Chương 8: Khác biệt?
“Bye bye, về em gửi ảnh cho nhá.” Chi vẫy tay chào tạm biệt rồi lên xe về. Linh phụ Nhiên đỡ Dương và ông Từ ngồi vào taxi xong cũng đi trước.
Một mình Nhiên hộ tống một già một trẻ đã say khướt về nhà. Đỡ ông cụ về phòng nghỉ ngơi xong, anh mới bắt đầu xử lý cục phiền phức lớn hơn.
Vừa vào phòng, Dương đã muốn cởi hết quần áo chạy vọt vào nhà tắm. Nhiên thấy sàn phía trước có đồ đạc, sợ cậu ngã bèn vội bước nhanh theo giữ lại. Thế nhưng, con ma men nhỏ đang say lại chẳng hề ngoan ngoãn, ra sức vùng vẫy muốn giãy ra.
Giữa lúc giằng co, Nhiên bỗng như dự cảm được gì đó, bèn đẩy Dương ra xa.
“Oẹ." Quả nhiên, Dương lập tức ngồi thụp xuống. Bao nhiêu đồ ăn thức uống vừa nãy đều bị cậu nôn ra sạch sẽ.
Nhiên nhìn bãi chiến trường dưới sàn, mắt tối sầm: "Em-”
Lời nói nghẹn ngay cổ họng khi anh chạm phải ánh mắt mờ mịt đầy vô tội của Dương.
“Thật là…” Anh thở dài day sống mũi, rồi cam chịu kéo cậu dậy đẩy vào phòng tắm, đóng cửa lại: “Tắm đi, có gì thì gọi anh."
Quay ra, anh còn phải tất bật dọn dẹp đống bừa bộn giữa phòng.
"Anh Nhiên ơi.” Lúc đang dở tay, Nhiên bỗng nghe thấy tiếng Dương vọng ra từ nhà tắm.
“Sao nữa?"
Cậu ló đầu ra khỏi cửa, nhỏ giọng kêu: “Anh lấy hộ em bộ đồ với."
Nhiên ngừng việc đang làm, đi qua kiếm cho Dương một bộ quần áo mát mẻ: "Này, chịu em đấy.”
“Cảm ơn anh ạ." Dương nhận lấy, mềm giọng cảm ơn rồi đóng cửa phòng tắm lại. Nhiên đứng bên ngoài mà dở khóc dở cười, muốn bực mà không bực nổi.
-
Dương ngủ thẳng một giấc đến tận gần trưa hôm sau. Cậu mơ mơ màng màng với tay lấy điện thoại đặt bên tủ đầu giường, thấy đã mười giờ hơn đành cố lết người ngồi dậy. Cơ thể cậu vẫn còn hơi chếnh choáng sau cơn say tối qua, chẳng muốn làm gì. Cậu lười biếng mở điện thoại, lướt hết một lượt thanh tin nhắn. Có tin Linh hỏi đã về chưa, có tin Chi gửi ảnh chụp hôm qua tới, có tin Nhiên nhắn dặn có cháo trong nồi, dậy thì ăn, mình đi làm trước…
Dương thong thả trả lời từng tin nhắn. Sau đó, cậu thấy một email mới, người gửi: @ComeToShine Casting.
Dương lập tức tỉnh cả ngủ. Cậu ngồi thẳng lưng lên, vô thức nín thở, tay run run bấm vào email kia.
[Thân gửi: Vũ Trần Anh Dương
Ban tổ chức Come to Shine xin cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi hồ sơ đăng ký tham gia chương trình.
Sau quá trình đánh giá hồ sơ, video dự thi và các thông tin khác liên quan, chúng tôi rất vui được thông báo:
Bạn đã vượt qua vòng sơ tuyển trực tuyến và chính thức trở thành thành viên của đại gia đình Come to Shine.
Vui lòng xác nhận tham gia trước 17h ngày 27/6 bằng cách trả lời email này hoặc điền vào biểu mẫu đính kèm…]
Đọc đến cuối, chữ gần như đã mờ đi trước mắt Dương. Như chưa tin vào mắt mình, cậu lại lướt lên đọc lại lần nữa. Xác định chính xác là tên mình, sự phấn khích lúc này mới muộn màng trào lên trong lòng cậu.
“Yeahhhh!!!” Dương ôm điện thoại bật dậy, mở cửa lao ra ngoài, reo toáng lên: “Ông ơi! Anh Nhiên ơi!”
“Ơi? Trong bếp đây.”
Nghe tiếng ông Từ, Dương vội chạy vào bếp. Thấy cậu vội vội vàng vàng như thế, ông Từ đang đọc báo dở cũng bỏ xuống: “Sao thế?”
Dương ngó quanh không thấy Nhiên đâu mới chợt nhớ anh đã qua bên Viện âm nhạc rồi. Sự háo hức muốn nhanh chóng chia sẻ của cậu bỗng giảm đi đôi phần, nhưng vẫn cười vui vẻ nói với ông: “Cháu vượt qua vòng sơ tuyển rồi ạ!”
Ông Từ ngồi thẳng dậy, đẩy kính lên: “Có thông báo rồi à? Đâu đưa ông xem.”
Dương đưa điện thoại cho ông. Ông lão ngồi chăm chú đọc một lúc, rồi cười sảng khoái, vỗ vai cậu: “Được, được, được! Giỏi lắm! Đúng là cháu ngoan của ông!”
Dương cũng đang cười tít mắt. Ông lão thấy cậu còn chưa mang dép đã chạy ra bèn trêu chọc: “Chắc mới mở mắt đã thấy tin nhắn rồi chạy ra phải không? Vào đánh răng rửa mặt đi, mắt còn ghèn kìa.”
Dương hóa đá, nhanh chóng đưa tay lau ghèn trên mắt, xấu hổ chạy vào phòng vệ sinh cá nhân. Lúc cậu trở ra, ông Từ bèn hất cằm về chén cháo thịt băm vừa múc trên bàn: “Đấy ăn đi cho ấm bụng. Nhiên chắc cũng sắp về rồi, nó mà biết chắc vui lắm cho coi.”
“Cảm ơn ông ạ.” Dương lấy thìa rồi ngồi xuống đối diện ông ăn cháo: “Mời ông ạ.”
“Ừ ăn đi, có đói thì lấy thêm. À mà thôi, để bụng lát ăn thêm cơm nữa.”
Dương mỉm cười, từng muỗng cháo ấm áp, thơm lừng trôi xuống bụng, xoa dịu cái cồn cào do bia và cơn đói mang lại.
Ông Từ trông có vẻ rất nghiêm túc ngồi đọc báo, nhưng chốc chốc lại hỏi:
“Trưa nay cháu có muốn ăn gì không?”
“Cháu có muốn ăn phở cuốn không?”
“Để ông bảo Nhiên mua nguyên liệu về.”
“Gọi cả Linh qua nữa đi.”
Dương vừa ăn vừa nghe ông thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng mới đáp lại được đôi câu.
Ăn xong, Dương mới nhớ phải hồi âm email của chương trình. Sau khi xác nhận tham gia, cậu bèn chụp lại ảnh này vào nhóm gia đình. Giờ này bố mẹ cậu vẫn còn đang làm việc, chỉ có Chi nhanh chóng thả một loạt gif chúc mừng. Y như dự đoán của cậu, sau màn tâng bốc là đến màn đòi bao quen thuộc. Nhưng lúc này cậu đang vui vẻ nên cũng chiều lòng cô bé, hứa sẽ bao cô bé đi ăn buffet một bữa.
Sau đó, cậu lại mở tin nhắn với Linh ra:
[Mì cay cấp 0]: Chị Linhhhh
[Bún đậu nước tương]: Ơi sao thế
[Mì cay cấp 0]: Trưa chị qua đây ăn đi
[Bún đậu nước tương]: Sao tự dưng lại qua bên đó
[Bún đậu nước tương]: Ê
[Bún đậu nước tương]: Em vào vòng trong come to shine rồi hả
[Mì cay cấp 0]: Bĩu môi.gif
[Mì cay cấp 0]: Chị không thể giả vờ không biết được à
[Bún đậu nước tương]: Không thể hehe
[Bún đậu nước tương]: Mà trưa định ăn gì đấy
[Bún đậu nước tương]: Có cần mua gì không chị ghé chợ mua cho
[Mì cay cấp 0]: Không cần đâu ạ, anh Nhiên đi làm về tiện đường ảnh mua
[Mì cay cấp 0]: Thôi thế nhá, nói chung là chị qua dần là vừa
Linh thả tim, rồi không nhắn nữa. Dương cực kỳ vui vẻ ngồi lướt điện thoại.
Thế nhưng có người lại không được vui như vậy.
Nhiên vừa ra khỏi cổng Viện âm nhạc đã thấy một loạt tin nhắn của ông Từ bảo mua cái nọ rồi đến cái kia, nguyên một sớ dài dằng dặc. Anh cảm thấy cực kỳ khó hiểu, hôm nay không phải ngày lễ Tết gì cả, chẳng lẽ có bạn ông nội đến chơi?
Không nghĩ ra thì thôi không nghĩ nữa. Bình thường anh sẽ ghé chợ thực phẩm để mua nguyên liệu, nhưng hôm nay trời rất nắng, ông Từ lại yêu cầu nhiều thứ quá nên anh quyết định vào một siêu thị gần đó mua luôn cho nhanh.
Lúc Nhiên xách túi đồ lỉnh kỉnh bước vào nhà thì đập vào mắt là cảnh Dương và Linh đang ngồi thích thú chơi với Cam và Đen - con mèo mun nhà hàng xóm. Dương thấy anh xách đồ nặng, đầu đầy mồ hôi bèn vội chạy qua đón lấy đống đồ trong tay anh, luôn giọng hỏi han: “Anh có mệt lắm không? Qua kia ngồi cho mát đi, cái này em xử lý cho.”
Vừa nói, cậu vừa đẩy Nhiên tới trước quạt bên cạnh Linh. Anh cũng không phản đối, mặc cho cậu đẩy đi, chỉ lúc đến gần Linh mới hỏi: “Sao em lại qua đây?"
Linh ngạc nhiên hỏi: "Ủa anh chưa biết à? Dương nó…”
“E hèm hèm…” Tiếng ho cắt ngang câu nói của cô. Biết Dương muốn chính miệng nói với Nhiên, Linh hiểu ý thôi không nói nữa.
“Chuyện là…” Dương úp úp mở mở, muốn làm bộ nghiêm túc mà khóe môi đang nhếch lên không sao giấu nổi. Cuối cùng, cậu không nhịn được nữa mà nhoẻn miệng cười: “Em vô vòng trong rồi!"
Cậu mong chờ nhìn vào phản ứng của Nhiên, chỉ thấy anh như vỡ lẽ ra trong thoáng chốc rồi lại nở nụ cười: "Anh cứ bảo sao ông nội tự nhiên lại kêu anh mua lắm thế. Hoá ra là vì cháu trai yêu dấu của ông à.”
“Anh đừng có trêu em.” Dương nghe thế, vô thức bật lại, nhưng trong lòng lại thoáng thấy hơi mất mát.
Đang lúc cậu thẫn thờ, Nhiên đứng dậy, bước đến trước mặt cậu. Anh đưa tay, xoa đầu cậu, thấp giọng khen: "Giỏi lắm, anh biết Dương làm được mà."
Dương bị cái xoa đầu bất ngờ làm cho ngẩn ngơ, lại thấy Linh đang chống cằm hứng thú nhìn bọn họ, nỗi ngại ngùng muộn màng trào dâng trong lòng cậu.
Dương vội né đầu ra khỏi tay Nhiên: "Đã bảo đừng xoa đầu em, không cao được rồi mà.”
Nói rồi, cậu cố tỏ ra bình thản đánh trống lảng: "Thôi cũng trưa rồi, bọn mình nấu nhanh mà ăn thôi.”
Nhiên nhìn phản ứng của cậu mà bật cười, nhanh chóng qua phụ cậu sơ chế đồ ăn. Xong xuôi tất cả rồi, Linh mới qua phòng ông Từ mời ông ra ăn trưa.
Mọi người ngồi quây quần xung quanh bàn, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Nói một hồi, chủ đề lại vòng về việc của Dương.
“Thế lúc nào cháu bắt đầu đi quay?” Ông Từ gắp cho Dương miếng thịt, thong thả hỏi.
Dương cắn đầu đũa, nhớ lại: "Hai chín chụp ảnh tạo hình poster rồi mồng một tháng bảy khởi quay ạ.”
"Gấp thế à?”
"Cũng phải tranh thủ thời gian hè ạ, may mà vẫn quay ở Hà Nội nên không phải đi lại tốn công lắm."
“Chính xác là quay ở đâu?" Nhiên hỏi.
"Hai chín thì ở một studio khá gần Viện âm nhạc, còn từ mồng một thì bọn em sẽ quay ở ngoại thành ạ.”
“Thế hôm đấy để anh đưa em đi.”
"Vâng ạ.”
-
"Dương ơi xong chưa?” Nhiên ngồi trên chiếc xe máy SH, gọi với vào nhà. Dương vội vàng chạy ra, nách kẹp túi hồ sơ, tay vẫn đang cài mũ bảo hiểm: “Đây đây."
Cậu ngồi lên yên xe, vẫy tay chào ông Từ rồi giục Nhiên: "Đi thôi anh ơi.” Thấy cậu đã ngồi vững, Nhiên lái xa ra khỏi cổng.
Giờ cao điểm, trên đường chen chúc toàn người là người, xe nhích mãi mới tiến lên được một tí. Mất hơn nửa tiếng, hai người mới đến được studio. Dương xuống xe, cởi mũ đưa cho Nhiên. Nhiên đưa tay nhận, nghiêm túc dặn dò: “Lúc nào về nhắn anh nhé, nếu tiện thì anh qua đón.”
“Dạ, anh đi làm đi khỏi muộn.” Đợi Nhiên quay xe đi rồi, Dương mới xoay người đi vào trong. Cậu đến quầy làm thủ tục check-in, đối chiếu thông tin cá nhân rồi theo chỉ dẫn gõ cửa một căn phòng ngay đầu dãy hành lang.
"Mời vào.” Giọng nói dứt khoát từ bên trong vọng ra. Dương mở cửa bước vào. Trước mặt cậu là một người phụ nữ đã ngoài ba mươi tuổi đang gõ máy tính lạch cạch, mặc sơ mi trắng, đầu tóc búi gọn, trông rất thành thục và có khí chất.
Dương ngồi xuống đối diện cô, có phần ngại ngùng lên tiếng: "Chào chị ạ.”
“Chào em, chị là Vy, phụ trách chương trình. Em là Dương phải không nhỉ? Cho chị xin hồ sơ nào.”
"Dạ đây ạ.” Dương đưa túi hồ sơ cho Vy. Cô đưa tay nhận lấy, vừa lật giở sột soạt vừa hỏi: "Trước đây em từng tham gia chương trình giải trí hay cuộc thi nào chưa?”
"Em chưa ạ.” Dương đặt hai tay lên đùi, ngoan ngoãn trả lời.
Vy ngước lên, xuyên qua đôi mắt kính gọng bạc nhìn thấy vẻ căng thẳng của cậu, liền đặt hồ sơ sang một bên, nhẹ giọng trấn an: “Đừng lo, chương trình còn có mấy bạn người mới nữa. Bọn chị sẽ có buổi hướng dẫn riêng cho các em.”
“Vâng ạ.”
Vy nghe vậy, lại nói tiếp: "Trước khi ký hợp đồng thì chị muốn xác nhận chút. Thời gian quay dự kiến của chương trình là từ mồng một tháng bảy đến tầm giữa tháng chín. Giữa các vòng thi sẽ có khoảng hai ba ngày rảnh. Trong thời gian này em có việc bận gì không?"
Dương thầm tính toán, trả lời: “Mười lăm tháng chín em phải trở lại trường, nhưng nếu quá vài ngày chắc vẫn xin nghỉ được ạ."
Vy gật đầu, hỏi thêm mấy vấn đề nữa rồi mới chốt lại: “Ok, nếu không còn vấn đề gì nữa thì mình ký hợp đồng nhé?"
Dương nhận lấy hợp đồng cô đẩy đến, đọc kỹ các điều khoản bảo mật, thấy không có vấn đề gì mới đặt bút ký. Xong xuôi, Vy liền bảo: "Được rồi, em mở cửa đi vào căn phòng cùng phía cuối hành lang nhé để trang điểm nhé.”
“Vâng ạ." Dương đứng dậy, cúi người chào cô rồi định quay người ra cửa. Thế nhưng, ngay lúc này, cậu bỗng nghe tiếng của Vy: "Chị thấy video biểu diễn của em rồi. Ấn tượng lắm. Cố lên nhé!”
Dương nhìn vào khuôn mặt đang nở nụ cười ấy, sững sờ một lúc rồi nhanh chóng đáp lại: "Em cảm ơn ạ.”
Nói rồi, cậu mới mở cửa đi đến phòng trang điểm. Bên trong đã có mấy người đang ngồi tạo hình trước gương. Có người nghe tiếng mở cửa thì hé mắt nhìn ra, nhưng vì đang trang điểm dở nên không ai lên tiếng chào, cũng không giao lưu gì với nhau.
Dương cũng được dẫn tới trước một bàn trang điểm. Chuyên gia tạo hình nâng cằm cậu lên quan sát, cảm thán: "Da em đẹp nhỉ? Bình thường em chăm sóc da kiểu gì thế?"
Dương ngơ ngác: “C-cũng không có gì, em chỉ dùng sữa rửa mặt với dưỡng ẩm thôi ạ."
Vốn là lúc đầu cậu còn không dùng đâu, do sau đó Linh lải nhải nhiều quá nên cuối cùng cả cậu và Nhiên đều phải nghe theo.
Chuyên gia tạo hình tặc lưỡi, vừa ghen tị vừa vui vẻ, dù sao cũng đỡ được bao nhiêu bước che khuyết điểm. Dương ngồi yên không nhúc nhích, để mặc trang điểm và làm tóc cho mình.
Concept chụp ảnh poster phải thống nhất. Tuy rằng vẫn ưu tiên giữ lại nét riêng của nghệ sĩ, nhưng lúc trông thấy bản thân trong gương, Dương vẫn ngẩn ngơ trong chốc lát.
Bình thường cậu gần như không bao giờ trang điểm, hôm đi catwalk cho Linh cũng chỉ tạo khối và vẽ mắt rất nhẹ. Hôm nay thì khác. Môi cậu phủ một lớp son lì nhạt, mắt được kẻ xanh dương pha trắng, trên mi còn đính một ngôi sao nhỏ. Các đường nét trên khuôn mặt được “gọt dũa" trở nên sắc nét hơn, kết hợp với mái tóc xoăn lơi được chia ngôi và tạo kiểu khiến cậu như trở thành một ngôi sao thực thụ.
Vừa lạ vừa quen.
Rất thần kỳ.