Điện thoại rung lên lần thứ ba trong buổi sáng. An liếc qua màn hình, thấy thông báo từ Facebook: Hảo vừa đăng một bài mới, kèm một dòng chú thích toàn là biểu cảm tức giận và buồn bã.
“Cái ly quý nhất đời tôi đã hy sinh sau khi cống hiến hết mình suốt hai năm qua. Từ nay tôi sẽ không uống nước nữa. Ai không thấy tôi trả lời tin nhắn nữa nghĩa là đã thành con khô. Cảm ơn!”
Dưới bài viết là tấm ảnh chụp cái ly miệng lệch, thân méo, men màu xám loang lổ. Đáy ly còn vài vết đất đắp vội. mà thực ra là An viết nhầm rồi phải sửa bằng cách đắp men dày lên.
An vừa nhấp ngụm cà phê, suýt nữa thì phì cười. Tin nhắn từ Hảo tới liền sau đó, như thể thông báo kia vẫn chưa đủ sức kêu cứu.
“An ơi, cầu xin mày làm lại cho tao cái ly đi. Không biết trúng độc hay sao mà vẫn là chai nước đó mà không có cái ly là thấy mùi kỳ kỳ liền. Uống không vô…”
An đặt ly xuống, phì cười. Cái lý do vô tri và ngớ ngẩn nhưng lại được Hảo nói ra một cách nghiêm túc lại khiến cô nhớ lại một buổi chiều rất xa.
Đó là lần đầu tiên cô đặt tay vào đất sét. Một xưởng gốm nhỏ nằm sâu trong con hẻm xanh rêu, ánh sáng xuyên qua mái nhựa tạo thành những dải chéo vàng nhạt phủ lên mặt bàn lấm lem bột đất.
Ban đầu, cô ngồi bên bàn xoay, tay lóng ngóng, đất trượt qua từng ngón tay như thứ gì đó vừa mềm vừa cứng. Xoay dần, xoay dần, cô bỗng nhận ra mình không còn nghĩ đến Hải Đăng. Không còn nhớ gì về cái kết đột ngột của một cuộc tình mà cô đã từng nghĩ là cuối cùng. Cũng không nhớ nổi cảm giác bị phản bội đáng ra phải đau thêm bao nhiêu nữa.
Chỉ nhớ Hảo cười ngặt nghẽo vì cái ly của mình bị chảy thành hình chuông méo xẹo, rồi An đem về trồng cây, giờ vẫn nằm trên bậu cửa sổ, mỗi sáng vẫn được nắng tưới lên một ít.
Còn cái ly An làm. Cái “quái vật hình học” thì bị Hảo giành lấy làm quà sinh nhật, dù lúc đó cô nàng chê không tiếc lời.
Ấy vậy mà mỗi lần An sang nhà Hảo, cái ly ấy luôn có mặt. Khi thì đựng nước lọc, lúc lại trà sữa, có hôm là nước trái cây ép. Đáy ly trầy xước, màu men hơi bạc, nhưng Hảo vẫn nâng niu như báu vật. Lần nào rửa cũng úp ngược trên khăn riêng, đặt cạnh bếp như một thứ gì đó không thể thay thế.
An chạm tay lên màn hình điện thoại, nhìn tin nhắn vừa nhận, môi khẽ cong lên.
Giữa những điều kỳ quặc và ngớ ngẩn ấy, tình bạn của họ lại hiện ra rõ ràng đến thế. Một cái ly xấu, một ngày mưa đã quên, và một người bạn vẫn luôn ở đó.
Bình luận
Chưa có bình luận