Chương 2
Sáng hôm sau, Dương bị những tia nắng ban mai dịu dàng đánh thức. Cậu nằm mơ màng, lắng nghe tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ một lúc rồi mới dậy vệ sinh, đánh răng rửa mặt.
Lúc Dương vừa bước ra khỏi phòng thì đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi. Cậu men theo mùi hương đi đến nhà bếp, trông thấy Nhiên đang đứng quay lưng về phía mình đảo đồ ăn. Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua ô cửa thông gió phủ lên khuôn mặt trầm tĩnh của anh một lớp sáng vàng rực rỡ.
Nhìn thấy khung cảnh ấy, Dương bỗng chợt ngẩn ngơ trong thoáng chốc, đến khi Nhiên đã quay lại gọi tên cậu mấy tiếng thì mới hoàn hồn. Cậu bước đến phía sau lưng anh, ló đầu nhìn vào chảo. Bên trong là lớp cơm rang vàng ươm hòa với màu đỏ hồng của xúc xích, màu nâu của thịt và màu xanh của rau củ. Dương nuốt nước miếng, bụng bắt đầu réo ùng ục.
Nhiên bất lực đẩy đầu cậu ra sau: “Đói thì lo mà dọn sẵn bát đũa đi, sắp xong rồi đây.”
“Ò vâng". Dương ngoan ngoãn nghe lời đi lấy hai cái chén lớn ra. Lúc này Nhiên cũng đã rang xong cơm, anh bê chảo xuống, múc đầy vào chén. Trong lúc đó, Dương đã nhanh nhẹn kéo ghế đặt sau lưng anh, còn mình cũng nhanh chóng ngồi vào bàn. Nhiên nhìn Dương, cậu cũng nhìn lại anh với ánh mắt tròn xoe, ngơ ngác: "Sao vậy ạ? Anh ngồi xuống ăn đi chứ.”
Nhiên thở dài, cất chảo đi trước rồi mới lấy hai chiếc thìa, một chiếc cho mình một chiếc đưa cho Dương, cảm thán: “Bảo sao thích chơi với Cam.” Thật sự là ngốc như nhau mà.
Dương nhận lấy thìa, ăn được mấy miếng mới chợt nhận ra ẩn ý trong câu nói của Nhiên. Cậu tức xù cả lông lên: "Này, anh nói em giống Cam là có ý gì hả???”
"Đó là em tự nói chứ anh có nói thế đâu?” Nhiên điềm nhiên đáp.
"Anh một vừa hai phải thôi nhé, em, mách, ông.” Dương hùng hùng hổ hổ tuyên bố.
Trông thấy bộ dáng tức mà không làm gì được này của cậu, Nhiên nở nụ cười trêu tức: “Thế có ăn nữa không? Không thì để anh ăn hết đấy nhá?" Vừa nói, anh vừa đưa tay vờ như định kéo chén cơm của Dương về phía mình.
“Ăn, ăn, em ăn mà." Dương vội vàng kéo bát cơm lại ôm chặt, miệng còn lẩm bẩm: “Xí, đồ keo kiệt, rõ là anh trêu em trước."
“Rồi rồi, anh sai anh sai, tại anh hết được chưa, lo ăn đi."
Dương khẽ hừ: "Thế còn nghe được.”
Hai người vừa ăn vừa thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu, bữa cơm trôi qua cực kỳ vui vẻ. Ăn xong, Nhiên bèn mở tủ lạnh lấy ra một chùm vải thiều đỏ thẫm, quả nào quả nấy to tròn, chín mọng. Dương ngắt vội mấy trái, bóc vỏ thoăn thoắt.
"Khoan đ” Nhiên còn chưa kịp nói hết thì đã thấy Dương ném quả vải theo một đường parabol, rơi thẳng vào mồm. Anh im bặt.
Dương nghi hoặc hỏi: “Sao thế anh?"
Nhiên ngập ngừng: “Vải này là do hôm trước mấy người bạn của ông cho, bảo là vải nhà trồng không phun thuốc, ờ… có khi có sâu đấy."
Dương nghe vậy, mặt tái mét đi, vội nhổ quả vải còn chưa nhai xong ra. Trời mới biết cậu sợ mấy con côn trùng nhỏ này đến mức nào. Săm soi mãi thấy không có con sâu nào, cậu mới yên tâm. Sau đó, cứ ăn quả nào cậu cũng phải nhìn cho thật kỹ, không thấy sâu mới dám cho vào miệng.
Nhiên ngồi bên cạnh thấy vậy, lại phì cười. Dương nhận ra mình lại bị trêu chọc, tức giận đứng bật dậy: “Lê! Duy! Nhiên! Anh chết với em.” Nói rồi, cậu lao nhanh qua chỗ Nhiên, ra sức cù lét anh. Nhiên đưa tay chống trả, nhưng vẫn không nhịn được cười.
"Anh!” Dương tức đến mức cả người phồng lên như con cá nóc nhưng lại không làm gì được, lại quay sang ấm ức.
Nhiên sợ chọc cậu giận thật, bèn ngừng không cười nữa, dịu giọng dỗ: "Thôi nào, anh xin lỗi, đừng giận nha, anh biết Dương là rộng lượng nhất mà, đúng không Dương nhỉ?”
Dương khoanh tay, quay người đi, mặt hếch lên trời: “Anh đừng tưởng dỗ ngon dỗ ngọt một tí là em sẽ tha thứ cho anh nhé!”
Nhiên có hơi buồn cười nhưng vẫn gắng nhịn lại, làm ra vẻ băn khoăn sầu não: “Vậy phải làm sao đây ta? Không biết làm cho Dương một hộp kem dưa hấu thì Dương có nguôi giận được không nhỉ?”
Dương mở hé một mắt, nghĩ đến hương vị mát lạnh tuyệt hảo của kem dưa hấu mà không khỏi thèm thuồng, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Anh nghĩ một hộp kem dưa hấu là mua chuộc được em á? Mơ đi!”
"Vậy không biết một hộp kem dưa hấu và một hộp kem việt quất thì có đủ làm Dương nguôi giận không nhỉ?”
Mắt Dương mở to hơn, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ: “Anh đừng có mơ!”
Mặt Nhiên tỏ vẻ âu sầu, anh thở dài: “Hầy, vậy chắc cả kem dưa hấu, kem việt quất và kem dưa lưới Dương đều không cần rồi. Tiếc quá, chắc đợi Linh sang rồi chia cho nó bớt thôi.”
Dương đứng hình, Dương trợn mắt, Dương quay phắt sang nhìn Nhiên với vẻ không tin nổi: “Anh dám đưa kem của em cho người khác ăn á?!"
Nhiên hơi nhíu mày, vờ nghi hoặc hỏi: "Em bảo không ăn mà?”
"Kể cả thế thì vẫn là kem của em mà. Ai cho anh đem cho người khác? Chị Linh cũng không được!” Dương hùng hồn nói, dường như có lý chẳng sợ.
Nhiên cuối cùng cũng không nín được, cười thành tiếng: "Được được, của em tất, không chia cho ai cả, được chưa?”
Dương hừ mũi: "Tạm tha cho anh. Nể mấy hộp kem lắm đấy nhé."
Nhiên không tranh cãi với cậu nữa, chỉ mỉm cười: “Anh biết rồi, cảm ơn Dương đã tha thứ cho anh ạ."
Dương quay mặt đi, xoa xoa lỗ tai. Hừ!
-
Sau bữa ăn, Dương lại ra sân chơi với Cam. Lúc này, mặt trời đã dần lên cao nhưng chưa quá chói chang, trong sân lại có nhiều bóng cây nên cũng không mấy nóng nực. Dương thoải mái ngồi dựa vào cây cột trên thềm nhà, kết mấy cọng cỏ thành chiếc vòng nhỏ đội lên trên đầu Cam, tiện tay đính thêm mấy bông hoa dại trắng be bé rồi nhanh tay chụp lại.
[Mì cay cấp 0]: Ảnh.jpg
[Bún đậu nước tương] đã thả cảm xúc Mê muội.
[Bún đậu nước tương]: Aaaaaa Cam ơi chị đến đâyyyyyy
[Mì cay cấp 0]: Chị đi chưa
[Bún đậu nước tương]: Ảnh.jpg
[Bún đậu nước tương]: Đang chờ xe buýt nè
[Bún đậu nước tương]: Mới ăn bánh mì thịt nướng xong
[Mì cay cấp 0] đã thả cảm xúc Chảy nước miếng.
[Mì cay cấp 0]: Em cũng thèm QAQ
[Bún đậu nước tương]: Ăn không chị mua cho
[Mì cay cấp 0]: Thôi em ăn cơm rang rồi
[Bún đậu nước tương] đã thả tim.
[Bún đậu nước tương]: Thôi không nhắn nữa, xe buýt đến rồi, lát gặp nha
[Mì cay cấp 0]: Okiii
[Mì cay cấp 0]: Gật đầu.gif
Dương đặt máy xuống, đang tính chơi với bé Cam tiếp thì Cam đã lập tức quay ngoắt mặt đi. Đồ nhân loại đáng ghét, dám lơ nó nãy giờ, hừ.
Dương phải dỗ dành mãi Cam mới chịu để cậu tiếp tục vuốt ve. Cả hai ngồi chơi ở bậc thềm một lúc, nghe thấy tiếng chuông vang lên bèn cùng ra mở cổng.
Cô gái bên ngoài sở hữu vẻ ngoài cực kỳ nổi bật, dù đứng ở đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý. Cô mặc một chiếc croptop màu xanh bơ nhạt phối với quần bò ống rộng dài chấm mắt cá chân, quanh eo còn quấn một mảnh khăn caro xám xanh, tô điểm cho outfit vốn đơn giản trở nên vô cùng phong cách. Cô cầm một chiếc ô xanh đậm, sau lưng còn đeo một túi đựng đàn to tướng, kết hợp với chiếc khẩu trang và cặp kính gọng bạc che khuất đi hơn nửa khuôn mặt khiến cô toát lên vẻ lạnh lùng và có phần xa cách.
Thế nhưng, khoảnh khắc trông thấy một người một mèo, lớp filter ấy lập tức vỡ vụn. Cô thu ô, kéo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt tươi tắn với những đường nét dịu dàng mà không kém phần cá tính.
“Cục cưng à~" Cô vừa vui vẻ reo lên vừa chạy vù về phía Dương. Dương cảm động, dang tay ra định đón lấy cô: "Chị Linhhhh.” Sau đó, cậu trơ mắt nhìn Linh lướt ngang qua mình, ôm chầm lấy bé Cam dụi lấy dụi để: “Cam iu ơi, cưng có nhớ chị không nào~"
Quác… quác… quác ~
Dương: "..." Ok, ổn.
Dương lặng lẽ thu tay về như không có chuyện gì xảy ra rồi rảo bước đuổi theo Linh đã ôm Cam vào nhà từ lúc nào.
Sáng nay bọn họ vẫn trải chiếu tập ở trước hiên nhà. Cam như biết mấy nhân loại này lại sắp không chơi với mình nữa bèn phủi đít chạy đi chơi với mèo mun nhà hàng xóm. Thấy Linh và Dương cứ nhìn theo bóng hai con mèo với vẻ lưu luyến không nỡ, Nhiên bất lực lên tiếng: “Hai đứa có lo tập không thì bảo.”
Hai người quay sang nhìn anh với vẻ lên án, như thể không cho hai người họ chơi với mèo là tội ác tày trời gì lắm. Nhiên thở dài: "Lát nó về tha hồ mà chơi, có đi luôn đâu mà sợ.”
Mãi tận lúc này, Linh và Dương mới chịu nghiêm túc bước vào buổi tập. Linh mở túi đựng, lấy một chiếc đàn bầu ra. Cô có hẳn một bộ các nhạc cụ dùng trong hát xẩm, có cái là được truyền lại từ ông ngoại, có cái là do cô tự sưu tầm. Tất cả đều được cô trang trí lại bằng những hoa văn hình mây và cây tre yêu thích, tựa như thổi một nguồn sống mới lên những dấu vết tháng năm đã cũ kỹ.
Dương cực kỳ mê mẩn, lúc nào cũng ao ước có một bộ sưu tập như vậy. Cậu cứ ngỡ lần này Linh vẫn sẽ dùng chiếc đàn bầu thường chơi, chẳng ngờ lại thấy cô lấy ra một chiếc khá lạ lẫm.
Đó là một chiếc đàn bầu gỗ mít màu nâu mật, mặt đàn nhẵn bóng, cần tre cong vút như nét bút mềm mại, uyển chuyển điểm xuyết cho sự trầm lặng của cây đàn. Dưới ánh sáng mặt trời, có thể thấy được những hoa văn sen mây màu ngà, thanh thoát trải dài khắp thân đàn, tạo nên vẻ đẹp vừa cổ xưa vừa mới mẻ, độc đáo mà không phô trương.
Trông thấy cây đàn này, mắt Dương sáng rực cả lên: “Đàn mới hả chị? Đẹp quá trời!"
Linh lâng lâng, khoé môi không giấu nổi vẻ đắc ý: "Tất nhiên, chị trang trí mà lại."
Nói rồi, cô lại đưa tay vào trong túi đàn mò mẫm, ra vẻ thần bí: "Chưa hết đâu. Coi chị còn có cái gì này.”
"Ta đa!” Linh lần lượt lấy ra một chiếc đàn nhị và một bộ sênh phách rồi đưa cho Nhiên và Dương xem.
Dương cầm lấy bộ sênh phách ngắm nghía, không khỏi lên giọng ca thán: "Trời ơi em yêu chị chết mất. Thật là một người phụ nữ đoan trang dịu dàng, thùy mị nết na, rộng lượng hào phóng, nghiêng nước…”
Linh đã quá quen với màn tâng bốc này của Dương, còn chưa kịp để cậu dứt lời thì đã cắt ngang: “Có cần nữa không hay để chị lấy lại nhé?
Dương vội rụt tay lại: “Hì hì, em không nói nữa là được chứ gì?"
Lúc này cậu mới tỉ mỉ lật qua lật lại ngắm nhìn bộ sênh phách. Giống như cây đàn bầu, nó cũng được trang trí cực kỳ tinh tế. Những đoá sen mây không được hoạ rải khắp mà chỉ tập trung thành cụm ở hai đầu sênh tiền và phách, vừa đủ để tạo điểm nhấn cho sắc gỗ mộc mạc mà không làm cho chúng trở nên rối mắt.
Coi đi coi lại sênh phách thỏa thuê rồi, cậu mới đổi lấy chiếc đàn nhị trên tay Nhiên. Trên chiếc đàn này, hoa văn sen mây chủ yếu nằm ở trên cần đàn, vị trí giữa hai trục dây và ở xung quanh bầu đàn ngũ giác. Màu trắng ngà xuất hiện trên nền nâu sẫm không hề có vẻ đột ngột mà mang đến một vẻ hài hoà, ăn nhập, dường như nó vốn đã luôn ở đó vậy.
Trong lúc Dương đang xuýt xoa chiêm ngưỡng mấy nhạc cụ, Nhiên lên tiếng hỏi Linh ngồi bên cạnh: "Em làm cái này bao giờ thế?"
Linh ngồi ngả lưng ra sau, lắc lắc chân, thư thái trả lời: “Cũng lâu rồi á, nhưng tối hôm qua mới hoàn thành nốt. Em phải chờ mãi mới mua được đủ bộ ưng ý để trang trí đó, sau này chúng ta biểu diễn cứ sử dụng cái này đi. Đảm bảo ấn tượng~”
Dương nghe vậy, ngẩng phắt mặt lên: "Thật hả chị?”
Linh phì cười: "Tất nhiên rồi, còn có mấy món khác nữa, lần sau chị đưa sang cho.”
"Yeahhhh, tuyệt vời!” Dương giơ hai tay lên trời, vui vẻ hô lên.
Nhiên thấy vậy cũng khẽ cười: "Thế bắt đầu tập được rồi chứ?”
Dương gật đầu lia lịa: “Vâng vâng!”
Lần này Linh đảm nhận vị trí hát chính một bài và hát bè ở hai bài còn lại. Do cô đã học từ trước nên bọn họ không tốn thời gian ở phần này. Nhiên vẫn hát đoạn rao xẩm, nhưng khác là hôm nay có thêm đoạn bè lời và tiếng đàn bầu của Linh nữa. Trong suốt buổi diễn, Dương sẽ sử dụng linh hoạt sênh tiền và phách trong suốt buổi diễn, tùy vào giai điệu của bài.
Vui vẻ vì có nhạc cụ mới nên Dương tập hăng hơn hẳn. Ba người kết hợp khá suôn sẻ, rất nhanh đã ráp xong hai bài "Xẩm Hương Nghề” và "Xẩm Ba Mươi Sáu Phố Phường”. Ở bài "Xẩm Mái Đình Xưa”, Dương không chỉ phải hát và chơi sênh tiền mà còn phải kết hợp với di chuyển quanh đình. Việc này đòi hỏi cậu phải tập trung cao hơn, giữ hơi ổn định hơn để tránh việc trật nhịp hay quên lời.
Ngày hôm qua, Dương đã hát tương đối mượt, giờ phải kết hợp hát trong khi đi lại. Độ khó thật sự tăng lên không ít. Lúc ngồi hát bình thường thì không sao nhưng cứ phải phân tâm quan sát xung quanh là cậu lại không hát trôi chảy được. Tập đến lần thứ ba, thứ tư thì Dương mới có thể vừa cầm phách vừa bước đi mà không vấp lời giữa chừng. Lúc này mới coi như tạm ổn.
Vừa nghe được nghỉ, Dương lập tức ngồi phịch xuống, chẳng thiết tha làm gì nữa. Nhiên thấy vậy bèn kéo quạt sát gần lại cậu hơn. Dương được tí gió, cuối cùng cũng cảm thấy sống lại. Ôi mệt quá trời.
Nhiên lên tiếng: “Hai đứa có muốn ăn uống gì không?"
Linh nhanh nhảu: “Có dưa hấu không anh?"
“Có chứ."
“Vậy cho em mấy miếng ha."
Dương thều thào giơ tay lên: “Em nửa quả nhá.”
Nhiên bật cười, vừa nói vừa đứng dậy đi vào nhà: “Rồi rồi, ai cũng có phần.”