Trích dẫn 1:
Khi cô quay lại, cả hai bước ra khỏi quán. Nắng sớm lấp lánh trên những chiếc lá còn ướt sương, một bà cụ quét sân phía đối diện dừng chổi nhìn họ hiền lành, tiếng tivi phát bản tin thời sự vọng ra từ căn nhà kế bên, tiếng mèo kêu khe khẽ đâu đó trong hẻm nhỏ. Khung cảnh quen thuộc đến mức khiến người ta thấy lòng nhẹ lại.
Nam đi cạnh cô, mắt liếc sang rồi giả vờ than thở:
- Để An trả tiền kiểu này, khó cho anh quá.
An liếc anh, nửa nghi ngờ nửa chọc ghẹo:
- Khó á? Khó gì?
Nam cười nhẹ, bước chậm lại, giọng nhỏ vừa đủ nghe:
- Khó lòng không hồi đáp.
Trích dẫn 2:
- Anh đang dưới nhà em.
An hơi giật mình. Cô đứng dậy theo bản năng, bước nhanh về phía cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm voan màu kem.
Ngoài kia, trời đã khuya. Đèn đường đổ xuống mặt hẻm một vệt vàng mờ. Trên nền đường ẩm nước mưa, bóng một người đàn ông đứng tựa xe, tay cầm điện thoại, áo khoác sẫm màu in hắt dưới ánh sáng dịu của đèn.
Nam ngẩng đầu lên. Như biết chắc rằng cô sẽ làm vậy.
Ánh mắt họ chạm nhau giữa không trung. Không rõ cái gì vừa xảy ra. Nhưng dường như cái gì nên xảy ra, ngay tại giây phút ấy, đều đã xảy ra rồi.
Trích dẫn 3:
An không nhìn thẳng vào anh. Tay xoay nhẹ ly cacao đã nguội trong lòng bàn tay.
- Câu gì? - Cô hỏi lại, giọng như hờ hững, nhưng ánh mắt thì né tránh.
Nam nhìn cô sâu hơn. Và lần này, không còn ngập ngừng nữa.
Giọng anh chậm, rõ, từng chữ một:
- Anh muốn chúng ta là người yêu.
Tạm kết:
Một câu chuyện viết cho những người trưởng thành. Đã từng lặng lẽ bỏ qua một điều gì đó, và giờ đây học lại cách nắm giữ – bằng tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn.
Tiểu thuyết Lãng mạn Hiện đại Đời thường Lãng mạn Tình cảm
Bình luận
Chưa có bình luận