế, việc quay chụp hôm nay mới kết thúc.
…
Dương ngồi trên hàng ghế chờ ở sảnh, ngón tay gõ phím liên hồi.
[Mì cay cấp 0]: Ảnh.jpg
[Mì cay cấp 0]: Em xong rồi nè
[Mì cay cấp 0]: Anh tan làm chưa
[Phở Không Hành]: Còn một tí nữa
[Phở Không Hành]: Ngồi chờ anh chút ha
[Phở Không Hành]: Nếu mà em vội thì bắt xe về trước cũng được
[Mì cay cấp 0]: Thôi em chờ rồi về với anh luôn
[Phở Không Hành] đã thả tim.
“Dương đang chờ xe hả?" Tiếng Vinh vang lên phía trên làm Dương giật thót một chốc rồi mới trả lời: “Em chờ anh đến đón ạ."
“Cậu có anh trai hả?" Du từ đâu ló ra, tò mò hỏi.
"Ờm cũng không phải là anh trai, coi như là sư huynh sư đệ á. Chắc cậu cũng thấy rồi, người hát chung nhóm xẩm với mình ấy.”
"Oki thế thôi mình về trước nha. Bye, mốt gặp ha.” Du nháy mắt làm động tác chào rồi quay người đi trước. Vinh cũng tạm biệt rồi ra về.
Dương chờ thêm tầm hai mươi phút, thấy Nhiên nhắn bảo đến rồi thì lập tức phi như bay ra cửa. Nhiên đưa mũ bảo hiểm cho cậu, Dương nhận lấy đội vào rồi thoăn thoắt leo lên yên xe. Đợi cậu ngồi chắc rồi, anh mới lái xe đi. Hai người tạt ngang qua chợ mua nguyên liệu cho bữa tối rồi mới về nhà.
Suốt dọc đường, Dương cứ vui vẻ líu ríu không ngừng, tưởng đâu muốn kể hết chuyện cả ngày cho Nhiên. Nhiên yên lặng lắng nghe, không cắt ngang, chỉ thỉnh thoảng chêm mấy lời hỏi han, quan tâm.
Dương cảm nhận từng luồng gió ấm quét ngang qua mặt, từng tiếng động cơ xe bên cạnh, bỗng cảm thấy một ngày thật dài. Có những thứ đang dần khác đi, nhưng có những điều vẫn không hề thay đổi.