Ngoại Truyện 1: Hải Đăng





Có đôi khi, An nghĩ về Đăng như một giấc mơ cũ. Không còn sắc nét, không còn nhói lên mỗi khi chạm vào ký ức, nhưng vẫn hiện diện, dịu dàng và vương lại như màu nắng chiều phai cuối ngày.

Họ quen nhau từ năm lớp mười. Ngồi cạnh nhau theo danh sách sắp xếp bảng điểm, dần thân thiết lúc nào không hay. Đăng thích chụp ảnh, còn An trở thành nhân vật chính bất đắc dĩ. Cô từng trách anh: “Chụp mà không báo trước, mặt méo hết trơn.” Nhưng rồi vẫn giữ từng tấm ảnh trong điện thoại, chẳng nỡ xóa cái nào.

Đăng luôn bảo An phải đứng giữa khung hình vì cô là “nguồn sáng”. Sau này cô mới hiểu, đó là cách anh giữ cô ở chỗ mình không thể lạc mất.

Họ đã từng rất vui. Những buổi học nhóm, những lần trốn học thể dục để ra sân trường ngồi ăn bánh tráng trộn. Cả hai cùng nhau thi đại học, đỗ vào hai trường khác nhau. Ban đầu mọi thứ vẫn ổn. Cuối tuần gặp nhau, ghé quán quen, chụp vài tấm hình, chuyện trò linh tinh. An từng nghĩ, nếu mọi thứ cứ thế mà đi đến một kết thúc có hậu. Từ đồng phục đến váy cưới, đẹp như những quyển truyện cô từng đọc. Thế thì tốt biết mấy.

Nhưng tuổi trẻ chẳng vận hành như sách vở. An bận học, bận làm thêm, bận chứng minh mình độc lập. Đăng cũng có những thứ để theo đuổi: câu lạc bộ nhiếp ảnh, lớp tiếng Anh, giờ đi dạy thêm. Thời gian chung bị xé nhỏ bởi lịch trình không khớp. Một tháng có khi chỉ gặp nhau một, hai lần, mà lần nào cũng vội.

Cô còn trẻ, và nóng nảy. Những lần giận dỗi vì tin nhắn trả lời hời hợt, vì bị lỡ hẹn, vì cảm thấy mình không còn là ưu tiên. Còn Đăng, người từng luôn là người dỗ dành trước, rồi cũng đến lúc nản lòng. Đến một lúc nào đó, anh thôi dỗ dành. Và trong một chiều muộn, An phát hiện sự xuất hiện của một cô gái khác trong nhiều tấm ảnh của Đăng, trải dài qua  nhiều tháng. Âm thầm lấp đầy khoảng thời gian cô không còn hiện diện.

Họ chia tay. An là người đưa ra quyết định. Nhanh gọn và dứt khoát. Đăng cố níu kéo, gọi điện, nhắn tin, đợi trước cửa nhà. Nhưng An không mở lòng. Cô nghĩ, nếu anh đã chọn người khác, thì níu kéo là vô nghĩa.

Cho đến một tối mưa, cô nhận tin Đăng gặp tai nạn giao thông. Anh ngã trên đường đến nhà cô, trong cơn mưa như trút. Người báo tin là em gái Đăng, giọng nghẹn:

“Anh Đăng định sang chị chúc mừng kỷ niệm ngày yêu nhau…”

An chết lặng. Cảm giác như thể có thứ gì rơi khỏi tay, không kịp giữ lại.

Cô đã trách mình, nhiều hơn một lần. Nếu khi ấy bớt cố chấp thì sao? Nếu cho Đăng thêm một cơ hội thì sao? Nhưng mọi câu hỏi đều rơi vào khoảng không, như cơn mưa năm ấy. Cứ thế rơi rồi cũng đến lúc ngừng lại, chỉ để lại một khoảng trời se lạnh.

Cô nhớ Hảo từng bảo: “Mày nhìn ba mẹ mày đi, An. Nhìn cả tao này.”

Sau ngày hôm đó, cô thôi không nhìn lại ảnh cũ, thôi ghé quán quen, thôi đi qua những con đường có thể chạm vào ký ức. Cô chậm rãi học cách bước tiếp.

Một ngày, thấy một bài quảng cáo trên mạng, An đăng ký lớp làm gốm. Buổi đầu chỉ là thử, nhưng khi ngồi xoay đất, tay lấm lem, đầu nhẹ đi, cô thấy mình không cần nghĩ thêm gì nữa. Cứ thế nhào nặn, ấn ngón tay vào cục đất mềm, rồi nhìn nó dần thành hình.

Từ đó, An không còn là cô gái dễ cười, dễ giận của năm mười tám tuổi. Cô sống bình lặng hơn, nói chuyện chậm rãi, làm gì cũng nghĩ thêm một chút, và luôn cố để không khiến ai tổn thương vì mình.

Tuổi trẻ đã đi qua, mang theo người đầu tiên dạy cô biết thế nào là yêu thương, và cũng để lại những bài học không sách nào ghi. An không còn giữ Hải Đăng trong lòng như một vết thương, mà như một hồi ức đã được sắp ngay ngắn, cất vào nơi không chạm tới nữa.

Để cô sống tiếp, với những mảnh gốm mới. Dù méo mó, nhưng lành lặn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout