Chiều thứ Bảy, mưa vừa dứt nhưng bầu trời vẫn u ám, như còn đang phân vân có nên rơi thêm vài hạt. Quán “Mầm” ấm áp trong ánh đèn vàng nhạt, mùi bánh quế thoảng nhẹ như một cái ôm dành cho ngày lưng chừng cảm xúc.
An và Hảo ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra khoảng trời loang nước. Hảo gác chân, tay cầm ly cà phê sữa, mắt thì đảo qua lại trên gương mặt bình thản của An. Còn An, như mọi lần, chỉ lặng lẽ khuấy ly cacao nóng, mắt dõi theo những vòng sóng nhỏ tan ra trong tách.
- Ê, thiệt luôn á, mày với ổng là có đang tìm hiểu nhau thiệt không? Hay là rủ nhau tập thiền vậy? - Hảo khịt mũi, nghiêng đầu - Từ bữa tới giờ là gần một tháng rồi đó nha. Tin nhắn lúc có lúc không. Gặp thì nói vài câu rồi ai về nhà nấy. Là sao nữa vậy?
An cười mỉm, đặt muỗng xuống dĩa sứ trắng.
- Thì cái gì cũng từ từ.
- Từ từ cũng được, nhưng ít ra cũng phải nhích được chút chút chứ - Hảo hạ ly xuống, nghiêng người về phía An - Nhìn tụi bây bây giờ giống như đang thi đi lùi á! Thiệt nè, mày nghĩ sao? Ổng có thích mày không? Hay có khi nào đang tìm hiểu ai khác nữa không vậy trời?
An im lặng một lúc. Trong đầu chợt hiện lên gương mặt Nam, người có ánh mắt tĩnh lặng nhưng đôi khi lại lộ vẻ lúng túng khi nhìn cô. Cô nhớ lại từng khoảnh khắc nhỏ giữa hai người, những câu hỏi giản dị, những lần lặng lẽ quan tâm.
Không biết… có đủ để gọi là "thích" không?
- Tao cũng không chắc nữa. - An nói, mắt vẫn nhìn vào ly cacao.
- Còn mày? - Hảo nghiêng người sát hơn, mắt mở to - Thế bây giờ mày còn thích ổng không? Chốt một câu thôi!
Giọng Hảo cao lên theo đúng phong cách Hảo. Luôn không biết thế nào là “âm lượng quán cà phê”.
Cùng lúc đó, ở chiếc bàn cách vài dãy ghế, Nam khựng lại giữa chừng khi đang đưa ly lên miệng. Câu hỏi vừa rồi rơi vào tai anh như một viên sỏi nhỏ chạm mặt nước. Bàn tay hơi siết lại, ánh mắt theo phản xạ quay sang.
Giọng nói đó đã từng xuất hiện trong cuộc gọi giữa An và Nam, đặc trưng đến nỗi không cần nhìn cũng đoán được là ai. Nhưng lần này, không chỉ là giọng, mà còn là câu hỏi. Thẳng thắn, đột ngột, và không hiểu sao khiến tim anh khẽ trượt một nhịp.
Anh liếc về phía bàn đối diện.
Là An và… Hảo?
An mặc áo cardigan mỏng màu be, tóc búi lơi, tay vẫn đang cầm cái muỗng nhỏ khuấy đều. Cô ngẩng lên nhìn Hảo, hơi ngượng vì bị hỏi “chốt hạ” giữa chốn đông người, nhưng rồi lại bật cười. Cái kiểu cười bất lực rất đỗi dễ thương.
Và đúng khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ vô tình chạm nhau.
Trong khoảnh khắc đó, An bỗng có cảm giác như ai đó vừa lật một trang giấy trong lòng cô. Cô biết anh đã nghe thấy. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn là mình không thấy ngượng, mà lại thấy tim mình đập nhanh hơn, như thể một phần nào đó trong cô đang chờ một phản ứng, dù nhỏ đến mấy, từ phía anh.
Cô cúi đầu, cười nhẹ, tay gãi nhẹ bên tai như để lấp đi sự lúng túng chưa kịp thành hình.
Nam hơi bất ngờ, nhưng không quay đi ngay. Ánh nhìn của cô khiến anh thoáng bối rối. Không rõ vì bị bắt gặp đang nhìn hay vì những gì vừa nghe được.
- Ủa? - Thảo, cô bạn ngồi bên cạnh, chớp mắt nhìn theo - Sao vậy Nam?
Nam thu ánh mắt, cố nén một nhịp thở.
- Không có gì. Mấy bạn bên kia nói hơi lớn.
Anh cười nhẹ, nhưng trong lòng đang thấp thoáng những âm thanh khác. Câu hỏi của Hảo cứ vang lại trong đầu như một đoạn băng được tua đi tua lại. “Thế bây giờ mày còn thích ổng không?”.
Anh không rõ “ổng” trong câu chuyện đó là ai. Nhưng… có có hội là anh không?
Thảo liếc sang bàn An, rồi nhìn lại Nam. Đôi mắt cô nheo lại, như thể vừa bắt được một điều gì đó không nằm trong kế hoạch của chiều hôm nay. Cô cúi đầu, mỉm cười và xoay ly nước trong tay
Câu chuyện giữa anh và nhóm bạn tiếp tục, nhưng Nam không còn tập trung hoàn toàn. Đôi khi, ánh mắt anh vẫn trượt về phía bàn bên kia, nơi có một cô gái lúc thì gật đầu, khi thì bật cười, lúc lại chỉ ngồi lặng thinh nghe bạn mình liến thoắng.
Thảo - người từng khiến Nam mơ hồ về cảm giác thích một người - đang ngồi ngay bên cạnh, vẫn rạng rỡ và cuốn hút như ngày nào. Nhưng anh không còn cảm thấy tim mình xao động khi nghe cô cười hay vô ý chạm vào tay anh trong lúc kể chuyện nữa.
Còn cô gái kia, chỉ cách vài bước chân, lại khiến anh cảm thấy trời sắp mưa tiếp trong lòng mình.
——
Cuộc trò chuyện bên bàn Nam kết thúc trước. Cả nhóm cười nói rôm rả một hồi, rồi bắt đầu lục tục đứng dậy, sửa soạn ra về. Nam vẫn ngồi lại, tay chạm hờ vào ly nước đã vơi, mắt vô thức dõi về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Thảo đứng dậy sau cùng, quay sang Nam với nụ cười nhẹ:
- Nam, tiện thì đưa Thảo về nhà với nghen!
Nam khẽ nghiêng người:
- Chắc không được rồi. Tui còn muốn qua bàn bên kia chào bạn một chút.
Nam hất mặt về phía An - người con gái vẫn đang lặng lẽ xoay muỗng trong ly cacao, ánh nhìn trầm lặng mà dịu dàng, chẳng mảy may biết đến chuyện vừa xảy ra bên này.
Một thoáng im lặng. Nhưng Phát lập tức hiểu ý. Cậu vỗ nhẹ vào vai Thảo, cười:
- Nhà Thảo với nhà tui cùng hướng mà. Để tui đưa bà về.
- Nhưng trước giờ toàn là ông Nam đưa tui về…
Nam im lặng trong tiếng cười xòa của mọi người. Không khí vẫn nhẹ tênh, như chẳng ai để bụng. Từng người lần lượt chào nhau rồi rời đi. Thảo thì không vội. Cô đứng lại lâu hơn một chút, nhìn Nam kỹ hơn, không che giấu ánh mắt vừa tò mò vừa ngỡ ngàng. Anh vẫn là Nam, nhưng lại không hoàn toàn là cậu bạn ngày xưa cô từng thân thiết. Cao to hơn, trầm tĩnh hơn, có cái gì đó chững chạc và thu hút, khiến người đối diện dễ bị kéo theo chỉ sau một ánh nhìn.
Chỉ đến khi Phát nhắc khẽ: “Đi thôi Thảo, tí nữa kẹt xe á”. Thảo mới khẽ gật đầu, mỉm cười quay đi. Lúc lướt ngang qua Nam, cô không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng liếc mắt. Một cái nhìn khó đoán, vừa như tiếc nuối, vừa như không cam lòng.
Phát bước đến gần Nam, vỗ vai một cái rồi nháy mắt:
- Thôi, tụi tao về trước à nghen.
Nam chỉ cười nhẹ. Anh chờ thêm một chút nữa, để quán thật sự yên lại, rồi mới đứng dậy, bước về phía bàn cạnh cửa sổ, nơi có hai cô gái, và một ánh nhìn từng khiến anh thấy lòng mình trôi chậm lại.
Phía bên này, Hảo vẫn đang thao thao bất tuyệt về chuyện muốn chuyển việc lần thứ năm trong tháng. Một "truyền thống" lặp đi lặp lại mỗi năm mà An đã quen đến phát thuộc. Gần sáu năm chơi với nhau, năm nào cũng vậy, cứ vào tầm tháng tám là Hảo lại muốn nghỉ việc để “tìm bản ngã”, “định vị lại sự nghiệp”, hay đơn giản là “chán việc phải chiều theo khách hàng”. An nghe mãi thành quen, giờ chỉ cười cười, gật đầu hùa theo, chẳng cần hỏi lý do nữa.
- Rồi lần này là vì cái gì? Khách gửi file sai định dạng nữa hả?
- Không! Lần này là vì cái brief dài 17 dòng mà không có chấm câu! Mày tưởng tượng coi, đọc tới khúc thứ tư là tao thấy chóng mặt luôn á! - Hảo nhăn mặt, nghiêm túc như thể đang kể về một nỗi đau tâm hồn thật sự.
An bật cười thành tiếng, nhưng rồi tiếng cười khựng lại ngay. Ánh mắt cô bất giác hướng ra sau lưng Hảo. Nam bước đến trong chiếc sơ mi xanh navy, tay áo xắn gọn, dáng điềm tĩnh. Đèn vàng phủ xuống vai anh một vệt sáng, làm rõ đường nét góc cạnh. Cô không chắc anh có nghe được câu nào trong cuộc trò chuyện vừa rồi, nhưng ánh mắt anh khi đến gần lại khiến tim cô khẽ rung lên.
Anh dừng bên bàn, hơi nghiêng người:
- Hello An, trùng hợp quá ha.
Rồi quay sang Hảo, nhoẻn môi cười nhẹ:
- Còn đây chắc là Hảo?
Hảo xoay người lại nhìn anh từ đầu đến chân, hơi ngạc nhiên. Gật đầu theo bản năng, nhưng ánh mắt vẫn chưa thôi dò xét. Còn An, cô vẫn chưa lên tiếng. Có lẽ vì đang bận lòng với một điều vừa thoáng qua.
Cô không chắc Nam đã nghe được câu nào trong cuộc trò chuyện vừa rồi hay không. Nhưng ánh mắt anh khi đến gần, dẫu không dừng lại quá lâu, lại như chạm nhẹ qua khoảng không vừa đủ để khiến cô thấy lòng mình khẽ rung lên. Thoáng chút bối rối trước những điều chưa kịp giấu.
Lúc này, Hảo nheo mắt như vừa lục lại trí nhớ trong đầu, ánh nhìn đảo qua Nam một vòng, nhưng giọng thì cố làm ra vẻ nghiêm túc:
- Đây là Quân? Hay Kiệt? Hay… Nam? Ai vậy An?
Nam khẽ cúi đầu cười, không hề tỏ ra khó chịu trước lời trêu chọc. Anh không vội vàng trả lời, chỉ đưa mắt nhìn An. Ánh nhìn nhẹ mà đủ để cô cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng của anh.
- Đây là Nam. Đừng có mà luyên tha luyên thuyên. - An liếc Hảo, giọng trầm nhưng không giấu được ý cười trong mắt.
Hảo lè lưỡi, nháy mắt với An như thể “tao chỉ thử xem mày phản ứng ra sao thôi mà”, rồi nghiêng người lấy cái túi xách đang để gọn trong góc thản nhiên chặn phần ghế bên cạnh mình, trước khi đứng dậy mời Nam:
- Vậy mời anh Nam ngồi xuống đây, sát bạn An nè. Ghế này hôm nay ưu tiên khách đặc biệt.
Nam nhìn Hảo, ánh mắt hai người giao nhau chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng dường như có một sợi dây ngầm nào đó vừa được kết nối. Anh gật đầu thay cho lời cảm ơn, rồi nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi xuống cạnh An.
Cuộc trò chuyện tiếp diễn một cách tự nhiên. Không còn là những lời than thở đầy kịch tính về chuyện “tao cần được nghỉ việc” của Hảo, câu chuyện dần dịch chuyển sang những điều mà cô chưa từng nghe về ngành cảnh sát giao thông. Một thế giới mà trước giờ cô vẫn mặc định là “mặc đồng phục, cầm còi và… dễ bị hiểu lầm”.
Nam không phòng bị khi chia sẻ. Anh kể về những ca trực giữa trưa nắng hừng hực của tháng ba, những hôm kẹt xe đến mức đứng yên cả tiếng không nhúc nhích được, những tình huống xử lý khiến anh phải quyết định trong vài giây mà sau đó mất cả đêm để nghĩ lại. Nhưng rồi cũng có những khoảnh khắc khiến anh thấy tự hào: như lúc giúp một người già lạc đường tìm về nhà, hay khi chứng kiến một tài xế quay lại cảm ơn vì đã ngăn họ chạy xe trong lúc say.
Hảo thì khỏi nói, vẫn là phong cách ồn ào quen thuộc, luôn chèn những câu cảm thán đúng lúc: “ủa vậy hả?”, “trời đất ơi”, “chết rồi, sao không ai nói tui biết chuyện này vậy?”. Giọng cô cao hơn hẳn hai người còn lại, nhưng cũng chính nhờ vậy mà không khí bớt đi vẻ lặng lẽ vốn có của một chiều cuối tuần sắp tàn.
Ánh đèn trong quán dịu nhẹ, chiếu qua những tán cây bên ngoài rồi hắt bóng lên tường. Nhạc nền là một bản acoustic cũ không lời, chỉ có tiếng guitar mộc, nghe như tiếng gió đi ngang qua một con phố nhỏ. An thỉnh thoảng quay sang nhìn Nam, ánh mắt họ chạm nhau, nhẹ như một cái gõ khẽ vào tim. Không có gì cụ thể được nói ra, nhưng cũng đủ để khiến cô thoáng dao động.
Nam thì vẫn giữ sự điềm tĩnh thường thấy, nhưng có đôi lần, khi An gật đầu đồng tình hay bật cười vì một chi tiết anh kể, ánh mắt anh như mềm hơn hẳn. Cô không cười nhiều, nhưng mỗi nụ cười đều rất thật, như đang lắng nghe bằng cả sự tử tế trong lòng.
Trong không gian ấy, Hảo vẫn thao thao bất tuyệt, lúc thì tung hứng, lúc thì tự gọi thêm món “cho vui” như thể đang dẫn chương trình một gameshow chỉ có ba người chơi. Nhưng đến một lúc nào đó, cô cũng nhận ra mình không còn là trung tâm của câu chuyện nữa, chỉ là điểm nhấn sôi nổi chen giữa hai con người đang dần dịu lại với nhau qua từng ánh nhìn, từng câu nói.
Hảo thở dài một cái thật nhẹ trong đầu, cảm thấy mình giống như đấng cứu thế giáng lâm giữa hai con rùa giao tiếp. Chậm rì rì nhưng cũng coi như là có cố gắng. Nếu không có cô, chắc hai người này sẽ im lặng nhìn nhau đến lúc quán đóng cửa mất thôi.
Đến lúc trời tối hẳn, ánh đèn vàng hắt ra từ quán như gom lại chút ấm áp cuối cùng của một ngày dài. Cuộc trò chuyện cũng dần đi đến hồi kết.
Hảo bất ngờ đứng dậy, phủi váy như thể vừa nhớ ra điều gì cực kỳ quan trọng.
- Mày tự đặt xe về nha An, tao quên bữa nay có cái project phải gửi cho khách duyệt, chết thật luôn á! - Cô nói một lèo rồi nhanh như chớp chạy biến đi, chẳng để An kịp phản ứng.
An đứng đơ ra như tượng đá, ánh mắt còn chưa kịp định hình phương hướng mà Hảo đã nhanh chóng biến mất. Miệng cô khẽ mở, định nói gì đó nhưng rồi đành ngậm lại, thở ra một tiếng nhẹ đến mức chỉ có gió nghe thấy.
Nam thì thầm khen trong lòng, mắt hơi nheo lại như thể nhìn theo bóng Hảo để gật gù một câu: “Tuy hơi ồn, nhưng mà tính tự giác rất cao.”
Anh quay sang An, giọng nói dịu dàng:
- Để anh đưa An về nha?
An giật mình quay lại, gãi nhẹ lên sống mũi. Cô có vẻ hơi bối rối, nhưng vừa định mở lời đồng ý thì lại sực nhớ ra điều gì đó.
- Ơ, nhưng mà không được. - Cô cắn nhẹ môi dưới, mắt vẫn còn lơ ngơ - Cái nón bảo hiểm của em… Hảo nó giữ rồi.
Nam cười khẽ, ngón tay vô thức chạm vào chùm chìa khóa:
- Không sao. Anh có mang dư một cái.
Vài giây im lặng lướt qua như một làn gió mỏng. Nam nhận ra ánh mắt An hơi chùng xuống, và đôi môi cô lúc này khẽ mím lại như thể đang lặng lẽ cân nhắc một điều gì đó không dễ nói thành lời. Trên gương mặt cô, nét do dự hiện rõ qua ánh nhìn không còn quá tập trung, mà lạc về một chốn riêng. Nơi cô đang tự hỏi mình có sẵn sàng chưa, cho một điều gì đó mới, mong manh nhưng chân thành.
Nam thấy rõ điều đó. Không phải vì anh sinh ra đã giỏi đọc vị người khác, mà vì với cô, anh đang học cách để chú ý từng chút một. Sự chậm rãi của cô khiến anh muốn bản thân mình kiên nhẫn hơn.
Một người như cô, không dễ gì mở lòng. Sự băn khoăn ấy, Nam nhận ra. Và thay vì vội vã thúc giục, anh chọn cách chờ đợi.
Còn An, khi nghe Nam nói anh mang dư một cái mũ, cô ngập ngừng tự hỏi. Vì sao anh lại có thói quen này? Một người kỹ lưỡng đến mức luôn để sẵn một chiếc mũ bảo hiểm dư. Là do công việc, hay là vì một ai đó? Liệu điều đó có liên quan đến cô gái mà anh từng nói anh đang có ý định sẽ hẹn hò?
Nhưng rồi, cô nhìn vào mắt anh vẫn yên tĩnh như cũ. Bỗng nhiên, cô không còn muốn đi sâu vào những nghi ngờ nữa. Suy nghĩ ấy trôi qua nhanh, như một đốm sóng nhỏ xô vào bờ cát rồi rút đi.
An gật đầu.
Nam mỉm cười. Không hỏi thêm. Nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm đến lạ. Anh nhớ lại cái lần đi hội chợ, cái ngày đứng nhìn An từ xa và muốn ngỏ lời đưa cô về, nhưng rồi lại chùn bước vì thiếu một cái mũ bảo hiểm. Cảm giác tiếc nuối lúc đó khiến anh âm thầm quyết định. Từ giờ luôn để sẵn một cái trong xe, như một cách chuẩn bị cho những cơ hội mong manh mà mình không muốn lỡ thêm một lần nào nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận