Sau khi kiểm tra kỹ càng toàn bộ phần mềm, cảm ứng, pin và cả sóng máy, Quân đặt điện thoại xuống bàn, ngẩng lên nói:
- Máy anh hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu lỗi cảm ứng hay phần mềm gì cả.
Nam gật đầu không đáp, ánh mắt lại lướt một vòng quanh cửa hàng. Không hề giấu diếm, anh đảo mắt qua khu kỹ thuật, tủ trưng bày, rồi dừng lại ở mấy chiếc ghế khách. Cái kiểu quan sát không giống người tới sửa máy.
Quân không vội lên tiếng mà chỉ im lặng nhìn. Sự nghi ngờ chớm lên như phản xạ tự nhiên của một người quản lý. Vừa là bản năng, vừa là thói quen.
Chưa đầy ba giây sau, Nam như cảm nhận được ánh nhìn, chậm rãi quay đầu. Mắt đối mắt. Một thoáng chững lại. Không lúng túng, không ngại ngần, Nam nói bằng chất giọng vẫn điềm đạm như ban đầu:
- Vậy chắc máy bị lỗi tạm thời thôi, nãy tôi đứng giữa nắng xài thì cảm ứng loạn. Nhưng giờ lại bình thường rồi. Lạ thiệt.
Quân vẫn không rời mắt, nhếch môi cười nhẹ:
- Vậy để lại máy bên em test kỹ thêm cho chắc?
Nam lắc đầu ngay, nhanh đến mức như thể đã chuẩn bị trước câu trả lời:
- Máy cá nhân tôi dùng chỉ có một cái, để lại thì không liên lạc được. Để hôm khác tôi ghé lại.
Rồi chẳng đợi Quân nói gì thêm, Nam đứng dậy, cúi đầu cảm ơn:
- Cảm ơn anh đã kiểm tra. Tôi xin phép.
Anh quay người, rời khỏi cửa tiệm một cách dứt khoát. Quân nhìn theo, ánh mắt vẫn chưa thôi suy nghĩ.
Lạ thật. Nếu thật sự chỉ đến kiểm tra máy, sao ánh mắt cứ vòng vèo nhìn quanh đánh giá? Mà cảnh sát giao thông thì đâu có quyền kiểm tra các cửa hàng thương mại kiểu này?
Quân chép miệng, nhấc ly cà phê nguội ngắt lên uống một ngụm rồi khẽ lắc đầu.
- Hay là không phải muốn kiểm tra cửa hàng, mà là tìm ai đó?
Nam đi ra khỏi cửa hàng, gió hất nhẹ vào phần tóc mái vừa chớm dài khiến anh khẽ nhíu mày, rồi ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn đầy ẩn ý của chú Đạt - người vẫn đang tựa lưng vào xe, khoanh tay chờ đợi.
- Không gặp à? - Chú Đạt hỏi, giọng cố ý kéo dài.
Nam khẽ lắc đầu, môi hơi nhếch cười, tỏ vẻ trêu ghẹo:
- Chắc là không có duyên rồi đó chú.
- Không có duyên cái con khỉ! - Chú Đạt nguýt một cái dài tới mang tai - Trời cho cô gái xinh tới vậy, đập thẳng vào mặt mà không biết nắm lấy. Làm công an kiểu gì mà cơ hội tới thì toàn đứng trơ mắt bỏ qua vậy hả?
Nam bật cười, nhún vai rồi leo lên xe:
- Thì tại vì là công an nên mới không thừa nước đục thả câu!
- Ờ, tao còn tưởng mày muốn chờ người ta bưng hoa tới tận đồn mời về làm dâu mới chịu đó? Đàn ông con trai gì đâu mà dở thiệt là dở. - Chú lắc đầu chậc lưỡi, miệng vẫn còn cằn nhằn nhưng đã rồ ga chạy đi.
Trên đường về đồn, hai người vẫn tiếp tục trò chuyện, phần nhiều là chú Đạt nói còn Nam chỉ “dạ”, “ừ”, và thỉnh thoảng cười cười như thể đang nghĩ chuyện gì khác. Đúng lúc đang dừng đèn đỏ, một chiếc xe máy trắng quen thuộc vụt qua bên trái rồi tấp gọn vào lề trước cửa hàng điện thoại vừa nãy.
Nam xoay đầu theo bản năng.
Linh An.
Không cần thấy rõ mặt, dáng người nhỏ nhắn cùng đôi giày cao gót đặc trưng ấy đủ để anh nhận ra. Mái tóc dài lúc này đã được buộc lên, gọn gàng và mát mẻ, như chính cái cách cô gái ấy cư xử: Chừng mực, bình tĩnh nhưng để lại nhiều vệt lăn tăn trong đầu người khác.
Nam quay mặt lại, không nói gì với chú Đạt.
“Đã định cho qua rồi mà…” - Một dòng suy nghĩ trôi qua trong đầu anh.
——
Tiếng còi xe vọng vào tận căn phòng trọ nhỏ hẹp khi Nam vừa kịp nuốt vội miếng bánh mì khô khốc cho bữa sáng. Đồng hồ chỉ 6 giờ 15 phút. Anh khoác nhanh chiếc áo cảnh phục được ủi phẳng từ đêm qua, kiểm tra lại bộ đàm, giấy tờ cần thiết, rồi vội vã khóa cửa.
Sài Gòn giờ cao điểm chẳng khác gì một dòng sông xiết. Nhiệm vụ của Nam hôm nay là một trong những “hòn đá ngầm” nằm ngay giữa dòng: điều tiết giao thông tại nút giao Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng, một trong những điểm nóng nhất quận Nhất.
Ngay khi vừa tới nơi, Nam cảm thấy mình như đang đứng trên một cái vỉ nướng khổng lồ. Hơi nóng hắt từ mặt đường bốc lên, xuyên thẳng qua lớp giày, luồn qua vạt áo, và tấn công vào từng tế bào cơ thể. Tiếng còi xe, tiếng gầm rú, tiếng người càu nhàu,... đủ loại âm thanh đô thị hòa vào nhau thành một bản giao hưởng lạc nhịp.
Không có nhiều thời gian để thích nghi, Nam nhanh chóng nhập cuộc. Tay ra hiệu, miệng thổi còi, mắt đảo liên tục như một con robot chống ùn tắc được lập trình sẵn.
Đến khoảng 8 giờ, một chiếc xe tải chở hàng cồng kềnh bỗng chết máy ngay giữa ngã tư, kéo theo chuỗi ùn tắc liên hoàn như hiệu ứng domino. Nam cùng đồng đội phải ra sức đẩy xe vào lề giữa cơn nắng bắt đầu gay gắt, áo cảnh phục ướt đẫm mồ hôi.
Ca trực trưa trôi qua bằng một chai nước suối ấm và một chiếc bánh bao nguội như lòng người lúc chờ đèn đỏ. Trong đầu Nam bắt đầu có những câu hỏi triết học đại loại như: “Tại sao người ta lại thích vượt đèn đỏ? Ngầu hơn à?".
Chiều xuống, mọi thứ cũng không hề dễ thở hơn. Một vụ va chạm nhẹ giữa ô tô và xe máy biến ngã tư thành sàn diễn của sự giận dữ và lý lẽ. Nam kiên nhẫn lắng nghe từng bên, phân tích tình huống, tìm cách giải tỏa căng thẳng trong khi vẫn phải đảm bảo luồng xe không bị nghẽn lại. Anh gần như không có lấy một phút để nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Đến cuối buổi, khi dòng xe thưa dần, Nam mới có thể tựa lưng vào xe đặc chủng, cổ họng khô khốc vì nói quá nhiều, lưng ê ẩm, chân tê rần. Trước mắt anh, thành phố vẫn nhộn nhịp, náo động. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là biển số, lỗi vi phạm, và những khuôn mặt cau có.
Tối, khi trở về phòng trọ, trời đã phủ một màu tím sẫm. Nam tắm vội, nằm dài lên giường, thả lỏng người giữa tiếng thở mệt nhọc. Trần nhà mờ tối loang loáng như một màn ảnh lớn chiếu lại một ngày xô bồ. Những hình ảnh mờ nhạt về cô gái với đôi mắt đẹp ở cửa hàng FZP thoáng lướt qua rồi trôi tuột đi như một cơn gió nhẹ giữa cái nắng hầm hập của hôm nay. Nam không có thời gian để nhớ nhiều, càng không có tâm trí để giữ lại những thứ không chắc là thật hay mơ.
Cơn buồn ngủ ập đến như một cú tắt đèn. Trong giấc mơ nhập nhòe, tiếng còi xe vẫn văng vẳng đâu đó, báo hiệu một ngày khói bụi nữa lại sắp bắt đầu.
——
Hôm nay An làm ca chiều nên buổi sáng cứ thong thả như mọi ngày nghỉ. Cô ngồi ăn cơm mẹ nấu, chén canh chua nóng hổi và vài miếng cá kho khiến cả buổi sáng trở nên nhẹ nhàng, dù ngoài trời nắng đã bắt đầu gay gắt.
Sau khi ăn xong, An đứng dậy thu dọn chén đũa rồi chuẩn bị đi làm. Mẹ cô - bà Chi, thấy An loay hoay trong nhà xe thì gọi với ra:
- Ông ơi, ra dắt xe cho con bé đi!
Ông Vỹ từ trong phòng khách đi ra, trên tay còn cầm cái khăn lau kính. Dù đã lớn tuổi nhưng dáng đi vẫn nhanh nhẹn, ông bước lại chỗ con gái, giọng đùa vui:
- Công chúa lại đi cày à? Mang đôi cao gót này mà đi làm thì có mệt chân không đó?
An không đáp, chỉ liếc mắt một cái khiến cả hai ông bà cùng phá lên cười. Không phải lần đầu, và chắc chắn không phải lần cuối họ trêu cô kiểu đó.
- Tiếc ghê, công chúa nhà mình đẹp thế mà mãi chẳng thấy bóng dáng bạch mã hoàng tử đâu ha… - Ông Vỹ tiếp tục đùa, giọng nửa thật nửa trêu.
An vừa đội nón bảo hiểm vừa đáp tỉnh bơ:
- Ba lại rảnh rồi đó!
- Ừ thì về hưu rồi, không rảnh thì lại còn bận cái gì giờ?
Câu trả lời khiến bà Chi đang tưới cây cũng phải bật cười. Gia đình nhỏ, bình dị, nhưng luôn đầy ắp tiếng cười.
An quen rồi. Cô lớn lên giữa những lần trêu ghẹo như thế, giữa một tình yêu không phô trương nhưng bền bỉ và dịu dàng của ba mẹ dành cho nhau. Có lẽ cũng vì vậy mà cô thành người sống thiên về cảm nhận hơn là lời nói, ít vướng bận nhưng đã quan tâm thì sẽ thành khắc cốt ghi tâm.
Lên xe, An nổ máy rồi quay lại chào ba mẹ. Xe lăn bánh ra khỏi cổng, mang theo tiếng máy xe hoà cùng tiếng gió, để lại phía sau là tiếng ông Vỹ gọi với:
- Nhớ đi chậm thôi đó nghen con!
An không quay lại, chỉ đưa tay lên vẫy vẫy như đã nghe rõ. Đường từ nhà tới tiệm không xa, nhưng đi giữa trời nắng chang chang cũng không dễ chịu gì. Thế mà cô vẫn đều đều chạy xe, vẫn đôi cao gót quen thuộc và vẫn kiểu tóc buộc gọn gàng mà ai trong tiệm cũng nhìn là biết: hôm nay An đi làm.
Tới cửa hàng, An dựng xe vào chỗ quen thuộc, chào vài người khách đứng gần rồi bước thẳng vào trong. Không có Trâm nên không khí buổi chiều yên ắng hơn hẳn. Cô bước tới bàn làm việc, tháo nón, tháo khẩu trang, cột lại tóc cho gọn.
Vẫn theo thói quen, An lau qua mặt bàn, lấy ra chiếc kính cận đặt sang một bên, rồi rót phần matcha còn lại trong bình vào ly thuỷ tinh. Cô đặt chiếc sổ ghi chú nhỏ màu be để ngay ngắn bên cạnh, nhanh chóng kiểm tra lại thứ tự công việc đã được dặn dò từ hôm qua.
Không có Trâm, An làm việc còn nhanh và gọn hơn hẳn vì không bị “nhiễu sóng”. Tập trung cao độ là một trong những ưu điểm khiến Quân - anh kỹ thuật trưởng của cửa hàng - rất tin tưởng cô.
Vừa mới xử lý xong hai máy đơn giản thì Khánh - nhân viên sale - bước vào với vẻ mặt vừa tò mò vừa bất ngờ:
- Chị An ơi, có khách cần kiểm tra máy ạ.
An bước ra khỏi khu kỹ thuật, tay vẫn còn đang cầm khăn lau. Cô ngẩng lên nhìn khách rồi chững lại, mắt mở to hơn bình thường một chút nhưng vẻ mặt thì vẫn giữ nguyên nét điềm nhiên, đúng kiểu “À, là người quen” thế thôi.
Đứng giữa cửa hàng là anh cảnh sát giao thông sáng hôm nào - Nam. Hôm nay không còn bộ đồ công vụ, anh mặc sơ mi tay lỡ màu xám nhạt, quần jeans sẫm, giày đen. Vẫn cao ráo, vẫn gọn gàng, chỉ khác là trang phục đời thường khiến vẻ ngoài của anh có phần gần gũi hơn so với dáng vẻ nghiêm trang khi làm nhiệm vụ.
Nam gật đầu chào, giọng đều và rõ:
- Tôi đến kiểm tra máy.
An cũng gật đầu, điềm đạm đáp:
- Dạ, mời anh qua bên này để em kiểm tra thử.
Cô không hỏi han gì thêm, không thắc mắc vì sao anh chọn kiểm tra ở cửa hàng này, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên với sự xuất hiện bất ngờ của anh. Thái độ bình thản đến mức khiến Nam phân vân. Không rõ cô có nhận ra mình không, hay chỉ đơn giản xem anh như khách hàng lần đầu ghé qua.
An nhận lấy điện thoại, vừa kiểm tra vừa hỏi vài câu ngắn gọn. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Nam ngồi đối diện, thỉnh thoảng liếc nhìn gương mặt tập trung của cô.
Anh định lên tiếng thì An ngẩng lên, giọng không nhanh không chậm:
- Em chưa thấy có gì bất thường. Anh có thể mô tả lại hiện tượng không?
- Màn hình đang xài thì chớp tắt liên tục. - Anh ngừng lại một chút, rồi nói thêm, như thể tự hỏi - Hay là do nóng máy nhỉ?
An gật đầu, đưa lại điện thoại:
- Nếu chỉ thoáng qua thì chưa cần xử lý đâu. Anh cứ theo dõi thêm, có gì thì quay lại sau cũng được.
Nam nhận lại máy, chần chừ một chút rồi cười nhẹ:
- À, cảm ơn em.
- Em mới là người phải cảm ơn chứ.
Nam nghi ngờ nhìn An. Lúc này, cô đang nghiêng đầu, khóe môi mím nhẹ thành một nụ cười lịch sự. Cái lúm đồng tiền bên má phải thoắt ẩn thoắt hiện khiến anh chú ý.
- Chắc anh không nhớ. Em là cái người hôm trước nhờ anh dắt xe vào quán ăn nè.
Câu nói được thốt ra nhẹ nhàng, thẳng thắn, khiến Nam bật cười. Sự xa cách ban đầu dường như tan bớt.
- Cảm ơn suông vậy thôi à? - Anh nói đùa, ánh mắt đã dịu hơn phần nào.
An trả lại điện thoại, rồi liếc nhìn đồng hồ như đang cân nhắc điều gì.
- Cũng mới đầu giờ. Nếu anh không bận, ghé quán kế bên để em mời ly nước cảm ơn nha.
Giọng vẫn đều, ánh mắt không mang theo ẩn ý.
Nam ngạc nhiên. Cô gái này ngoài công việc ra, có vẻ cuộc sống cũng rất nghiêm túc. Một chút sững người thoáng qua, anh gật đầu:
- Vừa hay anh cũng đang muốn uống chút gì đó ngọt ngọt.
Bình luận
Chưa có bình luận