Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Tình trai] Tấm chiếu hoa

Chương 4: Biểu diễn

Dương loay hoay trong khu vực thay đồ một lúc, khi ra ngoài thì đã khăn áo chỉnh tề, đến khăn xếp cũng đã được đội ngay ngắn lên đầu.

Khác với khí chất điềm đạm, vững vàng của Nhiên, ngày thường Dương luôn cho người ta ấn tượng là một chàng trai vô ưu vô lo, lạc quan trước mọi việc xảy ra. Lúc nhìn cậu, người ta sẽ ngay lập tức bị cuốn hút vào đôi mắt hoa đào tràn đầy sức sống và nụ cười mỉm luôn nở trên môi cậu. 

Giờ đây, khoác lên mình chiếc áo ngũ thân màu xanh xám và quần lĩnh trắng, kết hợp với khăn xếp xanh xám trên đầu, trông cậu có phần chững chạc hơn hẳn. Những đóa sen mây khẽ khàng nở rộ từ bờ vai xuống trước ngực rồi men theo ống tay áo và trải dọc vạt áo. Nét trẻ trung, vô tư của cậu vì thế cũng được phủ lên một vẻ trang nhã, cổ kính cực kỳ tự nhiên, như thể một người trẻ nhiệt thành bước vào những giá trị xưa cũ. 

Linh nhìn Nhiên không biết đã dõi mắt theo Dương từ lúc nào, lại nhìn cậu đang vô tư không biết gì mà kéo chỉnh vạt áo, lắc đầu thở dài. Haiz, cái gì cũng đến tay cô. 

Linh đứng dậy, bước qua đẩy lưng Dương về phía Nhiên. Dương giật mình quay đầu lại, nghi hoặc hỏi: “Chị Linh, gì đấy ạ?" 

Linh vẫn tiếp tục đẩy cậu đến bên cạnh Nhiên mới dừng lại, hào hứng nói: "Để chị chụp cho hai người vài tấm kỷ niệm ha?”

Dương càng thấy khó hiểu hơn: “Sao không đợi chị thay xong rồi mình chụp luôn?" 

Linh đảo mắt: “Thì lát mình lại chụp tiếp thôi, có gì đâu. Giờ đứng yên cho chị chụp nào." Nói rồi, cô không để Nhiên và Dương có cơ hội từ chối, nhanh chóng lấy chiếc máy ảnh mình mang theo ra, ra hiệu cho hai người tạo dáng. 

Dương phản đối vô hiệu, lại thấy Nhiên cũng không có ý định từ chối, bèn bắt đầu tạo dáng. Nhiên nhẹ liếc nhìn sang Dương. Trông thấy nụ cười tươi rói cùng với lúm đồng tiền nho nhỏ trên má cậu, anh cũng vô thức nhếch khoé môi, trong mắt ẩn chứa sự dịu dàng và dung túng mà chính anh cũng không nhận ra. 

Linh ấn chụp liên tục mấy tấm, thấy đã ghi trọn được khoảnh khắc này rồi mới hài lòng cất máy đi. Dương tò mò xấn lại gần: "Cho em xem ảnh với.”

Linh đẩy đầu cậu ra, đáp: "Lát chụp xong mai chị xuất ảnh một lượt rồi xem.”

Dương nghe vậy cũng không thắc mắc nữa, chỉ giục: "Ò, thế chị đi thay trang phục đi.”

"Rồi rồi.” Linh vừa trả lời vừa xách túi đồ bước vào chỗ thay, kéo rèm lại. So với Nhiên và Dương, cô sửa soạn lâu hơn hẳn. Lúc cô bước ra, cảm giác như căn phòng sáng rực cả lên vậy. 

Nếu Nhiên giống một nghệ nhân trẻ lặng lẽ giữa dòng đời, thì Linh lại mang đến cảm giác như những cô nghệ sĩ thị dân nơi phòng trà, salon Hà Nội những năm hai mươi, ba mươi của thế kỷ trước - vẫn giữ nét truyền thống, nhưng đã nhuốm màu tân thời và phá cách.

Tà áo ngũ thân tơ đũi màu tím khói phối cùng quần lụa trắng tinh khôi và mái tóc xoăn dài được búi gọn ẩn dưới lớp khăn lụa đồng màu đã vấn chặt càng làm nổi bật vẻ thanh lịch, đài các của một cô gái Hà thành xưa. Mỗi khi cô di chuyển, tà áo và ống tay lại khẽ phấp phới theo gió, để lộ những đóa sen mây bàng bạc ánh lên dưới ánh đèn, rất khẽ mà vẫn đủ kiêu sa.

Dương trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Linh một lúc, mãi mới ôm ngực thốt lên được một câu: “Ôi nữ thần nhà ai giáng trần thế này. Ôi em yêu chị mất thôi.”

Linh liếc thấy ai đó đã bất giác nhíu mày, liền nổi ý trêu chọc: “Được đó. Lại đây chị thơm phát nào.” Nói rồi, cô lập tức bước nhanh qua định túm lấy Dương. 

Dương giật thót chạy qua trốn sau lưng Nhiên. Linh nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Nhiên thì bĩu môi, quay người đi đến chỗ bàn trang điểm, nhỏ giọng lầu bầu: “Hừ, làm như bà đây thèm, bà đây độc thân vui vẻ nhé. Thời nào rồi mà còn yêu nhau, cái bọn quê mùa!”

Linh ngồi trước gương, tô một lớp son lì đỏ mận rồi kẻ mắt rất nhạt. Thế nhưng, trên nền da trắng hồng tự nhiên, chỉ vậy thôi cũng đủ tạo nên một khí chất trang nhã và kiêu kỳ rất riêng.Cô ngắm nghía bản thân, thấy đã ưng ý bèn cất bút kẻ mắt đi. Xong xuôi, cô chỉnh lại tóc cho Dương và Nhiên rồi cùng ngồi chờ đến giờ biểu diễn. 

Khoảng hai mươi phút sau, một nhân viên công tác gõ cửa thông báo đã đến giờ. Ba người sửa soạn lại lần cuối rồi cùng mở cửa bước ra, theo trở lại gian tiền tế.

Lúc này, các du khách tản đi ăn tối đã quay trở lại. Dương đưa mắt nhìn hàng người đang đứng vây quanh chiếu xẩm, thấp thoáng còn thấy vài người ló đầu từ phía ngoài cửa, bỗng nhiên cảm thấy đôi phần hồi hộp. Thế nhưng, lúc trông thấy gương mặt lém lỉnh của em gái và ánh mắt cổ vũ của bố mẹ, cậu lại bình tĩnh trở lại.

Người dẫn chương trình đeo microphone, đưa tay về phía ba người, giới thiệu: “Mở đầu chương trình của buổi tối ngày hôm nay, mời mọi người đến với một loại hình diễn xướng dân gian vô cùng quen thuộc. Xin giới thiệu nhóm khách mời biểu diễn của tối nay, chiếu xẩm Ông Từ.”

Nhóm Nhiên ôm nhạc cụ bước đến tấm chiếu hoa đã trải sẵn giữa gian đình, cúi đầu chào khán giả. Mọi người hào hứng vỗ tay hoan hô. Ba người cùng vén vạt áo ngồi xuống theo vị trí đã ấn định từ trước, Nhiên ngồi ở chính giữa chệch với bệ thờ phía sau một chút, Linh và Dương ngồi ở hai bên. Sau khi đã chỉnh lại trang phục gọn gàng, bọn họ bắt đầu trình diễn.

Tiếng đàn nhị réo rắt cùng với tiếng sênh tiền lách cách vang lên, Nhiên cất tiếng rao xẩm, giọng trầm ấm mà vang rõ trong không gian cổ kính: 

“Mái đình…ơ…che nắng che mưa

Hôm nay chiếu xẩm mà xin thưa đôi lời…”

Theo sau đó, một giọng nam trong trẻo  hơn lập tức tiếp lời:

“Xa gần ghé tới mà nghe chơi

Nghe câu đàn hát của người ngày xưa… này.”

Tiếng sênh tiền dồn dập hoà cùng tiếng đàn nhị trầm bổng nửa như thúc giục, nửa như mời gọi, thu hút toàn bộ sự chú ý của người xem. 

Qua một lúc, tiếng đàn nhị và sênh tiền dần nhỏ lại, nhường chỗ cho tiếng đàn bầu trầm lắng.

Bài hát đầu tiên của tối nay là “Xẩm Hương Nghề’’, là một trong những bài xẩm quen thuộc nhất, kể về nguồn gốc ra đời của xẩm và tỏ lòng tôn kính với Tổ nghề.   

Giọng hát của Nhiên mộc mạc, chậm rãi mà sâu lắng, tuy không phô bày cảm xúc mãnh liệt nhưng mỗi chữ đều thấm đẫm trải nghiệm và sức nặng của thời gian. Tiếng ca vang dày, chắc tròn từng chữ, hòa cùng tiếng đàn nhị réo rắt, nghẹn ngào trên tay anh thể hiện trọn vẹn vẻ thành kính mà uy nghiêm đối với người đã khai sinh ra xẩm - trước hết là cái nghề kiếm sống của ông cha, mà sau là nét nghệ thuật quý báu của dân tộc.

Mỗi khi anh hát dứt một vế thơ ca ngợi Tổ nghề, Dương sẽ lập tức lặp lại ngay cụm từ quan trọng đó một cách cung kính, khiến người ta tưởng chừng đang nghe những lời ca tụng, tán dương không dứt. Lời ca của cậu nhẹ nhàng, mềm mại, giàu cảm xúc hơn, cũng dễ khơi gợi lòng tôn kính đồng cảm trong khán giả hơn. 

Trong bài này, Dương đã đổi từ sênh tiền sang phách gỗ. Nhịp phách trầm đục, khô khốc, cực kỳ chắc tiếng, rõ ràng như tiếng mõ trang nghiêm. 

Thế nhưng, tiếng đàn bầu trầm mặc, u uẩn đã dung hoà cái gai góc và cứng rắn ấy. Nó lúc thì rền rĩ chạy ngầm ở dưới để khéo léo nâng đỡ tiếng hát bình thản của Nhiên, giữ cho mạch cảm xúc không bị đứt đoạn; lúc lại uốn lượn nhả ra theo từng câu hát của Dương, khiến cho nó thêm phần uy nghi và bay bổng hơn. Đến những câu vĩ từ cuối trổ “Ứ hự Tổ nghề ơi…” khi cả Dương và Linh cùng hoà giọng hát xô, nó lại chấm một nốt thật sâu, thật trầm, tạo nên một khối âm thanh dày dặn, vang vọng trong không gian đình linh thiêng.

Cuối cùng, sau khi Nhiên đã dứt vế thơ cuối, cả ba cùng hoà thanh ngân dài câu vĩ từ. Lúc bấy giờ, tiếng phách, tiếng nhị đã thưa dần, nhỏ dần và tắt hẳn, chỉ còn nốt bầu cao vút vang rền giữa khoảng không rồi lịm dần vào khoảng tĩnh lặng. 

Khán giả xung quanh gần như nín thở trước khung cảnh này. Có mấy người đang cầm điện thoại ghi hình cũng đờ người ra, không sao thoát khỏi dư âm của bài hát, còn quên mất phải ấn nút dừng quay. 

Mãi cho đến khi Linh gảy nhẹ nên ba tiếng đàn bầu cao vút kéo tâm trí của người xem trở lại, bọn họ mới nhận ra đã sắp bước vào bài hát tiếp theo.

So với “Xẩm Hương Nghề", bài “Xẩm Ba Mươi Sáu Phố Phường" này mang giai điệu tươi vui, tràn đầy sức sống hơn hẳn. Ngay từ khoảnh khắc tiếng nhị réo rắt và sênh tiền leng keng lần nữa vang lên, người xem đã vô thức bị cuốn theo nhịp điệu của bài hát.

“Rủ nhau chơi khắp Long Thành,

Ba mươi sáu phố í a rành rành chẳng sai…”

Theo tiếng ca lanh lảnh giàu sức gợi của Linh, khán giả dường như được dạo qua từng con phố, con ngõ nơi phố cổ Hà thành xưa. Từ Hàng Mã, Hàng Đào đến Hàng Gai, Hàng Bạc, từ Hàng Buồm, Hàng Chiếu đến Hàng Đường, Hàng Khay, có những con phố vẫn giữ vẹn nghề xưa, lại có những con phố đã thay đổi sang dáng vẻ khác cho hợp với thời đại, nhưng tất cả đều đượm đầy hơi thở cuộc sống muôn màu muôn vẻ của người dân lao động nơi đây. 

Thi thoảng, những câu hát đầy duyên dáng ấy lại được Nhiên chêm thêm những câu đệm hay những tiếng “Ấy a…” trầm lắng hơn; hoặc là được phủ lên một lớp hoài niệm rất nhẹ từ tiếng “ơi" nối dài và tiếng đối đáp của Dương. Tiếng nhị lúc này xuất hiện xuyên suốt, gần như giữ vai trò dẫn dắt tiết tấu của toàn bài. Tiếng sênh tiền lách cách thúc đẩy nhịp điệu, hòa cùng tiếng bầu ngắt quãng ngân vang càng như đẩy màn biểu diễn lên cao trào. 

Linh tay gảy đàn bầu, giọng hát sáng rõ, nhịp nhàng mang theo một sức hút kỳ lạ, khiến người ta không thể rời mắt khỏi cô. Đôi lúc hát đến những đoạn vui nhộn, cô còn nháy mắt, nhoẻn miệng cười với người xem. Có mấy cô cậu sinh viên trẻ tuổi chạm phải ánh mắt tràn đầy ý cười ấy mà ngại ngùng rời mắt đi. Những người khác cũng vô thức bắt đầu khe khẽ ngân nga theo những câu hát quen thuộc. Vài du khách nước ngoài tuy không hiểu lời hát nhưng vẫn thích thú lắc lư theo tiếng nhạc rộn ràng. Khoảng sân đình vốn yên ắng, nghiêm trang giờ đã đầy ắp tiếng hát, tiếng phụ hoạ hết sức sôi động.

Tận khi khúc nhạc này đã kết thúc cùng với tiếng sênh tiền từ dồn dập đến dần tắt hẳn, nhiều người vẫn còn chưa hết say mê, phấn khích. Trông thấy vậy, Linh bèn đưa mắt ra hiệu cho Dương. 

Dương hiểu ý đổi sang gõ phách gỗ lách cách, lắng đọng bầu không khí lại. Sau đó, cậu bèn cất tiếng: 

“​Trải khắp nẻo ba mươi sáu phố,

Chốn Kim Ngân…ấy mấy…hướng tổ mà về.

Đình xưa Hàng Bạc mà dãi dề,

Khói hương một nén, í a trăm nghề bái nương… này.”

Chữ “này” vừa dứt, đàn nhị trên tay Nhiên bất chợt thốt lên một nốt nặng rồi bắt đầu ngân những đường vĩ dài, chậm rãi dẫn dắt người nghe vào cõi hoài niệm. 

Hòa cùng làn điệu ấy, Linh khẽ uốn cần đàn, nhả ra những nốt bầu nhẹ nhàng, uyển chuyển bao bọc và nâng đỡ lấy từng nhịp tiếng nhị của Nhiên. Sự kết hợp hoàn hảo này khoác thêm cho chốn đình cổ thêm chút khói hương bảng lảng, mở ra câu chuyện “Xẩm Mái Đình Xưa" đầy hoài cổ.

Giữa lúc ấy, Dương vén nhẹ vạt áo đứng lên, khéo léo di chuyển quanh gian tiền tế. Tiếng phách nhịp nhàng cùng tiếng hát sáng rõ, tràn ngập sự thiết tha pha lẫn sự tự hào kéo ánh mắt của người nghe theo từng bước chân của cậu. Sự chú ý ấy, khi thì dừng lại trên mấy cây cột gỗ lim đã ngả nâu trầm qua năm tháng mà vẫn sừng sững chống đỡ toàn bộ hệ thống mái đình uy nghi, khi thì lại bị cuốn vào những nét chạm khắc rồng phượng, lá lật, hoa sen tinh xảo. 

Tiếng nhị và bầu vẫn réo rắt nhịp nhàng, cùng tiếng hát xô của Linh và Nhiên như chiếc bệ nâng giọng hát của Dương lên cao mãi, để khiến khán giả cùng sống với mái đình qua thời gian đằng đẵng. 

Trong tiếng hát ấy, người ta như thấy những người thợ kim hoàn năm xưa đang tụ họp dưới mái đình, bàn chuyện làm ăn, truyền nghề cho lớp trẻ, thấy những buổi tế lễ, hội làng nô nức đông vui. Rồi thoáng chốc, hình ảnh ấy lại hòa lẫn với những cuộc triển lãm, biểu diễn và sinh hoạt văn hóa của hiện tại… Ngay khoảnh khắc này, mái đình đã trở thành chiếc cầu nối những giá trị xưa cũ với những con người thời nay, để giữ chúng sống và trường tồn mãi với thời gian.

Đến những câu hát cuối cùng, Dương đã trở lại chỗ ngồi, cùng nhau hòa giọng: 

“Thế gian vật đổi sao dời

Mái đình xưa vẫn một lời mà sắt son

Tiếng đàn… réo rắt nơi nơi

Giữ câu hát xẩm… ơ… mãi luôn vẹn tròn… í a.”

Dứt lời, cả tiếng nhị và tiếng phách dần dồn dập, rồi thưa dần và biến mất. Tiếng đàn bầu lẻ loi đưa những nốt cao dần, đến một khắc nào đó bỗng ngân lên một tiếng thật vang, dừng hẳn.

Đèn xung quanh vụt tắt, khiến chiếu xẩm gần như biến mất trước mắt khán giả. Đến khi đèn bật sáng trở lại, mọi người mới hồi thần, đồng loạt vỗ tay hoan hô. Tiếng thì thầm khe khẽ vang lên không dứt:

“Uầy đỉnh vãi, xem mà không rời mắt được giây nào luôn." 

"Mày quay lại chưa? Về gửi tao với, quên mất.”

“Không biết giờ ra xin info thì bọn họ có cho không nhỉ?”

“Ông này, cái chàng trai ngồi giữa hát hay nhể, còn trẻ mà giọng trải đời ghê." 

"Ừa, hai người bên cạnh thì giọng mềm hơn, nhưng ai cũng hay hé.”

“Mẹ ơi, mấy anh chị í là ca sĩ ạ? Hát hay quá!”

"Họ không gọi là ca sĩ mà là nghệ sĩ hát xẩm con ạ.”

"Thế con cũng muốn làm nghệ sĩ ạ! Con muốn được xinh đẹp và hát hay như các anh chị í.”

Vài người đứng bên cạnh nghe được câu nói ngây thơ của cô bé, bật cười thiện chí. Cũng có một vài sinh viên yêu thích nghệ thuật truyền thống nhận ra mấy người bọn Nhiên:

“Ê đấy là cái nhóm hay biểu diễn ở chợ Đồng Xuân phải không?" 

“Hình như là thế." 

“Bảo sao nãy giờ cứ thấy quen quen, nhìn mấy ảnh chỉ hôm nay khác hẳn nhỉ." 

Giữa tiếng xì xào khen ngợi ấy, nhóm Nhiên đứng dậy, cúi chào người xem. 

Dương nhìn những khán giả trước mặt, bỗng cảm thấy xúc động và tự hào không nói nên lời. Trong số bọn họ, có những ông bà cụ tóc đã điểm bạc, có những cô chú trung niên dắt theo con nhỏ, cũng có những sinh viên còn rất trẻ, và còn có gia đình của cậu nữa. Có lẽ họ chưa hẳn đã thực sự hiểu và quý trọng giá trị của xẩm, nhưng ít nhất hôm nay họ đã dành thời gian đến, và lắng nghe thứ âm thanh bị cho là xưa cũ này. 

Dương thở hắt ra. Nhẹ nhõm. Vui vẻ. 

Nhưng mà chưa đủ.

Giây phút này, một khát khao mãnh liệt hơn trào dâng trong lòng cậu. Cậu muốn tiến xa hơn, cao hơn, để đưa xẩm đến với nhiều người, nhiều người hơn nữa, để tiếng xẩm có thể vang mãi trong thời đại này. 

-

*Lời các bài xẩm trong chương do tác giả tự biên soạn dựa trên hệ thống làn điệu xẩm truyền thống, nhằm phục vụ mục đích sáng tác truyện. Bài “Xẩm Ba Mươi Sáu Phố Phường" lấy cảm hứng từ “Hà Thành Ba Sáu Phố Phường" nhưng lời khác, ai muốn tìm hiểu bài hát này thì link đây nha: https://share.google/6SiQqPIDmdjN8af6d

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px