Dưới tán cây me già trước quán bún bò Ba Hiển, ánh đèn vàng hắt qua lớp kính mờ, loang loáng trên nền gạch xưa cũ như giữ lại từng bước chân quen thuộc của người Sài Gòn. Mùi nước lèo thơm nức, hoà quyện giữa sả, mắm ruốc và chút cay của sa tế thoảng ra từ gian bếp phía sau, nơi cô chủ quán vẫn tay đảo tay múc không ngơi.
Nam và An chọn bàn nhỏ sát cửa sổ, nơi họ từng nhiều lần ngồi. Chiếc quạt trần quay đều, phát ra âm thanh trầm trầm như một giai điệu quen thuộc của những buổi tối bình dị. Ghế nhựa cũ nhưng sạch, bàn có mấy vết trầy, nhưng vẫn luôn là chỗ ưa thích của cả hai.
Nam đặt hai ly trà đá xuống bàn, rồi quay sang hỏi:
- Chân An còn đau nhiều không? Hay anh chở đi bệnh viện khám cái nha?
Cô nhấp một ngụm trà rồi lắc đầu:
- Hết đau rồi mà. Lúc vừa đo ván là anh Quân đã xử lý vết thương giúp em liền rồi. Sau đó em cũng hạn chế đi lại, toàn loanh quanh ở khách sạn thôi.
Nam gật đầu, rồi im lặng vài giây. Tên "Quân" một lần nữa hiện lên, rõ nét như ánh đèn hắt lên mặt cô. Anh từng thấy Quân - người đàn ông trầm tĩnh, biết cách quan tâm và hiện diện đúng lúc - nhưng lại chẳng thể đọc được vị trí thật sự của người đó trong lòng An.
Anh không ghen. Nhưng anh muốn biết. Chỉ là chưa biết hỏi thế nào để không làm cô thấy khó chịu.
- Anh thấy Quân với em khá thân thiết ha?
An mím môi, ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu:
- Ừm. Từ lúc mới vào làm, còn gặp nhiều trục trặc là ổng đã luôn giúp đỡ em rồi. - Cô nói chậm rãi, như đang gợi lại từng lần được hỗ trợ - Nhìn ổng hơi khó gần ha? Nhưng tốt tính lắm. Trai tốt đó!
Nam cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không tới được khóe mắt. Ánh mắt anh trầm xuống, như ánh chiều rơi vào mặt bàn gỗ cũ kỹ. Anh cầm đũa, đảo nhẹ trong tô bún nhưng chẳng gắp gì lên.
Có điều gì đó len lỏi trong ngực anh, có lẽ là nỗi sợ. Sợ mình đến sau. Sợ có một người đã ở bên An trong những năm tháng cô yếu lòng nhất, âm thầm như một chỗ dựa mà chính anh chưa kịp xuất hiện.
Anh nghiêng mặt, giọng thấp hơn thường ngày:
- Hình như Quân thích em.
Nói ra rồi, Nam thấy lòng mình tĩnh lặng. Như thể thừa nhận sự tồn tại của một điều anh đã biết từ lâu và cũng như đang thử chạm vào một góc khuất trong lòng cô, nơi anh chưa từng được phép bước đến.
An nhướng mày, ngạc nhiên nhưng không né tránh:
- Anh nhìn ra à?
- Ừ. - Nam đáp, giọng thầm thì - Tại anh cũng vậy mà.
- Hả? Anh nói gì?
- À… - Nam nhìn cô, đôi mắt như lấp lánh ánh sáng nhưng rồi nhanh chóng tối lại - Không có gì.
An lặng đi vài giây. Nhìn người con trai đối diện - người mà cô vẫn nghĩ lúc nào cũng điềm tĩnh, nay lại đang cắm cúi nhìn vào tô bún như thể trong đó có một bài toán cần giải. Lần đầu tiên, cô thấy anh ngập ngừng vì một chuyện liên quan đến cảm xúc.
Cô chợt nhận ra, mình không chỉ đơn thuần là tò mò nữa. Cô muốn biết về anh nhiều hơn. Về những suy nghĩ của anh, về lý do vì sao ánh mắt đó lúc nào cũng có chút lặng lẽ, về khoảng cách anh luôn cố giữ.
Cô bật cười, như thể đang đặt một quân cờ, nhẹ nhàng thử một nước đi ngược lại:
- Thế… anh với người hôm ngồi cạnh quán cà phê nay sao rồi? Tiến triển tốt không?
Giọng cô không mang màu ganh tị. Chỉ đơn giản là một sự quan tâm được che giấu sau một câu hỏi dí dỏm. Nhưng lại khiến người đối diện lập tức phải ngẩng lên.
Phải mất vài giây Nam mới nhớ ra cô đang nhắc đến Thảo - người từng ngồi cạnh anh ở quán cà phê hôm đó. Một hình ảnh mờ nhạt, thoáng qua. Người mà anh từng nghĩ An sẽ không để tâm tới.
- Anh chưa hiểu ý em lắm.
An chống cằm, mắt cong cong như đang cười:
- Hôm nghe anh nói đang có ý định có người yêu rồi còn gì. Không phải chị đó à?
Nam ngây người. Anh nhìn vào mắt cô. Đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn quán, như gợn lên điều gì đó sâu kín. Một điều mà anh không chắc mình nên chạm vào nhưng giờ đây, lại khao khát được bước gần hơn.
Một lần. Thật gần.
——
Sau khi ăn xong, Nam chở An về lại con hẻm nhỏ ở quận 11. Trên tay cô là ly trà sữa mà anh vừa ghé mua ở quán quen gần chỗ làm của cô, món tủ mà cô vừa bâng quơ nói thèm khi đang ăn bún bò.
Xe dừng trước nhà. An nhẹ nhàng bước xuống, một tay vẫn cầm ly trà sữa, tay còn lại đỡ cái chân chưa lành hẳn. Tuy còn hơi khập khiễng nhưng gương mặt thì thoải mái hơn nhiều so với lúc sáng. Cô quay sang Nam, môi hơi cong cong:
- Đã nhờ người ta chở đi ăn bún bò rồi còn nói thèm uống trà sữa nữa. Em cũng đòi hỏi quá ha!
Nam nhướng mày, giọng tỉnh queo:
- Bún bò với trà sữa mà cũng gọi là đòi hỏi thì chắc anh nên xem xét lại công việc của mình.
An bật cười, mắt cong cong, nheo lại đầy vẻ thách thức:
- Vậy để em làm một danh sách những món em thèm rồi gửi cho anh ngay trong đêm.
- Hừm. Thế để anh kiếm thêm việc làm thêm.
Cả hai cùng cười. Không khí trước cổng nhà thoáng dịu lại, trời tháng chín mát nhẹ, có tiếng lá cây đong đưa phía xa và ánh đèn đường hắt bóng người xuống nền xi măng loang lổ cũ kỹ.
An chuẩn bị bước vào thì giọng Nam gọi khẽ từ phía sau:
- An.
Cô quay lại, ánh đèn rọi nghiêng nửa mặt. Trong giây phút đó, Nam có thể thấy rõ những sợi tóc mềm rủ xuống vai, ly trà sữa vẫn được cô cầm bằng hai tay như ôm trọn chút dịu dàng cuối ngày.
- Vậy như anh, có tốt không?
An vẫn đang hoang mang trước câu hỏi không đầu không đuôi của anh thì ngay lúc đó, tiếng then cài cửa kêu “cạch”, rồi cánh cửa mở ra. Một người đàn ông ngoài năm mươi, dáng hơi gầy nhưng ánh mắt lanh lợi, bước ra. Thấy con gái mình đang đứng cạnh một chàng trai mặc áo sơ mi cao ráo, ông liền cười tươi:
- Ủa, về rồi đó à công chúa? Ủa, bạn con hả? Mời vô nhà uống ly nước chơi.
Nam hơi bối rối, nhưng vẫn nhanh chóng cúi đầu lễ phép chào:
- Dạ, con chào chú. Con đưa An về ạ.
Ông Vỹ cười vang, vỗ nhẹ vai con gái:
- Về còn có người đưa tận cửa, đúng là công chúa có khác ha. Mà công chúa này coi bộ cũng biết chọn người đưa đón lắm đó nha.
An bối rối, quay đi giấu nụ cười. Còn Nam chỉ biết cười nhẹ, chắp tay sau lưng, như thể trong khoảnh khắc đó, anh đang bước những bước đầu tiên vào thế giới của cô.
——
Khi Nam bước vào, cánh cửa sắt khẽ khép lại sau lưng, tách anh khỏi những âm thanh xô bồ của con hẻm nhỏ phía ngoài. Không gian bên trong ngôi nhà lập tức đem lại cảm giác êm dịu đến lạ.
Đó là một căn nhà nhỏ kiểu cũ, gạch nền đã sậm đi theo năm tháng, tường vôi trắng có vài vết rạn, nhưng mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Hương thơm thoang thoảng của gừng, hoa lài và mùi gì đó giống như vỏ bưởi phơi khô đọng lại trong không khí. Dễ chịu như một cái ôm dịu dàng mà anh không ngờ mình lại cần đến thế.
Anh dừng lại một chút khi nhìn thấy góc sân nhỏ phía bên hông nhà - nơi có chiếc bàn gỗ cũ, một chậu sen đá và vài lọ màu nước. Anh nhận ra nó ngay. Là cái góc cô từng đăng ảnh lên Facebook, khoe bức tranh còn dang dở. Một nét vẽ mỏng mảnh nhưng đầy cảm xúc, ánh sáng trong bức tranh giống y như ánh sáng chiều nay rơi xuống mái ngói.
Rồi anh liếc mắt về phía bàn ăn. Là nơi cô từng chụp tô cháo trắng bốc khói, phía sau còn có tay ai đó đang lặt rau. Dòng chú thích là: "Mưa bão cũng phải dịu dàng khi thấy tô cháo siêu ngon này của mẹ."
Không hiểu sao, tất cả những chi tiết đó - từng chỉ nhìn qua màn hình điện thoại - giờ đây lại hiện hữu sống động và gần gũi như thể Nam đã từng ở đây, từng đi qua những chiều mưa cùng cô.
An quay lại, thấy anh vẫn đứng yên ở ngưỡng cửa:
- Gia đình em không có thói quen uống trà ngoài sân, anh vào thẳng nhà giùm em nha.
Nam cười cười, bước tiếp. Nhưng lòng anh lúc này không nhẹ như bước chân. Anh không nghĩ mình sẽ cảm thấy thứ cảm xúc này chỉ vì bước vào nhà một người con gái.
Một cảm giác như vừa đi lạc vào thế giới của cô. Một thế giới mà anh từng nhìn từ xa, giờ lại được đưa tay chạm vào. Thật đến mức khiến anh có chút sợ. Sợ sẽ quen. Sợ sẽ lỡ bước sâu hơn.
Nhưng sâu trong tim, có điều gì đó đang thì thầm: "An đã lớn lên ở đây. Đã từng buồn, từng vui, từng đau. Ngay chính nơi này.”
Và anh muốn hiểu hết từng ngóc ngách của thế giới đó. Từng chút một bước đến bên cô.
——
Bà Chi lúc này đang ngồi xem một chương trình nấu ăn, ánh đèn ấm áp từ chiếc đèn bàn nhỏ hắt lên khuôn mặt hiền từ của bà. Nghe tiếng động, bà quay lại, mắt sáng lên khi thấy con gái mình đi cùng một chàng trai lạ.
- Ủa, bạn à con?
- Dạ, bạn. - An trả lời nhanh, không kịp giấu nụ cười thoáng qua.
Ba An - ông Vỹ - vừa vui vẻ mời Nam ngồi xuống ghế, vừa xắn tay áo bước theo vợ vào bếp. Dáng ông vẫn nhanh nhẹn dù tóc đã lấm tấm hoa râm, bước đi khoan thai nhưng chắc chắn, miệng lẩm bẩm câu gì đó mà Nam chỉ nghe tiếng cười khẽ theo sau.
Anh ngồi xuống, tim như chậm lại bởi sự dễ chịu không ngờ đến từ ngôi nhà. Mùi gỗ cũ thoảng trong không khí, hòa lẫn với hương trà lài thanh nhẹ và chút gì đó giống mùi cháo ninh lâu từ gian bếp. Thứ mùi hương rất riêng, rất nhà. Không cần cố gắng cũng thấy ấm, thấy thân quen.
Từ trong bếp, giọng ông Vỹ bỗng vang lên rõ mồn một, làm Nam bất giác mỉm cười:
- Thì tôi pha loãng thôi. Không lẽ bạn của công chúa nhà mình tới chơi mà không có một ly trà để tiếp, coi sao được?
- Ông mà còn uống trà giờ này là tối nay lại không ngủ được à nghen. - Giọng mẹ An từ tốn.
Nam khẽ quay sang nhìn An. Cô đang khom người tháo quai túi xách, gót chân nhón nhẹ trên nền gạch, mái tóc búi thấp, vài sợi lòa xòa trước trán. Gương mặt có phần nhợt đi vì mệt, nhưng ánh mắt vẫn sáng, khóe môi vẫn nguyên nét dịu dàng quen thuộc.
Anh chợt nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết: An thừa hưởng khiếu hài hước hồn hậu từ ba và sự trầm tĩnh mềm mỏng từ mẹ. Một tổ hợp mà với anh, gần như là hoàn hảo.
Chẳng trách cô luôn có cách trò chuyện vừa đủ khiến người ta muốn nghe thêm, và những khoảng lặng vừa đủ để người ta thấy thiếu vắng nếu không còn được ở gần bên.
- “Công chúa nhà mình”. - Nam mỉm cười, mắt khẽ liếc nhìn An, giọng trầm trầm như thể đang nói vu vơ, nhưng trong từng chữ lại mang theo một chút gì đó dịu dàng rất thật.
An ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. Lần đầu tiên, Nam thấy má cô ửng hồng một cách rõ ràng vì ngại. Cô lảng sang hướng khác, giả vờ chỉnh lại quai túi, nhưng nét lúng túng nơi khóe môi không kịp giấu đi.
Nam nhìn cô, rồi khẽ thở dài. Một hơi thở như buông bỏ những phòng thủ âm thầm mình vẫn giữ bấy lâu.
Anh nghĩ: “Mình cũng muốn được gọi An như thế.”
——
- Thứ sáu này em rảnh không? Anh muốn ước một món quà với “Cô bé mùa đông”.
Giọng Nam khe khẽ vang lên trong điện thoại, nhẹ như gió thoảng khiến tim An bất chợt đập nhanh hơn một nhịp.
Cửa hàng lúc này đã lên đèn. Mấy kệ máy sáng rực, khách ra vào tấp nập, tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên từ dàn loa treo góc tường. Vậy mà giữa những âm thanh ồn ã đó, An lại chỉ nghe thấy một mình anh.
- An ơi, cái điện thoại hồi chiều xong chưa em? - Giọng Quân vang lên phía sau.
An vội đưa điện thoại xa tai một chút, nghiêng đầu đáp:
- Anh đợi em chút. - Rồi nói với Quân - Dạ rồi.
Tiếng sột soạt vang lên khi cô cẩn thận gói lại chiếc máy.
- Đây anh.
- Ok. Cảm ơn em.
An cúi đầu chào khách, rồi áp điện thoại lại gần tai.
Ở một góc khác của thành phố, Nam ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là xấp hồ sơ đang chờ xử lý. Nhưng tai anh lại như đang vểnh lên để nghe tiếng động phía cô. Từng chuyển động nhỏ cũng khiến anh thấy như có cô hiện diện cạnh bên.
- Alo. Anh còn ở đó không? - Giọng An trở lại, khe khẽ, như một tiếng chạm vào lòng.
- Anh đây.
- Thứ sáu này hả? Sinh nhật anh phải không? - Cô ngập ngừng vài giây rồi vờ như sực nhớ - Hôm đó là ngày nghỉ của em. Anh muốn gặp ở đâu?
- Anh có đặt chỗ rồi. Hẹn em 6 giờ tối anh qua đón nghen
- Úi, đi ăn sinh nhật anh mà còn bắt anh đưa đón à. - An cười, nhẹ như làn khói.
- Thì “công chúa nhà mình” mà. Phải đưa đón đàng hoàng chứ.
An im lặng một lúc. Bên kia điện thoại, Nam khẽ mỉm cười, tưởng tượng ra hình ảnh cô đang trong cửa hàng giữa ánh đèn vàng ấm, tay giữ điện thoại, môi mím lại, má phơn phớt hồng như đêm hôm trước.
Và anh thấy tim mình cũng ấm theo.
Cúp máy, Nam thở nhẹ, lòng vẫn còn lăn tăn dư âm giọng cô bên kia đầu dây. Anh đặt điện thoại xuống bàn, xoay ghế lại, định quay về với chồng hồ sơ chưa đụng tới thì thấy chú Đạt đi tới, tay vẫn cầm ly cà phê còn bốc khói, vỗ nhẹ vào vai anh:
- Dạo này coi bộ có người yêu rồi phải không? Nhìn mặt tươi tỉnh quá chừng.
Nam cười, thú nhận:
- Dạ chưa. Nhưng mà con đang theo đuổi người ta.
Anh Linh đứng ngay bàn bên nghe được, liền vỗ tay bồm bộp như bắt được chuyện hay:
- Ghê ha, tiến bộ dữ! Ai vậy, trong ngành mình không? Đừng nói là bên hình sự nha.
Nam nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nhìn qua một lượt những khuôn mặt tò mò quanh phòng. Những người anh em lâu năm, ăn cơm chung, đi tuần chung, cùng chạy mưa chạy nắng suốt bao nhiêu vụ việc. Anh chậm rãi nói:
- Là An.
Anh Linh lúc này giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, rồi bỗng khựng người lại như có gì đó vừa lóe lên trong đầu. Anh quay sang Nam, nheo mắt:
- Khoan… An nào? Có phải cái cô kỹ thuật viên bên tiệm điện thoại không? Tên gì ta… FZP!
Nam không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.
- Trời đất! - Anh Linh tròn mắt nhìn Nam như thể không tin nổi, rồi vỗ vai anh - Thiệt hả? Đỉnh vậy chú em.
Chú Đạt nghe tới đó cũng giật mình, há hốc:
- Ủa, có cùng với người hồi đợt tao biểu mày ghé tiệm sửa điện thoại để làm quen không?
Nam gật đầu, miệng vẫn cười tươi.
Không khí trong phòng lập tức rộn ràng như vừa có ai thông báo tin vui. Có người vỗ tay, có người huýt sáo. Một người lên tiếng:
- Thiệt luôn hả? Đã vậy trời!
Nam không đáp lời, chỉ lắc đầu cười, tay giơ lên làm động tác đầu hàng. Nhưng trong trong lòng, anh đang thấy rất ấm áp.
Cái tên “An” - từ bây giờ - không chỉ là cái tên anh thầm nhắc trong lòng nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận