Sáng Giáng Sinh, cũng là sinh nhật An.
Thành phố hôm ấy náo nhiệt một cách lạ thường, đường đông như trẩy hội. Ai cũng tất bật chuẩn bị cho buổi tối, riêng An lại dậy sớm, gội đầu, hong tóc trước quạt, rồi ra cửa với một tâm trạng ngái ngủ.
Nam đứng chờ sẵn dưới nhà, tay cầm túi giấy to, một thương hiệu giày yêu thích của cô. Thấy cô bước tới, anh có chút lúng túng, gãi mũi:
- Xin lỗi em nha. Tối nay anh phải trực. Chắc không ăn mừng sinh nhật với em được.
An nhướn mày:
- Vậy nên ghé tặng quà buổi sáng à?
Nam ngượng ngùng gật đầu. Cô phì cười:
- Lần đầu tiên trong đời luôn đó.
Anh đưa hộp quà ra:
- Anh thấy em bỏ cái này trong giỏ hàng, nên…
An mở ra, là một đôi giày cao gót màu kem, kiểu đơn giản nhưng tinh tế. Cô chưa kịp cảm động thì đã bật cười, tặc lưỡi:
- Biết gì không? Có lời đồn nếu yêu nhau mà tặng giày là… đường ai nấy đi đó.
Nam sững người:
- Thiệt hả?
- Ừ. Truyền thuyết đô thị. Nhưng mà em nghe nói có cách giải trừ.
Cô nhún vai:
- Trả người tặng năm nghìn. Gọi là mua lại.
Nam cười gượng:
- Anh không tin mấy cái đó đâu.
Nhưng thật ra, anh đã bắt đầu bồn chồn. Bởi vì anh không muốn mất cô. Kể cả chỉ là một nguy cơ ngốc nghếch.
An bật cười, khoanh tay:
- Vậy bù đi. Mua cho em bộ màu vẽ mới. Gọi là quà chuộc lỗi vì tối nay không được ăn bánh sinh nhật với em.
Nam đồng ý ngay, nhưng trong lòng vẫn thấy áy náy. Anh thích nhìn An thổi nến. Thích nhìn ánh nến lung linh phản chiếu trong mắt cô, như có một vũ trụ nhỏ đang chuyển động.
Trước khi cô vào nhà, Nam còn lưỡng lự đứng đó. Ánh mắt như đang đắn đo chuyện gì.
- Gì đó? - An nghi ngờ nhìn anh.
Nam bối rối chìa tay:
- Cho anh… năm nghìn.
An ngớ người rồi bật cười thành tiếng. Cô móc ví, đưa anh hẳn mười nghìn:
- Phần còn lại bo anh tiền xe luôn, khỏi thối.
Nam nhận lấy, nhét tờ tiền vào túi áo sơ mi, như thể đó là một lá bùa may mắn.
⸻
Tối đó, An ở nhà. Cô trải bộ màu mới ra bàn, bật đèn, ngồi tô nốt vài chi tiết lặt vặt trong bức tranh còn dang dở.
Điện thoại bật loa ngoài, giọng Hảo líu lo đầu dây bên kia.
- Trời ơi sinh nhật mày mà tao kẹt dưới quê! Có lỗi muốn chết.
- Đãi ăn hai bữa bù là được.
- Xùy. - Hảo chậc lưỡi - Tao đặt cái bánh rồi, shipper sắp tới đó nha, nhớ để ý điện thoại.
Chưa kịp dứt câu, chuông cửa đã reo. An nhanh chóng chạy ra nhận bánh. Không phải cửa hiệu Hảo và cô vẫn hay ăn trong mỗi dịp quan trọng. Mở ra, đập vào mắt cô là chiếc bánh kem nhỏ, một con mèo nằm ngửa lười biếng trên chiếc ghế sofa. Kèm theo tấm thiệp nhỏ: “Chúc mừng sinh nhật An. Yêu em.”
- Bánh tao tới hả? - Hảo hỏi gấp.
An lắc đầu, chu môi:
- Không…
Ngay lúc đó, một tiếng gọi khác vang lên ngoài cổng. Cô bước ra thì thấy hai shipper đang đứng đợi. Một người đưa chiếc bánh đúng như Hảo nói, người còn lại trao cho cô chiếc hộp nhỏ được gói kín.
Cô cảm ơn cả hai rồi ôm hai cái hộp quay lại phòng, trong đầu đầy dấu hỏi. Hồi hộp mở ra, là một sợi dây chuyền mảnh, mặt trăng nhỏ bằng bạc, lấp lánh dịu dàng. Bên dưới là một tấm thiệp, nét chữ quen thuộc: “Đôi giày sáng nay là anh bán lại cho em. Món quà thật sự là cái này. Yêu em lần nữa.”
An bật cười, đặt tấm thiệp xuống bàn, tay vẫn cầm sợi dây chuyền. Ngoài trời, gió nhè nhẹ lướt qua, thổi tấm rèm trắng lay động.
⸻
Ở ngã tư thứ ba gần trung tâm, Nam đang đứng điều phối xe. Trời se lạnh, nhìn dòng người ríu rít hẹn hò, anh vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời hôm nay nhiều mây, nhưng mặt trăng vẫn kiên trì trồi lên, vững vàng tỏa sáng giữa khoảng không màu xám bạc.
Tin nhắn An gửi tới: “Sợi dây chuyền đẹp quá. Cảm ơn anh người yêu nhiều nhá!”
Nam gập điện thoại, lần nữa nhìn lên mặt trăng. An đối với anh, vẫn luôn như vậy. Tĩnh lặng, không ồn ào. Và anh nghĩ, chỉ cần có sự hiện diện của cô, ngày rộng tháng dài, đều đáng để mong chờ.
Bình luận
Chưa có bình luận