Chương 5: Dạo hồ
Sau buổi diễn, nhóm ba người ở lại giao lưu với khán giả một lúc. Đến tận khi mọi người đã dần ra về hết, Dương mới thả lỏng hoàn toàn: “Cuối cùng cũng xong!”. Dứt lời, cậu quay sang nhìn Nhiên, ánh mắt tràn ngập mong chờ.
Nhiên bật cười, xoa đầu cậu: “Giỏi lắm, không quên lời.”
Linh nhìn bầu không khí giữa hai người, thật sự muốn trợn trắng mắt. Đúng lúc này…
“Chị Linhhhh." Một bóng người chạy nhanh tới ôm chầm lấy cô. Chi ngẩng đầu, long lanh mắt. "Nay chị xinh quá trời luôn ấy! Hát cũng hay nữa!”
Linh cười rạng rỡ, còn chưa kịp đáp lời thì bố mẹ Dương cũng bước đến ngay sau đó. Linh và Nhiên lễ phép chào hai người họ.
Bố mẹ Dương tươi cười chào lại: "Lâu rồi không gặp hai đứa. Hồi trước còn hay chạy sang nhà bác chơi mà giờ lớn cả rồi. Bữa nay ba đứa hát hay lắm. Dương với Linh tiến bộ nhiều rồi, Nhiên thì vẫn giữ phong độ nhỉ, không thua gì bác cháu hồi trẻ.”
Nhiên khiêm tốn nói: “Không đâu, cháu còn phải học nhiều lắm ạ.”
“Ôi dào, chú nói thật, bác cháu lúc ở tầm tuổi cháu không được như cháu đâu, vẫn ham chơi lắm, may mà sau cũng đỡ đấy. Thế dạo này cháu có bận nhiều việc không?”
“Dạ cũng vừa vừa ạ, mấy bữa nay thì chủ yếu là nghe rồi nhận diện làn điệu, chép lời, đối chiếu mấy dị bản với nhập tư liệu thôi.”
Bố Dương vỗ vai Nhiên, bảo: “Mới ra trường mà được thế là tốt rồi, làm một thời gian tích lũy kinh nghiệm dần. Cứ chăm chỉ chịu khó là kiểu gì cũng thành công.”
“Vâng ạ." Nhiên nghiêm túc gật đầu.
Nghe vậy, mẹ Dương mới hỏi: “Giờ mấy đứa về luôn chưa? Dương có về nhà luôn không con?”
Dương vô thức liếc sang Nhiên. Thấy anh cũng đang nhìn mình, cậu hơi không tự nhiên mà rời mắt đi. “Chắc là lát bọn con sẽ đi dạo Hồ Gươm rồi về nhà anh Nhiên đã. Mai rồi con về nhà ạ.”
Mẹ Dương xua tay, hào sảng nói: "Con cứ ở bên đó chơi cũng được, mấy hôm nay Chi bận học, bố mẹ cũng bận đi làm. Con về nhà cũng có một mình thôi."
“Nhưng mà cơm nướ-”
Dương còn chưa kịp nói hết đã bị mẹ ngắt ngang: “Ôi dào đồ ăn thiếu gì, muốn ăn thì ra ngoài mua mấy hồi. Con ở đó chơi với ông cho ông đỡ buồn. Nhờ Nhiên để ý nó giùm cô với nha.”
“Có gì đâu ạ, Dương cũng phụ cháu nhiều mà.”
Bố vỗ nhẹ lưng Dương, bảo: "Sang kia lo mà học anh Nhiên đi nghe chưa, biết đường mà giúp anh làm việc với.”
Dương lí nhí: “Dạ vầng."
Hầy, đúng là con nhà người ta trong truyền thuyết mà.
"Mà chị Linh với Chi đâu rồi nhỉ?” Dương sực nhớ, dáo dác nhìn quanh thì trông thấy hai người đang xúm lại một góc thì thầm gì đó, thỉnh thoảng lại liếc sang chỗ cậu và Nhiên, có vẻ phấn khích lắm.
Cậu bước qua chỗ bọn họ, nửa đùa nửa thật hỏi: “Hai người đang lén nói xấu gì em đúng không?"
"Ai thèm, em đừng có tưởng bở.” Linh bĩu môi.
Chi nhe răng cười, giải thích: “Bọn em đang bàn lát chụp ảnh thế nào.”
Dương nghi hoặc hỏi: “Chụp ảnh gì thế?"
Lần này hai người không trả lời nữa, chỉ kéo Dương quay lại chỗ bố mẹ cậu và Nhiên.
Ba người hiển nhiên cũng đã chú ý chuyện bên này. Thấy bọn Dương kéo nhau quay lại, mẹ Dương mới hỏi: "Sao thế?”
Chi đẩy Dương về phía Nhiên, cười tươi rói: "Con đang ‘tác nghiệp’ ạ."
Nói rồi, cô lôi chiếc máy ảnh Fujifilm yêu thích ra, hăng hái chỉ huy: “Nào nào, đứng sát vào một tí.”
Dương nhìn em gái với ánh mắt đầy ngờ vực. “Sao anh cứ thấy em đang có mưu đồ gì đó nhỉ.”
“Làm gì có hì hì.” Chi chối bay chối biến, nhưng nụ cười trên mặt lại chẳng có chút sức thuyết phục nào.
Cô bé bắt từng người tạo dáng mấy kiểu, lại kéo cả nhóm Nhiên vào chụp chung thêm vài bức. Cảm thấy vẫn chưa đủ, Chi còn nhờ một nhân viên bên ban tổ chức chụp giúp cả nhà dăm kiểu nữa.
"Sao rồi sao rồi?” Linh nhanh chân chạy qua. Chi nghiêng máy cho cô xem mấy bức ảnh rồi hai chị em lại cười khúc khích.
Bố mẹ Dương thấy vậy, cực kỳ tò mò: "Hai đứa lén lút xem cái gì đấy?”
"Bí mật ạ hehe.”
Hai người lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán, lại nhìn đồng hồ rồi nói với Dương: "Thôi chắc bố mẹ về đây, mai còn phải đi làm.”
Dương vâng dạ, rồi gọi Chi: “Chi, lại về kìa."
Nghe sắp phải về, Chi lật đật chạy qua, năn nỉ bố mẹ: "Con đi chơi với anh chị được không ạ?”
Dương khoanh tay, liếc xéo cô bé: “Ai cho mà đi?"
Chi trừng mắt nhìn lại: “Em đi cùng chị Linh với anh Nhiên chứ có phải với anh đâu mà anh lo."
Thấy hai anh em có vẻ lại sắp lao vào đấu khẩu, Nhiên cười hoà giải: "Thôi thôi, anh em chỉ lo em về muộn thôi. Mai em không đi học hả?”
"Có mà ổng muốn đâm chọc em thì có." Chi lẩm bẩm, rồi lại tươi tỉnh trả lời Nhiên: "Em nghỉ hè rồi, giờ chỉ đi học thêm nữa thôi ạ, mai em không có lịch. Chị Linh cũng bảo là lát sẽ đưa em về rồi."
Dương không còn lý do gì để phản đối nữa, chỉ đành chấp nhận. Sau khi tạm biệt bố mẹ xong, Chi chờ ba người vào phòng nghỉ thay đồ rồi cùng đi bộ ra Hồ Gươm.
Tầm giờ này, trên phố vẫn còn rất nhiều cửa tiệm sáng đèn. Ánh đèn vàng trầm ấm hắt lên những mái nhà rêu phong, tiếng nhạc và tiếng nói cười của dòng người tấp nập hòa vào nhau, dường như quá khứ và hiện đại đang giao thoa giữa lòng phố cổ.
Dọc đường tràn ngập hàng quán bán đồ ăn thơm lừng. Buổi chiều bọn Nhiên chỉ ăn một đĩa bánh cuốn, giờ cũng tiêu hoá gần hết rồi. Đến trước một quầy xiên nướng, Dương cuối cùng cũng không nhịn nổi cơn thèm. Cậu kéo nhẹ góc áo Nhiên, nhìn anh với đôi mắt lấp la lấp lánh.
Nhiên quay sang Linh với Chi, thấy hai người cũng có biểu cảm giống hệt, nghĩ chắc là đều đói meo cả rồi bèn hất cằm về phía quầy hàng: “Qua mua đi, nhớ mua anh mấy xiên với."
"Yeah!” Ba người lập tức chạy vụt về bên đó. Nhiên nhìn cảnh ấy, bất giác bật cười.
Lúc này, bọn họ đã ra đến khu vực bờ hồ lộng gió. Sở hữu ngoại hình và khí chất nổi bật, bọn họ nhanh chóng thu hút không ít sự chú ý của người qua đường. Trong lúc Nhiên đang đứng xách túi chờ đợi, bỗng có hai cô gái tiến lại gần. Một cô trông có vẻ bạo dạn hơn mở lời: "Cho hỏi… anh có phải là người biểu diễn bài hát xẩm đầu tiên lúc nãy không ạ?”
Nhiên hơi ngạc nhiên, cũng nhớ mang máng lúc nãy đã trông thấy hai người trong đám đông, liền xác nhận: “Phải, hai bạn có chuyện gì thế?"
"Bọn em là sinh viên năm ba khoa Âm nhạc truyền thống của Học viện âm nhạc Quốc gia, cũng có hứng thú và tìm hiểu hát xẩm được một thời gian. Bọn em đã từng thấy nhóm anh biểu diễn mấy lần ở chợ Đồng Xuân rồi. Hay lắm ạ! Lúc nào nghe các anh hát cũng dâng trào cảm xúc í.”
Nét mặt nghiêm túc của Nhiên thoáng dịu đi: “Cảm ơn các bạn đã yêu thích."
Cô gái còn lại như lấy hết can đảm, lên tiếng: “C-có thể chụp chung với bọn em một bức không ạ? Với là có thể cho bọn em xin thông tin liên lạc để sau này có gì về xẩm thì hỏi được không ạ?"
Nhiên mỉm cười lịch sự, đưa QR ra: “Đây là fanpage của nhóm anh, các bạn quét đi. Anh không tiện chụp riêng lắm, hay đợi các bạn anh về rồi chụp chung nhé?”
“Vâng ạ." Hai cô gái nhanh nhẹn quét theo dõi trang. Sau đó hai người lại hỏi Nhiên thêm mấy vấn đề nữa, anh cũng kiên nhẫn trả lời hết.
Dương đang chờ chủ quán nướng nốt mấy xiên cuối, lúc vô tình quay đầu lại thì thoáng thấy Nhiên đang nói cười vui vẻ với hai cô gái. Trong lòng cậu không hiểu sao chợt cảm thấy không thoải mái lắm, mấy xiên nướng thơm phức trên tay bỗng dưng không còn hấp dẫn như lúc nãy nữa.
Linh chú ý thấy biểu cảm Dương thay đổi, bèn huých nhẹ khuỷu tay. Chi theo hướng nhìn sang, trông thấy cảnh này cũng che miệng cười gian xảo.
Dương sốt ruột chờ đợi, thỉnh thoảng lại vô thức liếc sang chỗ Nhiên. Thanh toán và nhận nốt xiên nướng xong, cậu lập tức giục Linh và Chi rồi quay lưng rảo bước đi trước. Hai cô gái thong thả bước theo sau.
Trông thấy bọn họ quay lại, ba người bên kia đồng loạt nhìn sang. Linh nở nụ cười hỏi: “Anh Nhiên, ai đây ạ?”
Nhiên giải thích: “Hai bạn này là người xem lúc nãy, yêu thích xẩm nên muốn xin thông tin liên lạc để tìm hiểu thêm.”
Hai cô gái tươi cười chào bọn họ, cô bạo dạn hơn hỏi: “Mọi người đều học học viện âm nhạc hết hả?”
“Không phải đâu ạ. Có mỗi em học ở đó thôi, chị ấy thì học thời trang, còn kia là em gái em, mới học cấp ba thôi." Dương định chỉ vào Linh và Chi, lại thấy Linh đã mon men đến chỗ Nhiên từ lúc nào.
"Anh cho hai bạn í thông tin liên lạc rồi hả.” Tiếng Linh nhỏ giọng hỏi truyền đến. Dương bất giác dỏng tai lên, nghe Nhiên chỉ đưa fanpage nhóm cho họ, chút nặng nề không rõ lý do tích tụ trong lòng cậu nãy giờ cũng bay biến hết.
Hai cô gái không chú ý đến chi tiết ấy, nhiệt tình hỏi tiếp:
"Ồ, em học khoa Âm nhạc truyền thống hả?”
Dương hơi ngại ngùng đáp: "Em học khoa Thanh nhạc cơ ạ.”
Cô gái: "Ủa? Có nền tảng hát xẩm với chơi nhạc cụ dân tộc tốt thế sao không học khoa Âm nhạc truyền thống?"
Dương gãi ót, không biết nói sao, chỉ đành ấp úng: “Em có dự định khác ạ."
Hai cô gái có phần tiếc nuối, nhưng cũng không thắc mắc nữa.
Nói chuyện một lúc, Dương còn vui vẻ mời hai cô gái mấy xiên nướng. Cả bọn đánh chén xong xuôi rồi cùng kéo nhau ra tìm góc chụp ảnh.
Thời gian này là lúc phố đi bộ quanh Hồ Gươm đông đúc nhất. Bọn họ khó khăn lắm mới tìm được một góc thoáng đãng hướng ra giữa hồ. Sau lưng, Tháp Rùa đã khoác ánh vàng rực rỡ, lung linh soi bóng dưới mặt hồ tĩnh lặng. Chi tất bật chỉ huy mọi người để vừa bắt trọn những khoảnh khắc đẹp nhất, vừa ghi được vẻ đẹp xa xa.
Sau khi chụp và nhận ảnh xong, hai cô gái thoả mãn chào tạm biệt. Nhóm bốn người tiếp tục thong thả dạo quanh bờ hồ.
Trời đã về đêm, thời tiết cũng không còn quá nóng nực. Làn gió ven hồ mơn man thổi qua khuôn mặt như quét đi hết mệt mỏi của một ngày dài. Tiếng cỏ cây xào xạc hòa cùng tiếng cười nói bên tai làm người ta cảm giác như thực lại như ảo, thích ý vô cùng. Dương bỗng ngân nga vài câu hát, Nhiên nhìn cậu, rồi cũng hoà lời theo….
Đi được một lúc, đến gần phố Tràng Tiền, Chi bỗng nổi hứng muốn ăn kem. Linh không yên tâm để cô đi một mình nên cũng đi theo.
Dương cùng Nhiên chờ ở băng ghế ven hồ một lúc, thấy Linh nhắn bảo còn phải xếp hàng chờ lâu. Cậu nhìn quanh, thấy ngồi không cũng chán bèn kéo Nhiên qua chỗ đền Ngọc Sơn chơi.
Không gian nơi đây yên tĩnh và trầm mặc hơn hẳn khu phố đi bộ ồn ào ngoài kia. Hai người bước qua ngọn Tháp Bút sừng sững hoạ đen bầu trời và cổng Đài Nghiên uy nghi, tiến vào khu vực sát mép hồ.
Cánh cổng dẫn lên Cầu Thê Húc đã cửa đóng then cài từ lâu. Nhiên và Dương chỉ đứng dưới những tán cây cổ thụ trông ra cây cầu. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, nó tựa như dải lụa đỏ rực rỡ vắt ngang qua mặt hồ đen sâu thẳm, đổ xuống những vệt sáng lung linh, sóng sánh. Gió hồ nhẹ xốc qua vạt áo hai người, mang đến cái mát rượi và hương vị đặc trưng của sương đêm Hà Nội.
Hai người cùng tựa vào một gốc si già, lẳng lặng tận hưởng cảm giác bình yên này, không nói gì một hồi lâu.
“Đợt này em có dự định gì không?"
Nhiên bỗng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Em cũng chưa nghĩ tới. Chắc cứ chơi cho sướng thây đã, mới hè mà.” Dương vu vơ đáp, không hiểu sao lại chợt nhớ đến chương trình âm nhạc từng vô tình trông thấy.
Nhiên nghe vậy, khe khẽ bật cười. Dương tức tối đấm nhẹ vào vai anh: “Anh lại cười em!"
Nhiên thôi cười, làm bộ nghiêm túc dỗ dành: "Không cười mà, hè ai chả chơi. Như anh cũng rảnh rỗi suốt đây này.”
Dương đầu đầy hỏi chấm: “Ngày nào cũng vùi đầu vào công việc như anh mà bảo rảnh á? Anh có hiểu nhầm gì về từ rảnh không vậy?”
Nhiên cười: “Được mấy ngày rảnh cũng là rảnh mà?”
Dương hừ một tiếng, rồi không nói gì nữa.
Sự yên tĩnh ấy kéo dài cho đến khi tiếng điện thoại trong túi Dương rung lên. Dương lấy máy ra, thấy tin nhắn trong nhóm nhảy lên liên tục.
[Bún đậu nước tương]: Ê
[Bún đậu nước tương]: Đâu cả rồi
[Bún đậu nước tương]: Hê lô
Dương vội gõ chữ hồi âm:
[Mì cay cấp 0]: Đâyyy
[Mì cay cấp 0]: Đang bên chỗ Đền Ngọc Sơn
[Mì cay cấp 0]: Chờ xíu bọn em về liền
[Bún đậu nước tương]: Ra trước cổng đi bọn chị qua đó
[Mì cay cấp 0]: Oke
Dương tắt máy, nói với Nhiên: “Chị Linh với Chi kiếm rồi, mình ra cổng chờ thôi."
Dứt lời, cậu bèn xách một trong hai túi đồ đặt dưới đất nãy giờ lên, rảo bước đi trước. Nhiên nhanh chóng cầm túi đuổi theo sau.
Hai người chờ trước cổng chưa được bao lâu thì đã thấy bóng hai cô gái từ xa bước tới, bên cạnh còn có thêm ba bốn người nữa. Dương vẫy vẫy tay: "Ở đây này.”
Đến gần hơn, cậu mới thấy rõ mấy người kia, bèn ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay các anh chị cũng biểu diễn ở đây ạ?"
Bọn họ là thành viên của nhóm xẩm Kinh Kỳ do bác Nhiên đồng sáng lập, thu hút kha khá người trẻ yêu âm nhạc truyền thống tham gia. Tính ra thì những ngày cuối tuần, nhóm Nhiên và bọn họ là hai nhóm thường xuyên biểu diễn nhất ở khu vực chợ Đồng Xuân và phố đi bộ quanh Hồ Gươm.
Chắc mới biểu diễn xong đang trên đường về thì tình cờ chạm mặt Linh với Chi, Dương thầm nghĩ. Dù sao mấy tuần này, bọn cậu khi thì bận ôn thi, khi phải chuẩn bị cho chương trình tối nay nên chẳng có thời gian đến chợ Đồng Xuân, việc duy trì điểm diễn hẳn đều do nhóm bên kia phụ trách.
Thanh, chàng trai trông chững chạc nhất đối diện lên tiếng: "Ừ, mấy tuần nay nhóm em không đến nên trong nhóm bọn anh cứ thay phiên nhau thôi. Nay biểu diễn ổn chứ?"
Nhiên trả lời: “Cũng được ạ. Chủ yếu là bài quen thôi nên cũng dễ."
"Ôi dào em cứ khiêm tốn quá, trong nhóm trẻ giờ mấy ai hát được như em đâu. Từ bé đến lớn anh nghe ông với bố càm ràm mãi cũng chán rồi.” Thanh đáp, đầy vẻ trêu chọc.
Ông Bình - ông nội anh ta bạn tâm giao của ông Từ, bố lại quen thân với bác của Nhiên, thậm chí còn cùng lập nên nhóm xẩm Kinh Kỳ. Quen nhau từ bé, lại cùng hoạt động trong cái vòng tròn nhỏ này nên quan hệ của anh ta với nhóm Nhiên khá thân thiết.
Giờ tình cờ chạm mặt, hai bên trò chuyện rôm rả một lúc rồi cũng mỗi người một ngả. Dương và Nhiên đợi xe chở Linh và Chi đến, vẫy tay tạm biệt rồi mới lên xe về.