Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Tấm chiếu hoa

Chương 11: Làm quen

“Cạch.” Tiếng quét thẻ phòng vang lên, theo sau đó là tiếng mở cửa, một người kéo theo vali bước vào. 

Dương ngồi bật dậy nhìn ra. Đó là một chàng trai chừng hai lăm, hai sáu tuổi, mặc áo phông trắng, khoác ngoài chiếc sơ mi xanh và quần bò trắng. Dương nhận ra, người trước mắt là Bùi Minh Nguyên, một ca sĩ xuất thân chính quy. Anh ta có một vài bài hát khá nổi, nhưng độ nhận diện của chính anh ta lại không bằng. Mãi đến khi ‘Một dải sơn hà’ của anh ta được chọn đưa vào một sự kiện lớn của đất nước thì tên tuổi anh ta mới thực sự để lại dấu ấn.

Dương cũng từng nghe bài của Nguyên, không phải kiểu ngày nào cũng mở nghe, nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho cậu. Nghĩ đến việc người này sẽ là bạn cùng phòng trong mấy tháng tới, cậu bỗng thấy hơi căng thẳng.

Tuy vậy Dương vẫn nhanh chóng đứng dậy: “Chào anh ạ.”

“Chào em, em là Dương đúng không nhỉ?” Nguyên mỉm cười đáp lại.

“Anh biết em ạ?” Dương ngạc nhiên đáp lại. 

Nguyên kéo đồ đến trước giường, vừa cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài ra vừa nói: “Biết chút chút, anh có xem video dự thi của mọi người.” 

Nói rồi, anh ta lại quay sang nhìn Dương, khen: “Video của em khá độc đáo đấy, anh ấn tượng đến giờ, nhưng trông vẫn hơi căng thẳng, ít đứng trước máy quay phải không?”

“Vâng ạ.” Dương ngại ngùng gãi ót, trả lời. Cậu không ngờ Nguyên lại để ý đến tiết mục của mình. Trước khi đến đây, cậu đã chuẩn bị tinh thần rằng có lẽ chẳng mấy ai quan tâm đến thứ âm nhạc mình theo đuổi. Nhưng lời khen của Vy, của cư dân mạng rồi cả Nguyên khiến cậu cảm thấy như nỗ lực của mình đang dần được nhìn thấy vậy.

“Em cứ vài lần là quen thôi, ai cũng thế mà.” Nguyên như nhìn ra sự lo lắng của cậu, cười an ủi. 

“Dạ." 

“Mà em đến lâu chưa? Dọn đồ xong hết rồi hả?" 

“À vâng ạ, em đến được nửa tiếng rồi." 

"Thế em ngồi chơi đi nhé, anh dọn đồ lát đã.” Nguyên nói, rồi đứng dậy xếp dần quần áo vào tủ. Dương thấy anh ta đeo tai nghe vào nghe gì đó, cũng hiểu ý không nói nữa. 

Cậu nằm xuống giường, lại mở điện thoại ra, thấy Nhiên đã trả lời bèn nhanh chóng nhấn vào khung chat.

[Phở không hành]: Chỗ ở có ổn không?

[Phở không hành]: Bạn cùng phòng đến chưa?

[Mì cay cấp 0]: Ổn ạ, rộng rãi sáng sủa mà sạch sẽ lắm

[Mì cay cấp 0]: Bạn cùng phòng là đàn anh hơn em mấy tuổi 

[Mì cay cấp 0]: Trông ảnh cũng thân thiện phết 

[Mì cay cấp 0]: Anh đang làm việc hả

[Phở không hành]: Ừ, chuẩn bị mấy hôm nữa đi công tác 

[Mì cay cấp 0]: Ngạc nhiên.gif

[Mì cay cấp 0]: Đi đâu thế ạ?

[Phở không hành]: Đi Ninh Bình ghi lại mấy điệu xẩm cô đào

[Mì cay cấp 0]: Có lâu không anh

[Mì cay cấp 0]: Thế ông ở nhà một mình ạ

[Phở không hành]: Chắc hơn tuần, lúc đấy bác Văn về ở với ông

[Mì cay cấp 0]: Thế anh đi đường cẩn thận nhé

[Phở không hành] đã thả tim.

[Phở không hành]: Anh làm việc đã nhé

[Phở không hành]: Lúc nào rảnh thì nhắn tiếp 

[Mì cay cấp 0]: Gật đầu.gif

Dương nhìn màn hình, khóe môi khẽ cong lên. Cậu vui vẻ lướt mạng thêm một hồi lâu, tận đến khi Nguyên vỗ vai cậu, lên tiếng: “Dương ơi.”

Dương giật mình quay đầu lại: “Anh dọn đồ xong rồi ạ?" 

"Ừ, giờ em có muốn ra ngoài xem thử không?”

“Có ạ." Dương bật dậy, xỏ giày vào, theo Nguyên bước ra khỏi phòng.

Phòng hai người nằm cuối dãy tầng ba. Cả tầng có tổng cộng chín phòng, lúc này lác đác vài phòng đang mở cửa, thỉnh thoảng còn có mấy người đi ra đi vào. 

Dương và Nguyên đi dọc hành lang. Tới trước một căn phòng chếch đối diện cầu thang, Dương bỗng nghe giọng cười quen thuộc. Cậu vô thức đưa mắt nhìn vào trong, trông thấy Vinh và Vũ đang ngồi trò chuyện vui vẻ. 

Chú ý đến cậu đứng ở cửa, hai người bên trong cùng nhìn ra. Vũ đứng phắt dậy chạy nhanh ra cửa, trông vui ra mặt: "Cậu cũng ở tầng này hả? Phòng nào thế?”

Dương chỉ về phía phòng mình, cười đáp: “Phòng 309 cuối dãy á." 

“Ok, nào mình qua chơi." 

“Ôi Dương có bạn mới rồi là quên mất anh, làm anh buồn quá đấy." Vinh lững thững bước ra ngoài, ngả ngớn nói.

Dương còn chưa kịp bật lại thì Nguyên đứng bên cạnh bỗng chen lời trước: “Vinh với Dương quen nhau hả?" 

“Vâng ạ, anh Vinh là trưởng, à nhầm cựu trưởng câu lạc bộ bọn em. Thế anh cũng quen anh Vinh ạ?" Dương tò mò hỏi.

Vinh bật cười: “Ảnh là cựu cựu trưởng câu lạc bộ đó em, anh tiếp quản từ ảnh." 

“Thế ạ?" Dương trố mắt, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Tuy cậu biết Nguyên tốt nghiệp từ Học viện âm nhạc Quốc gia nhưng không ngờ còn có dây mơ rễ má như này.

"Thế tính ra là câu lạc bộ mấy anh vinh quang phết nhỉ?” Vũ đứng nghe nãy giờ, cuối cùng cũng xâu chuỗi được mối quan hệ ba người, cảm thán. Cậu ta nói mà không nhịn được cười, mọi người cũng không kìm được khóe môi.

"Mà hai người đang đi đâu thế?" Vinh giờ mới chợt nhớ ra mà hỏi. Nguyên chỉ về phía cầu thang, bảo: “Bọn anh tính xuống dưới dạo một vòng, hai đứa muốn đi chung không?”

“Có ạ, anh chờ em xíu.” Nói rồi, Vũ chạy vào phòng lấy một chiếc ô, đóng cửa phòng lại rồi chạy ra. “Đi thôi ạ.”

Bốn người kéo nhau đi xuống cầu thang, ra khỏi sảnh khách sạn. Đi xuyên qua nhà hàng buffet sang trọng với những người đầu bếp làm việc tất bật và quảng trường rợp bóng cây dẫn đến khu vực trường quay. Dương và Vũ thích thú quay trái quay phải đánh giá xung quanh. 

Dương chưa từng ở một nơi dành riêng cho việc sản xuất một chương trình lớn như thế này. Mọi thứ đều khiến cậu thấy vừa lạ lẫm vừa háo hức, từ sân khấu, phòng tập, đến những chiếc máy quay đặt sẵn ở góc hành lang… 

Trên đường thỉnh thoảng gặp mấy nhóm khác cũng đang đi loanh quanh, bọn họ còn đứng lại chào hỏi một lúc rồi mới đi tiếp. Cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, bọn họ lần lượt thăm thú hết các studio một vòng rồi mới quay lại. 

“Đây này.” Vũ vừa hô lên vừa vẫy tay thu hút sự chú ý. Dương và Nguyên cầm khay cơm bước qua. Đến gần, Dương mới phát hiện ngồi đối diện Vũ và Vinh ngoài Du ra còn có một người khác. Cậu ấy mang nét lai tây khá điển hình với đôi mắt và mái tóc xoăn nâu hạt dẻ, nhưng tổng thể khuôn mặt vẫn giữ nét mềm mại của người Châu Á. Dương nhanh chóng rà lại ảnh các thí sinh trong đầu, mãi mới liên hệ tới được một khuôn mặt. Có điều, do lúc lên hình cậu ấy trang điểm khá đậm nên nhìn vẫn còn có vẻ trưởng thành, không đến nỗi trông non nớt như giờ.

Trong lúc Dương mải quan sát, cậu trai đã lên tiếng chào: “Chào anh Nguyên, chào anh Dương ạ. Em là Dylan, bạn cùng phòng của anh Briar ạ.”

“Chào em.” Dương mỉm cười đáp lại. Sau đó, cậu chủ động ngồi xuống bên cạnh Du, để Nguyên ngồi phía còn lại. 

“À nói mới nhớ, anh thấy hồ sơ em ghi là mười tám tuổi, em mới thi đại học xong hả Dylan?” Vũ như sực nhớ ra mà hỏi.

“Vâng, em thấy thi xong áp lực quá nên đăng ký tham gia xả xì trét nè.” Dylan nói như lẽ đương nhiên. Mọi người đồng loạt câm nín trước phát ngôn gây sốc này. Lần đầu thấy có người tham gia một cuộc thi để xả stress sau một cuộc thi khác đấy. 

Dylan dường như không nhận ra bầu không khí kỳ lạ xung quanh mình, vẫn liến thoắng kể tiếp: “Mẹ em với bố em dạo này cứ đang âu sầu vụ mấy điểm thi bị tố gian lận liên tục, sợ chậm thời gian xét tuyển của bọn em. Em sợ ở nhà lắm lại lo thêm nên cuốn xéo luôn hehe.”

Qua lời kể của Dylan, Dương còn biết được bố cậu ấy là người Anh, cậu ấy sống cùng gia đình ở Việt Nam từ khi sinh ra. Đến cái tên mà mọi người thường tưởng là nghệ danh cũng là tên thật được ghép với họ mẹ của cậu ấy. Có vẻ vì mang dòng máu lai Việt-Anh, từ nhỏ đã tiếp xúc với nhiều nền văn hóa nên tính cách cậu ấy cực kỳ hướng ngoại và hoạt bát, suốt bữa ăn hơn phân nửa là lời ríu rít của cậu ấy.

“Chắc hợp với Vũ lắm đây.” Dương thầm nghĩ. Cậu có phần ngưỡng mộ sự tự nhiên của cậu ấy. Nếu ở tuổi mười tám, hẳn cậu chẳng thể nào vô tư kể chuyện gia đình trước một nhóm người vừa mới gặp như vậy. 

Sau khi ăn trưa xong, cả bọn ai về phòng người nấy nghỉ ngơi. 

Một giờ chiều, nhân viên công tác lần lượt gõ cửa từng phòng, thông báo tập trung ở studio để quay vòng giao lưu mở màn. Dương và Nguyên nhanh chóng sửa soạn cho xong rồi bước ra khỏi phòng. Lúc đi đến đầu cầu thang, bọn họ tình cờ chạm mặt Vinh và Vũ cũng vừa mở cửa. 

Trên đường không thấy Du với Dylan đâu, Dương nghĩ chắc hẳn bọn họ đi trước rồi. Dù sao cũng ở tầng hai mà. Quả nhiên, vừa đến nơi, cậu đã trông thấy hai người vẫy tay về phía mình. 

Studio được bố trí như một sân khấu talkshow thu nhỏ. Ba dãy ghế xếp thành hình vòng cung hướng về chính giữa, đối diện là hàng chục máy quay cùng màn hình LED cỡ lớn. Lúc này bên trong mới chỉ có phân nửa thí sinh, còn lại vẫn còn đang lục tục đến. Dương theo mọi người đi qua chỗ Du, ngang qua chỗ Sol và Lune còn mỉm cười gật đầu chào một cái. Sol cười đáp lại, còn Lune vẫn trông lạnh lùng như cũ, cứ như không có cảm xúc vậy.

Dương thu ánh mắt lại, chờ cho mọi người đến đủ để bắt đầu quay. Đây là lần đầu tiên Dương ngồi trong một trường quay thật sự. Trước đây, cậu chỉ đứng dưới sân đình, dưới ánh đèn vàng trầm ấm và tiếng trống phách quen thuộc, hay là giữa không gian phố chợ náo nhiệt. Còn nơi này có máy quay, ánh sáng và hàng chục con người đang làm việc cho một chương trình lớn. Cảm giác khá là lạ lẫm.

MC là Quang Lâm, một sao hạng A cực kỳ tên tuổi, hoạt động chủ yếu ở mảng dẫn chương trình và phim ảnh. Ngay lúc trông thấy anh ta, Dương vô thức ngồi thẳng lưng dậy, mắt lấp la lấp lánh. Dù sao đối với phần lớn giới trẻ sinh sau năm 2000 như cậu, những bộ phim do Quang Lâm đóng như “Bên kia mùa hạ” hay “Vệt nắng cuối trời” là một phần tuổi thơ không thể thiếu. Cậu thực sự không ngờ anh ta lại là MC mùa này, lòng sướng rơn, quyết tâm lúc nào quay xong nhất định phải xin chữ ký đem về. 

Quang Lâm trao đổi với đạo diễn một lúc, xác nhận mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi bèn bắt đầu cầm micro, dang tay về phía mọi người. Ánh đèn sân khấu vừa rọi sáng hẳn, anh ta tươi cười, lên tiếng: “Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng mọi người đến với đại gia đình Come to Shine!”

Lời anh ta vừa dứt, cả phòng lập tức vỗ tay ầm ầm. Ai nấy đều chăm chú lắng nghe, lòng ít nhiều cũng cảm thấy phấn khích. 

“Sau thời gian tuyển chọn, hàng trăm hồ sơ, hàng nghìn tiết mục gửi về, ngày hôm nay chúng ta cuối cùng đã có mặt tại đây để gặp gỡ ba mươi sáu nghệ sĩ trẻ sẽ cùng nhau bước vào hành trình đặc biệt này. Trong vài tháng tới, các bạn sẽ không chỉ có cạnh tranh, mà còn phải học cách làm việc cùng nhau, sáng tạo cùng nhau để tạo nên những sân khấu mà có lẽ chính các bạn cũng chưa từng nghĩ mình có thể thực hiện.” 

Quả không hổ là dẫn chương trình kỳ cựu, giọng nói của Quang Lâm rất có sức truyền cảm, dễ dàng khơi gợi nhiệt huyết trong lòng các thí sinh. Nhìn gương mặt tràn đầy hăng hái của bọn họ, Quang Lâm mới hài lòng nói tiếp: “Trước khi bắt đầu hành trình chính thức, có lẽ tất cả các bạn ở đây đều đã biết tên của nhau qua hồ sơ và những video dự thi rồi. Vậy nên, chúng ta sẽ không giới thiệu như bình thường nữa mà có một phần chơi nho nhỏ để mọi người làm quen nhau nhé.” 

“Trò chơi có tên là ‘hai thật một giả’, giờ mọi người hãy nhìn vào màn hình led trước mặt, chạy đến tên ai thì người đó nói ba điều để những người còn lại đoán xem đâu là sự thật và đâu là nói dối nhé." 

"Khoan đã chú Quang ơi.” Dylan bên cạnh Dương bỗng giơ tay lên: “Bọn con nói gì cũng được đúng không ạ?”

"Cái gì cũng được. Nhưng mà…" Quang Lâm tỏ vẻ tổn thương: “Anh mới có ba tám thôi, gọi chú làm anh buồn quá đấy." 

Mọi người nghe vậy, suýt thì phì cười cả lũ. Dylan đáp lại: "Sao thế được ạ? Chú nhỏ hơn bố mẹ con có mấy tuổi thôi, gọi anh thì về bố mẹ con sẽ mắng con mất.” 

“Lại anh bảo này." Quang Lâm ngoắt tay kêu Dylan lại gần. Cậu ấy cũng không ngại, trực tiếp chạy lại. Quang Lâm ghé lại gần tai cậu ấy, vờ như đang thì thầm: "Giờ em đang gọi mọi người ở đây là anh chị đúng không? Mà mọi người đều gọi anh là anh, thì nếu em gọi là chú thì có phải thấp hơn mọi người một bậc rồi không?”

Anh ta nói câu nào, Dylan gật đầu câu nấy, không kìm được thốt lên: “Phải ha?" 

Quang Lâm hạ giọng, cố ý kéo dài câu nói như đang dụ dỗ: “Đúng rồi đó. Thế giờ gọi anh là gì nào?” 

"Anh Lâm ạ!” Tiếng Dylan giòn giã vang lên, qua micro truyền khắp căn phòng. Mọi người không nhịn được cười rộ cả lên, cũng chú ý hơn đến cậu nhóc hoạt bát này. 

“Được rồi thì về chỗ đi." Quang Lâm phất tay bảo. Sau đó, anh ta lại nhìn về phía dàn thí sinh: “Bắt đầu nhé.” 

Chữ trên màn hình led đối diện thí sinh nhảy liên hồi, cuối cùng dừng lại ở cái tên Tường Nguyễn. 

Quả nhiên. 

Rất nhiều người đã đoán trước kết quả này, dù gì Tường Nguyễn cũng là người có độ nổi tiếng cao nhất trong dàn thí sinh. 

Tường Nguyễn đứng dậy, tiện tay vuốt lại tóc, dáng vẻ thoải mái như đã quen với ánh nhìn của mọi người: “Chào mọi người, mình là Tường Nguyễn. Ba điều về bản thân mình là: thứ nhất, mình cực kỳ hướng ngoại; thứ hai, mình kén ăn; mình thích nhạc bolero đám cưới."  

Nghe câu cuối, có mấy người bụm miệng cười. Quang Lâm hô lần lượt ba điều để những người còn lại giơ tay bình chọn. Hầu hết mọi người đều cho rằng cái cuối là giả, chỉ lác đác vài người đi ngược với số đông mà chọn hai điều kia. 

Tường Nguyễn nhìn lựa chọn của mọi người, nụ cười trên môi chẳng hề thay đổi. Quang Lâm hỏi anh ta: "Vậy cái nào là giả?” 

“Cái thứ nhất ạ." Tường Nguyễn cười rạng rỡ: “Thực ra em là người hướng tiền, có tiền là tự động hướng ngoại." 

“Tường ơi bớt bớt." Chàng trai ngồi cạnh huých nhẹ vào người Tường Nguyễn. Dương nhận ra đó là Ryan, bạn thân của Tường Nguyễn, cũng là một rapper có tiếng. 

Mọi người nghe Ryan nói vậy, cũng sôi nổi lên tiếng: 

“Anh nói thế thì em cũng là người hướng tiền đấy." 

“Thì ai chả thế." 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px