Trụ sở lúc hơn chín giờ tối vắng lặng khác thường. Ánh đèn huỳnh quang trắng mờ hắt xuống nền gạch xám, phản chiếu từng bước chân Nam khi anh rời khỏi phòng họp cuối cùng trong ngày. Bên ngoài, gió đêm tháng Chín thổi nhè nhẹ qua hàng cây ven lề đường, mang theo mùi bụi và hơi ẩm sau một ngày nắng nhẹ.
Nam đứng trước bậc tam cấp, tay cầm điện thoại. Anh lướt qua vài dòng thông báo cũ rồi dừng lại ở cái tên quen thuộc: Linh An.
Không do dự quá lâu, anh bấm gọi.
Chuông đổ được ba hồi, không ai bắt máy. Nam nhìn màn hình một lát, mày hơi nhíu lại. Không có gì lạ nếu cô bận, hoặc mệt, hoặc ngủ sớm. Nhưng sao hôm nay, sự im lặng ấy lại khiến lòng anh bất an.
Có một điều gì đó không giống với An mọi khi. Cô chưa bao giờ biến mất không báo trước như vậy. Trừ lần đó.
Lần mà cô biến mất đột ngột. Anh chỉ được biết chuyện cô bị thương khi ghé qua cửa hàng hỏi thăm. Hình ảnh dải băng trắng khiến anh đau xót, bây giờ nghĩ lại vẫn nguyên vẹn như thế.
Và giờ, cảm giác đó lại trở về. Anh cất điện thoại vào túi, nổ máy. Nhưng lòng thì vẫn không tắt được một suy nghĩ khác như để vỗ về cảm xúc chính mình: “Hay An giận mình?”.
——
Sáng hôm sau, Nam thức dậy sớm hơn thường ngày, pha một ly cà phê, rồi mở điện thoại. Màn hình sáng lên với vài thông báo lặt vặt.
Không có tin nhắn từ An.
Anh chống tay lên thành cửa sổ, nhìn xuống con hẻm nhỏ phía dưới, mấy đứa trẻ con đang chạy xe đạp quanh gốc cây. Bình thường, những buổi sáng như thế này khiến anh thấy nhẹ lòng. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao, chỉ thấy trong ngực có một khoảng trống như bị ai đó lặng thầm khoét đi mất.
Anh ra ngoài sớm hơn.Trên đường đi làm, ghé qua quán hủ tiếu quen ở góc chợ, gọi tô đặc biệt và một ly cà phê đen ít đá. Vị cà phê hôm nay không khác mọi hôm, nhưng trong miệng lại chát hơn một chút.
Sau bữa sáng, Nam không quay về trụ sở ngay mà cố tình đi vòng thêm một đoạn. Khi ngang qua cửa hàng FZP, anh giảm tốc. Cửa cuốn vẫn đóng kín. Mặt tiền im lìm, bảng hiệu treo lặng lẽ dưới vài vệt nắng vừa chớm.
Không trông mong gì, nhưng sáng nay bỗng dưng có thêm một thói quen: chạy ngang qua nơi ấy, nhìn một lần rồi mới đi tiếp.
Khi xe vừa đến góc ngã tư gần đó, nơi ánh đèn giao thông vừa chuyển từ xanh sang vàng, Nam bồi hồi nhớ đến lần đầu tiên anh và An gặp nhau. Anh siết nhẹ tay ga, chạy tiếp về trụ sở. Nhưng đến khi ngồi vào bàn làm việc, anh vẫn chưa tập trung được. Tập hồ sơ vẫn còn đó, vài biên bản chưa được ký, một số giấy tờ còn đang rà soát biển số. Anh cầm bút lên, mở trang sổ ghi chép, nhưng tay vẫn chưa viết được dòng nào.
Giọng Khang vang lên từ bàn bên cạnh, nửa đùa nửa thật:
- Anh Nam nay bị ai nhập vậy?
Khang nhỏ hơn Nam vài tuổi, mới về đội được một năm, là người hoạt bát và hay để ý.
Nam quay sang, khẽ nhướng mày:
- Hả? Gì đó?
- Em thấy anh ngồi nhìn cái sổ đó mười phút mà chưa ghi được chữ nào. Hơi sai nha.
Nam bật cười, gập cuốn sổ lại:
- Chắc thiếu cà phê.
Khang không hỏi thêm, chỉ nhìn Nam một lúc rồi cúi xuống hoàn thành nốt công việc của mình. Anh lẩm bẩm: “Nụ cười của ổng giả trân luôn á trời”.
Đến trưa, Nam không chịu được nữa. Sau khi hoàn thành vài việc trong ca trực buổi sáng, anh bước khỏi bàn làm việc, ngồi xuống ghế đá cạnh bồn cây.
Điện thoại mở ra. Anh soạn một tin nhắn: “Tối qua anh gọi mà An không nghe máy. Em có đang ổn không?”.
Ngón tay anh dừng lại trên màn hình. Dòng chữ ngắn gọn nhưng khiến anh phải đọc lại hai lần. Nam băn khoăn. Không biết lời hỏi thăm của anh có khiến An hiểu nhầm là mình đang trách cô? Cuối cùng, anh vẫn bấm gửi.
Một phút trôi qua. Rồi năm phút.
Màn hình vẫn im lặng. Không dấu hiệu “đã xem”, không phản hồi. Tin nhắn trôi vào khoảng không như một cái chai thả trôi trên mặt nước, chưa biết khi nào người nhận sẽ đọc.
Nam cất điện thoại, đứng dậy chậm rãi quay lại bàn làm việc như đang chờ một điều gì đó xảy ra. Tay anh vô thức kéo lại chiếc ghế, ánh mắt vẫn liếc về phía màn hình. Không có gì. Chỉ là mặt kính đen thẳm phản chiếu lại hình bóng của chính mình - và khoảng im lặng kéo dài hơn mức bình thường.
Ngay lúc ấy, điện thoại rung lên. Màn hình hiện tên “Phát”. Một thoáng hụt hẫng lướt qua trong ánh mắt anh. Không phải là cái tên anh đang đợi. Không phải An.
Nhưng rồi anh cũng thở dài một hơi, bắt máy, giọng đều đều:
- Ừ?
- Tao đang ở gần cơ quan mày nè. Ra ăn trưa không?
Nam liếc đồng hồ. Đang giờ nghỉ.
- Thôi, đang có chút việc.
- Giờ nghỉ trưa mà cũng có việc à? - Phát nhấn giọng, nghe như đang trách. - Hôm qua mày không tới, tụi con Thảo la tao quá trời. Mày cần phải an ủi tâm hồn bé bỏng tổn thương của tao đó.
Nam bật cười khẽ:
- Hôm qua không phải tao đã trả tiền cho kèo đó rồi à? Mày hơi tham rồi đó nha.
Nam nhớ lại. Trước ngày sinh nhật một hôm, Phát đã gọi điện “mật báo” về chuyện tụi bạn đại học đang rục rịch tổ chức tiệc bất ngờ. Một buổi tụ tập kiểu cũ: đông đủ, rộn ràng, và không thể thiếu Thảo - người từng có mối quan hệ mập mờ với anh, giờ thì... không rõ có được xem là bạn hay không.
Nhưng Phát, vốn hiểu tính anh, cũng đoán trước được: hôm đó, nếu được chọn, anh sẽ muốn dành thời gian cho An - cô gái xinh xắn mà anh đang theo đuổi. Nên mới nhanh tay gọi báo, ngăn anh khỏi bị “rủ rê bất ngờ” đến một nơi không phù hợp với tâm trạng.
Cuối cùng, để mọi chuyện không căng thẳng, dù không tham gia, Nam vẫn đứng ra thanh toán toàn bộ chi phí buổi tiệc. Coi như một lời cảm ơn vì họ vẫn nhớ đến sinh nhật anh. Và cũng là cách để mọi thứ khép lại nhẹ nhàng.
- Thôi được rồi, hôm nào cà phê, tao bao.
- Oke, vậy mới được chứ!
Tiếng ngắt máy vang lên một cái “rụp” khô khốc. Nam rút điện thoại ra khỏi tai, nhìn màn hình tối lại rồi đặt xuống bàn. Không gian quanh anh dần trở về trạng thái quen thuộc, tiếng quạt máy quay đều, tiếng giấy lật nhẹ từ bàn bên, và ánh sáng trắng từ dãy đèn tuýp hắt xuống bìa hồ sơ anh vẫn chưa mở ra. Mọi thứ không có gì thay đổi. Nhưng trong lòng anh, một cảm giác lưng chừng vẫn chưa chịu lắng xuống.
Anh tựa người ra ghế, thở nhẹ. Ngoài kia nắng đã gắt hơn, hắt qua khung cửa sổ cao và rọi một vệt dài xuống nền gạch.
Giờ nghỉ trưa sắp hết mà anh thì vẫn chưa làm được gì rõ ràng.
Chiều muộn, Nam rẽ qua một quán cà phê nhỏ nằm nép bên con hẻm ven phố - nơi anh và An từng ngồi ở tầng thượng vào một buổi tối đầy gió. Quán vắng, nhạc nền chỉ là tiếng dương cầm nhẹ. Anh gọi một ly đen đá, rồi bước lên tầng ba.
Góc ban công nhỏ của họ vẫn còn trống, chỉ trơ trọi mỗi lan can sắt và vài chậu cây bạc màu. Anh ngồi xuống, nhìn ra phía chân trời. Nắng chiều nhuộm vàng nhạt từng mảng tường, rồi tan dần xuống những mái ngói cũ kỹ.
Ly cà phê đặt trước mặt vẫn chưa hề bị đụng tới.
Đây là nơi cô từng ngồi chống tay lên bàn, nghiêng đầu nói bằng giọng rất nhỏ nhưng rõ: “Trời hôm nay đẹp nhỉ. Anh có muốn hẹn hò với em không?”.
Lúc đó, anh bất ngờ. Cứ ngỡ là do mình nghĩ đến chuyện đó quá nhiều nên nghe nhầm. Cho đến khi cô nhắc lại lần thứ ba, giọng không thay đổi, ánh mắt vẫn nhìn thẳng. Anh mới giật mình nhận ra. Đáng lẽ người mở lời trước nên là anh.
Gió cuối ngày tạt qua, lạnh hơn ban chiều. Nam siết nhẹ chìa khóa trong túi như muốn tự nhắc nhở mình điều gì đó: Không phải chuyện gì cũng có thể chờ được. Có những thứ, nếu không bước tới một lần. Sẽ bỏ lỡ mãi mãi.
Anh không thể mất An. Anh biết rất rõ điều đó.
——
An vừa về đến nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Trời bên ngoài đã tối hẳn, gió lùa qua khe cửa sổ hành lang mang theo mùi nắng sót lại trên mặt đường. Cô đặt túi xuống ghế, khẽ thở ra một hơi.
Suốt cả ngày hôm nay, cô chỉ có một việc duy nhất: sửa máy, sửa máy, và lại sửa máy. Một chiếc rồi lại một chiếc. Khách nối khách, điện thoại nối điện thoại. Đến nỗi cái điện thoại của cô hết pin từ lúc nào, nằm yên một góc bàn mà cô cũng không nhớ ra để cắm sạc.
Phòng cô vẫn gọn gàng, đơn giản như buổi sáng trước khi ra khỏi nhà. Nhưng cô lại cảm thấy có chút lặng lẽ của một ngày không ai qua lại. Tấm rèm cửa chưa kéo, đèn bàn vẫn tắt, và trên mặt kệ gần cửa sổ, bức tranh vẫn nằm úp mặt xuống như bị lãng quên.
An cắm sạc điện thoại, tiện tay bật đèn. Ánh sáng ấm vừa hắt lên, cô đã bước vào nhà vệ sinh để tắm.
Trong lúc nước từ vòi sen chảy đều, cô nghe được những âm thanh "ting ting" vang lên từ phòng ngoài. Nối nhau dồn dập, rồi cũng nhanh chóng ngừng lại. Một lúc sau, chỉ còn tiếng quạt trần xoay đều và tiếng gió khẽ va vào cánh cửa kính.
Tắm xong, An lau tóc bằng khăn bông mềm, chân trần bước về phía giường. Điện thoại đã tắt màn hình, nằm im lìm trên bàn như chưa từng reo lên.
Cô nhấc máy, mở khóa. Tin nhắn hiện ra từng lượt một. Có Hảo, Trâm, Kha... những câu hỏi thăm, những mẩu chuyện nhỏ, những câu hỏi công việc. Cô trả lời từng người một, chậm rãi, kiên nhẫn, như cách cô vẫn luôn làm.
Rồi ánh mắt cô dừng lại ở một tin nhắn.
Nam.
“Tối qua anh gọi mà An không nghe máy. Em có đang ổn không?”
Cô đọc một lần, rồi lại một lần nữa. Như thể đang nhìn thấy anh đứng ngay trước mặt, ánh mắt kiên nhẫn, giọng nói trầm trầm, đều đều, đầy quan tâm.
An gõ: “Em ổn, điện thoại bị hư nên không kiểm tra tin nhắn được. Cảm ơn anh.”
Dừng lại một chút, cô xóa rồi viết lại. Thêm một dòng nữa:
“Dạo này chắc sẽ hơi bận nên nhiều khi tin nhắn trả lời chậm. Anh đừng lo.”
Gửi đi. Tin nhắn chuyển ngay sang trạng thái “đã gửi”. Cô đặt điện thoại xuống bàn, nhìn quanh căn phòng như lần đầu mới bước vào.
Tấm rèm vẫn chưa kéo. Ngoài kia, đèn đường hắt bóng qua song cửa, in những vệt dài xuống sàn.
Ánh mắt cô lướt qua bức tranh. Nó vẫn nằm úp mặt ở góc kệ. Một cách lặng lẽ.
An bước đến, ngồi xuống giường, lẳng lặng nhìn bức tranh. Cô từng nghĩ hôm đó sẽ khác. Rằng bức tranh ấy sẽ được tặng đi, bằng hai tay. Rằng mình sẽ thấy anh mỉm cười, nhìn nó.
Nhưng hiện tại, chỉ có chiếc điện thoại. Và vài dòng tin nhắn trong màn hình.
——
Tiếng chuông quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh lặng. An không cần nhìn cũng biết là ai. Cô ngồi bất động vài giây, như để chắc chắn mình đã thực sự nghe thấy. Rồi nhẹ nhàng đứng dậy, bước đến bàn, đưa tay nhận cuộc gọi.
Một ngày dài im lặng. Quá đủ để cô sắp xếp lại những suy nghĩ về Nam. Chỉ là tình cảm thì không thể rút đi trong một sớm một chiều. Nhất là khi người đó đã từng khiến mình thấy yên lòng đến thế.
- Alo, em nghe.
Bên kia là giọng Nam trầm, đều, kèm theo tiếng gió:
- Anh đang đứng dưới nhà An. Em có rảnh để gặp anh chút không?
Cô siết nhẹ tay cầm điện thoại. Có một thoáng lặng như ai đó vừa đặt nhẹ một câu hỏi vào đúng chỗ yếu mềm nhất trong lòng.
An không trả lời ngay. Chỉ lặng người trong vài nhịp thở.
Rồi cô đặt điện thoại xuống, buộc tóc lên, khoác thêm chiếc áo mỏng treo nơi đầu giường. Bước chân chậm, nhưng chắc. Tay cô chạm vào tay nắm cửa. Cảm giác lạnh vừa đủ để khiến lòng mình tỉnh táo.
Cô bước xuống cầu thang. Nhẹ nhàng. Nhưng cũng là lần đầu chủ động đi về phía anh, sau một ngày dài giấu mình trong im lặng.
——
Gió đêm lùa qua khe cổng, đưa theo hương cây dại từ góc sân nhỏ. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường, loang loáng những vệt sáng mềm.
Nam đứng đó.Vẫn áo khoác xám, tay đút túi, mắt nhìn thẳng như đã đứng sẵn ở đó cả ngày.
An mở cửa. Không nói gì.
Nam cũng im lặng trong vài giây. Rồi anh mím môi, khẽ gật đầu thay cho lời chào.
- Anh xin lỗi.
Giọng anh khe khẽ, vừa đủ để chạm vào khoảng không giữa hai người. Không lời biện minh, không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng trong đó có cả sự chân thành và hối tiếc.
An nhìn anh, bình tĩnh hơn cô tưởng.
- Hôm qua… em không cố ý tránh mặt anh đâu.
- Anh biết. - Nam gật đầu - Chỉ là nếu anh không nói gì, sợ em sẽ nghĩ là anh không muốn giải thích.
An khẽ cúi đầu, ngón tay siết nhẹ vào nhau. Trong lòng có gì đó mềm đi. Không phải vì lời xin lỗi. Mà vì người trước mặt cô thật sự đã đến.
- Mà… xe anh đâu? - Cô hỏi, giọng thấp hơn thường ngày.
Nam cười, hơi nghiêng đầu về phía chiếc xe dựng cách đó một đoạn:
- Tới đầu hẻm thì gửi xe. Muốn đi bộ nốt đoạn còn lại để suy nghĩ kĩ mình cần nói gì.
An nhìn theo hướng anh chỉ, rồi gật đầu. Cô nghiêng người, mở rộng cánh cửa:
- Vào nhà đi. Em có cacao.
Nam nhìn cô, ánh mắt khẽ giãn ra.
Bình luận
Chưa có bình luận